Chap 4: Một nhà ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả bệnh viện phát hiện ra hai cái xác khô lết nhết đi trong bệnh viện. Một cao một thấp đi qua đi lại ở khu hành lang. Không nói thì chắc các bạn cũng biết đó là ai. À vâng....đó là hai nhân vật chính của chúng ta Midorima và Takao. Lý do khiến họ như vậy cũng không phải to tát gì, chỉ đơn giản là vì từ khi Midorima bước ra khỏi phòng làm việc hôm thì Takao cũng lăn ra bàn mà ngủ đến tối....kết quả đống công việc của cậu vẫn chưa đâu vô đâu.

_Tháng này cạp đất mà ăn. - Midorima

_Không sao, không sao chắc trưởng khoa cũng không lạnh lùng tới mức để đó đâu. - Takao vẫn lạc quan nói

Nhưng tội thay cho cậu là đời không như mơ, khi cả hai vừa bước chân vào phòng trưởng khoa liền bị nghe chửi, sau đó bị định chỉ 3 ngày và cuối cùng...tháng này họ không có lương.

Thật là tội nghiệp a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Tớ nghe Takao-kun nói đã vào làm y tá ở cùng bệnh viện với Midorima-kun đó.

_Thật sao, cậu ta vẫn chưa từ bỏ việc tìm lại hình ảnh của cậu ta trong Shintaro sao. Thú vị thật đó.

_Oi oi, lo cho bản thân trước đi.

_Kazu-chan thật mạnh mẽ đó nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~3h chiều tại bệnh viện~

_Shin-chan này, hôm nay tớ qua nhà cậu được không.

_Để làm gì?

_Chỉ là...

Cậu muốn đến nhà Midorima nhưng lại chẳng biết tìm lí do gì phù hợp. Chỉ đơn giản là muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của anh

_Cũng được. - Anh nói.

_Thật sao.

Mắt cậu sáng lên, miệng toe toét cười, nhìn cậu lúc này chả khác nào chú cún được chú cho món đồ chơi mới.

_Nhưng chỉ hôm nay thôi. - Tay đẩy gọng kính lên, anh nói.

Reng... Reng... Reng

Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

_A xin lỗi, tớ có điện thoại.

Nói rồi cậu cầm điện thoại đi ra ban công.

_Momoi-chan, gọi tớ có gì sao. - Cậu nói với giọng trêu đùa

_Cậu đã gặp Midorima chưa, Kazu-chan. - Giọng nữ ở đầu dây bên kia hỏi.

_Rồi

_Thế cậu ta phản ứng ra sao?

_Thì cậu biết rồi đó. - Cậu trả lời với giọng não nề.

_Vậy sao, à tớ có điều ngạc nhiên cho cậu đây. Cuối tuần này bọn tớ sẽ đến chỗ các cậu đó.

_Ể...Ý cậu là cả bọn họ nữa sao? Thế Shin-chan có biết không?

_Đương nhiên là không rồi, bọn tớ sẽ âm thầm giúp đỡ cậu mà. Vậy nhé tạm biệt cậu.

Nói rồi cô gái tắt máy không để cậu có cơ hội để phản kháng. Haizz...kì này rắc rối rồi.
.
.
.
Quay lại với Midorima, sau khi Takao ra ngoài nghe điện thoại thì anh cũng nhận được một cuộc điện thoại tương tự.

Cạch

_Shin-chan, dù gì cũng bị định chỉ rồi hay cuối tuần này chúng ta đi chơi đi.

_Cậu có vẻ lạc quan quá nhỉ.

Cậu không nói chỉ nhìn ăn cười

Đúng vậy cậu là như thế, lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng tạo cho người khác một cảm giác " không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

_Về thôi. - Anh đứng lên đi về phía cửa, không quên quay lại nhắc cậu đi cùng.

_Cậu "vẫn" luôn quấn băng trên tay như vậy sao Shin-chan.

_Sao cậu biết tôi luôn quấn băng tay.

_Chỉ là cảm giác thôi.

Mọi thứ về cậu tớ đều biết cả đấy, Shin-chan à.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: thấy au hay không, viết đúng 696 từ luôn nè, chap này hơi ngắn ha. An tâm chap sau sẽ dài hơn.
Xin lỗi mọi người, au ra chap trễ là vì cái máy tính nhà au giở chứng nên phải viết bằng điện thoại.

Còn nữa, khi nào chap đủ 5 like thì au mới ra chap mới, vậy nên đủ 5 like đi mới được hối tui ra chap nghe chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro