Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Midorima cho tay vào áo ấm. Mùa đông tới rồi. Anh nhìn lên cái đồng hồ to được đặt ở quãng trường mà vô cùng tức giận. Bakao... Tên ngốc đó lại trễ hẹn! Mặc dù trong lòng vô cùng muốn "bùng cháy" nhưng ngoài mặt lại yên tĩnh đến lạ. Takao hay gọi biểu hiện đó là gì nhỉ? Tsundere!?... Midorima, tay cầm cái nón vành rộng, mặt thì càng ngày càng tối...

- Shin-chan! Xin lỗi nhé!

Takao chạy thục mạng, chút nữa là tông thẳng vào anh. Cậu cười hề hề tỏ vẻ xin lỗi. Ai bảo cậu lại chuyên nghiệp quá làm gì để cho các cô bác sĩ thay nhau lần lượt mà xin kinh nghiệm chứ! Takao đưa hai bàn tay áp lên mặt Midorima. Hơi ấm từ tay truyền sang khuôn mặt một cách chậm rãi. Nhưng Midorima không cảm thấy ấm trên mặt, mà từ trong tim truyền ra một cảm giác ấm áp lạ thường...

Hôm nay Midorima sẽ ngủ lại nhà Takao. Căn hộ anh thuê đang phải sửa chữa. Thế là Midorima có dịp "tham quan" nhà của Takao trong vài tuần tới.
Takao cởi bớt áo ấm khi vừa tới nhà, cậu chạy thật nhanh xuống nhà bếp hí hoáy làm gì đó. Midorima nhàn nhã ngồi trên bộ ghế sô pha. Xem ra cũng rất ngăn nắp. Anh đánh giá tổng quát ngôi nhà. Trên bệ cửa sổ là một chậu hoa hướng dương nhỏ, tuy có chút bụi nhưng vẫn rất sạch sẽ thoáng mát. Lúc này Takao bưng lên một cái khay.

- Ăn chút súp đậu đỏ đi!

Đồ vặt Midorima thích nhất: Chè đậu đỏ. Thức uống Midorima thích nhất: Súp đậu đỏ. Đồ ngọt Midorima thích nhất: Súp đậu đỏ. Cả cuộc đời anh uống thích nhất là: Súp đậu đỏ. Mùi hương ngào ngạt từ chén súp từ từ lan tỏa, thấm dần vào từng thớ thịt của Midorima. Anh cho một muỗng vào miệng, vị ngọt của đậu tan dần trong miệng, một cảm giác thật tuyệt vời. Takao thấy vẻ mặt hài lòng của anh thì rất vui, cậu hỏi dồn dập:

- Thế nào Shin-chan? Ngon đúng chứ!?

Midorima ăn xong một chén, cảm giác thòm thèm một lúc một tăng, anh ra lệnh cho cậu:

- Bắt đầu từ ngày mai ngoài cơm hộp em phải chuẩn bị súp đậu đỏ vào bữa trưa của tôi.

- Được thôi!
***

Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang khiến Takao ấm ức. Cậu đã không ngại thì thôi, Midorima kia lại nổi máu quân tử đòi ra phòng khách ngủ! Phòng của cậu cũng đâu phải là nhỏ, nếu không chung giường thì có thể trải đệm ở dưới sàn, chỉ có phòng ngủ là được cậu lắp máy sưởi thôi. Ra ngoài đó đó mà lạnh tới chết đi!

Nói thế thôi chứ lòng cậu cũng thấy hơi xót. Takao rón rén mở cửa phòng và đi tới phòng khách. Midorima đang co người trên chiếc sô pha nhỏ hẹp. Cậu chép miệng, gần hai mét mà phải chui rúc trên cái ghế chật chội này chắc là khó chịu lắm nhỉ. Takao lấy cái chăn mà lúc nãy mình mang theo nhẹ nhàng đắp xuống cho anh. Thật là, ngay cả lúc ngủ mà lông này vẫn cứ nhíu chặt như thế, Takao bụm miệng mà cười. Cậu dùng tay vuốt vuốt lên chân mày của anh, sau đó lại ngắm nhìn người đang ngủ say. Takao nhắm mắt và trao anh một nụ hôn ngay trán...

Hình như chưa bị phát hiện thì phải?...

Khoé mắt loé sáng, Takao khẽ nhếch miệng. Cậu từ từ cúi xuống hạ vị môi mình xuống cái miệng hơi hé ra ở dưới kia. Chạm khẽ một cái làm Takao rùng mình, sức "công phá" của anh quá lớn làm cậu choáng váng đến nghẹt thở. Cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Takao quay trở về phòng.

"Phịch"

Bất ngờ bị kéo lên ghế sô pha Takao hoảng hồn. Anh có tật mộng du sao?

- Tự tiện làm tôi mất ngủ. Phạt em chịu lạnh với tôi hết đêm nay.

Nghe thấy thế Takao không cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy lâng lâng trong lòng. Cậu rúc thật sâu vào lòng anh, thi thoảng còn dụi dụi vài cái khiến tâm Midorima nhộn nhạo.

- Ngủ ngoan đi.

- Tuân lệnh!!!
***

Midorima bị đánh thức bởi tiếng chuông ở đâu đó. Sau khi chỉnh sửa lại tư thế cho Takao anh mới nhẹ nhàng đi tìm tiếng động kia. Chắc là chuông báo thức ở phòng ngủ. Midorima mở cửa phòng ra thì phát hiện đúng như mình nghĩ. Anh tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi kia và đi ra ngoài, chợt lại có thêm một tiếng chuông nữa phát lên. Lần này là điện thoại đi động sao? Cầm điện thoại của Takao lên, anh vuốt nhẹ lên màn hình. Màn hình khoá hiện lên mấy dòng chữ: " Vào mục ghi âm nhé!" Midorima tò mò vào mục ghi âm trong điện thoại và nhấn vào phần ghi âm duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro