Chap 1: Tạm biệt. Xin lỗi vì không thể ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*********Lời của cô gái*********

Đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy, nhìn cậu ấy từ phía sau từng bước từng bước trưởng thành. Điều đó làm tôi vui nhưng cũng làm tôi sợ, sợ rằng cậu ấy tiến qua nhanh, còn tôi thì qua chậm không thể theo kịp. Sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời bỏ tôi vì tôi quá vô dụng

Tôi cứ sợ, sợ mãi nhưng tôi cũng tự nhủ rằng : " không sao, mạnh mẽ lên rồi mày sẽ có thể theo kịp anh ấy mà". Cứ thế từng ngày tôi lại tự nhủ mình để có thêm động lực bước tiếp. Nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi nghĩ mình đã không còn cơ hội nhìn cậu ấy tiến xa hơn nữa.

Vì tôi bị mắc bệnh ung thư tủy sống giai đoạn cuối. Tôi biết tôi sống không còn bao lâu nhưng tôi vẫn muốn sống để thực hiện ước mơ của mình, nhìn cậu ấy lớn lên trưởng thành từng ngày.

Rồi từng ngày tình trạng của tôi càng chuyển biến xấu. Gia đình lo lắng đưa tôi vào một bệnh viện quốc gia lớn để điều trị. Và điều bất ngờ đến với tôi người bác sĩ trực thuộc quản lý tình trạng sức khỏe của tôi lại là cậu ấy.

Cậu ấy bảo sẽ cố gắng chữa trị và kéo dài sự sống cho tôi. Nhưng cậu ấy đâu biết tôi đã nghe cậu ấy và bác sĩ trưởng khoa nói chuyện về tình trạng của tôi. Căn bệnh này đã chuyển biến xấu đến mức ảnh hưởng đến tim không thể cứu chữa.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

Hôm nay cơ thể của tôi yếu tới mức không thể tự thở. Nhưng trong cơn mê mang tôi nghe tiếng cậu ây gọi tên tôi. Cậu khóc cho tôi sao. Thật sao... Tôi nghẹn ngào nhìn cậu ấy mà dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khoé mắt lúc nào cũng không biết. Cậu nắm lấy tay tôi gọi thật lớn tên tôi. Bảo tôi :"mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi sẽ cố gắng chữa cho cậu mà. Đừng chết"

Nhìn cậu khóc tôi đau lắm. Cậu biết không cậu ác lắm đó. Cậu cho tôi biết thế nào là yêu nhưng cậu lại khiến thứ tình yêu đơn phương này của tôi ngày càng nhiều hơn. Khiến cho tối đến phút cuối cũng không thể buông tay cậu mà nhắm mắt. Vậy nên xin cậu, xin cậu đừng nói nữa nếu cậu cứ thế tôi không thể nào nhắm mắt mà an lòng được. Nếu cậu cứ thế tôi không thể nào buông cậu ra được.

Cậu nắm chặc tay tôi ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cảm thấy thật ấm áp. Cậu đã cho tôi biết được cậu lo lắng cho tôi thế nào. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Mỉm cười thật nhẹ tôi cố gắng nói với cậu ây :" cảm ơn...cậu, tôi yêu...cậu. Sống tốt nha." Rồi tôi cũng nghe cậu ấy đáp lại :" tôi cũng yêu cậu". Rồi tai tôi ù... đi ko còn nghe được nữa, mắt cũng đã không nhìn thấy gì. Tôi lạc vào bóng tối xa xăm.

Midorima lần cuối này thôi " cảm ơn cậu " dù ở thiên đàng hay địa ngục tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến người con trai tôi yêu nhất. Tôi sẽ phù hộ cho cậu được sống bình yên và hạnh phúc nơi trần gian.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn tiếp

P/s: hơi nhảm mọi người thông cảm. Góp ý giùm au nha. :*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro