Chapter 9 : I'm fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này đem đi ngâm giấm cũng được gần 2 tháng rồi ??! Chẳng hiểu sao cái chap này kéo dài đến 2000 words nữa :)) cứ dài lê thê lan man , nên VA quyết định cắt làm 2 chap .-.
Mong readers ủng hộ tại hạ nha~~~♥️!

First cmt in this fic :') ( điều này làm tui k bị sợ khi nghĩ là ma đọc fic :))

_ AJM-chubkth95
_________________________
_____________________
________________

_Có chuyện gì vậy Hansungie?

Jaewon cau mày đẩy ghế đứng lên cảnh giác . Cậu cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của jaewon .

Cả hai đều im lặng đối diện với nhau , hai chân cậu cứng đờ ra không thể nhúc nhích

_A~ thôi nào jaewonie ~ người ta cũng chỉ vô ý va vào em thôi mà . Hạ hoả nào - hansung lại gần vuốt ve má người kia

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu k dám tin vào mắt mình ... phải rồi , cậu đã chia tay rồi mà . Toàn thân run lên từng đợt , hai tay siết chặt lại . Móng tay từng chút đâm vào da thịt , ít nhất nó có thể khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút

_Ahh? Đây có phải là Park Jimin k vậy? Xin lỗi vì đã k nhận ra . - hansung đưa tay lên che miệng bất ngờ , lời nói nhẹ bẫng

Cậu giật mình khi Hansung gọi tên

_ Hiện giờ đang đông , nếu cậu k phiền thì hoan nghênh cậu ngồi cùng bàn với chúng tôi

Hansung lúc nào cũng vậy , trưng ra cái vẻ thánh thiện ấy mặc kệ cảm xúc của cậu

.

.

.

_Hưm ?Sao vậy Jimin , nói gì đi chứ - hansung

_Hansungie , kệ cậu ta

Nghe jaewon gọi hansung bằng biệt danh thân mật như thế khiến cậu nổi da gà . Từ lâu đã thân thiết như vậy . Vậy còn tôi là gì?

Chợt có cánh tay quàng qua người cậu , lực kéo khiến lưng cậu ngả hẳn về đằng sau .

_!!!

_ ... cưng đi đâu mà để tôi tìm thế . Tìm được chỗ phải báo một tiếng chứ

_...

Đoạn anh ngừng nói rồi nhìn về phía đối diện có hai người đang bị làm cho bất ngờ kia .

_Hai người này là bạn cưng à ?

Jimin im lặng , trong đầu đang quay cuồng với đống suy nghĩ .

_HA ! Park Jimin cậu cũng ghê thật. Trước giờ tôi vẫn nghĩ cậu ngây thơ trong sáng , ai ngờ chưa đến một ngày đã có người mới

Sự căng thẳng đột nhiên bao trùm lên không gian. Taehyung nghiêm mặt , lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới xét 2 người kia . Jaewon cũng bất giác im bặt , k dám mở miệng công kích cậu .

Cuối cùng anh phá vỡ sự im lặng :

_ra anh là người đó . Có chuyện gì sao

_Chẳng có chuyện gì . Haha tôi chỉ bất ngờ khi Jimin mà tôi đã tưởng lại lẳng lơ dự trữ một người thế này . Dù sao tôi cũng lo hơi quá rồi , chúc mừng nhé . - jaewon cười cợt , trong lời nói hiện rõ sự mỉa mai

Chậc , thế quái nào lại gặp một tên rẻ tiền ngu ngốc ở đây .

Anh liếc xuống nhìn cậu đang cúi gằm xuống mà chẹp một tiếng .

_ Xem lại ở đây ai mới là người bắt đầu dự trữ trước nhỉ ? - Taehyung

_!!! - jaewon bị nói trúng tim đen . Vừa chột dạ vừa xấu hổ với những người xung quanh đang bắt đầu để ý

_thôi nào jaewon đừng có cãi qua lại nữa . Chúng ta đi thôi

_ Đến người yêu mới của anh còn biết nhục là thế nào . Sao còn k nhanh đem cái nhân cách rác rưởi của a ra khỏi đây ?

_Anh nghĩ mình là ai mà dám ?! - jaewon to tiếng , giơ nắm đấm lên doạ

mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán xung quanh . Đa số đều nghiêng về phía cậu

Jaewon tức đến mức bốc hoả , nhưng cánh tay lại bị ngừoi bên giữ lại . Nhìn thấy hansung cúi gằm mặt xuống xấu hổ , jaewon cũng nuốt cục tức xuống rồi cũng xoay người kéo hansung đi mất .

Để lại hai người ở lại quán . Ánh đèn vàng trong quán vẫn bao phủ ấm áp . Những người vừa quay qua hóng chuyện của cậu giờ cũng quay trở về hoà vào khôg khí nhộn nhịp trong quán

Chỉ riêng cậu cảm thấy lạc lõng

_Này , có ổn không đấy

Đẩy tay anh ra , cậu quay ngừoi chạy mất . Gần như xôg thẳng ra ngoài quán , mưa bên ngoài kết hợp với gió đông lạnh thổi thẳng vào mặt cậu

Cậu lại khóc ... nước mắt cứ tuôn ra không ngừng hoà cùng với nước mưa mặn chát . Cậu cắn chặt răng lại nhưng chẳng thể ngăn được cổ họng đang nấc lên từng đợt . Cắm đầu cắm cổ chạy k biết phương hướng , cậu va vào hết người này đến người kia

Lồng ngực cậu cảm giác như sắp nổ tung ra vậy .

2 năm ... 2 năm dành tình cảm cho anh , giờ lại bị vứt xó như một thứ đồ bỏ đi còn bị lôi ra cười cợt rằng  lẳng lơ dự trữ người khác ?!

cảm xúc như đảo lộn dày vò trong cậu , cái cảm giác bị xúc phạm bởi chính người mình yêu thật đau đớn . Nó làm cậu phát điên tới mất kiểm soát . Bỗng vấp phải viên gạch khiến cậu ngã nhào xuống vỉa hè . Chống tay đứng dậy nhanh chóng , cậu chẳng hề thấy đau dù chỉ một chút . Vết xước này chẳng bằng một phần mười nỗi đau cậu đang chịu

Dừng lại trước một hành tạp hoá cũ đã đóng cửa , cậu ngồi bệt xuống , lưng tựa vào cửa cuốn. Thở dài , cậu thấy bản thân thật thảm hại . Chỉ biết chạy và khóc . Nhưng đồng thời cười nhạo vì cậu còn yêu nhiều lắm nên mới khóc như vậy .

Lạnh .

Cuộn người lại , cậu thu mình vào một góc . Cảm giác đau ở đầu gối truyền lên  khiến cậu nhận thức lại mọi thứ . Cảnh vật mờ đi vì nước mắt , chỉ nghe thấy tiếng mưa lách tách , tiếng bước chân của người đi bộ , ...

**************************

Chap đã được đăng sau khi VA về nhà và học xog 3 tiếng toán thêm :)))) thiệt luôn là cái mô tuýp quá quen thuộc và nhạt nhẽo rồi :)

cơ_mà _thương _cảm _ vote _fic _nha _chứ _đừng_đọc_rồi_thoÁt
:(( tội Au :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro