7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết trung thu, đứa con gái nhỏ vốn nhút nhát quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn trong phủ đột nhiên lại xin phép ra bên ngoài, Tôn phu nhân vui mừng muốn rơi lệ, biết rằng nàng sẽ cùng đại tiểu thư của Thấu nguyên soái thì càng an tâm hơn.

Đám người hầu thân cận lần đầu có cơ hội theo chủ tử dạo chơi kinh thành dịp lễ hội, ai nấy trên mặt đều không giấu phấn khích.

Bọn họ tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tôn Thái Anh, xiêm y cao quý, trang sức thượng phẩm bị cất giữ lâu ngày cũng đã được đem đi phủi bụi.

Váy gấm lượt là, má hồng môi đỏ, khiến Thấu Kỳ Sa Hạ lúc nhìn thấy nàng liền phải tấm tắc mà cảm thán, quả thật là dáng dấp của thiếu nữ đôi mươi, vừa thanh thuần hoạt bát, vừa mỹ miều xinh đẹp.

.

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn lồng dần thắp sáng lên, rực rỡ cả một khu phố lớn sầm uất, phản chiếu lấp lánh trong cặp đồng tử đen láy linh động của Tôn Thái Anh.

"Nghe nói Tôn tiểu thư hiếm khi rời khỏi phủ, hẳn là chưa từng gặp cảnh sắc nhộn nhịp ồn ã như thế này."

Nàng đưa mắt ngắm nghía náo nhiệt, rồi khẽ cười với Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Đúng là chưa từng."

Ở thời hiện đại, cùng lắm là xem qua phim ảnh phục dựng, bản thân trực tiếp trải nghiệm, cảm giác đương nhiên sẽ chân thực hơn rất nhiều.

Các sạp quán bày bán đủ thứ hàng hóa, khách mua cũng vào ra nườm nượp, âm thanh rộn ràng vang khắp một con đường.

.

"Thật nhàm chán."

Danh Tỉnh Nam phong thái ung dung, dáng vẻ lười biếng quét quanh một lượt.

"Giờ này nếu như có thể ngồi trên lầu cao của Thanh Hoa Lâu, nghe đàn thưởng rượu mới là tuyệt nhất."

Chu Tử Du khoan thai rảo bước bên cạnh, chỉ im lặng lắc đầu.

Có điều, kinh thành không rộng không nhỏ, vừa dạo chơi được một đoạn, người không nên gặp lại vô tình xuất hiện ngay trước mặt.

Thấu Kỳ Sa Hạ chợt hơi cau mày liễu, ngán ngẩm thở dài một tiếng.

Tôn Thái Anh thấy vậy thì hỏi nàng, "Có chuyện gì sao?"

Nàng chậm rãi trả lời, "Oan gia khó tránh."

Cùng lúc ấy, Chu Tử Du bỗng vội vàng cầm ống tay áo lam ngọc của Danh Tỉnh Nam mà kéo cô rời đi.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Không phải ngươi là muốn đến Thanh Hoa Lâu nghe đàn thưởng rượu ư? Ta liền đưa ngươi tới nơi đó."

Danh Tỉnh Nam cho rằng có điểm đáng nghi, nhanh chóng đầu lại nhìn, đôi mắt nâu trà lập tức va vào nhị tiểu thư của phủ thừa tướng trong bộ hồng y đặc biệt nổi bật, càng tôn lên dáng dấp xinh đẹp động lòng.

Kết quả là, giữa khu phố sáng rực ánh đèn lồng trung thu, người qua đường được chứng kiến một cảnh tượng Chu thái sư và Danh quận chúa không ngừng giằng co.

"Ta không đi."

"Ngươi phải đi."

Đợi khi bọn họ miệt mài tranh luận xong, thì Thấu Kỳ Sa Hạ và Tôn Thái Anh cũng đã sớm không đứng ở đấy nữa.

Lúc Danh Tỉnh Nam nhận ra, thần sắc không có lấy chút thiện ý hướng về phía Chu Tử Du, "Ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta."

Đối phương tâm tư mắng thầm, chuyện tốt của ngươi chính là chuyện xấu của ta.

Ngoài miệng lại đạo mạo nói, "Ngươi muốn tới Thanh Hoa Lâu, ta bèn giúp ngươi toại nguyện, ngươi còn gắp lửa bỏ tay người, là ta bấy lâu nay đã nhìn lầm ngươi."

"..."

Một câu trên, thành công khiến Danh Tỉnh Nam hoàn toàn á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro