Chapter 10 : I can wait even when you don't want to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đăng lên để mọi người biết fic còn đang được viết :)) có khi từ giờ đến hè là k biết có viết dc chap quái nào k 😂🙏 viết fic rồi mới hiểu cảm giác khi làm Au :((

 
                               ####

Taehyung chậm rãi rời khỏi quán , tay bên trái cầm túi đựng hai cốc cafe vẫn còn nóng , tay còn lại bung ô ra che . Giữa dòng người đi tấp nập , Anh vẫn nổi bật với vóc dáng cao gầy  khiến bất kì cô gái nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn hoặc thậm chí là đỏ mặt rung động

Thật tình anh có thể lấy xe đi ngay đến một quán cafe khác và thưởng thức một mình . Thay vì chịu phí thời gian vướng vào đống rắc rối mà con người phiền phức kia đem đến

Đi bộ qua dãy phố , mưa làm bầu trời  trở nên xám xịt . Anh chẳng có vẻ gì là vội vàng tìm kiếm hay lo lắng . Anh đã gắn định vị vào máy cậu , giờ việc đi tìm chỉ dễ như ăn bánh . Cũng vì bệnh nghề nghiệp hay đa nghi nên anh mới làm vậy , nhưng xem ra việc đó cũng tiện cho những lúc như thế này

.

.

.

_đứng dậy đi

Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc xuất hiện , nhưg vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn

_không cần nhà anh lo . Cứ đi về và để tôi một mình

Giọng cậu khản đặc vì gió lạnh

_đây là mệnh lệnh

_ Ha !

Tôi đang buồn như chó mà anh còn giở cái giọng giám đốc nhân viên ra để doạ ?!

_không thì anh định làm gì tôi nào ?

_ thế giới này còn tỉ người mà sao cứ phải buồn vì tên đó . Dù sao hắn cũng chẳng coi cậu ra gì

_TÔI NÓI LÀ TÔI ỔN ! . Bị điếc rồi hay sao ?!

_...

Đáp lại chỉ là sự im lặng . Nghe tiếng bước chân đi cậu mới dần thả lỏng người , đầu vẫn cúi gằm xuống .

Đột nhiên cậu thấy thân người mình bị nhấc bổng lên không trung .

_có một cái chuyện nhỏ như con kiến thế này cũng khóc - Taehyung dùng khuôn mặt chán nản nhìn cậu

_tình cảm chứ có phải cái bồn cầu đâu mà nhấn xả một phát trôi sạch đâu cơ chứ ! Loại người như anh thì sao mà hiểu?!

Điệu bộ nhăn nhó cùng giọng nói gắt gỏng cộng thêm hai má đỏ ửng lên thì bộ dạng của cậu đáng yêu nhiều hơn là đáng ghét ấy .  Với anh việc này chính ra lại thích thú nhiều hơn là phiền

Cậu cảm giác người mình như muốn nổ tung ra vậy . Vừa bực vừa bất lực ... con người kia thực quá đáng rồi ! Nghĩ lại thì ngồi ở cái góc lạnh lẽo kia chỉ làm cậu thêm nhục nhã hơn thôi . 

Sau 10 phút đi bộ đã trở về chỗ đỗ xe cũ gần quán cafe . Mở cửa xe cậu ngồi vào ghế lại phụ , gương mặt cũng chẳng tươi lên được phần nào .

Anh bật sưởi trong xe , không khí dần ấm lên . Tay cậu bị đông cứng vì lạnh buốt giờ đã đỡ hơn

Hai người im lặng chẳng nói một lời , rốt cục anh vẫn là người mở miệng trước :

_ít nhất thì cũng đừng bộc lộ ra ngoài một cách dễ dàng ra như vậy cho người ta thấy chứ .

_ ...

_nói ra thì hơi mất lòng nhưng quán cafe vừa nãy cậu chọn nếu phải nói nhẹ thì là rất tệ

_ anh đã nói ra rồi đấy

_khách uống nước gì đâu mà ồn ào , trẻ con thì la hét , phục vụ thì lề mề ,..

.

.

.

_để tôi chỉ cho cậu chỗ để uống cafe đúng

Vòng xe lại anh lái về đường cũ

10' sau đã đến quán mua giày hồi sáng

_Đây là cửa hàng bán giày mà ?

_Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài chứ

                   <><><><><><>

Mong readers ủng hộ VA nha , TT_TT ta nói cái fic nó diễn biến chậm gì đâu á . Còn bao nhiêu couple chưa xuất hiện mà :))

Ảnh VA chụp cho project #PromisebyJimin nè :)) bạn VA chỉnh mới dc vậy á 😂 cũng có cái để khoe :))

Nghèo quá trời nên k có đồ nghề hay ekip xịn để chụp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro