Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@SonCY

- Thật nhớ chị :< chị ngủ chưa vậy ?

@MMina_0324

- Tôi không ngủ được, tôi cũng rất nhớ em . Sao 12h rồi em vẫn còn thức ?

@SonCY

- Em đang nghe một bản guilta. Nó cứ khiến em nhớ tới chị

@MMina_0324

- Tôi cũng vậy, thật muốn chạy đến ôm em mà

@SonCY

- Ôm đi, ôm điện thoại nè :< Em cũng đang ôm chị đó

@MMina_0324

- Biết sao giờ ôm điện thoại không ấm được ? Ôm trực tiếp mới ấm !

@SonCY

- Chị biết không em không chỉ nhớ hơi ẩm của chị đâu , em nhớ thân thể của chị :<

@MMina_0324

- Đêm hôm rồi còn nghĩ linh tinh, ngủ đi cho tôi

@SonCY

- Thật mà :< chị cũng muốn mà đúng không. Đã bao lâu rồi chúng ta không làm chuyện này !!

- Còn nữa, em đang chuẩn bị bắt xe tới chỗ chị đây . Chờ em nhé <3

@MMina_0324

- Này Son Chaeyoung.....!!!

Trên thanh trạng thái cũng đã mất tích xanh. Mina rời khỏi giường và pha một cốc cà phê. Đồ quỷ, đêm hôm không cho cô ngủ thành ra bây giờ hai mắt cô thâm quầng lại. Tát một chút nước vào mặt cho tỉnh táo, cô cầm cốc cà phê mà uống. Trong lòng cô lộn nhào cả lên, đồ quỷ đó sao giờ vẫn chưa đến, không phải bị gì đó chứ. Đang định lấy máy lên gọi thì bên ngoài cửa có tiếng chuông. Cô mở cửa trong tâm trạng bực mình, đồ quỷ này lúc nào cũng khiến cô lo sốt vó lên

- Bae, em đến rồi đây. Nhớ em không ! - Chaeyoung hớn hở cười nói

- Hừm, sao tới muộn thế ?

- Tại xe chờ khách :<

- Nếu không phải bây giờ đã muộn thì tôi đuổi cô đi rồi đấy !

Sau cuộc dây dưa thì Mina mới để cô vào nhà. Thật, chẳng hiểu sao hôm nay Cụt của cô lại nói nhiều thế, chắc hờn dỗi gì rồi !

- Này cục cưng, giận em à ?

Mina không nói gì, vẫn ngồi đó mà xem TV. Thật chẳng ra làm sao cả ! Cô cũng muốn Chaeyoung chết được ấy mà phải giả bộ hờn dỗi xem người kia thế nào thôi.

Cỏ vẻ như nhận ra tình hình khá căng thẳng. Chaeyoung ngồi sát vào mà ôm lấy eo cô, cằm gác lên vai người đối diện

- Thôi mà đừng giận. Chỉ tại em nhớ chị quá thôi mà . Chị làm như vậy có nghĩa là không nhớ em phải không. Hay em đi về nhé ? . Chị ngủ ngon !

Hai cánh tay đang rời khỏi eo thì người kia đã giữ chặt lại. Chaeyoung cười đắc ý " hoá ra là giả bộ làm giá trước mặt người ta" . Giờ thì nét mặt kia thay đổi hẳn luôn rồi kìa

- Tối như này rồi cô nghĩ còn xe để bắt à ?

- Thôi nào, chị cũng nhớ em mà phải không ? Sao cứ phải giả bộ

- Tại vì tôi lo cho cô đó, đêm hôm ra ngoài đường nhỡ bị gì thì em muốn tôi sống sao ?

- À, thì ra là lo cho em hả ? Xin lỗi chị, em không nhận ra . Lần sau không để chị lo lắng nữa

- Biết được vậy đã tốt

- Mina này !

- Hửm

- Em nhớ thân thể của chị. Em muốn hôn chị

Mặt Mina như đỏ hết cả lên. Đã đêm rồi còn nói mấy lời không đứng đắn như thế này nữa. Em ấy có nhu cầu đến thế cơ hả ?

- Nhưng... mà - Cô ấp úng

- Đi em muốn - Chaeyoung phả một làn hơi vào vành tai cô như kích thích

Chợt nhận ra sự tấn công của em người yêu khiến cô rùng mình. Đúng là lâu rồi cô mới cảm thấy như vậy. Cô cũng nhớ môi em quá đi . Xoay người lại mà đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn, hai người họ như gặp lại hương vị cũ bèn quấn lấy nhau không rời . Rồi cũng từ lúc nào họ không còn ở sofa nữa mà đã yên vị ở trên giường. Triền miên, vô tận, hạnh phúc cho tới khi đồng hồ chỉ điểm 3h mới ngừng lại . Cả hai thở hổn hển sau trận hoan ái, riêng Mina thì cô như rã rời chỉ biết ôm lấy đầu Chaeyoung mà tận hưởng

- Mina, bản nhạc guilta mà em nghe nói về tình yêu vĩnh cửu. Em nghe nó trong suốt đợt công tác. Cứ mỗi lần nhớ chị là em lại mở nó để quên đi nỗi buồn. Nỗi buồn được ôm chị, hôn chị. Ôi chúa ơi, em yêu chị giống như cách mà nhạc sĩ sáng tác ra bản nhạc này vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro