Chương 4: Tự vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phủ nghị sự.

"Trong thời điểm phức tạp này ư..."

"Hắn chẳng phải là nỗi ô nhục của Danh tướng quân hay sao?"

"Đứa con trai có tính tình yếu đuối đó..."

Không khác gì lúc dứt áo ra đi, sự trở về của Danh Tỉnh Nam khiến các lãnh chúa chư hầu không ngừng bàn tán. Từ phía ngoài, Danh Tỉnh Nam từ từ cất bước tiến vào.

Năm năm biệt tích vẫn còn chưa tạ lỗi với phụ thân, đằng này Danh Tỉnh Nam còn cả gan khoác lên mình bộ Âu phục trước vô vàn ánh nhìn của các lãnh chúa lại càng khiến Danh tướng quân phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Đi được vài bước, trước khi Danh Cảnh Chân kịp ôm chầm lấy thứ huynh thay cho lời thương nhớ, Danh Tỉnh Nam đã quỳ rạp xuống cúi đầu trước tướng quân rồi dõng dạc.

"Con, Danh Tỉnh Nam đã trở về thưa phụ thân!"

...

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, không một ai dám phát ra bất kì tiếng động nào trước ánh mắt bùng ra lửa của Danh Cát Lương tướng quân.

"Nghịch tử nhà ngươi cũng có ngày trở về sao?"

Không chút do sự hay sợ hãi trước quyền uy của phụ thân, Danh Tỉnh nam lập tức đáp lại.

"Dù cho có chu du bốn biển trăm bề, con chưa một khắc thôi nghĩ về cố hương. Phụ thân, người cứ phải hà khắc với con như vậy sao?"

Các lãnh chúa đều sửng sốt vô cùng, đứa con này quả là không biết trời cao đất dày là gì, dám to gan đáp trả Danh tướng quân trước mặt ngần này người, có khác gì muốn tự sát?!

Về phía Danh tướng quân, từng hơi thở của ngài giờ chứa đầy sự giận dữ, thừa sức để biến nơi này thành một đống tro tàn. Đến nỗi không một lãnh chúa hay một võ sĩ nào dám nhìn vào mắt Ngài ngay lúc này, vì nếu chẳng may chạm phải ánh mắt của tướng quân thì khác nào bị hàng vạn mũi tên cùng hướng về để rồi tan thành trăm mảnh dưới sự cuồng nộ đó cơ chứ!

"Đừng gọi ta là phụ thân, ta không sinh ra kẻ ngấm ngầm mang những mầm mống độc hại của lũ ngoại bang về đầu độc người dân trong nước. Ngươi không còn là con của ta nữa!"

Mang trong mình hoài bão truy cầu tri thức để cứu rỗi đời sống dân chúng, một nguyện ước lớn lao đẹp đẽ qua đôi mắt của phụ thân lại trở thành thứ rác rưởi hèn hạ như thế, Danh Tỉnh Nam nhất quyết không phục!

"Con trước giờ chưa từng làm hại ai, có trời biết, có đất biết. Năm ấy con gói lại chút sức tàn cùng mộng lớn Tây du, đem chút trí tuệ nhỏ nhoi của mình ra để chấn hưng mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra. Điều đó là trái với luân thường đạo lý hay sao thưa phụ thân?"

Danh Cảnh Chân tròn mắt nhìn Tỉnh Nam, hắn vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi sự gan lì của thứ huynh, dám bảo vệ lý tưởng của mình trước Đại tướng quân.

Về phía Danh Khái Bân, chuyện bất hòa nội bộ vốn không phải là thứ hắn muốn khoe ra ngoài, đặt biệt là khi bên dưới có kha khá những lãnh chúa đang ấp ủ mưu đồ tạo phản. Hắn lệnh cho những võ sĩ cùng các lãnh chúa lui hết ra ngoài, để lại bốn người giữa nghị sự phủ.

"Nghịch tử nhà ngươi có biết, để năm ấy ngươi được xuất ngoại, đã có năm kẻ vị phạm chính sách tỏa quốc. Chúng cùng gia quyến cả thảy là ba mươi người đều bị xử tử để làm gương. Vậy mà còn dám ngẩn cao đầu tự hào hay sao?"

"Phụ thân, họ chẳng làm gì sai cả, sao người lại phải giết họ oan uổng như thế?"

Danh Tỉnh Nam bàng hoàng xen lẫn hãi hùng trước việc những người vô tội bị xử tử vì bản thân.

"Gia quy kẻ không hiểu đạo lý như ngươi có thể bất tuân, nhưng quốc pháp là tuyệt đối! Ta ban cho ngươi rửa sạch tội lỗi liên lụy đến người khác của mình bằng nghi lễ Seppuku* cử hành ngay ngày mai!"

"Phụ thân! Nhưng mà..." - Danh Cảnh Chân hoảng hốt lên tiếng can gián.

"CÂM MIỆNG!"

Tiếng quát của Danh tướng quân lớn đến mức bao trùm cả tư viên nghị sự phủ trong sự kinh hãi của tất cả những kẻ có mặt ở đó. Danh Cảnh Chân cả người run rẩy, đến đứng còn không vững, cổ họng khô khốc không nói được thêm lời nào. Ngay cả Danh Khái Bân dũng mãnh can trường cũng cảm nhận rõ nộ khí của Danh tướng quân hiện tại, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi đang ngày một nặng trĩu.

Vừa lúc Tôn Thái Anh trở về dừng bước trước cổng.

"Vũ An, đem con ngựa này trả về cho lãnh chúa Bắc Bạch Xuyên Cung giúp ta. Bên trong có chuyện gì mà các lãnh chúa phải đứng ở ngoài vậy? Cả vẻ hãi hùng trên mặt họ nữa?"

"Thưa Tôn tiểu thư, chuyện là..."

...

Trở về tình hình căng thẳng bên trong, Danh Tỉnh Nam rưng rưng nước mắt, chẳng nói chẳng rằng rút thanh đoản kiếm trên thắt lưng của Danh Cảnh Chân mà tự kề vào cổ mình.

"Thứ huynh! Mau dừng lại!" - Danh Cảnh Chân đưa tay ngăn cản.

"Tại sao lại cần đến ngày mai cơ chứ! Nếu thật sự người đã muốn bức tử con thì con xin được trả lại cái mạng này lại cho người. Ta dùng cái mạng hèn mọn này để tạ tội trước trước những vong linh oan khuất bị ta làm cho liên lụy, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để trả lại hết oán nghiệp mà ta gây nên, muốn chém muốn giết, ta đều chấp nhận!"

Danh tướng quân trừng mắt thách thức đứa con của mình, để xem bản lĩnh của nó có thể cứng rắn đến đâu.

Kẻ cầm kiếm là Danh Tỉnh Nam đang nhắm tịt mắt lại, hai tay siết chặt lấy chuôi kiếm, dốc hết can đảm để cứa một đường đoạn tuyệt tự kết liễu bản thân.

"..."

Âm thanh lưỡi kiếm cứa xuyên qua da thịt tuy không vang vọng nhưng lại rõ ràng đến đau thương, Danh tướng quân bần thần một hồi lâu rồi mới đưa mắt sang nhìn vào lưỡi kiếm.

Những giọt bắn từ lưỡi kiếm văng ra hướng về phía Đại tướng quân, vấy bẩn cả tín thư chưa hồi âm của Thiên Hoàng.

Là máu, rất nhiều máu...

"Danh... Danh Cảnh Chân!" - Danh Tỉnh Nam hét lên rồi nắm lấy đôi bàn tay rướm máu của em mình.

Danh Cảnh Chân vốn là kẻ mưu lược đầy mình, nếu không phải việc thật sự cần thiết thì nhất định hắn không dại gì mà để bản thân bị thương. Hắn thừa thông thái để biết nếu chỉ dùng lời nói thì không thể nào ngăn được kẻ nói đi là đi, tuyệt tình bỏ lại hắn chơi vơi giữa Mạc Phủ cùng bộ quan phục đang dần trở nên quá cỡ.

Trong tay vẫn còn nắm chặt lưỡi kiếm, Danh Cảnh Chân thầm cảm tạ vì anh hắn không thường tham gia vào những buổi võ luyện thường niên. Nếu không thì chắc có lẽ bây giờ những ngón tay của hắn đã rơi ra hết toàn bộ khi làm cái việc điên rồ ban nãy rồi.

"P...Phụ thân! Trong người con và thứ huynh chảy c...cùng một dòng máu của Người! Con nào có thể đứng yên nhìn thứ huynh tự sát như vậy... M...Mong người hãy suy xét!"

Bàn tay Danh Cảnh Chân vẫn còn đang rỉ máu, hắn đưa ánh nhìn trách móc về phía Danh Tỉnh Nam, giật phăng thanh đoản kiếm lại rồi quỳ xuống để nó ra trước mặt.

Danh Khái Bân từ nãy đến giờ luôn kiệm lời cũng động lòng mà lên tiếng. Hắn không phải là muốn cứu Danh Tỉnh Nam, chỉ là đứa em Danh Cảnh Chân đã vì một kẻ không vâng lời cha mà phải chịu thương tích thật sự khiến hắn không đành lòng.

"Phụ thân, dẫu sao Tỉnh Nam cũng là vì đại nghĩa nên mới phạm lỗi. Đến cả Nội Đại Thần cũng đã dùng máu của mình để xin cho nó..."

Bất chợt, cửa nghị sự phủ bật mở. Kẻ đang đường đột tiến vào không ai khác ngoài Tôn Thái Anh.

"Thưa Đại tướng quân, theo thăm dò của tiểu nữ, lãnh chúa Thiên Diệp đã bắt đầu hành động rồi. Chuyện cơ mật không thể chậm trễ, xin hãy gác lại việc này sau ạ!"

________________________________________________________________________________

*: Nếu bạn không biết thì Seppuku chính là nghi thức nơi mà các samurai do phạm lỗi nên bị phán tội chết phải mổ bụng tự sát để bảo toàn danh dự đók.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro