...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bóng cây tầm gửi phảng phất trong đêm tối, Chaeyoung thu mình trong chiếc khăn to sụ. Trời bên ngoài lạnh quá, tuyết rơi hết xuống đầu cô rồi

- Chaengie !! - Tiếng Sana từ xa vọng vào, cô vội vã chạy tới với cây ô to che cho em, đồng thời cũng tiện tay phủi đi mấy hạt tuyết còn lớt phớt trên đầu - Ôi trời, sao em lại đứng ở đây, về kí túc xá đi chứ, em sẽ bị cảm lạnh mất !!

Nhận thấy sự lo lắng cũng như quan tâm của Sana, Chaeyoung mỉm cười lộ rõ đôi môi thâm vào vì lạnh, nó khiến cô cảm thấy thật khó khăn để nói chuyện - Em không sao đâu mà, unnie cứ về trước đi ! - Có lẽ Chaeyoung đã quen với việc này, một mùa tuyết đem đến sự lạnh lẽo tới tâm hồn cô giống như một liều thuốc bình ổn lại tâm trí. Những hạt tuyết còn đọng trên mi mắt hoá thành nước chảy dọc một đường chạm xuống nền đất đã dày đặc tuyết. Chaeyoung bất lực mà ngước lên cao thầm nghĩ : giá như cô chưa một lần cúi đầu xuống thì sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này !

Em vẫn còn yêu Mina ?

Có lẽ là vậy

Em định như vậy tới khi nào ?

Cho tới khi dưới bóng cây tầm gửi này không còn có em !

Bờ vai gầy guộc của em run rẩy khiến Sana không kìm được lòng mà ôm lấy. Bé con của cô thực sự đã chịu nhiều đau đớn như vậy sao ? Tại sao khi biết rằng Mina yêu Nayeon mà em vẫn một lòng cố chấp đơn phương người ta ? Em vì cái gì mà thành ra như thế này vậy Chaeyoung ?
______

Đồng hồ điện tử nhảy đến số 2:00. Cả kí túc bây giờ như chìm vào giấc mộng. Riêng Chaeyoung thì khác, em không thể ngủ được nên đã ra ngoài phòng khách xem TV. Ấy vậy mà tuy mắt của cô hướng đến TV nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh Mina ôm Nayeon ở đại sảnh khiến em không kìm được cảm giác đau nhói ở trong tim mà gục mặt xuống giữa 2 đầu gối. Em thực sự vì yêu mà trở lên mù quáng mất rồi !

- Không ngủ được hả ?

Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào lọt vào trong tai Chaeyoung khiến cô thoát khỏi cơn mụ mị. Chất giọng này chỉ có chị mới sở hữu được thôi. Một màu giọng rất đặc biệt khi chị nói hay cất những tiếng hát, lúc đó trông chị thật giống thiên thần có thể sải cánh bay lên bất cứ lúc nào

- Em không ngủ được, Mina unnie cũng vậy sao ?

- Một chút ! Chị đi uống nước và thấy em ở đây nên qua nhắc nhở em ngủ thôi. Nằm ở đây bị cảm lạnh đấy !

- Em ổn mà, chút nữa sẽ đi ngủ thôi

- Mà dạo này chị thấy em trông mệt mỏi xanh xao lắm. Có chuyện gì không ? - Mina tiến gần em đặt cốc nước xuống bàn tay đặt lên trán em mà không hề biết rằng tim người kia đang đập liên hồi tới mức có thể nghe rõ được

- Dạo em ăn ít nên trông thế thôi, lần sau ăn uống cẩn thận là được ấy mà !

Đáp lại em là một tiếng thở dài của Mina. Cô nắm lấy đôi tay em ủ ấm, xoa nhẹ lên nó cốt khiến em thoải mái. Với trách nghiệm là một unnie thì đây là điều cô nên làm với maknae của mình vì lịch trình của họ quá dày đặc khiến các thành viên rất dễ đổ bệnh.

- Tay chị ấm thật đấy !- Chaeyoung nắm lấy tay Mina mỉm cười - Thực sự ấm áp giống như chị vậy !

- Thật sao ? Vậy thì tối nay unnie sẽ ở ngoài đây để cho Chaengie nắm tay unnie mà ngủ nhé

- Không cần đâu, unnie nên vào phòng với Nayeon unnie đi, chắc bây giờ cô ấy đang tìm chị đấy

- Được không đó ?

- Được mà !

- Vậy Chaengie ngủ ngon nhé !!

Phải chờ đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại thì hàng nước mắt mà Chaeyoung cố nín lại đã tuôn ra. Cô thực sự rất muốn khóc nhưng cô không thể để chị thấy bộ dạng này của mình được, làm như vậy thì chị có bỏ Nayeon mà yêu cô không hay đó chỉ là một sự thương cảm ? Cô muốn quên đi, chôn vùi nó vào trong kí ức để đến khi giở lại nó chỉ là một sự nông nổi bồng bột ở tuổi của cô mà ra. Tất cả chỉ là một tình yêu đơn phương không được đáp lại ! Cô đã khóc rất nhiều mà không biết rằng ở đó có một người đã chứng kiến tất cả
______

Vẫn là vào tháng này, Sana vẫn theo thói quen cầm theo một chiếc ô và đi tới một nơi. Một nơi mà 2 năm vẫn luôn thay đổi. Dừng chân tại khu công viên vẫn còn sáng đèn. Cô thấy nó- cây tầm gửi năm đó giờ đã già đi rất nhiều ! Có lẽ bởi vì chẳng có ai tâm sự với nó vào đêm tuyết rơi cả. Cây tầm gửi rủ xuống che khuất đi cả một gốc đây như đang trông chờ một điều gì đó. Nhưng thật đáng buồn, dưới gốc cây này chỉ là một khoảng trống đã được tuyết phủ kín. Nó không thể che được hết nỗi sầu buồn mà người đó để lại, điều duy nhất mà nó làm được chính là đợi chờ ! Đợi chờ một nguồn sống mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro