Chap 3: Cậu kì lạ thật đấy, Shin-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch trình làm việc của anh thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh làm cố vấn cho Takao. Anh đã rất cẩn thận kĩ lưỡng gọi đện và nhắn tin cho cậu giờ và địa chỉ gặp mặt của hai người. Nhưng nếu anh không lầm thì anh hẹn cậu vào lúc 8h sáng nhưng bây giờ là 10h rồi nhưng cậu vẫn biệt vô âm tính.

Bắt đầu mất kiên nhẫn Midorima lôi con dế yêu của mình ra gọi cho Takao.

Lần thứ nhất: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Lần thứ 2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì đang ngoài vùng phủ sống.

Lần thứ 3: số máy bận

Lần thứ 4: từng ta lân ta lấn ta lân ta lần ta lân ta lấn....ten tà len ta lén ta len ta len tà len ta lén....không bắt máy.

_Tên Bakao khốn này đợi đó cậu mà vát mặt tới đây tôi không giết cậu tôi không phải Midorima nữa. – Midorima không kìm chế được bản thân mà hét lên ngay giữa trạm xe buýt, khiến tất cả mọi người ở đây trầm trồ nhìn anh với con mắt quái dị.

_Yo Shin-chan. -  Takao hí hởn chạy đến cặp cổ anh mà không biết là mình đã gây họa lớn.

Ba...ka...o..- Midorima bực bội quay sang cốc thẳng vào đầu cậu một cái rõ đau.

Takao khó chịu nhăn mặt.

_Mồ ~ Shin-chan bạo lực quá. Tớ làm gì sai sao. – Câu giương đôi mắt diều hâu đầy ngây thơ vô ( số) tội nhìn anh.

Midorima cố nén bình tĩnh để không đập cậu giữa bàn quan thiên hạ.

_Takao, tôi hẹn cậu mấy giờ hả. – anh hỏi vặn cậu.

_um...hình như là 8h. – cậu ngẫm nghĩ một lúc.

_Ah...gomen (xin lỗi) Shin-chan tớ ngủ quên mất. Ahihi – Cậu cười xòa nhìn anh.

_Cậu có biết là tôi đợi 2 tiếng đồng hồ rồi không hả, đã vậy điện thoại còn tắt nguồn, không bắt máy, ngoài vùng phũ sống là éo nào. Cậu troll tôi hả. – Anh bực mình hét lên với cậu.

Nhưng có vẻ cậu trâu và mặt dày hơn anh tưởng ( T/g: xin lỗi fan Takao, xin lỗi, xin lỗi,...au không cố ý đâu tại bí quá, thành thật xin lỗi...bla...bla..) chửi tới mức này mà vẫn cười được.

_Xin lỗi rồi mà Shin-chan.

_Đừng có gọi tôi như thế nữa, Bakao.

Và thế là hai người đứng ngay trạm xe buýt cải nhau suốt 1 tiếng đồng hồ mà không hay rằng chuyến tàu của cả hai đã đi từ đời nào. (t/g: người ở lại, tàu đi nhé =]]]= ) Kết quả là cả hai người phải lết bộ bằng căng hải thêm 30p nữa để tới bệnh viện nơi họ làm việc.

-----------------------------------------1h tại cồng bệnh viện--------------------------------------

_Tại cậu mà chúng ta trễ đấy.
_Cậu còn dám nói, tại cậu đi trễ chứ tại tôi hồi nào. – Suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy nhưng họ vẫn cãi nhau không ngừng nghỉ.

Midorima mệt mỏi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi kéo theo Takao không biết gì chạy như bay vào phòng làm việc của anh. Anh lôi trong ngăn bàn ra một đống hồ sơ quăng vào người cậu, bảo cậu điền thông tin vào. Cậu khó hiểu nhìn anh.

_Cái gì vậy.

_Làm nhanh đi, trưởng khoa bảo tôi đưa cậu từ sáng nhưng vì cậu mà chúng ta trễ tới bây giờ đấy thấy không. Cậu mà không nộp đống đó trước 4h thì tháng này đừng nghĩ là sẽ có tiền lương mà sống.

_Hả??? Nghiêm trọng vậy sao? Mấy giờ rồi. – cậu hỏi anh

_1h52 rồi. Lẹ đi, tôi không muốn vì cậu mà tôi bị liên lụy tháng này phải nhịn đói.

Cậu châu mày khó hiểu, cậu không hoàn thành công việc thì là lỗi của cậu liên quan gì tới anh mà liên lụy.

_Tại sao cả cậu cũng vậy. – Cậu hỏi anh.

_Chỉ vì tôi là cố vấn của cậu đó, ngốc. Cậu không hoàn thành công việc là tại tôi chỉ bảo chưa tốt. Hiểu chưa hả.

Takao ụm ừ hiểu ra. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc để anh không phải vì mình mà dính vào nhưng rắc rối không cần thiết.

Được một lúc sau Midorima sực nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi cậu.

_Này Takao, cậu cung gì thế?

_Hả? À là Thiên Yết.

Anh dần dần nhận ra điều gì đó rồi lầm bầm một mình.

"Oha asa cung Cự Giải đã cảnh báo mình phải cẩn thận với Thiên Yết quả không sai. Thật không ngờ khối rắc rối này lại đang ở ngay kế bên mình. Đáng ghét."

_Nói gì một mình vậy Shin-chan. –Takao lù lù đứng sau lưng anh từ lúc nào.

_Không có gì, cậu lo mà làm việc đi. –Nói rồi anh bước ra khỏi phòng mạnh tay dập cửa một cách không thương tiếc. Để lại sau lưng một Takao đang thắc mắc nhìn theo.

_Cậu khó hiểu thật đấy, Shin-chan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Còn nữa_

P/s: gạch đá cứ ném vào đây Rika nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro