Của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina, chúng ta đang đi đâu vậy"- Chaeyoung ngồi trên chiếc xe lăn vốn đã theo cô hơn 1 năm nay

"Chaeyoung muốn đi ra công viên mà. Chị đang đưa em đến đấy đây" - Mina đi đằng sau, tay đẩy chiếc xe lăn ra ngoài vui vẻ cười nói

Hít thở không khí bên ngoài khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn trong cái phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng gấp vạn lần. Cô luôn mong muốn cảm giác mới lạ từ bên ngoài nhưng căn bệnh của cô lại không cho phép điều đó. Thị lực của cô vốn đã không bình thường, nó đang dần nặng hơn và có thể tiến triển thành mù. Hiện tại cô vẫn còn cơ hội để hồi phục lại nhưng cơ may rất ít và người điều trị cho cô không ai khác chính là trưởng khoa Myoui Mina. Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng cô luôn cảm nhận được Mina luôn ở đằng sau chăm sóc, bảo vệ mình. Cô yêu Mina nhiều lắm và Mina cũng vậy, cái cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thật là hạnh phúc.

Em xuất hiện giống như cơn gió bay qua một chiếc lá vậy: rất nhanh, rất gần nhưng lại rất hờ hững khiến tôi rơi vào lưới tình ái không thể thoát ra và lúc đó tôi nhận ra mình đã thích em từ lúc nào. Son Chaeyoung xinh đẹp, dễ thương, mũi cao, mắt to và nụ cười tươi sáng cùng với má lúm đồng tiền khiến bao con tim thổn thức nhưng tại sao ông trời lại lấy mất đi thứ tuyệt đẹp nhất của em chứ. Sao em có thể đối mặt được sự thật này ? Tôi đã chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để chữa trị cho em mà không nhận bất kì đồng tiền nào từ ba mẹ của em. Tôi đã phải dành ra 2 tuần sang Pháp chỉ để tìm ra phương pháp tốt nhất. Và nó đã đền đáp lại tôi, thị lực của em khá lên rất nhiều hơn những ngày đầu. Nhìn em như vậy tôi thấy vui lắm, Mina này sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả để chăm sóc em.
-------

"Mặt trời trông như thế nào vậy Mina"- Em vẫn ngồi đấy, trên chiếc xe lăn với đôi mắt nhắm nghiền

Mina dừng xe lại, quỳ xuống trước em, hôn lên mu bàn tay của em xoa nắn nó dịu dàng đáp : "Nó là hình tròn màu vàng nhẹ và rất sáng"

"Sáng như thế nào vậy ?"

"Sáng giống như em vậy....không Chaeyoung sáng hơn, sáng nhất luôn. Chị chỉ có một mặt trời thôi và đó là Chaengie của chị" - Mina đưa tay lên vén ngọn tóc xoà trước mắt em chạm vào làn da mềm mại của em
- Chaeyoung này, em có hối hận không vì đã yêu chị ?

Dù không nhìn thấy nhưng Chaeyoung có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Mina, khẽ nắm lại nó đặt bàn tay còn lại lên cười nói : "Không hối hận, cả đời này em sẽ chỉ yêu mỗi mình Myoui Mina thôi. Mina của em là nhất!
- Em yêu chị Myoui Mina !
--------
Đúng vậy, Mina là của Chaeyoung và Chaeyoung cũng chỉ thuộc về Mina. Số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau mặc dù biết sẽ rất khó khăn nhưng họ vẫn chấp nhận điều đó bởi vì họ chính là "Mặt trời của riêng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro