Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Sau khi bị "Thế hệ kì tích" đánh bại, Takao cảm thấy mối thù hằn của mình lại tăng lên gấp bội. Cậu quyết tâm thi đậu vào một trường có danh tiếng về bóng rổ để tiếp tục quá trình phục thù. Ngày đầu gia nhập câu lạc bộ bóng rổ trường Shuutoku, Takao đã vô cùng sốc. Một trong những đồng đội sau này của cậu lại chính là kẻ mà cậu ghét nhất, tay ném bóng ba điểm của Thế kệ kì tích, Midorima Shintarou. Thật là... Ông trời đang muốn đùa giỡn với mình sao? Takao lẩm bẩm than thân trách phận nhưng cũng không quên theo sát hành động của kẻ thù cũ của mình. Cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như hồi còn ở Teiko. Cậu bĩu môi, một con người đáng ghét.

- Shin-chan!!!

Tiếng của Takao vang lớn trong sân tập, cậu hớn hở chạy tới chỗ Midorima cùng nụ cười ngây ngốc. Midorima chỉnh chỉnh mắt kính, giọng nói lộ rõ vẻ ngượng ngập:

- Đừng bao giờ gọi tôi với cái tên đáng xấu hổ đó!

- Ể!? Gì kì vậy? Shin-chan nghe đáng yêu mà!

- Vậy nếu tôi gọi cậu là Kazu-chan thì cậu cũng đồng ý đúng không!?

Takao mặt đỏ rần rần, cậu cúi đầu xuống đất, giọng nói thì lí nhí trong miệng:

- Chỉ cần cậu thích là được...

- Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy-nanodayo!?

- Ha ha! Đùa chút í mà!!!

Midorima khẽ hừ một tiếng.

Không biết từ bao giờ mà cậu lại không cảm thấy ghét Midorima vì anh là thành viên của Thế hệ kì tích. Chắc tại cái tính tsundere của anh lại làm cậu hứng thú! Thật là dễ thương nha, mặc dù phần "tsun" thì nhiều còn "dere" thì chẳng thấy đâu, Takao mặc kệ! Cậu muốn chứng minh với Midorima rằng mình đủ mạnh để trở thành cộng sự của anh. Cậu tập luyện nhiều hơn. Cậu cố gắng nhiều hơn. Và nhất định anh sẽ công nhận cậu...
***

- Tớ thích cậu, Shin-chan!

Năm hai, cậu đã tỏ tình với anh bằng một câu nói đơn giản như thế. Takao không nhìn ra mặt anh đang biểu lộ điều gì, thường thường là phải đỏ mặt chứ nhỉ, sao lại yên lặng như thế? Midorima không nói gì hết. Trên suốt quãng đường đi là một khoảng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Takao bồn chồn lo lắng.

Cậu ấy có chán ghét mình không?

Cậu ấy có xa lánh mình không?

Những câu hỏi không lời đáp cứ vang mãi trong đầu Takao, cậu rối lắm! Ít nhất cũng nên trả lời một tiếng cho cậu biết chứ, đừng có im lặng như vậy nữa!!!

Sau ngày hôm đó mọi chuyện lại trở nên như bình thường làm Takao thở phào nhẹ nhõm. Anh không trả lời vì không muốn làm "quê" cậu phải không? Xem ra cũng còn chút nhân từ chứ nhỉ. Takao bức bối ném bóng vào rổ.

- Nhiệm vụ của cậu là chuyền bóng cho tôi, chỉ cho mình tôi thôi...

Takao quay lại thì chỉ thấy quả bóng đã rời tay của Midorima tạo thành một đường cong tuyệt mĩ và xuyên thẳng qua rổ.

- Đúng rồi nhỉ, Ace-sama!

Takao thoáng chốc đờ đẫn vì nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Midorima. Ôi...

- Nhất định hôm nay tớ sẽ thắng cậu trong trò oẳn tù tì! Và cậu sẽ phải đạp chiếc xe bò đó!

Midorima chỉnh chỉnh mắt kính của anh, khoé mắt loé lên tia sáng.

- Cậu đừng hòng thắng tôi, đồ ngốc.

Takao mỉm cười rạng rỡ.

Tớ biết mình thua cuộc lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro