Chương 3: Cướp giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẫu thân, người nhìn xem! Những thước vải được gia công tinh xảo như thế này, đúng là chỉ có ở nước ta mà thôi!" – Danh Tỉnh Nam giơ lên một thước vải hoa rồi bình phẩm.

Sáng hôm sau, trên đường diện kiến Đại tướng quân, Danh phu nhân cùng đoàn tùy tùng ghé qua khu chợ vải Tama để chiều lòng Danh Tỉnh Nam.

Không khó để nhận ra sự dè chừng trên khuôn mặt của những thương buôn ở đây khi nhìn thấy Tỉnh Nam. Nếu không phải là đi cùng Danh phu nhân thì có lẽ nàng đã bị bắt trói giao nộp cho chính quyền rồi.

Vừa lúc đang tung tăng, Danh Tỉnh Nam lại nhìn sang phía đối diện, một thiếu nữ nhanh như cắt từ đâu nhảy ra chặn đầu cỗ xe ngựa đang di chuyển.

"Xin hãy dừng bước!" - Thiếu nữ nọ miệng hô lớn, tay đưa lên trước mặt rồi thả ra ngọc lệnh của Mạc Phủ.

Thật ra không cần đến ngọc lệnh, chỉ cần nhìn từ chính diện thì người dân cũng có thể mang máng nhớ ra dung mạo của kẻ vừa gây náo loạn làm tắc nghẽn cửa Girumi ngày hôm trước rồi. Ai mà có thể quên được kẻ làm họ lỡ mất bữa cơm trưa cơ chứ!

"Đây là xe chở gấm vóc của lãnh chúa Bắc Bạch Xuyên Cung đúng không? Ngài ấy với Mạc Phủ cũng không phải chỗ xa lạ gì, vừa hay ta lại có việc gấp, không biết ta có thể mượn con ngựa của ngài ấy một chút được không?" - Thiếu nữ nọ cất lời, điệu bộ gấp gáp.

"Không được thưa Tôn đại quân, chuyện này..."

"Đừng có gọi ta là đại quân, ta chỉ là kẻ hầu nhỏ bé trong Mạc Phủ mà thôi. Đồng ý rồi phải không, xin cảm tạ!"

Không để cho phu xe kịp phản ứng, cô gái liền rút kiếm cắt đứt sợi dây đang cố định con ngựa vào xe, nắm lấy dây cương rồi phóng lên mà chạy mất.

Danh Tỉnh Nam trông thấy vô cùng bất bình, chẳng lẽ đạo tặc lại hoành hành ngang nhiên giữa ban ngày như vậy sao?

"Đó là Tôn Thái Anh, ái nữ của cố Tả Đại Thần Tôn Vũ Kỳ. Chắc là lại nghe tin ở đâu đó có đạo tặc hay là lũ tràn nên mới tức tốc chạy đến đó mà." - Danh phu nhân vội giữ tay, ngăn Danh Tỉnh Nam lại trước khi nàng ra tay can thiệp.

Từ sau khi phụ thân qua đời, nói rõ hơn là qua đời do một toán sơn tặc hãm hại, Tôn Thái Anh vô cùng căm hận những kẻ làm chuyện bất lương. Đại tướng quân coi Tôn Vũ Kỳ là chỗ thâm tình tri kỉ, tuy Tôn Vũ Kỳ từ lâu đã phản đối việc Mạc Phủ chấp chính làm lu mờ uy phong Thiên Hoàng nhưng thật tâm Tôn Vũ Kỳ cũng chẳng hề có hiềm khích gì với Đại tướng quân mà trái lại còn có phần đồng điệu với nhau về quan điểm "Bài trừ ngoại ban".

Cả một đời tận trung với Thiên Hoàng, kẻ thù của Tôn đại thần cũng không phải là ít. Tôn Vũ Kỳ sớm biết sẽ có kẻ hãm hại mình nên ra sức chu toàn cho Thái Anh, chuyện sinh tử vốn chưa bao giờ làm bận lòng đấng trượng phu, nhưng từ sau khi Tôn phu nhân do gặp khó lúc sinh ra Tôn Thái Anh nên mất thì cả thế giới của Tôn Vũ Kỳ chỉ còn mỗi Thái Anh. Việc nghĩ đến cảnh có thể một ngày nào đó Thái Anh phải chịu cảnh cô nhi, thật sự làm ngài không đành lòng.

Trong những đêm tửu luận thưởng nguyệt, Danh tướng quân vẫn thường nghe Tôn Vũ Kỳ thao thao bất tuyệt về ái nữ của mình. Vì tình bằng hữu giữa họ, sau khi Tôn Vũ Kỳ mất, Đại tướng quân nhận Tôn Thái Anh làm nghĩa nữ, tuy không được giao giữ bất kì chức vụ gì trong Mạc Phủ nhưng vẫn được Đại tướng quân giữ lại trong phủ để tiện bề chỉ dạy.

"Con hiểu thưa mẫu thân, ơn của Tôn đại thần trong chiến loạn bảy năm trước con nhất định không quên. Nhưng mà ngang tàng chiếm đoạt của kẻ khác như vậy, có khác gì nói người của Mạc Phủ quan liêu cậy thế, coi trời bằng vung?"

Danh phu nhân chưa kịp phản hồi, một đám người từ đâu đến tiếp cận. Từ trang phục có thể dễ dàng nhận ra đây là người của Thiên Hoàng.

"Tham kiến Danh phu nhân, chúng thần phụng lệnh Thiên Hoàng, hỏa tốc gửi tín của Người đến Chinh di Đại tướng quân ạ."

Danh phu nhân nhẹ gật đầu, nhưng sự quan tâm của đám sứ giả lúc này lại hướng về người đang đứng cạnh bà. Ở thời điểm chính sách "Tỏa Quốc" đang được thi hành nghiêm ngặt, kẻ này lại có lá gan lớn như vậy ư? Cho dù là người Á Đông nhưng khoác Âu phục trên mình thì cũng không có kết cục tốt đẹp cho lắm, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì bị xem là gian tế, bị tra khảo dã man cho tới chết mới thôi.

"Thưa Danh phu nhân, còn đây là?" – Tên sứ giả đưa tay về phía Danh Tỉnh Nam.

"Là khách quý của Đại tướng quân!" – Danh phu nhân đáp.

Chinh di Đại Tướng quân tôn chỉ bài trừ ngoại ban, cả nước đều biết. Vậy mà bây giờ lại giao du với kẻ nhiễm độc từ phương Tây, nếu việc này là thật thì khác gì trò cười cho thiên hạ.

Một kẻ ngoại bang được đích thân Danh phu nhân hộ tống, lại còn mang trên thắt lưng ngọc lệnh cao quý của Mạc Phủ. Tên sứ giả bất chợt nghĩ đến một người nhưng lại không thể nhớ ra tên của người đó.

Tín của Thiên Hoàng không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, đoàn sứ giả cáo biệt Danh phu nhân rồi lên ngựa rời đi.

"Danh Tỉnh Nam! Có phải là Danh Tỉnh Nam đó không?"

Một cô gái đứng lại hét vọng sang từ hướng đối diện. Tên sứ giả đã đi xa nhưng vẫn nghe loáng thoáng, kiểu tóc của kẻ đi cạnh Danh phu nhân không giống nam nhân, lại chẳng phải của nữ nhân nên làm hắn nhất thời không thể nhớ ra, đó là thứ tử của Đại tướng quân, Danh Tỉnh Nam.

"Thấu Kì tri kỉ! Suốt mấy năm qua ngươi sống ra sao?"

Cô gái đó là Thấu Kì Sa Hạ, con gái của lãnh chúa vùng Totomi, vốn là một dòng họ đại danh trong nước. Về chuyện tại sao họ có thể biết nhau thì chỉ có thể nói rằng, đó là một cuộc đi săn thất bại của Thấu Kì Sa Hạ.

"Tôi mới là người phải hỏi thiếu chủ ra sao, tự dưng đang yên đang lành lại lặn mất tăm cả mấy năm trời!" – Sa Hạ phồng má phụng phịu.

"Chuyện này..."

Danh Tỉnh Nam vẫn chưa trả lời, liền bị Danh phu nhân kéo lên xe rồi thúc tùy tùng đi mất. Danh Tỉnh Nam chỉ kịp ló đầu ra khỏi cửa xe, hét vọng lại.

"Thấu Kì tri kỉ, xin thứ lỗi cho sự đường đột này. Ta sẽ sớm đến thăm ngươi!"

Việc Thấu Kì Sa Hạ vừa làm lại vô tình khiến Danh phu nhân vào thế khó. Vốn dĩ khi đón Danh Tỉnh Nam, bà đã định đưa nàng về phủ rồi lựa lời thưa lại với Đại tướng quân. Nếu chẳng may tên sứ giả kia mách lẻo trước cả chục lãnh chúa chư hầu, Danh phu nhân sẽ mang danh xem thường quốc pháp, cấu kết ngoại ban, làm chuyện mờ ám sau lưng Đại tướng quân.

"Hôm nay là ngày Mạc Phủ nghị sự phải không?"

"Thưa, đúng là như vậy thưa phu nhân!" – Người hầu của Danh phu nhân đáp.

"Nhanh lên! Mau trở về!" – Danh phu nhân đốc thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro