Chap 2: Cố vấn thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô mất đến bây giờ cũng đã được 1 năm tròn. Cuộc sống của Midorima cũng không có gì vướng bận nhưng anh vẫn luôn giằng vặt chính mình vì cái chết của cô dù đó không phải do anh gây ra. Nhưng Midorima vẫn cho rằng mình quá vô dụng vì không cứu được cô....không phải nói đúng hơn là anh thấy còn quá non nớt, quá tự phụ vào người khác. Trong suốt thời gian từ lúc cô được gia đình chuyển vào bệnh viện đến bây giờ anh chẳng thể làm gì được cho cô.

Anh từng nghĩ rằng nếu có thể anh muốn đánh đổi cả sinh mạng này của bản thân để cô có thể sống lại. Nhưng tiết là đời không kì diệu như vậy.

***Bệnh viện nơi Midorima làm việc***

-Hôm nay tất cả bác sĩ và y tá thuộc khoa nội đều được triệu tập đến phòng họp

Bước vào phòng họp Midorima đảo mắt nhìn quanh mọi người xung quanh, có vẻ cậu là người cuối cùng. Cậu khẽ cuối chào trưởng khoa rồi ngồi vào chiếc ghế trống. Trưởng khoa cũng lắc đầu nhìn cậu rồi cầm một sấp hồ sơ đứng lên dõng dạc tuyên bố.

_Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để thông báo với mọi người một việc: đó là bắt đầu từ hôm nay bệnh viện của chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Và cậu ta sẽ thực tập và làm việc bên khoa nội của chúng ta nên tôi muốn có một cố vấn hướng dẫn và giúp đỡ cậu ta trong thời gian đầu mới làm việc này. 

Vị trưởng khoa im lặng đảo mắt nhìn quanh mọi người trong gian phòng nhỏ. 

_Midorima cậu đảm nhiệm việc này đi. 

Ông hướng ánh mắt về phía anh. Midorima ngớ người đôi chút, rồi lấy lại bình tĩnh phản bác lại câu nói của vị trưởng khoa đáng kính. 

_Xin lỗi trưởng khoa, nhưng tôi không đồng ý.

_Tôi có thể hỏi lí do không. - Từ phía sau một giọng nam vang lên khiến mọi người trong căn phòng phải ngoảnh đầu lại nhìn. 

Chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lơ tinh nghịch đang tựa lưng vào tường nghe ngóng mọi chuyện nãy giờ, giờ đã lên tiếng. Cậu muốn biết lí do tại sao Midorima lại từ chối việc làm cố vấn cho cậu.

_Cậu tới rồi sao Takao.-Vị trưởng khoa lên tiếng khi thấy cậu

_Vâng. Chào mọi người, tôi là bác sĩ thực tập. Tên tôi là Takao Kazunari. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi.

Cậu nở một nụ cười thật tươi, có vẻ như nụ cười của cậu đã đốn tim các nàng ý tá ở đây. Nhưng cậu không qua tâm, cậu hướng ánh mắt vào người đang nhìn cậu từ nãy đến giờ, mỉm cười thật nhẹ cậu hỏi Midorima. 

_Có vấn đề gì sao?  

_Không.- Anh đáp lại cậu chỉ với một tiếng "không" lạnh lùng, cảm thấy mình hơi bất lịch sự khi nhìn chầm chầm vào người khác như vậy Midorima vội vàng thu lại ánh mắt của mình. 

_ Vậy có thể cho tôi biết lí do cậu từ chối làm cố vấn cho tôi không, thưa bác sĩ Midorima Shintaro.

Midorima ngớ người đôi chút rồi cậu cũng hỏi vặn lại cậu.

_Sao cậu biết tên tôi. 

_Cậu rất nổi tiếng đó, không biết sao? 

Anh nhíu mày khó chịu. Định sẽ mắng cậu một trận nhưng vị trưởng khoa đã lên tiếng cách ngang lời cậu.

_Được rồi, Midorima cậu cứ đảm nhiệm trước 3 tháng đi. Nêu có gì không ổn tôi sẽ sắp xếp lại sau. 

Midorima không thể cải lại nửa lời đành im lặng chấp nhận. Còn về Takao cậu không những không phản đối mà còn rất thích thú bám dính lấy Midorima. 

Và chuỗi ngày làm cố vấn thực tập cho Takao của vị bác sĩ Midorima Shintaro bắt đầu từ đây.

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: M.n góp ý và ném gạch nhẹ tay giùm au nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro