Chap 4: Một nhà ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ có xíu hài, và xíu hint của vài bạn trẻ ahihihi. Mina đọc truyện vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Tới rồi, đây là nhà tôi.

_Nhà cậu to thật đấy Shin-chan.

_Cũng không hẳn. Vào đi.

Căn nhà đúng như những gì cậu nghĩ, rất gọn gàng, bày trí đơn giản nhưng lại rất lạ mắt. Trong nhà nơi nào cũng có vật may mắn của ngày hôm nay cả. Và có lẽ phòng anh là nơi có nhiều vật may mắn nhất.

_Này, uống nước đi. - Đặt ly nước lên bàn rồi anh ngồi vào ghế kế bên cậu, tay với lấy chiếc điều khiển TV bật lên.

Không gian dần dần trở nên im lặng đến ngột ngạt, chỉ có chiếc TV vẫn đang phát chương trình về thể thao, nhưng lại không có người xem.

Ọc ọc ọc

_Ah...xin lỗi. - Tiếng bụng cậu tự dưng réo lên khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà luống cuốn xin lỗi.

_Cậu chưa ăn gì sao? Cũng 5h rồi, tôi cũng hơi đói hay ra ngoài ăn đi. - thấy cậu có vẻ đói bụng, chắc là chưa ăn gì, nên anh đưa ra đề nghị.

Cậu có vẻ vẫn chưa hết xấu hổ vì cái bụng bỗng dưng réo lên của mình khẽ cuối đầu đồng ý.

Anh đứng lên tắt TV rồi cả hai cùng ra ngoài đi ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Nơi nào đó tại sân bay_

Tại sân bay Mới Núi Một ( t/g: đố biết sân bay nào nà) có một đám đông đang la hét chạy về phía chàng trai có mái tóc màu vàng nắng.

_Yaaa...Kise Ryouga kìa mọi người ơi. 

_Aaaaaaaaaaaa anh ơi cho em xin chữ ký.

Những tiếng hò hét cũng những tiếng động loạn xạ khác cứ dồn dập chạy về phía Kise.

Kise cùng một đám người màu mè vắt giò lên cổ chạy thục mạng. Cậu trai mái tóc đỏ bất chợt lên tiếng.

_Này Taiga, Atsushi hốt cậu ta bỏ vô thùng xốp quăng ra đường băng đi.

_Có hơi ác ko, Akashi. - Cậu trai tóc xanh màu trời lên tiếng.

_Nhưng đó là cách tốt nhất, triển đi. - Thêm một thiếu nữ tóc hồng lên tiếng.

_Nè, các cậu làm thật sao, tớ là người mẫu đó, mọi người nỡ đối xử với người nổi tiếng như thế hả???  Ứ chịu. - Kise giở giọng ỏng ẹo phản đối. Mọi người dừng lại nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.

Cùng lúc đó không biết từ đâu chui ra một chiếc xe hơi chạy ngang đó hốt cả đám đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Chỗ MidoTaka_

Sau khi rời khỏi nhà Midorima cả cậu và anh liền đi tới một quán mì Ramen ở đầu xóm. Suốt quãng đường đi Takao dường như chẳng nói tiếng nào chỉ im lặng đi sau anh. Đến quán cậu cũng ngoan ngoãn ngồi cùng anh vào một bàn ghế trống.

_Này, cậu sao thế. Gọi món đi. - Không chịu được sự im lặng của cậu, Midorima lên tiếng trước

_À... 1 ramen không măng chua, nhiều menma. - Cậu nhanh chóng đáp lại anh.

_Vậy cho chúng tôi 1 ramen không măng chua, nhiều menma với 1 ramen đặc biệt.

Nghe cậu đáp anh liền gọi món, rồi quay qua hỏi cậu

_Còn muốn gọi gì thêm không?

_Không cần đâu.

Món ăn không lâu sau đã được bày ra trước mắt, cả 2 không nghỉ ngợi nhiều mà tập trung vào ĂN

_Takao. Nhà cậu ở đâu? - Như nhớ ra điều gì đó anh dừng đũa hỏi cậu

_À quên mất, tớ chưa kiếm nhà ở. - Vừa đến đây cậu đã bay vô xin việc trước thì làm sao mà còn thời gian kiếm nhà ở được chứ, thật là.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

_Cậu không có nhà? Vậy cậu học trường Y nào?

_Trường đại học Cao đẳng Y khoa Saitama

_Trường xa như vậy sao lại lên tới tận đây thực tập, đừng nói ở đó không có bệnh viện nhé.

Cậu cứng họng không biết trả lời sao cho phải

"Chẳng vì cậu làm ở đây sao Shin-chan"

_Ăn xong tớ liền đi kiếm

Bốp

Anh cốc một cái rõ đau vào đầu cậu

_Giờ mới kiếm thì làm gì có cho cậu ở.

_Vậy giờ phải làm sao đây Shin-chan.

_Ở tạm nhà tôi đi.

_Hả??

_Hả cái gì, nghe không rõ sao, tôi bảo ở tạm nhà tôi đi, tới khi nào tìm được chỗ ở.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực sự rất cảm ơn bạn #HashiMadaxxx1 nếu bạn không nhắc có lẽ Au cũng chẳng biết chap b lỗi để đăng lại cho mọi người và cũng xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn của Au.

Chap này yêu cầu 10 like lận nha mọi người. Chưa 10 like đừng hối Au nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro