Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaeyoung này, hứa đi, 5 năm sau hãy quay lại chỗ này và chờ chị. Nhất định chị sẽ đến đón em"
- Em hứa !
-------
Bừng tỉnh sau cơn mơ dưới cái lạnh của tháng 12. Cô lười biếng rúc sâu vào trong chăn lim dim ngủ. Hôm nay đã là ngày 26/12/2015, vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi là năm mới rồi. Thời gian sao trôi nhanh quá, cũng đã được 10 năm rồi, thật nhớ chị quá đi. Chị đã rời khỏi Hàn Quốc sang Nhật sinh sống cùng ba mẹ rồi, vậy mà chẳng còn liên lạc gì nữa. Suốt 10 năm nay không tin nhắn, không thư thế rốt cuộc Mina sang bên đấy làm gì cơ chứ ?

Reng reng~~
- Alo, tôi nghe

"Thưa giám đốc, bên ta mới nhận được lời mời hợp tác từ một công ti lớn ở Nhật, có kí không ạ ? - Thư kí của cô e dè hỏi

" Tất nhiên là phải kí rồi, cậu kí hộ tôi đi. Hôm nay tôi bận rồi" - Chaeyoung bận bịu tay cầm điện thoại tay nấu nhanh món cơm trộn ăn cho qua.

"Dạ vâng"- Thư kí tắt máy, tay vẫn cầm sấp tài liệu bao gồm bản kí kết, hợp đồng, khóc than trong bụng: " Giám đốc muốn hại mình đến khi nào nữa đây huhu T_T "
-----------
Mùa đông là mùa của tình yêu! Đấy là do chính cô nhận định ra. Cứ mỗi lần đi ra ngoài thì lại thấy các cặp uyên ương tay trong tay áo ấm khăn mềm tình tứ với nhau. Còn cô thì vẫn vậy, chờ đợi 1 người suốt ngần ấy năm mà không có bất kì tin tức gì về người đó, ấy vậy mà cô vẫn chịu được thế mới lạ chứ ! Ngẩng đầu lên ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi trên những ngọn tóc của cô :
- Bên Nhật tuyết rơi không ? Chị đang làm gì vậy ?

Cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô đang khóc. Nước mắt chảy dài xuống những dải tuyết trên đường.
- Đồ ngốc, sao giờ này còn chưa đến nữa. Em đã đến đúng chỗ hẹn, đúng giờ rồi còn gì !

Lặng lẽ bỏ đi trong sự thấy vọng tràn trề. Chị đã thất hứa với cô, chị chắc đã quên mất rồi. Vậy mà cô cứ hi vọng mãi

"CHAEYOUNG À. KHOAN ĐÃ !!!"

Dừng lại trước khoảng không vô định. Cô không nghe nhầm đâu, là giọng của chị. Nó vẫn như thế không thay đổi. Quẹt nhanh nước mắt, cô quay lưng lại nhìn chị. Chị đẹp quá, còn cao nữa, chị mặc lên mình bộ vest đen thật ngầu. Đáng lí ra, lúc này cô phải vui chứ nhưng sao nước mắt của cô cứ chảy mãi vậy. Nhìn cô lúc này thật thảm hại !

Mina vội bước đến bên em, nhìn em cô không khỏi đau lòng. Khuỵ chân xuống, tay lau đi những giọt nước.
- Ngốc này, sao em lại khóc chứ chị ngay đây mà !

Cảm xúc dâng trào, Chaeyoung ôm lấy Mina siết chặt. Đầu dụi vào lồng ngực Mina oà khóc cố gắng nói :
- Em..... hức..... cứ tưởng chị....hức.... sẽ bỏ em chứ.....~~

Xoa nhẹ cái đầu đang phủ đầy tuyết trên người mình. Cô bật cười khe khẽ:
- Lời hứa của chúng ta, sao chị có thể quên được chứ. Chaeyoung đáng yêu của chị đang ở đây mà

Cô nhìn em, mặt đối mặt. Dường như đã chờ đợi quá lâu, cô trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng. Em choàng tay sau cổ cô đáp lại nụ hôn đó.

~ Em và cô, giống như ánh mặt trời chiếu sáng dưới mùa đông lạnh lẽo vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro