Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Takao tỉnh dậy nhờ vào tiếng chuông  của cái đồng hồ báo thức. Cậu đưa tay lên bàn tìm đồng hồ và tắt nó đi. Takao mò mẫm kiếm cái điện thoại được đặt kế bên mà ngáp liên tục, dùng tay lướt vài đường trên điện thoại rồi đeo tai nghe vào. Sắp được gặp "người đó" rồi! Ý nghĩ kia làm Takao tỉnh táo ngay lập tức, cậu huýt sáo và đi vào nhà tắm với tâm trạng vui vẻ.

Midorima đọc sách trên băng ghế đá của bệnh viện. Đây là nơi "hẹn hò" của họ vào mỗi buổi trưa. Takao sẽ đem theo cơm hộp mà cậu chuẩn bị sẵn ở nhà. Hai người sẽ ăn cùng nhau, trò chuyện về vài người đồng nghiệp, hay là thảo luận về các ca phẫu thuật sắp tới. Takao nấu ăn rất ngon, anh công nhận điều này và có vẻ như anh đã nghiện những món ăn mà cậu chuẩn bị cho anh. Takao biết rất rõ khẩu vị của anh, từ những món anh yêu thích đến những món anh ghét cay ghét đắng. Từng thói quen nhỏ nhặt của anh đều được cậu chú ý và để tâm một cách tỉ mỉ. Chìm sâu vào những dòng suy nghĩ, Midorima hoàn toàn không chú ý tới bóng người đang đứng trước mặt mình.

- Midorima-sensei?

Anh giật mình rồi nhìn lên. Là cậu bác sĩ mới vào khoa của anh, tên là gì ấy nhỉ, hình như...

- Anh vẫn chưa ăn sao?

Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống, khuôn mặt vẫn hiền dịu như nước. Tuy là người mới nhưng năng lực cũng không tồi, cũng rất có tinh thần học hỏi. Điều gì không biết là hỏi lại ngay, thái độ làm việc cũng rất nghiêm túc.

- Ừ.

- A, vậy thì nếu không phiền tôi có làm dư một phần... Liệu Midorima-sensei có...muốn dùng hay...không?

Midorima định mở miệng...

- Nè, Yuuki-sensei cũng ăn trưa ở đây sao?

Midorima mỉm cười trong lòng mà chờ kịch vui ở phía trước.

Yuuki lúng túng trả lời:

- Takao-sensei cũng...thế à?

Takao nở một nụ cười chói lọi, cậu mặt dày chen vào giữa hai người kia mà ngồi xuống. Chỉ thấy lúc này tai của Yuuki đã ửng đỏ lên rồi.

- Đúng là như vậy nha! Trưa nào tôi cùng Shin-chan cũng ăn ở đây hết á! Yuuki-sensei cũng biết làm cơm sao, ngạc nhiên thật đó...

Buông lời đó ra làm Takao chỉ muốn nhào tới mà cắn chết cậu ta ngay lập tức. Cái gì mà biết làm cơm, đây chẳng phải là của em gái cậu ta làm dùm sao, sáng nay khi vào phòng làm việc cậu đã biết hết rồi!

- Ừm... Nhưng có vẻ...không ngon cho...lắm...

"Tất nhiên là vậy rồi!!!" Cõi lòng Takao hét lên. Xem ra phải dạy cho tên kia một bài học thôi. Hmm...

Takao mở hộp cơm của mình ra và gắp một miếng thịt chiên lên.

- Shin-chan! A...

Midorima cũng rất biết phối hợp. Anh mở miệng và ăn miếng thịt mà cậu đút cho. Cảm giác chiến thắng bao trùm con người Takao lúc này, cậu liếc mắt về cái đầu cứ cúi thấp dần của Yuuki kia mà cười hả hê trong lòng.

- Thêm miếng nữa n...

Yuuki há hốc mồm nhìn cảnh trượng trước mặt. Midorima-sensei đạo mạo thường ngày giờ đang ôm hôn người yêu một cách nồng nhiệt. Có cần phải làm như thế trước mặt cậu không? Trái tim như vỡ vụn, Yuuki ôm hai hộp cơm mà bỏ đi trong lặng lẽ.

Takao cũng ngạc nhiên không kém. Midorima chủ động hôn cậu trước mặt người lạ sao? Thật sự là một sự kiện đáng vui mừng nha! Nhưng mà... Anh có cần phải đá lưỡi cậu như thế không?

- Shin-chan... Ưm...

Có vẻ như đã thoả mãn Midorima cũng buông cậu ra. Nhìn cậu cứ hít thở một cách dồn dập cùng bờ môi môi sưng mọng làm anh rất hài lòng. Lâu lâu cũng nên đánh dấu chủ quyền một chút chưa nhỉ? Midorima nhớ lại những người quay quanh Takao mỗi ngày. Nữ có mà nam cũng có. Takao có đôi mắt rất sáng, chúng luôn thu hút ánh nhìn của người khác, làm họ say đắm. Tính tình của cậu cũng rất vui vẻ, hoà đồng và hoạt bát nên được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Xem ra đâu phải chỉ mình em biết lo lắng. Tôi cũng vậy...

Hai người tiếp tục bữa trưa ngọt ngào dưới tân cây anh đào nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro