madröm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prior:
-WALL OF TEXT.
- #tentacles ở hầu hết những chỗ in hoa. xin đừng buông lời cay đắng, hãy bỏ qua, (một giọt) #selfcest, #blood
- làm người đừng làm thế (hwang hyunjin là quỷ nên được làm như thế).

felix bị trói chặt trên giường, từ phía dưới mò lên một thân ảnh kì lạ, cánh tay trơn mơn trớn cơ thể anh, tứ chi của nó lạnh tanh khiến felix phải rợn sống lưng. anh không rõ mặt sinh vật ấy trông ra sao, chỉ cảm nhận được cơ thể bị chất nhầy lạ bao phủ, càng cố vùng vẫy càng bị siết lại; mọi cố gắng dường như vô dụng. sinh vật kia động đậy ở phía dưới felix như đang muốn tiến vào trong anh, tiếng gầm gừ của nó truyền đến bên tai làm cho anh không khỏi hoảng sợ.

felix bừng tỉnh, đối mặt là bóng đêm của căn phòng quen thuộc. poster my chemical romance và ac/dc treo khắp nơi; ô cửa sổ kính đóng kín, có ánh trăng nhạt le lói không chiếu sáng được tới đâu; và anh vẫn đắp chăn nghiêm chỉnh, mồ hôi chảy ròng, cả cơ thể ướt nhẹp. anh thở dài một hơi, gần như lăn từ giường xuống đấy, lại lồm cồm bò dậy lê xác vào nhà vệ sinh: con người trong gương hai mắt thâm quầng, ánh nhìn lờ đờ chả ra dạng người hai ma; mái tóc vàng lộ ra cả gốc đen rũ xuống mặt. felix chống tay lên bồn vệ sinh, nhìn cũng không buồn nhìn nữa, lột quần áo ra vứt vào sọt đồ bẩn - lúc bấy giờ mới phát hiện ra mình đã quên không đem đồ thay thế vào. "aiz... thôi kệ mẹ đi." anh hậm hực kéo cửa kính phòng tắm, trực tiếp đứng dưới vòi sen mà không thèm chỉnh nhiệt độ, để dòng nước lạnh ngắt xối xuống. cơn mê ngủ dường như vẫn bám theo anh chàng tội nghiệp, dưới dòng nước ấy trong khí trời gần đông của đất úc mà anh vẫn lim dim, chực chìm vào giấc ngủ ngay khi đứng trong nhà tắm.

một bàn tay luồn đến từ phía sau, lại thứ chất nhầy nhụa đã khiến anh ghê rợn cả tháng nay tìm đến. felix cảm thấy lợn cợn trong bụng, cảm tưởng như anh sắp phát nôn ra ở đây luôn rồi vậy. nó bấu lấy felix thật chặt, như con kí sinh trùng bản khổng lồ, không có bất cứ ý định nào cho felix trốn thoát. anh cố gào lên trong tuyệt vọng - để rồi bị nó quấn chặt lấy cổ ngay sau đó, cơ thể anh đông cứng trong khi làn nước lạnh vẫn đang chảy xuống từ trên cao.

bàn tay tựa vào bức tường ốp sứ của felix trượt xuống. anh ngã sõng soài, toàn thân ê chề và đau nhức. "điên cả người." anh bám lấy vòi nước, kéo dựng người mình dậy - tiện thể tắt luôn nước vòi sen đi. felix vớ bừa một chiếc khăn mẹ mới đặt trên giá treo hồi chiều, trùm nó lên đầu rồi cứ thế rời khỏi phòng tắm. felix trực tiếp chui vào chăn - mặc trạng thái khỏa thân của mình, cuộn tấm chăn bông mềm mại quanh cơ thể, tăng điều hòa lên thêm hai độ rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

lần tiếp theo felix tỉnh lại đã 12 giờ trưa. "mẹ, may là sáng nay không có tiết." anh kéo chăn che kín mặt, ngăn không cho ánh sáng mặt trời từ ô cửa sổ chạm đến tầm mắt mình. tiếng mẹ lục đục ở dưới bếp truyền lên nhắc nhở cho felix biết hôm nay là ngày thứ bảy - có nghĩa là ngày mai tồi tệ sẽ đến với anh.

từ lúc về úc tới giờ, felix chưa từng đến nhà thờ thêm lần nào cả.

đương nhiên không phải là do kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi - một dĩ vãng như vậy không thể làm anh sợ được, thứ anh sợ là nhận ra lòng tin của mình vào tôn giáo ấy đang mất dần đi. mọi sự tôn kính anh dành cho chúa chợt như vụt tắt sau mùa hè ấy, đơn giản như chiếc công tắc bụp một tiếng - điều mà anh chưa từng nghĩ tới có thể sẽ xảy ra. felix đã dễ dàng tìm cho mình một người bạn gái để làm thân nhằm đánh lạc hướng cha mẹ, nhưng cái này thì anh tìm ra ai cho được? chẳng lẽ lại tìm tới chúa?

cứ như thể chủ nhật là ngày trời định để anh gặp xui xẻo vậy.

felix nhìn cây thánh giá mẹ treo trên cánh cửa gỗ phòng mình, hận không thể đấm gãy nó - hay tuyệt vời hơn nữa - lộn ngược nó lại; lại sực nhớ về câu chuyện mình là người công giáo. "nghĩ đéo gì không biết." anh trùm cả chăn lết trong mệt mỏi về phía tủ đồ. một bộ đồ đủ đàng hoàng để sống sót qua 3 tiết ở khoa luật, anh thầm nghĩ như thế trong khi mắt nhắm mắt mở bốc đồ ra từ cái tủ lộn xộn màu sắc của mình. sau đó felix kéo lê (theo nghĩa đen) cái cặp của mình xuống tầng, ngồi vào bàn ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn chờ anh. "nếu con không ổn thì xin nghỉ nhé?" mẹ áp mu bàn tay lên trán felix, nhận được cái lắc đầu của con trai mình. anh xúc từng thìa cơm trộn cho vào miệng, nhồm nhoàm trong khi nhớ lại hai ngày trước mình đã học gì ở lớp luật thương mại. "hôm nay ba đưa con đi nhé?" felix nghe thấy tiếng bố vang lên từ phòng khách, trong lòng thầm vui mừng được giây lát. anh cũng đang không mong chờ việc tự lái xe cho lắm.

"thế nào? ở trường ổn cả chứ?" bố felix lên tiếng khi họ tới khúc rẽ trên phố lớn. felix vâng một tiếng, sơ lược cho ông về những vấn đề luật mình đã học trong thời gian trở lại trường - vấn đề duy nhất anh tin là ông quan tâm; không quên đánh tiếng rằng anh học những môn đại cương khác cùng partner nữ của mình. "bạn ấy ghép cặp với con trong tất cả các môn cơ á?"

"vâng, nếu có team thì chị ấy cũng vào." anh cắm mặt điện thoại, chẳng buồn nhìn đi đâu khác.

"ồ, là chị sao. con biết không, hồi đi thực tập cũng có một chị tỏ tình bố đấy." bố lee liếc sang anh, "ai vậy con?"

"chị ấy đó ạ." felix trả lời ngắn gọn. xe dừng lại ở trước cổng gần nhất để đi tới tòa anh học, chưa gì đã thấy bóng dáng một cô gái tiến lại gần xe hai bố con.

"felixi!" cô nàng híp mắt cười nhìn anh xuống xe, nhanh chóng khoác tay felix, có vẻ như không để ý bố anh đang ngồi trong xe. anh nhẹ nhàng trả lời cô, cặp sách trên vai thõng xuống một bên, sát kè kè với cô nàng tiến vào trong khu tòa nhà của trường mình. bố anh còn dừng lại đôi chút, nhìn con trai cùng cô gái nọ vui vẻ sánh bước vào trong.

"được chưa?" nàng ta gằn giọng khi cả hai đã đi gần khuất tầm nhìn của người ngoài, miệng vẫn cười tươi như không có gì. "chị cố tí nữa đi."

"tao kí đầu mày ý mà cố." nàng siết tay, dọa cậu trai bé xíu ngang tầm mình. felix quay đầu, đánh mắt về phía sau, chắc chắn bố đã rời đi rồi mới buông tay ra, ôm tim giả vờ diễn trò. "trời ơi con tim nhỏ bé này."

"mày sợ một thì tao sợ mười em ơi." cô nàng rút tay ra, bình thản ôm tập sách trên tay tiến vào trong, cao ngạo không thèm nhìn sang người nhỏ hơn. "trời ơi bao nhiêu em gái tao có thể tán đã đi qua và tưởng tao là một đứa năm ba thẳng và nhàm chán."

felix bật ra một tiếng cười. "thôi đi agatha, chị với cái kiểu phù thủy của chị thì chỉ có tìm mấy em emo làm người yêu thôi."

đúng vậy, felix năm hai, theo đạo công giáo; làm bạn với agatha, vô thần và học witchcraft.

bạn không đọc sai đâu.

"mày nói như mày thì rõ lắm ý." agatha liếc felix, bỗng phanh gấp lại ngay trước cửa tòa nhà. "đứng im đấy tao xem nào."

felix bắt đầu thấy hơi sợ. thú thực thì anh chưa từng hết sợ agatha. "gi- gì thế?" agatha chẹp một tiếng, tóm lấy cổ áo varsity của felix như tóm gáy mèo con. cô nàng nắm cả áo trong lẫn áo ngoài, kéo xuống một đoạn, đủ để lộ ra phần da trắng nõn, hoặc là không trắng lắm, đưa ngón cái nhấn lên vết bầm kì lạ. "felix."

"d-dạ?" may mắn thay là hôm nay ít tiết, chứ không cảnh này thể nào cũng bị chụp lại đem lên group trường, felix chắc luôn. "dạo này mày có gặp ác mộng không?" agatha tiện sờ sang cả bên cạnh, lông mày cau lại, mồm cứ lẩm bầm gì đó như tạo bùa. felix ngắc ngứ trả lời, "à ờm- em... em cũng ờm...."

cô nàng nhấn thêm phát nữa lên vết bầm tạo hình kí hiệu ở ngay dưới gáy felix. "cấm nói điêu."

felix lí nhí trả lời. "có ạ..."

chuông vào tiết vang lên.

"bỏ mẹ rồi." agatha từ xách cổ chuyển sang kéo tay felix, phi nước đại vào trong tòa nhà cao tầng, không nể nang thang máy chật nít sắp đóng lại mà tống cả vị em trai nọ lẫn mình vào trong. theo lẽ thường tình thì người ta sẽ cằn nhằn đấy, nhưng felix đang đi với agatha - người diện trên mình bộ đồ không thể punk goth hơn, mà trong bộ dạng này của chị ta thì có mà bằng giời mới dám mở miệng hó hé. agatha ôm tập sách dán bìa đen xì trên tay, kéo felix ra khỏi khi thang máy kêu tiếng ding dừng tại tầng bốn của tòa nhà, cùng đôi bốt bốn phân của mình đường đường chính chính bước vào lớp tâm lý học, vừa khít thời gian giảng viên vào lớp.

"ngoài ác mộng thì mày có gặp chuyện gì lạ không?" agatha cầm cái bút treo lủng lẳng con my melody, mở cuốn sổ bị nguyền rủa ra như thể chuẩn bị tham vấn tâm lý bệnh nhân (felix gọi nó như thế vì nó bọc da, trang giấy vàng khè và nhăn nheo không khác gì cuốn sổ của tom riddle cả). anh chống tay lên bàn, nhìn vị giảng viên thay thế đang khua tay loạn xạ ở bục giảng xa xa, tặc lưỡi. "em không biết giải thích như thế nào cả." cô nàng đá ngang chân felix một cái, mấy cái đinh ở thân giày đập nhẹ vào chân anh, qua lớp tất cao cổ. "văn chả vở mà dám bảo không biết tả. điêu nữa tao đè mày ra tự nghiên cứu đấy." agatha lườm anh, đuôi bút chĩa vào mặt người nhỏ hơn. felix nuốt nước bọt, cái mặt ngơ ra như con gà con nhìn agatha, hai gò má chẳng hiểu sao ửng lên một lớp phấn hồng. "cái này... khó nói ý..." anh cúi gằm mặt xuống bàn, nhìn đống chữ cái latin viết đầy cả trang sách, chợt nhớ ra mình đáng lẽ đang phải ghi chú và học bài - chứ không phải thực hành tư vấn tâm lý kiểu mới cùng bà chị này. "bài này tao học rồi, trả lời đi rồi buổi sau tao giảng cho." felix lườm lại người lớn hơn. "thật là chị học không đấy?"

"tao lại điêu mày à?" agatha giở quyển sách dán bìa da đen của mình ra, bên trong chằng chịt chữ và các loại ghi chú. "tao bị đánh trượt nên phải học lại."

"sao mà chị trượt?"

"nhắc bài cho gái." felix cứng họng. loại lý do này tồn tại nữa hả? "rồi giờ mày có nói không nào? không thì quyển sách này không dành cho em yêu đâu." agatha gập sách lại, mặt áp vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên bàn, con mắt kẻ eyeliner sắp đậm bằng f(x) trong mv red light nhìn felix không chớp. "nhanh lên, chị không rảnh đâu em yêu."

anh chàng chẹp miệng một cái, thầm thì với agatha, xích lại gần cô nàng để có thể nói cho rõ. "em... gặp ác mộng. xong rồi ở trong đấy... có kiểu... em không biết nó là cái gì ý, nhưng nó cứ bám lấy em, nó kiểu... " felix thở dài một hơi, "nói chung là nó rất nhớp, và giống như xúc tu, nhưng mà vẫn cảm giác giống da thịt người bình thường, mà nó có vô vàn những cái chi kiểu như vậy, chứ không phải hai ấy." agatha cặm cụi ghi vào quyển sổ của mình, nét chữ nguệch ngoạc cùng hình minh họa từ lời nói của felix chả mấy chốc đã lấp đầy trang giấy. felix còn hơi ái ngại, liếc sang agatha, đảm bảo cô nàng không có ý kiến gì mới tiếp tục kể về cơn ác mộng của mình. "mà nó rất là thực ấy. em cảm giác những lúc như thế không phải em mơ, mà là em thực sự bị một cái gì đó theo đuôi."

agatha thò tay xuống cặp felix, rất tự nhiên lấy bình nước của người nhỏ hơn, ngửa cổ uống một ngụm. "thế là mày đang bị quỷ theo đấy." felix hốt hoảng thốt lên một tiếng hả, thu hút ánh nhìn của vài sinh viên khác ngồi quanh anh. agatha tí thì sặc vì cười, nhìn cái mặt nghệt ra của chàng em mình, phải lập tức lên tiếng trấn an anh. còn người nọ thì cứ thắc mắc - từ lúc ấy đến tận cuối buổi học, mặc cho agatha đã bảo rằng sẽ tìm ra cách để anh thoát khỏi con quỷ kia, hay bất cứ thứ khỉ gió con tiều nào mà chị ta nhận định về sinh vật đấy. anh chưa từng tiết lộ với ai về vụ việc mùa hè cả. "lỡ mà đấy là anh ta..." felix lầm bầm, trang vở trắng vẽ toàn các loại hình tròn rối rít vào với nhau. buổi học hôm ấy coi như là vô ích với anh luôn.

trời đổ mưa đột ngột ngay lúc anh vừa tan lớp. agatha vứt cho anh cái ô, báo hôm nay không đưa felix về được, rồi chạy biến ở ngay cửa phòng học. felix thở dài, ủ rũ trèo thang bộ xuống tầng một, mở ô lê thân ra trạm xe bus, cảm thán về thứ thời tiết khó hiểu của nước úc. gió thổi ào ào, hại felix phải đứng nép vào một góc, co ro vì mua hất vào tứ tung từ bên ngoài. chuyên bus của anh phải một hồi lâu sau mới tới, và felix thậm chí còn chẳng thèm mở ô ra trước khi vụt lên xe, để nước thấm vào chiếc sơ mi mỏng và máy tóc chả buồn chải chuốt. anh bước xuống cuối xe bus, ngồi luôn ở góc cửa sổ, mệt mỏi nghĩ đến cảnh lại phải về nhà học bài. felix đeo tai nghe lên, ôm chặt cặp trong lòng, đầu tựa vào cửa kính nhìn con đường u ám như đang chảy dài ra cùng với những hạt mưa lấm tấm chạm vào khung cửa sổ, đầu óc nhảy số loạn xạ chẳng nghĩ được gì nhiều.

-

felix nằm ườn ra trong phòng olivia, tiện tay ném cái gối lông lên chiếc ghế con bé đang ngồi. olivia quay lại - rõ ràng là không hài lòng chút nào, cái mặt hếch lên như thách thức felix. "anh muốn cái gì?"

"cô cho tôi ngủ cùng đi." felix giương đôi mắt lên nhìn olivia, nhận lại chiếc gối vào mặt. cô nàng lắc đầu, khoanh chân thoải mái trên chiếc ghế xoay của mình, bắt đầu lý luận rằng tại sao anh không thể ngủ ở phòng của cô nàng. "hơn thế nữa, phòng anh còn to hơn tôi, với một cái tủ đồ to chà bá và bừa bộn không tả nổi!" olivia ngã lên giường, ẩn người felix ý bảo anh đi về. felix không chịu, ôm chặt tấm chăn thu của nàng em mình, ở lì trên đấy mặc cho người nhỏ hơn có gắng sức tới mức nào. sau một hồi kéo đẩy - chủ yếu là olivia đẩy và cũng là olivia kéo. mà felix thì vẫn là felix, olivia không tài nào so bì đươc, nên sau một hồi giằng co, cô nàng quyết định bỏ cuộc, chuyển sang thương lượng với felix. "bây giờ anh nói lý do thì tôi cho anh ở." felix vẫn trùm chăn trên người, buông ra hai chữ ác mộng cộc lốc, chả thèm nói gì thêm. olivia quạu lên, đập vào người felix bằng chiếc gối tựa đầu của mình. felix trong chăn ư ử như mèo con, còn nắm chặt chăn che hết nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. olivia nhiều lúc nghĩ mình nên làm chị của felix thì gia phả nhà cô sẽ hợp lý hơn rất nhiều. cái mặt này của felix cũng khó lòng khiến người khác từ chối, nên cô chỉ có thể thở dài, giơ bút chì trên tay giả vờ dọa đánh felix. "anh được mỗi cái nịnh là giỏi. tắm chưa?" felix gật đầu lia lịa, trong lòng biết câu này thay cho lời đồng ý.

"anh mà giành chăn là tôi đá anh xuống đấy nhé." olivia giật lấy tấm chăn của mình, ném cho felix một chiếc chăn khác. người lớn hơn cười hì hì, lăn sang ôm olivia thật chặt. "mệt quá trời ơi!" olivia than thở, thế nhưng cũng chẳng thèm giãy dụa, cứ để cho má felix áp lên vai mình. "nè, thế anh tính sao?"

"tính gì?" felix tách khỏi olivia, tay chống lên gối mình tự đem sang, lấy nó làm điểm tựa cho đầu. "thì chủ nhật ế?" à, sự vụ nhà thờ. "anh có đi không?" felix tặc lưỡi, tay vẫy vẫy ý bảo không muốn nói tiếp về chuyện đó. "cô làm như tôi có lựa chọn không bằng." olivia vẫn cầm điện thoại bấm nhoay nhoáy, mắt không thèm liếc felix. "thì anh cứ bảo là anh ốm, anh sốt, anh bị co giật hay bị bê đê nhậ- thôi bảo hai cái trước thôi." felix đánh lên vai olivia một cái. "ý tôi là như thế. trông dạo này anh cũng giống như kiểu sắp chết rồi ý, nên tôi nghĩ là được thôi."

"trông tôi giống sắp về với chúa lắm à?"

olivia quay người sang, chỉ vào bọng mắt thâm xì của felix. "không. trông anh như kiểu một chiến thần bê đê với mong muốn múa cột xuống địa ngục." felix giơ nắm đấm, cắn môi dưới. olivia trừng mắt với anh mình. có ngon thì nhào vào đây xem nào? "à mà, anh không nhất thiết phải đi đâu."

"nhưng không đi thì tôi bị vục đầu vào nồi nước thánh đấy cô tin không?"

"làm gì đến mức đấy." olivia bĩu môi, vớ lấy cái gối ôm từ tay felix. "thế tại sao anh không muốn đi nào?"

felix chẹp một tiếng. "...vì tôi không có niềm tin nữa." olivia thản nhiên nhìn anh mình, tay gõ vào điện thoại mấy dòng chữ. "niềm tin vào chúa á?" anh chàng lắc đầu nguầy nguậy. "không, ý là... thì tôi vẫn tin vào chúa, nhưng mà chúa vẫn được miêu tả là một vị cứ rỗi, có phải không?"

"ờ.... mấy cái mà ngài vượt qua những cảm xúc tiêu cực của con người đấy á?"

"ừ, lòng tham, tự cao các thứ. nhưng mà tôi nghĩ là... lỡ như chúa không cao cả đến vậy thì sao?" felix nhướn mày, ngập ngừng chờ phản ứng của olivia. cô nàng phủi tay bảo anh tiếp lời. "ý là, chúa vẫn mắc phải tội lỗi của con người ý?"

"hừm... mình được dạy là khi bị đóng lên thánh giá và hoàn toàn trở thành thần, chúa đã đền tội cho con người rồi. mà bản thân ông cũng chưa một lần mắc tội... nhưng chưa phải cũng không có nghĩa là sẽ không làm như thế... hỏi khó đấy." olivia ôm lấy má felix. "nên anh đi ngủ đi ha, mai đi học. cuối tuần đến buồng xưng tội, không thì hỏi linh mục smith. vậy ha." vô ích thật luôn. nhưng felix sẽ an ủi bản thân là ít ra olivia không đánh giá anh như người khác. anh nằm bẹp xuống giường, để olivia vặn nhỏ đèn ngủ, hai bàn tay bé tí giữ lấy chăn trong khi mặt hướng thẳng lên trần nhà, chớp chớp một hồi. có lẽ anh cần đi ngủ thật.

thoáng qua trong góc phòng olivia, ở nơi khuất mắt felix, một đôi mắt lóe lên trong màn đêm.

felix không thở được. một thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ anh. cảm giác nhơ nhớp vừa lạ vừa quen len lỏi từ bả vai xuống, luồn vào cổ áo, chạm tới khoang ngực phập phồng, men sang bờ eo nhỏ. felix giãy giụa - lần nào anh cũng làm vậy, nhưng kết cục chỉ là bị siết chặt hơn vòng dây. mắt anh mờ đục, không nhìn rõ trời trăng mây sao như thế nào, chỉ thấy bóng đèn mờ mờ lóe lên ở nơi khóe mắt. chuỗi ngày tuyệt vọng cứ tiếp diễn dài như vậy. felix gào thét trong cổ họng, cố gắng thức dậy, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đã đeo đuổi anh những ngày vừa qua; nhưng mọi nỗ lực, không cái nào được đền đáp. những thứ nhớp nháp đó trườn bò đến khóe miệng anh, thẳng tay tiến vào trong hai lớp quần, cái cảm giác lạnh buốt như có rắn trườn trên da thịt khiến felix rợn sống lưng. xúc tu của nó luồn vào trong khoang miệng felix, chọc phá ép buộc felix phải thuận theo.

mồn một trước đôi mắt của felix, là gương mặt của hwang hyunjin.

felix bừng tỉnh, đồng hồ treo trên tường phòng olivia chỉ bảy giờ ba mươi lăm sáng. em gái anh đã rời giường từ lâu, bên cạnh không còn mấy hơi ấm, phần giường của con bé cũng được xếp gọn cả chăn lẫn gối. felix sờ cơ thể ướt nhẹp vì mồ hôi của mình, hít vào thật sâu, thở đều, lưng trùng xuống. anh muốn ngủ thêm nữa, ngủ cả ngày. ngủ đến chết luôn. nhưng tiếng gõ cửa phòng không cho phép anh làm như thế. "felix ơi?" tiếng chị rachel mềm mại truyền đến từ ngoài vào. felix uể oải vâng, quấn chăn ôm gối lên khỏi phòng olivia. chủ nhật tồi tệ tới rồi đây.

felix nửa ngủ nửa mơ trong phòng tắm, tay kỳ cọ những điểm đã bị chạm tới đêm qua, chà sát đến đỏ ửng cả da mà vẫn không thấy hết cảm giác nhơ nhớp trên người, thuận mồm chửi luôn hwang hyunjin vài câu. anh chùm cái khăn tắm lên đầu, đứng trước tủ quần áo chồng đống và bừa bộn của mình, anh day day thái dương. chọn quần áo với felix chưa bao giờ là chuyện vui cả, nhất là khi anh phải có đến 100 món đồ sinful trong cái tủ bé tí này. felix bới tung hết cả lên, ném những gì mình không cần lên giường - và cả xuống đất, cuối cùng chọn một cái quần bò có dây đeo anh vô tình vớ được ở xó trong cùng. và đương nhiên rồi, tổ hợp đi nhà thờ sẽ chẳng bao giờ thiếu được sơ mi và cravat. felix đứng trước gương, nhìn mái tóc rối tung mù vẫn chưa khô hẳn, thầm nhủ sau khi thắt xong cravat phải chỉnh sửa lại - chứ anh không thể vác cái đầu hồng vừa rối vừa xơ này ra ngoài đường được.

hoàn thành xong bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị, felix trèo lên ghế lái của con xe đã lâu không được đụng đến. olivia không thèm nói lời nào, nhảy từ ngoài vào phần ghế sau của con xe mui trần, còn chị rachel vẫn nhẹ nhàng như vậy, từ tốn mở cửa, ngồi xuống cạnh em trai mình. "thích không?" chị mỉm cười nhìn felix, nhìn anh bấm khởi động máy. con xe thể thao rồ máy lên, tiếng vang vui tai làm cho anh không kìm được mà nở nụ cười vui thích - hệt đứa trẻ nhỏ được cầm món đồ chơi đã luôn mong ước bấy lâu. olivia sải chân ra cả hàng ghế sau, vòng tay lên trước vỗ vai felix. "anh nhanh đê. bố mẹ đi rồi kìa." felix quay sang, há mồm giả vờ muốn cắn olivia, không ngờ cô em bóp luôn má mình. "anh định làm gì, hở? lẹ lên."

quãng đường từ nhà đến nhà thờ cũng không hẳn là quá xa - felix thường hay càm ràm là đi bộ thì xa quá mà đi xe thì quá gần, nhưng nhà anh có thói quen đi ăn ngoài vào mỗi trưa chủ nhật, nên mọi người đều quyết định đi xe. mà sau một hồi rút thăm thì dường như hai cô nàng kia cố tình để cho anh thắng, vậy nên cuối cùng anh lại là người lái xe. cái này thì anh phải cảm ơn olivia, chứ felix đã bị cấm lái từ lúc quay về úc rồi. đường đi mát mẻ, may mắn thay là không mưa - dù cho có hơi âm u một chút, không hại felix phải dựng tấm mái của xe lên. sydney vào thu được đúng ngày mát mẻ, hàng lá bắt đầu chuyển sang sắc màu vàng ươm đúng chất se lạnh, người qua lại thưa hơn trên phố. một vài cửa hàng đã tranh thủ thay đổi vẻ ngoài để đón dịp lễ tháng mười, tuy không quá phổ biến nhưng từ những gì felix thấy được, không khí mùa lễ cũng đã len lỏi từ văn hóa mỹ tới tận nơi đây. "sắp halloween mọi người nhỉ?" olivia vẫn tựa lưng lên thân xe, người quay vào trong, mái tóc dài nhuộm vàng cứ hất bay lên nhè nhẹ. "trường em năm nay tổ chức spirit week đó."

"oa, hay ghê ta. hồi chị học là phải tự làm với nhau chứ cũng chả có đâu." rachel hào hứng trả lời. "thế trường em thì sao?" cô wuay sang felix đang chu mỏ nhìn người vừa chen lên trước xe anh sau khi đèn đỏ tắt, đưa tay bẹo má anh. "hình như cũng có hay sao ý ạ, để em hỏi bạn. bọn em thì mấy năm nay đều có spirit week với fright night, nhưng em thấy năm nay có nhiều ngành học tham gia tổ chức hơn nên xôm hơn." felix sực nhớ ra chuyện agatha đã chụp màn hình event và gửi cho mình, kèm lời đe dọa (tin nhắn kèm hình con dao chảy máu) là anh phải tham gia, không thì chị ta sẽ đến và lôi cổ anh đi. . . trong bộ trang phục hầu gái mèo. felix ho khụ một tiếng, xoay bánh lái, rẽ vào con phố mắt thao láo tìm chỗ đỗ xe. ánh mắt anh đánh qua một bộ dạng cao dong dỏng, mặc đồ linh mục và tóc dài gần chạm vai.

felix tí nữa thì đi qua luôn chỗ đỗ xe, may là được chị rachel nhắc nhở. anh hừm một tiếng, định thần, cẩn thận lùi xe vào vị trí rồi tung tăng bước khỏi, tí nữa thì quên nhấc ghế xuống cho olivia trèo ra. điện thoại của anh hiện lên mấy tin nhắn dài dằng dặc từ agatha, chưa kể mấy cái spam linh tinh từ đám bạn cùng lớp, tiếng thông báo cứ nhảy đè lên nhau khiến anh cũng phát cáu mà phải tắt âm điện thoại đi. felix đút máy vào túi quần, rảo bước lên bậc thang nhà thờ vì không muốn bố mẹ phải chờ lâu, đã không buồn để tâm tới hai bóng dáng linh mục đang rôm rả chuyện trò ở góc xa nọ.

thần kỳ thay là felix vẫn nhớ thánh lễ diễn ra như thế nào. anh thành thạo đọc kinh bằng tiếng anh, thuận lợi trải qua buổi sáng chủ nhật, kết thúc bằng bữa trưa tại một nhà hàng mà olivia nằng nặc đòi đến.

mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng mà felix mong muốn nhất.

bữa ăn lần này là bố bao cả nhà. anh vui vẻ gọi món mình yêu thích, trong lúc chờ đồ tranh thủ hỏi ba về một vài vấn đề liên quan đến tâm lý học, vui vẻ bàn luận trong khi olivia bĩu môi ăn vạ mẹ là bố đang bỏ quên con bé. chị rachel đôi khi xen vào vài câu giữa màn trò chuyện đầy từ chuyên ngành của hai bố con, không khí vui vẻ như ngày felix chưa (vô tình) come out với nhị vị phụ huynh vậy. suất ăn đến tương đối nhanh - vì nó bé thấy mẹ luôn, nhưng cũng may là felix đã gọi phần ăn phù hợp, và anh đã đang định ăn đấy, nếu như bố anh không vô tình bắt gặp một người quen tại đây.

"ta không ngờ lại gặp cậu ở đây! trùng hợp quá mà." bố anh bắt tay người đàn ông lạ mặt. anh chàng nở nụ cười tươi, ở gần nếp nhăn khuôn miệng có hai chiếc lúm nho nhỏ. "cháu cũng không ngờ đó. chào cô lee, cháu là christopher ạ." mẹ anh lên một tiếng, nếu mà vậy thì chắc là người này từng làm việc với bố anh rồi. "chào mấy bạn, anh là chris." christopher vẫy tay chào ba đứa bọn anh. felix cười mỉm, gật đầu chào lại người lớn hơn. "cháu cũng muốn nói thêm với chú lee về vấn đề lần trước lắm, nhưng hôm nay lỡ có hẹn mất rồi, chắc phải để lần sau ạ."

bố felix vỗ bàn tay vẫn chưa thoát khỏi tay mình của christopher. "à, không sao. christopher cuối cùng cũng thích được cô nào rồi à?" anh chàng vẫn giữ nụ cười trên môi, lắc đầu. "dạ không ạ. cháu có một người em từ hàn sang, nên tranh thủ muốn đưa cậu ấy thăm thú một chút ấy. giờ cháu phải đi rồi, nhưng chú lee nhớ lần sau phải nói hết chủ đề với cháu đó nhé, không được quên mất cháu giữa chừng nha!" anh chàng dí dỏm nói, rồi cúi đầu chào ông, rời khỏi bàn của gia đình felix. anh cũng không để ý đến mấy người nọ nữa. anh chỉ biết là về sau thể nào cũng phải gặp người nọ thêm mấy lần thôi. bố felix có lẽ sẽ gửi gắm anh cho người này - dựa vào cách ông nói chuyện với anh ta, và cả cái nụ cười tươi rói kia nữa. felix cắt miếng thịt trong đĩa olivia hộ con bé, sau đó mới trở về phần ăn của mình. mà anh cũng chả tập trung ăn được. vì ngồi hướng ra cửa sổ nên cứ một miếng anh lại ngặm nĩa vài phút - có khi phải để mẹ nhắc mới hoàn hồn là mình đang ngồi với cả nhà. felix nhìn ra con phố trước mặt, những bóng người qua lại cứ vù vù như ma di chuyển vậy, tiếng xe cộ từ trong đầu anh vang lên - tuy anh khá chắc cửa hàng này cách âm. " con đi vào phòng vệ sinh một chút nha." felix đặt khăn ăn xuống bàn, luồn khỏi ghế ngồi của mình. thời gian gia đình thì tuyệt vời thật đấy, nhưng anh nghĩ mình cần chút thời gian để ổn định tinh thần. khoảng thời gian mất ngủ những ngày gần đây thực sự không giúp felix tẹo nào cả.

anh táp nước lên mặt, tắt vòi, nhìn gương mặt bơ phờ của mình trong gương. có nhiều lúc trang điểm là ý tốt, felix nghĩ như thế, trong lúc bôi son dưỡng lên môi. anh chống tay lên hông, nới lỏng cravat, lấy tinh thần để không lăn luôn ra ngủ trong phần còn lại của bữa ăn. thế thì anh phải gặp christopher trong tuần tới chắc luôn. felix cất đồ vào túi quần, kéo cửa phòng vệ sinh, loay hoay thế nào va luôn phải bờ vai của một người khác.

"tôi xin lỗi." felix luống cuống, không biết làm gì hơn, đầu cúi gằm xuống. "không sao đâu mà." chàng trai mỉm cười nhìn felix. "ơ, hình như tôi biết cậu." felix nhìn người nọ, luận mãi cũng không ra được đấy là ai. "à, chắc cậu không biết tôi rồi. tôi là ethan, ethan remington. tôi ở lớp luật hình sự ấy." khuôn miệng của felix tạo thành hình chữ o. "cậu chung nhóm với tôi năm ngoái có phải không."

"yeah yeah. nhóm làm bài tập năm ngoái có lẽ hơi nhiều nên chắc cậu không nhớ được tôi." ethan cười. "haha, chắc là vậy. dù sao cũng xin lỗi cậu nhé." felix phủi vai cậu bạn, sau đó liền lấy cớ đang đi ăn với gia đình để chuồn gấp. ethan giữ tay anh chàng lại. "à, nghe bảo cậu học ổn môn tâm lý hành vi nhỉ." felix lắc đầu, nhăn mặt, "cũng hơi hơi. . . tạm thôi."

"ầy, cậu giỏi mà. nếu cậu không phiền thì có thể giúp tôi ôn lại bài không? sắp kiểm tra mà tôi mắc nhiều chỗ quá." felix mím môi. giờ từ chối thì hơi kì, nên anh cũng đành gật đầu. "giờ không tiện nói nhỉ, haha, vậy tôi xin số câ- ouch!" ethan bị ai đó va phải, mạnh đến độ tí thì ngã ra đất. felix lại bay bổng đi đâu đó, đến tận lúc người ta than lên mới nhìn lại. "ôi..."

"à, tôi không sao. felix cho tôi xin số đi." ethan chìa máy ra cho anh. felix vội vàng bấm lên màn hình điện thoại, còn chưa thèm lưu vào đã chạy biến đi, kệ luôn anh chàng ethan ở đó.

buổi hôm đó felix lái xe đi khắp nơi cùng rachel và olivia, thỏa luôn niềm mong muốn được bon bon trên phố của anh. dẫu là đi với tốc độ trung bình, nhưng felix tạm chấp nhận, vì thế còn hơn là phải ngồi ở ghế phụ lái hay dàn ghế sau, chứng kiến tay lái khủng khiếp của olivia. sau khi về nhà, ethan đã liên lạc với anh, hẹn gặp vào chiều thứ năm tuần tiếp tới, còn xin thêm cả suất cho một bạn nữ nữa. felix cũng đành đồng ý đại. anh gọi thêm agatha, và với cái tính của chị ta thì đương nhiên là đi tất. không biết là đi để cho felix mượn bài thật, hay là đi để dọa sợ chết khiếp chàng trai ethan kia. anh cũng cần có tình yêu chứ bộ?

mười một giờ hơn thứ năm, agatha đến tận nhà rước felix đi. chị ta với con ford mustang của mình chính là quái xế đường phố đạt chuẩn - ngay cả trên những con đường bình thản của sydney mà trình xoay vô-lăng của chị ta cũng biến nó thành một trải nghiệm nhớ cả đời cho anh chàng felix. mà ít ra chị ta lái trông có vẻ an toàn hơn olivia. cả hai có bữa ăn trưa nhanh chóng ở nhà hàngđồ trung, rồi agatha đưa felix đến quán cà phê đã hẹn trước với ethan. tuy chưa gặp mặt cậu ta, nhưng bà chị đã có thứ để cằn nhằn rồi. "eo khiếp quán xấu thế."

"nó xấu hay nó không hợp quả quần baggy sơn xịt my melody của bà, hả?" felix khoác tay, bĩu môi nhìn agatha. bà chị chẹp miệng, hất đầu bảo anh đi vào trong trước. trong lúc agatha đỗ xe, felix đã tranh thủ tìm chỗ trước, và ethan - bất ngờ thay - đã đến ngồi ở đó từ bao giờ, sách vở và laptop đặt trên bàn, như thể chờ felix tới sẵn vậy. cậu chàng nhẹ nhàng gọi felix tới chỗ mình, đợi anh yên vị tại chỗ mới tiếp lời. "cái bạn còn lại chắc đành tới muộn, nên có khi chỉ có chúng mình thôi ý."

"ai bảo một mình nó." agatha đặt cái túi gấu bông chết chóc của mình xuống ghế sofa êm ái, đặt quyển sách dày cộp lên chiếc bàn tròn sơn trắng, lườm ethan từ đầu đến cuối. "đây, tài liệu của cậu." ethan mấp máy. "a-ai đây th-thế felix?"

"mụ dì ghẻ phù thủy độc á-" agatha bị felix thúc vào eo một cái. "đây là chị agatha, partner trong tất cả các lớp tâm lý của mình. chị ấy là lý do mình học giỏi môn này đó." ethan ngập ngừng gật đầu, tiếng à bé tí phát ra. "thôi, bây giờ mình vào học nha." felix nhích lại, nhìn chỗ tài liệu gạch đủ màu của ethan, hỏi xem cậu chàng chưa hiểu chỗ nào. cậu chàng có vẻ tiếp thu nhanh hơn felix nghĩ. những gì agatha ghi trong sách và felix giảng lại, chỉ cần vài lần là đã nhớ hết, còn hỏi ngược lại cậu những câu rất hay. mà agatha toàn chiếm phần trả lời. bà chị với cái giọng chết chóc của mình vừa sơn móng tay đen vừa trả lời ethan, cuối mỗi câu đều ngước lên nhìn, đôi mắt kẻ sắc lẹm hỏi cậu ta "còn gì cần tiếp nữa không?". ethan đương nhiên là lắc đầu, felix cá có cho 1000 đô úc cậu ta cũng không dám. tới mãi cuối buổi học, felix cũng chẳng thấy cô bạn kia đâu, mà anh cũng chả nghĩ gì nhiều mấy. anh chỉ dọn lại mấy quyển sách mà vốn dĩ agatha đem cho mình, chờ bà chị xách cặp lên, tạm biệt ethan rồi đi về - chắc là trong sự có chút ít tiếc nuối của đối phương. agatha thả anh trước tận sân nhà, trên đường đi càu nhàu về việc ông bố goth của chị bắt chị đi trị liệu tâm lý ngay trong spirit week, rồi ti tỉ câu càu nhàu về thằng ethan đấy muốn tán tỉnh cậu. felix thì chả thấy cái gì luôn. chỉ đơn giản là cậu chàng trả tiền nước và hẹn học ở thư viện thôi mà, có gì lạ sao?

mà nhắc tới trị liệu tâm lý, cuộc gặp nọ đến nhanh hơn felix dự kiến.

giữa tháng mười, ba anh đùng cái thông báo về câu chuyện đi tham vấn tâm lý với christopher bang - chính là vị lần lâu lắm rồi anh đã chạm mặt. felix tưởng anh sẽ trốn được, nhưng không, anh lầm to. phụ thân đích thân dậy sớm, gọi anh dậy, và đưa anh đi tới tận tòa văn phòng của christopher. "con vừa được học vừa anh ấy, lại vừa được giải tỏa tinh thần còn gì, ba thấy tốt đấy chứ." ba felix đút tay vào túi quần, nhìn cái balo trông có vẻ nặng mà anh xách theo. "con đem gì mà nặng vầy." felix trả lời qua loa, trước khi thang máy đánh số ding, dừng ở tầng tám của tòa nhà. văn phòng của christopher ở rìa ngoài cùng, xem chừng có cả cửa sổ, không khí thông thoáng hơn anh nghĩ. ông lee nói chuyện một lúc với người nọ rồi rời đi, thậm chí còn vui vẻ gửi cho anh một ngón tay cái động viên tinh thần - điều mà hiếm khi ông làm. felix nhàn rồi ngỗi đó phải đến hơn chục phút nữa (đủ để nghe agatha kể ra 8 tỷ cái ý tưởng đồ halloween cho anh), thì christopher mới cho trợ lý gọi anh vào trong.

"em ngồi đâu cũng được. à, bỏ cặp với bỏ giày ở cửa cho thoải mái." christopher chỉ vào cái ghế sofa ở ngay cửa ra vào. "anh hay gọi hai cái đấy là gánh nặng, nên là mình không cần đem vào đâu." felix nhìn một dàn đủ loại ghế xung quanh christopher, cuối cùng chọn ngồi xuống chiếc ghế hạt xốp ở góc xa anh chàng kia nhất. "treats or treats?" christopher đưa ra hai loại kẹo chủ đề halloween, "cái bên trái của em mặn, bên trái của anh thì là ngọt." felix sờ tai, cuối cùng chọn lấy kẹo hình đầu bí ngô. không ngọt quá như anh tưởng. "hừm, em có vẻ gặp vấn đề với việc quản lí thời gian nhỉ?" chan đưa đuôi bút chạm vào vùng bọng mắt của chính mình. "chỗ này nè."

"vầng... em hay bị gặp ác mộng ạ." felix nhìn ra ngoài ô cửa kính. không quá cao tầng, nhưng đủ để nhìn được bầu trời xanh xám của sydney. "em cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng nó cứ... ừm..." christopher ra hiệu cho anh, "không sao, em cứ nói đi. anh ở đây không phải để đánh giá em."

"...như kiểu bị ma quỷ theo ấy ạ..." felix bộc bạch, tay chân tự dưng xoắn xuýt vào cả với nhau. christopher nhíu mày, ngả người ra đằng trước. "anh nghĩ là em thử hết mọi cách rồi, có phải không?" người lớn hơn dừng lại một lúc, "ví dụ như là uống sữa ấm, không hoạt động mạnh, giải tỏa tinh thần theo cách mà em mong muốn, đi ngủ sớm hơn." christopher nói tới đoạn nào, felix đều gật đầu hết, anh chàng nọ mím môi - không phải theo kiểu ái ngại của felix, mà là cái mím môi như đang cố tìm ra cách cho con người bé tí trước mặt mình. "em có đang phải vật lộn với môn nào không?" felix nhăn mũi, ngẫm nghĩ một lúc, vừa lắc đầu vừa nói. "không hẳn là em phải vật lộn thực sự, chỉ là em cảm thấy việc một ngày phải chạy hết tòa này sang toàn nọ xong phải tiếp thu một khối lượng kiến thức lớn hơi... quá sức ấy ạ." christopher gật gù. "thực ra em cũng muốn chơi như các bạn chỉ theo một chuyên ngành, vì các bạn ấy làm khá nhiều hoạt động ngoài ý ạ, nhưng em học nhiều quá nên chả thấy thời gian đâu nữa..."

"ừm, hay em thử một lần cho bản thân mình được thoải mái đi?" christopher đưa ra lời khuyên của mình. "anh biết là học rất mệt, nên là nhiều lúc mình có thể... thất bại được mà." anh cười trấn an felix. "hồi đi học anh cũng đâu có cố hết một lượt đâu. năm ba anh còn tí thì không đạt chuẩn môn chuyên ngành mà. mà đấy còn là anh học một ngành đó." anh hạ bút, phóng vài dòng vào quyển sổ của mình. "sắp tới anh nghe em trai bảo trường sắp có spirit week với fright night, em có tham gia không?" felix gật đầu. bị ép tham gia thì đúng hơn. "đây là cơ hội có một không hai đó, em thấy sao?" felix chưa trả lời luôn. cái nỗi ám ảnh trượt môn đúng là đã đeo bám anh từ ngày đầu - cho dù anh chưa bị như vậy lần nào cả. "ừm... em có gặp vấn đề liên quan đến mặt tình dục bao giờ chưa?" chan khoanh chân, ngồi thoải mái trên ghế, khoảng cách giữa anh và người nhỏ hơn thu hẹp lại ở mức độ cả hai vẫn thoải mái. felix đứng hình luôn ở câu đấy. anh vốn đã không phải là đứa lanh mồm nhanh miệng, giờ hỏi trúng tim đen này khác nào đạp anh xuống vực đâu? là bố anh bảo hỏi hở?

christopher bỗng chìa ngón út về phía anh. "đúng như những gì mình đã được học trên trường, cái gì xảy ra ở đây sẽ ở lại tại đây. thông tin anh tổ hợp và nếu có tham khảo với gia đình em sẽ hoàn toàn không nhắc đến." felix chần chừ, vẫn không muốn tin tưởng người đối diện. christopher trông quá thành thật - đến mức khó tin, vậy nên anh mới không muốn tin người này. "thôi được rồi, bây giờ anh sẽ đi ra ngoài một chút. khi anh trở lại, felix sẽ chọn có hoặc không, okay?" felix không nói gì cả. christopher rời đi, giọng nói ồn ào ở phía bên ngoài truyền đến tai anh như tiếng ù ù khó nghe. anh nhìn ra trời xanh, có đám mây vẫn ảm đạm trôi. nhiều khi felix cũng mong muốn được là cánh chim trên trời, chao liệng cả ngày dài, cuối ngày cô độc ở một thân cây trong công viên, sáng dậy đi bắt sâu hoặc xin ăn của người đi đường. như thế cuộc sống phải chăng sẽ dễ dàng hơn ư?

hoặc khi anh tốt nghiệp, được đi làm ở một nơi khác, có đủ kinh phí để chuyển ra ngoài sống, yêu một người mình muốn - không bó buộc trong quy chuẩn của bố mẹ, thoải mái thể hiện tình cảm của mình với họ, mặc kệ ánh nhìn người nào đó có thể sẽ dành cho anh. như thế phải chăng felix sẽ hạnh phúc hơn ư?

felix đưa mắt theo tảng mây lững lờ tít tắp xa vời kia, tâm trí như cột trên chùm bóng bơm căng khí helium, cũng bay theo những mong muốn xa vời nọ; bỏ quên măt christopher đã ngồi lại ở trước mặt anh từ lúc nào. anh chàng kia đang ở cái đệm ngồi hình tròn chẳng cách anh là bao, hắng giọng nhẹ nhàng để quả bóng của felix hạ từ từ xuống - thay vì dùng kim đâm nó kêu tiếng pop một cái. "không hề ép buộc felix nhé."

"em... không chỉ thích con gái." felix bộc bạch. anh không biết đây là do sức mạnh của chuyên viên tâm lý hay là do anh đã phải nén mình quá lâu, nhưng một câu nói của christopher là quá đủ để anh bộc lộ mọi thứ. "oh well, mình có quyền thích ai mình muốn chứ nhỉ?" christopher nhún vai, nụ cười lại hiện lên trên gương mặt á châu điển trai. anh chàng thoải mái khoanh hai chân, hơi hướng lên về phía felix đang tự bọc mình lại trên chiếc ghế hạt xốp. "anh thì chưa biết là bây giờ mình sẽ thích ai, nhưng anh nghĩ ai hợp anh đều sẽ thích thôi. hoặc là như em anh chẳng hạn, bạn ấy có xu hướng thiên về một bên hơn." felix chớp mắt, nhìn christopher. christopher híp mắt, đối diện với felix. "sao nào, em thoải mái chưa?" đứa nhỏ hơn gật đầu lia lịa. "chà, vậy thì bây giờ," chan nhấc người dậy từ dưới đất, cúi người xuống bàn viết vội vài dòng trên cây bút bi ban nãy gài ở túi áo. "anh nghĩ hiện tại em chỉ cần thuốc ngủ thôi. nếu mà em mong muốn giải tỏa tinh thần, thì có thể đến gặp anh vào ngày mai, ngày kia, halloween; miễn là giờ hành chính và anh đang không có lịch. nếu may mắn thì em còn có thể gặp em anh để kết bạn nữa đó." christopher đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ. "giờ thì mình tạm thời nói lời xin chào ha." anh giang tay, hướng về phía felix.

"một cái ôm nạp năng lượng chứ?" felix có hơi ngại, nhưng vẫn nhận lấy cái ôm từ người lớn hơn. không hiểu sao, khi bị bờ vai rộng này ôm chặt trong người, anh cảm thấy christopher giống một con sói vậy. "vậy ha. giờ có lẽ mình phải trở về với gánh nặng rồi." người lớn hơn chống tay lên hông, nhìn felix đeo lại giày và khoác cặp lên vai.

"cố lên nhé, chúc em may mắn. em làm được mà."

felix không đến gặp christopher những ngày sau đó. chẳng phải vì anh không muốn - thành thật mà nói, anh tin tưởng christopher; nhưng với số bài tập và những kì thi dồn dập tới độ agatha cũng phải than vãn, thì việc anh được nhìn mặt một sinh vật khác ngoài mấy đứa trong thư viện của trường đã là kì tích lắm rồi. chuỗi ngày của felix toàn là học, đọc thuộc lòng, tra từ điển, rồi lại học; khối lượng kiến thức phải tiếp thu nhiều đến mức độ felix thấy mình ngủ mơ rồi cũng vẫn đang học. may mắn thay, có vẻ nhờ chỗ thuốc ngủ và việc chỉ nghĩ đến học đã giúp felix ngủ ngon hơn. felix không gặp phải hwang hyunjin - anh nghĩ là như thế, không có cảm giác kỳ lạ trên cơ thể, chuyện tới nhà thờ không đều đặn cũng không bị đề cập tới nữa. có vẻ như nhờ việc học mà đời sống tinh thần của felix đang dần đi lên rồi.

bảy giờ tối, thư viện vẫn sáng đèn. hiện tại đã là ngày gần cuối của 'tuần hù dọa', nhưng nơi đây vẫn đầy học sinh trải từ tầng một tới tầng ba vùi đầu vào học để chuẩn bị thi những môn cuối. agatha thả chồng sách xuống trước mặt felix, nhìn sự tuyệt vọng của chàng em trai mà cũng không biết động viên thế nào cho phải. "ê, hay mày múc kiến thức từ trong này xong đổ vào đầu xem học được không?" agatha day thái dương, học chưa đủ đã đẻ ra thêm nội dung rồi. hẳn là đề cương làm gì khi ra đời các em phải đối mặt hết. "thử rồi chị ơi. không vào. một chữ cũng đéo thể." felix áp mặt lên quyển sách dày độ hơn 1500 trang, chà mặt mình lên lớp giấy còn thơm mùi từ xưởng. cô nàng đá lên chân felix một cái. "nghỉ đi. mai nhân phẩm, tao nói thật. ông này thì mày có học tới mười quyển 15000 trang cũng không hết được đâu." felix đổi bên má áp lên sách, thở dài một hơi. quả bí ngô được 'đội hằm hè hù dọa' treo lủng lẳng trên trần làm anh nhớ về ngày lễ sắp tới, gợi lên cái nửa trẻ con đang muốn vứt hết để đi chơi cho thỏa lòng. felix úp mặt xuống sách, hít vào một hơi toàn mùi giấy, ngẩng lên, nhìn agatha bằng vẻ kiệt quệ của một kẻ mọt sách cuối cùng cũng đã biết ngán việc học hành. "chị muốn đi đâu?"

ngoài dự đoán của felix, thay vì ném anh vào một drag show nào đấy để hò hét giải sầu như mọi lần, agatha đưa anh đi sắm đồ halloween. mà có khi đi drag show tuyệt vời hơn nhiều. vì khi đi đến mấy chỗ có các chị đẹp với bộ tóc sang chảnh, anh sẽ không bị tống cho một đống thứ đồ khó hiểu ở cửa hàng punk goth yêu thích của agatha, không bị mấy bạn nhân viên xoay mòng mòng trong khi đi đôt boots 7 phân. chưa kể, chị ta còn làm felix loạn não bằng 8 tỷ loại nhân vật và trang phục felix có thể thử chỉ trong một mùa halloween. "từ từ, chị dừng." felix đặt tay lên đôi môi tô đen xì của agatha. "em không chọn được. bây giờ quay số hoặc bốc thăm. vào cái nào thì em mặc."

"hay để tao chọn cho."

"không? để chị bắt em mặc hầu gái mèo à?"

"khôn đấy." cô bạn alicia mà felix mới làm thân ngóc đầu lên từ sau cái giá đồ nhỉnh hơn chiều cao khiêm tốn của mình. "giờ quay số nè." bạn ta bấm vào màn hình điện thoại cảm ứng, và cái vòng xoay 8 tỷ nhân vật mà agatha đã chọn bắt đầu xoay mòng mòng, không khí hồi hộp hơn cả chờ kết quả xổ số.

vòng quay chậm dần, cây kim cứ lắc qua lắc lại, cùng tốc độ với vòng quay chia ô màu bé tí kia. từ zombie hiện đại qua đến harley quinn, joker, spiderman, flash, wanda, mấy nhân vật anime gì đó mà felix chưa có cơ hội xem, rồi george washington, napoleon, drag queen, dần dần chậm lại ở xác ướp ai cập, và đến bộ hầu gái tai mèo đuôi mèo.

kết cục là hệ thống chọn cho felix làm ma cà rồng.

trước sự ủ rũ của agatha, felix vui vẻ trèo khỏi đôi cao gót của mấy chị drag queen, hứng khởi nhặt bộ đồ ban nãy chị ta đã xếp vào một góc cho mình, bước ra quầy thanh toán. mà agatha nhanh buồn cũng nhanh vui, chưa gì đã chấm hết nước mắt để giành quyền trả tiền với cậu em mình. "oscar, lấy thẻ của tao. cấm mày lấy thẻ của nó không tao khỏi mua đồ bây giờ." felix chen lại agatha, mà bà chị này khỏe đến kì cục, anh cao hơn một đoạn mà cũng chẳng đẩy nổi. "không! đồng chí phải lấy thẻ của tôi! người anh em!!" felix cản không nổi, nhìn nhân viên ngại ngùng nhận thẻ của chị mình, quẹt một cái. không phải ví anh nhưng anh thấy đau hộ. felix nhận túi đồ từ nhân viên, vẫn trách agatha mãi trên đường về là tại sao không cho mình trả tiền đồ.

"ê hay mày sang nhà tao ngủ đi. nốt ngày mai. halloween thì phải có tao mới vui." agatha gợi ý, bật xi nhan rẽ vào khu nhà felix. người nhỏ hơn nhún vai. "năm mươi năm mươi. nhà em là châu á điển hình đấy, em không biết được đâu." agatha tặc lưỡi. "thế thì sao. bố mẹ chả mong quý tử ở với gái quá à. thử xin đi, tao tin là được." felix ậm ừ, bị chị ta thuyết phục.

ngày thi cuối cùng hết nhanh hơn felix dự kiến. chỉ trong chớp mắt mà anh đã ngồi trên phòng của agatha, sau bữa tối thịnh soạn hoàn toàn làm bởi bố chị, và đang nhìn căn phòng đen một màu có sơn xịt biểu tượng satan trên trần nhà. "chị làm gì thế?"

"tao yểm bùa bê đê lên mày." agatha vẫn cúi người khắc lên thân ngọn nến xanh navy, chả buồn để ý felix đang cắn bàn tay con mèo đen của mình. "nó cào cho thì mai khỏi hành sự đấy." cô nàng đặt chiếc nến lên bàn thờ, chỉ về phía đó. "mày để cái gì ở đâu cũng được, nhưng chỗ này thì đừng có làm gì nhé." felix gặm miếng snack vừa thó được ở dưới nhà, nhìn cái bàn bày biện từ nến đến đủ loại xương xẩu và trang sức của agatha, gật đầu một cái. "mà lỡ rồi thì đừng có lấy lại. người ta mà dỗi là tao kí đầu mày đấy." felix chả hiểu người ta là ai, hay cái gì; nói chung là từ đầu đến cuối ù ù cạc cạc; nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. anh trùm chăn bông lên người - vì agatha để điều hòa lạnh thấy ớn luôn, vỗ vỗ đợi agatha lên ngủ cùng mình. "đợi năm giây." agatha nhấc con mèo lên, chui vào cạnh felix, sinh vật đen tuyền kia được đặt xuống cuối giường, xoay mấy vòng ở giữa hai chân cô nàng, rồi ngoan ngoãn nằm bẹp xuống.

giữa đêm, felix thấy hơi thở mình như bị ngắt đoạn. từ ô cửa sổ kia, cái dáng hình kì quặc của một sinh vật không tên đang cố trèo vào trong, hai cái sừng nhọn trên đầu liên tiếp đập vào ô cửa sổ, ánh mắt đỏ như đèn lóe lên một cách kinh dị.

ngực felix như bị một thứ gì đó đè lên, mà con mèo của agatha thì không thể nào khiến anh ngột ngạt đến như vậy được. đằng sau gáy anh đau nhói, như bị ai dùng lực ấn lên, từ góc dưới giường lại mon men lên tứ chi kì dị giữ chặt anh lại.

"felix, felix!" agatha lay người felix, vỗ lên má anh. người nhỏ hơn hoảng hốt tỉnh dậy, chưa gì mồ hôi đã rịn xuống hai bên trán. agatha vạch cổ áo felix xuống, nhìn vết bầm tím đang lan lên cả gáy anh mà không khỏi điên tiết. "mày đứng ra đây, nhanh lên." anh bị cô nàng dựng dậy, đứng ra giữa phòng, gần dưới tâm của vòng tròn satan. anh chợt để ý cái bàn thờ của agatha đã không được gọn gàng như ban đầu nữa. sáp nến vung vãi trên bàn, trang sức rơi cả xuống đất; nhìn như kiểu có ai vừa phá banh nó lên vậy. agatha sắc xung quanh anh một vòng tròn toàn muối, cấm không cho anh bước ra ngoài, rồi khoanh tay đứng nhìn anh một lúc. "đéo ổn rồi." cô nàng lùi ra xa, ngón trỏ chạm lên môi, "mày đụng phải cái gì đây em tao ơi?" agatha bới ngăn tủ của mình lên, tiếng lộc cộc khi cô nàng di chuyển đồ trong tủ khiến felix hơi lo sợ. anh muốn hỏi cô nàng có chuyện gì mà lại không ổn, nhưng mà anh có hiểu cái quái gì để hỏi đâu?

agatha ngồi xổm dưới đất, gắp thảo mộc cho vào một cái lọ bé tí, đúng bằng ngón tay cái felix. chị ta lầm bầm trong miệng, rồi bắt anh đeo chiếc vòng đã xỏ cả chiếc lọ lẫn một viên đá trắng. "đứng im." felix chưa kịp đụng chân đã bị felix cảnh cáo, cô nàng tiếp tục đi vòng vòng trong phòng, bộ dạng lo âu và đầy suy tư. nàng ta chẹp miệng, bảo felix bước khỏi vòng tròn muối. "bước qua, cấm phá vỡ. lên giường đi ngủ luôn."

đêm đấy felix tạm thời bảo toàn tính mạng.

anh đón chào halloween bằng tiếng con cú của agatha đập vào cửa sổ, đôi mắt tròn xoe của nó dọa anh sợ hết hồn. anh lén lút rời khỏi giường, kéo cửa lên cho nó chui vào, còn mình nhẹ nhàng gọi agatha dậy, thông báo cho chị biết giờ đã là chín giờ sáng rồi. "thật hạnh phúc vì tao đã thi xong rồi." agatha sải lai trên giường, ngóc đầu lên nhìn felix. "đêm qua ngủ ngon chứ?" felix gật đầu lia lịa, còn người kia thở ra một hơi thanh thản. "hờm, vậy thì giờ việc của mày là xuống nhà gắn kết tình nội trợ với bố tao, còn tao sẽ dọn lại bàn thờ." felix phì cười. anh xách bộ quần áo đã đem theo vào nhà vệ sinh, thầm cảm thán tinh thần goth của hai bố con nhà này - vì đến cái buồng vệ sinh cũng màu đen và rất thập nên 90, bước chân nhanh nhẹn chạy xuống nhà, ngoan ngoãn chào bố của agatha - người đã làm xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm luôn rồi. "hai đứa cứ thoải mái nhé. tối qua chú có mua thêm bia với vài món ăn vặt ở trong tủ. nghe bảo cháu gốc hàn quốc nhỉ?" felix cắn miếng bánh mì phết bơ, nhìn bố agatha đeo tạp dề rửa bát trong ngưỡng mộ. "tối nay ta có hẹn halloween với mẹ của con bé, nên có lẽ cũng không về sớm. cháu giữ agatha cẩn thận giúp ta nhé." ông tiếp lời, "tuy ta nghĩ điều ngược lại sẽ đúng hơn." đoạn đằng sau đương nhiên là felix không nghe thấy, vì ông nói rất nhỏ, và anh còn mải nhìn mấy chậu cây xanh rờn trong nhà ông. "chỗ đó là của mẹ agatha đó." ông vẩy tay, lấy khăn bông thấm nước. felix nhớ là agatha bảo rằng bố mẹ chị ta đã li hôn rồi, mà chị cũng chưa từng đề cập đến mẹ mình bao giờ cả. "mẹ chị ấy...đâu rồi ạ?" felix nghĩ mình sẽ nhận lại mấy câu kiểu bọn ta không hợp nhau, mẹ con bé mất rồi, cô ấy bỏ ta đi hay đại loại thế; nhưng anh không ngờ bố agatha lại bảo là, "mẹ con bé thích theo kiểu đồng quê, hòa mình với thiên nhiên hơn lối sống này nên bọn ta li thân để sống nhà riêng." felix tí thì sặc sữa. gia đình này... thú vị ghê. bố agatha mỉm cười, vẫy tay tạm biệt felix. "giờ ta phải đi làm, agatha nó có khóc lóc gì thì cháu gọi số dán trên biển chia việc nhà nhé." felix ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bố cô nàng trong bộ dạng công sở khuất sau cánh cửa. bấy giờ cô nàng mới đi xuống, xách theo con thỏ bông có đôi tai dài ngoằng của mình. agatha kéo lê nó trên đất, ngáp một tiếng, nhìn phần ăn vẫn còn âm ấm của mình, rồi lại nhìn felix. felix chả hiểu sao mình bị nhận ngón giữa?

-

agatha lùi xe vào bãi đậu, chống nạnh nhìn felix không dám rời khỏi xe. "nhanh lên ơ kìa." felix hạ cửa sổ xe xuống, ngại ngùng nói với cô nàng, "em đổi ý có được không?" nàng ta tí thì đấm cho felix một cái. "bây giờ đi xuống hay tháng sau báo đưa tin cậu thanh niên chiếc rục xương ở trong chiếc xe bỏ hoang trong bãi gửi xe đại học danh giá bậc nhất sydney?" agatha kéo cửa, kéo cả felix ra cùng, đóng ruỳnh cửa xe. chị ta phủi phẳng đồ trên người anh, tự tin kéo người nhỏ hơn vào sảnh lớn của trường.

fright night năm nay được thầu bởi thế lực huyền bí nào đó, chiễm chệ tổ chức trong sảnh lớn của trường - và được mời cả người ngoài. agatha bảo felix 1 giờ đêm chờ mình ở bãi gửi xe - nếu anh còn chưa tìm được ai, rồi thả anh bơ vơ giữa đám người đông đúc. may mắn thay, ethan va phải anh, trở thành người bạn đồng hành giữa một chùm những gương mặt hóa trang đủ màu sắc.

"hèm... vậy hôm nay cậu đi cùng ai?" ethan đưa cho felix một cốc nước (chắc chắn không phải nước), và người nọ vui vẻ nhận lấy. "agatha đó, haha. nhưng chị ta mất dạng rồi." trông ethan vẫn có vẻ quan ngại khi nhắc tới chị ta. "tôi cũng một thân một mình, may là có cậu đó." felix nhận thêm một cốc nữa, ngửa cổ uống sạch. ethan cũng nốc hết một li. cứ tiếp tục như vậy, uống rồi lại vui đùa trong tiếng nhạc phát ra từ dàn loa to đùng trên sân khấu, chẳng mấy chốc, anh đã quên đi sự áp lực của việc học tập, và tất cả những nỗi buồn đi kèm với nó.

"cậu muốn vào nhà vệ sinh một lát không?" felix đã hơi ngà say, amh cũng chẳng để ý ai là người nói câu này nữa. nhưng anh vẫn đi thôi.

anh tựa hông vào bồn rửa tay, tay trái đưa xuống sờ vào hạ bộ của đối phương qua mấy lớp quần, khuôn miệng nhỏ ở trên không rời khỏi đôi môi của ethan. người lớn hơn ôm lấy vai anh, hạ áo vest ngoài xuống; để lộ ra lớp vải ren felix đang mặc trên người, những chi tiết che đi đủ những thứ cần che và lộ ra đủ để khiến người khác phải thích thú. felix khúc khích khi ethan hôn lên má anh, tay đã cởi được nút ngoài của chiếc quần âu anh chàng đang mặc, luồn vào trong. "thật trùng hợp vì mình cùng hóa trang thành ma cà rồng nhỉ?" felix nói một hồi, rồi lại luồn lưỡi vào trong, nụ hôn nhớp nháp chứ chẳng có thêm câu trả lời nào cả. "nếu cậu muốn tiến thêm thì tôi không nghĩ chỗ này phù hợp đâu." ethan thì thầm, felix nhướn mày, hỏi lại anh chàng. "vậy ở đâu? xe của cậu à?"

"ý tưởng không tồi." felix đứng thẳng dậy, lập tức kéo người kia đi khỏi. hành lang trường vẫn nhộn nhịp cả người ra lẫn kẻ vào, tiếng nhạc từ hội trường lớn vang vảng từ đằng xa. qua vài đám đông tất bật đang tiến vào bữa tiệc, felix cuối cùng cũng được ở một mình với người nọ. anh bị đẩy nằm ngả người lên đầu xe, người kia gồng lên giữ anh ở dưới, tay nắm chặt hai cổ tay bé tí của felix. "cậu có hơ-"

"xin chào, bé cưng." felix có say đến sắp bất tỉnh nhân sự cũng biết đây là ai. "ô, nhìn ta đi nào." anh nhất quyết nhắm chặt mắt, đầu nghiêng sang một bên, mặc cho hơi thở của kẻ kia kề sát bên vành tai đỏ ửng của anh. "a, thật là đáng tiếc. vốn dĩ ta đến đây để bàn luận với em về một vấn đề khác cơ," hắn ôm lấy bờ eo của felix, nhấc anh lên. "nhưng có vẻ tối nay em vui quá quên mất rồi." kẻ kia giữ chặt anh trong lòng, với sức lực của người say, felix không tài nào kháng cự nổi. hắn đặt đầu lên vai felix, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay mân mê bên trong lớp áo vest. "felix xinh đẹp, felix của ta." hắn lầm bầm, miệng cắn lên cần cổ của anh một cái đau điếng. anh gầm lên, muốn thoát ra, bị kẻ nọ giữ còn chặt hơn. hắn đưa tay lên bóp lấy má felix. "hwang hyunjin." felix nhăn mặt. hwang hyunjin nhếch môi, "felix còn nhớ tên ta cơ à?"

"bỏ ra." hyunjin không buông, trái lại trực tiếp hôn felix. bờ môi dày áp lên môi anh, cái lưỡi tinh ranh cùng lực của hắn ta ép anh phải mở miệng, để hắn luồn vào trong. felix đập lên ngực hwang hyunjin, bám vào cái áo sơ mi mỏng dính của hắn ta, muốn giật mà không được. "sao vậy, bé cưng? ban nãy em còn mong muốn làm tình với người khác cơ mà?" hắn đặt lên môi felix những nụ hôn nhỏ, ép tay anh chạm vào hạ bộ của mình. "rồi em chạm vào tên dơ bẩn đó như thế này, em quên rồi à?"

"felix, nhìn ta." hwang hyunjin nhướn mày, đôi mắt đỏ rượu như muốn xoáy sâu vào trong felix. "ta không làm gì em hết. vốn ta đến đây để giúp em." người nhỏ hơn đã say đến nhường này chỉ còn muốn thoát khỏi hwang hyunjin, lời nào hắn nói anh cũng đều không hiểu - hoặc là không muốn hiểu. kẻ lớn hơn đảo mắt, chỉ còn cách tống người nhỏ hơn vào trong xe, đưa felix đi trong sự không hề muốn hợp tác của anh.

vào đường lớn chưa được bao lâu, felix lee đã bắt đầu loạn cả lên. "hwang hyunjin." anh chồm sang, tay chống lên đùi người lớn hơn, mặt kề sát hắn ta trong không gian chật hẹp. "anh làm tôi rất là khó chịu đấy."

"đấy không phải ta, felix." hyunjin vẫn bình tĩnh lái xe, nhìn bàn tay của felix mò tới đũng quần mình. "felix, không phải bây giờ. em đang say đấy." felix mặc kệ lời hyunjin, cởi khoá quần hắn ta ra, kệ luôn việc hyunjin vẫn đang lái xe trên đường lớn. "anh mong muốn làm chuyện này đến mức phá hoại tôi còn gì." anh đưa tay vào trong quần lót của hwang hyunjin, kề sát bên cổ hắn ta, chất giọng trầm ấm truyền đến bên tai. bàn tay felix bé tí nhưng ranh ma, một bên nghịch loạn ở ngực hwang hyunjin, tay còn lại bắt đầu nhịp chuyển động trên dương vật của kẻ lớn hơn. hwang hyunjin gằn giọng cảnh cáo, felix cũng mặc kệ, thậm chí còn cắn lại lên cổ vị hoàng tử nọ. "felix, bỏ ra." hwang hyunjin dừng xe bên đường, nhìn sang felix đang làm cho phía dưới mình cương lên. felix cúi người xuống, định làm tới, nhưng bị bàn tay của hyunjin chặn lại. hắn bóp cổ anh, lật lại lên ghế, vươn người sang cảnh cáo. "em không nên cãi lời ta. hậu quả là gì thì hẳn em biết rồi đấy." hắn rời khỏi xe, mở cửa kéo felix ra khỏi, tiến vào toà nhà cao tầng đã tối đèn. felix ngờ ngợ ra khung cảnh xung quanh, nhưng men say đang khiến đầu anh quay loạn cả lên, thêm cả mùi hương lôi kéo kì lạ của hwang hyunjin làm cho anh chẳng thể nghĩ thông suốt được.

"christopher." hyunjin lên tiếng. cửa văn phòng vẫn đóng chặt. hắn đảo mắt khó ghịu, gọi lớn hơn. "lucifer morningstar." bên trong truyền đến một loạt những tiếng khó nghe, sau đó mới đến tiếng mở cửa của christopher. "xin chào, cậu em trai yêu quý. và chúng ta có ai đây?" felix lơ mơ nhìn sang, vẫn chưa hoàn toàn nhận ra người quen đang đứng trước mặt mình. "ồ, felix. em đến nhập hội à?"

"tôi không có thời gian để tham gia vào mấy trò nhảm nhí của anh và," hwang hyunjin nghiêng đầu, nhìn vào trong, đối mặt với một cơ thể loã lồ đang hết sức thản nhiên nằm trên ghế sofa ở gian ngoài của văn phòng. "cậu tình nhân yêu quý của anh. rốt cục là con chó nào đang theo đuôi felix?" hwang hyunjin không buông tay felix, kéo anh sát vào lòng mình. "đơn giản thôi, một con incubus."

"thế sao tôi lại không thấy dấu vết nào trên người em ấy?" christopher khoanh tay, nhìn felix cau có muốn rời đi. hẳn là hwang hyunjin đang vô tình tác động lên người này rồi. "có vẻ như cậu em là killjoy của felix nhỉ? đi vào đây đã." christopher nghiêng người sang một bên. "tiện thể, trả lại cô em mclaren cho anh." anh chìa tay ra, nhưng hwang hyunjin lại ném trả chìa khóa xe thay vì đưa lại nó một cách đàng hoàng. về phần felix, anh giờ đã ở trong trạng thái mông lung về sự vật quanh mình, ngã nhào lên người hwang hyunjin ngay khi hắn ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng của lucifer. "xin chào." kẻ được nhắc tới đùng đùng hiện ra, ngồi y cái vị trí ngày mà felix đến văn phòng của anh. "tôi không có nhiều thời gian đâu."

"trái lại đấy, em trai thân mến. có dư dả thời gian để xử lý xong việc này và chung vui với anh, hoặc có thể là cả joseph nữa." christopher nhướn mày. "em kéo cổ áo felix xuống đi. ở sau gáy bạn nhỏ." hyunjin nghiêng người felix sang một bên, kéo nhẹ hai lớp áo, để lộ ra vết bầm đậm. felix thì cứ chả quan tâm, đưa tay giật bung cả chốt corset của hwang hyunjin, tay lần mò tìm đường đi vào trong áo của vị hoàng tử địa ngục. "em bình tĩnh trước đi. anh không muốn nhìn bạn nhỏ này vui đùa với một mình em đâu."

"tôi đã bảo rồi, không là không." hai tay hắn giữ lấy khuỷu tay felix, cản tay anh tiến xa hơn. chàng trai nhỏ rên lên một tiếng bất lực. "chà, nhưng mà hôm nay thì không giải quyết xong được đâu." christopher tựa lưng vào ghế của mình, vui vẻ nhìn hwang hyunjin (lại) đang nổi rồ lên. "vì nó không thực sự làm gì bạn nhỏ felix ở ngoài đời cả."

"thế này mà là không làm gì?"

"con incubus này đã lập khế ước với một con mara rồi. nó sẽ đảm bảo cho bạn nhỏ của chúng ta gặp ác mộng, và trong ác mộng đó thì con incubus sẽ hành sự. vết này chỉ để chúng nó đánh dấu thôi. sao? thông minh hơn em trai của anh, đúng không?"

"anh muốn tôi đấm anh không?" hyunjin lườm christopher. "nếu em làm được."

"thế bây giờ tôi lại phải buông em ấy à?" christopher trề môi, nhún vai. "meh, căn bản là vậy. em có thể thả bạn nhỏ ở chỗ cô nàng agatha cũng được. không có em chúng nó mới dám hành sự." vị hoàng tử nhỏ hơn nhìn anh trai mình với vẻ đầy nghi hoặc. "sao anh biết agatha?"

"anh là deity của cô nàng. vấn đề là tại sao em lại biết agatha." christopher đứng dậy, vươn người. anh chàng đi về phía cửa, tiện tay vỗ đầu hwang hyunjin - mặc cho sự không đồng tình của người nhỏ hơn, nụ cười tươi hiện lên khi đã khuất mặt chàng hoàng tử nọ. "đêm nay cứ ở tạm đây, sáng mai tính sau cũng được." anh ta chốt luôn cửa; để lại hwang hyunjin đang tức khùng, và một felix đã say khướt trong lòng hắn ta.

sáng hôm sau, felix tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội, thứ đầu tiên ánh mắt anh chạm phải là hwang hyunjin đang rất thản nhiên ôm eo anh, đôi mắt đen láy híp lại ngay khi thấy anh tỉnh giấc. "chào buổi sáng, bé cưng." felix cằn nhằn. "ai là bé cưng của anh?" anh chống tay xuống, dựng mình dậy, ngồi luôn trên người hwang hyunjin mà trách móc. "tôi vẫn chưa giải quyết với anh chuyện làm phiền tôi đâu đấy nhé."

"ta đã bảo đấy không phải ta rồi mà." kẻ lớn hơn phản bác. "chả ai lại đi cả vào trong giấc mơ của kẻ khác như thế cả?"

"anh?" hwang hyunjin lần đầu tiên đối mặt với sự ương ngạnh của felix lee, chỉ có thể nhìn lên người nhỏ hơn, nhẹ giọng giải thích. "nếu như em nói chuyện với agatha, cô nàng cũng sẽ bảo đấy không phải ta. tại sao ta phải làm mấy trò hèn hạ đấy," hắn nắm lấy cổ áo ren của felix, kéo anh ngược xuống, để mũi họ chạm vào nhau. "trong khi ta hoàn toàn có thể chơi đùa với em cả ngày dài, ở ngay ngoài đời?" hắn đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, "em nghĩ đi."

sự xuất hiện của christopher ngay sau đó phá vỡ bầu không khí ám muội đang tràn ngập căn phòng. felix vừa ngỡ ngàng lại ngại ngùng; còn hwang hyunjin không tình nguyện phải buông anh ra, mồm lầm bầm chửi christopher đã phá hoại màn hàn huyên đang đến hồi đặc sắc của hai người. "xin chào, để anh giới thiệu lần nữa. anh là lucifer morningstar - là kẻ đẹp trai và nổi tiếng nhất đó, và đây là vị em trai kém nổi tiếng hơn mà anh đã nhắc đến." nụ cười của christopher chẳng hề ăn nhập với lời nói đầy khó tin của anh ta - felix phải thành thật ở điều này, nhưng chính cái vẻ tự tin và dễ mến đó lại khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng vào anh. hwang hyunjin nghe xong câu đấy chả thèm phản ứng, điệu bộ vẫn cao ngạo như mọi khi, chỉ có cái là nhìn chằm chằm vào felix lee. rồi hắn đứng dậy, chình ình trước mặt anh, chặn luôn tầm nhìn của christopher với 'bạn nhỏ' chàng ta vừa mới quen chưa được bao lâu. "mặc áo vào đi." felix từ chối nhận lấy chiếc áo vest từ tay hwang hyunjin, vẻ mặt thách thức hiếm khi nào nhìn thấy bỗng hiện ra khi anh đối mặt với vị hoàng tử. 

"make me." và felix cùng một lớp áo mỏng tang của mình cứ thế rời đi luôn, còn lại hwang hyunjin đứng trân ở đấy và christopher đang đầy vui thú với khoảnh khắc vừa diễn ra trước mặt mình. "wow." anh chàng cảm thán. "vậy là cũng đến ngày sức mạnh của asmodeus trở nên vô dụng rồi đó ư?"

"im đi, christopher." hắn ta nắm chặt chiếc áo trên tay, theo bước anh đi khỏi. "anh cẩn thận cái mồm của anh đấy." hắn lườm anh trai mình, đóng sầm cánh cửa lại.

"muốn làm gì nhau thì lấy cái xe nào rộng tí mà dùng nhé."

-

felix lee đi nhanh hơn cả gió, hwang hyunjin đuổi theo sau mà suýt thì không theo kịp - dẫu cho chân hắn có dài phát gớm. "felix, ta chưa nói xong chuyện với em." hắn chặn em lại ở cửa tòa nhà, thân hình cao lớn đương nhiên đủ để ngáng đường felix. sáu giờ hai mươi sáng, trời lờ mờ và còn chưa có ai xuất hiện, nếu có thì câu chuyện còn thú vị hơn nhiều. "không." felix ngoảnh đầu, tìm lối đi khác. kẻ lớn hơn lần đầu gặp phải người ương bướng như thế này thực chất trong lòng cũng có chút bối rối, vì cả đời này đã làm quái có ai cưỡng lại được sức mạnh của hắn đâu? "felix! thực sự không phải ta làm trò đấy!" hwang hyunjin giữ tay anh lại, còn chẳng dám dùng quá nhiều lực, người nọ chỉ cần vùng ra một cái liền có thể chạy đi luôn. "anh chứng minh đi?" cái lưỡi của hwang hyunjin chọc vào má trong, mắt đảo một vòng khó chịu, cha già kính yêu ban phát cho hắn ta món quà quý hóa quá cơ. "tối nay, được không? em, ở với agatha, và ta sẽ cho em thấy kẻ thực sự đứng sau vụ này."

felix ngẫm một hồi, nghi hoặc nhìn con mắt đen láy kia, giật tay mình ra khỏi cái nắm của hwang hyunjin, gật đầu đồng ý. "với điều kiện là nếu anh không làm được thì đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy anh nữa."

"chốt." hắn giơ hai tay lên, nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn. "bây giờ thì em mặc áo vào được chưa?"

felix giật lấy chiếc áo trên tay trái hắn ta, khoác nó lên người. làm mình làm mẩy thế thôi chứ trong cái tiết trời tháng 10 này mà không có áo khoác thì chắc anh cũng chết cóng mất. "anh đưa tôi về đi." felix đề nghị. hwang hyunjin hướng tai về phía felix, mắt mở to. "em nói gì cơ?" felix muốn phát bực thực sự. anh biết kẻ đối diện đang cố tình làm vậy. "tôi bảo là đưa tôi về! anh đưa tôi đến đây mà không có gan đưa tôi về à?"

"được rồi, mèo con, em không phải xù lông lên nữa." hắn nhếch mép cười. hwang hyunjin đan chéo chân, người cúi xuống, tay chìa ra hướng về phía felix lee, lịch thiệp đưa ra lời đề nghị, "cho ta có vinh dự được đưa chàng về dinh chứ?" felix cắn môi dưới; không biết là do ngại hay do khó chịu với sự cợt nhả này; thả tay mình xuống bàn tay mảnh khảnh của hwang hyunjin; còn không ngờ hắn sẽ đặt lên đấy một nụ hôn. "ta sẽ không làm chàng thất vọng đâu."

-

con xe màu bạc phanh lại bên lề đường, và từ trên cửa sổ phòng, agatha thấy felix luống cuống bước xuống, bên má ịn lên hẳn một dấu môi hồng. "ê." nàng ta nhoài người ra, nhìn mái tóc bông xù của felix. "em nào thế?"

"em cái đéo gì mà em." felix hậm hực, hằm hằm bước vào trong, đóng ruỳnh cánh cửa nhà lại. "thế thì là anh nào?" agatha tựa vào chân cầu thang, vui vẻ nhìn bộ dạng xộc xệch của felix. "anh nào mà có hẳn maserati mc20 thế hả felix lee?"

"chị thích xe từ bao giờ thế agatha?" felix ngồi phịch xuống ghế sofa, tay khoanh lại, mặt mày đăm chiêu. "hứa rồi mà cũng vẫn phải sờ vào người ta." anh nắm lấy tay áo vest, quệt lên má để xóa dấu son đi. "ui nào, mày phải để im đấy cho chị chụp lại chứ?" agatha nhảy lên ghế, vui vẻ nhìn chàng em mình. "tối qua mày làm gì, ở đâu, với ai?"

"em cãi nhau, ở một văn phòng tâm lý, với một con quỷ; được chưa?" felix trả lời, không nghĩ rằng agatha sẽ tin luôn vào lời nói ấy. "gì, mày làm gì cơ? quỷ tên gì? loại nào? sống ở đâu? trông đẹp trai không?"

"aizz chị đừng nói nữa." felix tập tay xuống ghế, vết son không xóa hết được, nhòe ra gò má trắng của anh. "tức ghê. em đi ngủ đây."

"ơ, này, thằng bé con này!" agatha chạy đuổi theo felix lên gác. người nhỏ hơn chui tiệt vào trong chăn của chị, không buồn cả thay đồ mà đã úp mặt vào gối gào thét. agatha - người vừa mới vừa thay ga giường sáng nay, đương nhiên là không thể chấp nhận chuyện này. nàng ta đá vào mông felix một cái, giật chăn ném xuống đất. "xách đít lên tẩy trang, thay đồ, mau? giường tao thơm tho để cho bê đê chưa tắm nằm à?" felix bĩu môi, hậm hực đến độ phải lăn qua lăn lại vài vòng nữa mới chịu trèo xuống, đổi sang một bộ đồ khác thoải mái hơn.

cuối cùng anh nhắm mắt ngủ say khướt, từ tận lúc đấy đến khi trời chuyển tối. agatha cũng chẳng thèm gọi dậy, chị ta mải mê với cái bàn thờ và đống đồ tế của mình, tuy nhiên vẫn cảnh giác đặt một lọ thảo mộc cạnh giường để bảo vệ felix. nhưng dường như, agatha không đủ mạnh.

giữa đêm, khi nàng ta đã ngủ say, felix lại bị làm phiền. bóng đêm phủ lên căn phòng nhỏ, đánh đổ cả cái lọ thủy tinh bé xíu mà agatha đã cẩn thận nhồi nhét đủ thứ chị ta có thể. trong cái màu đặc quánh ấy, một đôi mắt lóe lên sắc đỏ, mon men đến cạnh felix, bờ môi dày lộ ra dưới ánh trăng. vô vàn những xúc tu của nó dính lấy anh; từ dưới gầm giường, khung cửa sổ, từ tất cả mọi nơi; cuốn chặt felix vào một nỗi ám ảnh vô tận. felix lee hối hận vì đã tin lời của quỷ. nhưng đã quá muộn rồi. kẻ đói khát ấy đã mon men đến phần bên dưới của felix, lùng sục ôm ấp lấy mọi milimetre da trên cơ thể anh, cảm giác nhây nhớp kia khiến anh buồn nôn tới mức độ ruột gan cồn cào. felix bỗng dưng muốn khóc. đáng lẽ, nếu anh không ngây ngô tin tưởng hắn ta...

một tiếng ré cao chót vót vang lên, đánh thức cả felix lẫn agatha đang lim dim ngủ bên cạnh giường. hwang hyunjin - dưới ánh hào quang đêm trăng tròn, trong bộ vest trắng dính máu tôn lên dáng người mảnh khảnh của hắn ta, đứng hiên ngang ở đuôi giường, cúi đầu nhìn xuống felix đang hốt hoảng co lại một góc. tay trái hắn giơ thẳng, bóp cổ một sinh vật có hình dạng y hệt mình: thứ đó đang cố cào cấu tay hwang hyunjin, mong hắn thả lỏng vòng tay siết chặt. nó ré lên một tiếng nữa, dường như chỉ làm bùng thêm ngọn lửa thịnh nộ của vị hoàng tử quỷ, bị bóp đến nghẹt thở. "mày" hắn từ từ quay sang, trừng mắt, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, "giả dạng tao?" trong mắt hwang hyunjin, một làn khói đỏ cuộn lên, chậm rãi phủ lên sắc đen láy của con ngươi hắn. móng tay dài của hắn chọc vào da cổ sinh vật kia, tiếng gào khóc ghê rợn vang lên, và từ dưới chân nó, felix thấy những lớp vảy đỏ bắt đầu tróc da, lớp vỏ bọc da người cứ như da rắn, rơi thành từng mảng xuống sàn gỗ phòng agatha.

"cái thứ dơ dáy, bẩn tưởi, thấp kém," hyunjin đánh mắt, nhìn sang felix đã rưng rưng sau lớp chăn lông cừu đen, đầu ngón tay nhuốm máu của sinh vật kia dần chuyển thành đen ngòm từ móng đến quá cả bàn tay. những tấm da trên nền đất thấm từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ cơ thể con quái vật, để lộ ra đôi chân gà kì dị của nó. "à? ai đây? mày thảm bại đến mức phải đi ăn cắp hình dạng sơ khai của tao à?" cặp mắt sắc lẹm của hwang hyunjin ngập màu đỏ đục, ánh nhìn điên rồ đối diện với sinh vật đáng thương. "sao mày không nói gì tiếp đi hả con chó đĩ thõa? tao tưởng mày thích lắm cơ mà? giống ngu dốt nhà mày khi bị người khác hành hạ thì phải hạnh phúc chứ, phải rên rỉ đi chứ? sao mày không làm đúng chức vụ của mày ở dưới địa ngục đi? giống như đồng loại dơ bẩn của mày ấy?" hắn cấu mạnh vào cổ nó, máu toe toét ra khắp nơi, lớp da trên gương mặt nó chảy xệ, nhìn kinh dị hơn tất thảy những bộ phim mà felix đã từng có gan xem. nó thét gào, mong muốn giữ lại lớp da mặt này, cuối cùng chỉ làm cho mọi việc tệ hơn: hwang hyunjin dùng tay còn lại giật phăng lớp da mặt giả của nó, để lộ ra con quỷ ba đầu bên dưới, cơ và thịt trên mặt nó rướm máu, chưa kịp lành hẳn từ màn lột da bất đắc dĩ. "đúng là tao không bao giờ sai trong những chuyện như thế này mà." hwang hyunjin điên lên, để lộ ra cả cặp sừng trên trán, răng nanh nhọn hoắt đè lên bờ môi dày. "mày lấy hình dạng ba đầu của tao, lấy cả gương mặt thanh tú của tao, rồi mày làm cả cái gì nữa?" hắn chỉ vào felix lee.

"mày dám đụng vào đứa trẻ có dấu vết của tao?" cả con mắt của hyunjin đỏ đục, gân đen nổi lên khắp cơ thể. "mày nghĩ mày là ai? ngoài một con quỷ tình dục ở đáy của chuỗi đồ ăn?" hwang hyunjin lắc mạnh con quỷ, khiến nó gào rú lên. "mày nói tao nghe xem nào?" người con quỷ nhuốm mà đỏ - từ cả máu lẫn màu sắc nguyên gốc của nó, ba cái đầu của ba sinh vật chen nhau hét loạn cả căn phòng của agatha. felix lén lút nhìn sang, thấy cô nàng kia thậm chí còn đang ngồi ăn bịch snack đêm qua chưa xử lý xong? "a, phải rồi, mày làm mẹ gì còn khả năng nói nữa đâu." hyunjin thả sinh vật nọ xuống, giẫm lên tay trái là xúc tu của nó, thỏa mãn nhắm mắt lắng nghe nó chịu đau khổ.

"asmodeus." felix giật nảy mình, ngước ra đằng sau. lại nữa rồi hả. cái bộ dạng y hệt vị hoàng tử địa ngục lại xuất hiện - lần thứ ba trong một đêm, sáu cái cánh của anh gập gọn vào người, để anh ta có thể chui vào trong phòng từ khung cửa sổ của agatha. "cái gì đây vãi đái." agatha làm khẩu hình miệng với felix, nhận lại cái nhìn với ý nghĩa chị nghĩ em hiểu à của người nhỏ hơn. "xin chào, joseph." hwang hyunjin vẩy tay, cố tình để máu văng tới nơi joseph. chàng luyến thần lấy tay chặn đường bay của giọt máu lại, tất cả những gì chạm tới chàng ta đều như hóa không khí. "asmodeus, đừng để chuyện này trở nên giống lần trước nữa."

"lần trước á? lần trước nào?" hwang hyunjin mút ngón trỏ, mặt bỗng nhăn lại. "đúng là máu bọn này chả ngon gì cả." bây giờ hắn mới để ý, joseph đang cầm cây giáo bạc trên tay. "à, ý mày là cái lần tao phát rồ lên rồi đồ sát cả một ngôi làng á? chuyện đấy xưa rồi, quên đi."

"mới một triệu năm thôi, asmodeus."

"tao tên là hwang hyunjin. và tao không sợ mấy món đồ chơi đúc xưởng của mày." hắn thản nhiên chạm ngón tay vào mũi giáo nhọn hoắt. joseph chĩa nó xuống con quỷ đang nằm thoi thóp trên nền đất toàn màu đỏ đục. "cái này không phải dành cho mày," vị luyến thần chọc vào bụng con quỷ. "mà là cho nó."

hwang hyunjin nhướn mày. "nhưng tao vẫn chưa chơi xong cơ mà?"

"mày nên lo cho đứa trẻcủa mày đi."

"thế nó không phải của mày à?" mắt hắn trầm màu lại, sắc đỏ rút về trong con ngươi, để lộ ra lòng trắng vẫn còn mờ mờ mạch máu đỏ. joseph tức giận lườm hyunjin, cảnh cáo người nọ. "mày câm mồm."

"hôm đó cả ba chúng ta đã rất vui mà." trong một khắc ngắn ngủi, da của hwang hyunjin thấm hết chỗ máu tanh tưởi kia vào; để lại đôi tay sạch sẽ với đám móng đen xì, nhọn hoắt. hắn đút tay vào túi quần âu, bước qua cơ thể của con quỷ, đứng sát rạt joseph. "dù sao thì cũng cảm ơn nhé, em trai thân yêu của tao."

hwang hyunjin hôn lên môi joseph; nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy tình ý. cánh môi dày của hắn cố tình ma sát trên môi đối phương thật lâu, trước khi rời đi còn cắn lên môi dưới căng mọng của joseph.

và, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hwang hyunjin trèo lên giường felix với đôi bốt của mình, bế xốc người nhỏ hơn vào lòng, từ cửa sổ mở toang ở tầng ba của tòa nhà nhảy xuống đất, khiến felix sợ tí thì khóc thật, mặt vùi vào lồng ngực của hắn ta. "anh đưa tôi đi đâu đây?"

"đi xử lý công chuyện riêng tư." hắn đặt felix vào trong xe, vươn người cài chặt đai an toàn cho anh. "tôi đang mặc đồ ngủ đấy."

"đằng nào em cũng thành không mặc gì mà." hwang hyunjin vươn tay lên, đóng cửa xe cánh dơi, bước về phía ghế lái, thản nhiên nhìn felix đang ôm chặt con thỏ bông trong lòng. "sao? em làm như đây là lần đầu tiên chúng ta quan hệ tình dục ấy?"

"khô-không... nhưng mà anh có... cái sừng..."

"à, haha. em sợ sao?" hwang hyunjin tựa đầu lên ghế lái, nhìn bàn tay nhỏ tí của felix vươn tới phía mình, chạm lên vành tay quỷ chĩa nhọn về phía sau. "không... hẳn. tôi có hơi tò mò thôi." kẻ lớn hơn nắm lấy tay anh, đưa nó sờ lên cả những điểm khác trên gương mặt mình. "em thỏa mãn chưa?" felix đỏ mặt, trở về ôm con thỏ bông, không nói gì nữa.

-

felix còn chưa rời khỏi xe được quá năm giây đã bị hwang hyunjin quấn lấy, kéo vào những nụ hôn sâu. tay người nọ ôm lấy sau đầu anh, kẹp chặt felix giữa cơ thể cao ráo của mình và con siêu xe (đi mượn của christopher) đậu dưới tầng hầm. anh cản hắn lại không kịp, chỉ còn biết thuận theo, lồng ngực phập phồng từng nhịp khi cái lưỡi kia đòi hỏi anh phải chiều theo, vũ điệu chỉ có môi và lưỡi giữa hai người kêu lên những tiếng vang khiến người khác phải đỏ mặt. felix rên rỉ, nước bọt tràn ra khóe môi, nhưng miệng vẫn không rời đôi môi dày của hwang hyunjin, thậm chí còn cắn lên môi dưới của người lớn hơn một cái, nghiêng đầu đòi quyền tiến vào trong. hắn chiều chuộng nhường hết phần thắng cho anh, để anh ôm lấy cổ mình mà nhấn sâu hơn; thân dưới cọ sát vào nhau qua lớp quần mỏng. "em có nghĩ chúng ta nên rời đến một nơi nào khác không?" hwang hyunjin chống tay lên thành xe, thì thầm vào tai felix. "làm em bắn tinh ở chỗ công cộng thì cũng không phải ý tưởng tồi," hắn cạ đầu gối vào đũng quần felix, cảm nhận phần dưới của người kia đã cương lên thêm sau câu nói của mình. "nhưng ta nghĩ chúng ta không đơn độc đâu." hắn rời khỏi anh, nhìn lên chiếc camera nháy đèn đỏ đang chiếu thẳng vào hai người. felix hồng cả mặt, đốm tàng nhang như hiện lên rõ hơn, nắm tay hwang hyunjin rời đi luôn. kẻ kia thì cố tình kìm tốc độ của anh lại, tay đút túi thong dong, tuy nhiên vẫn không quên việc phải lườm cái camera một phát rồi mới an tâm tiến vào trong.

thang máy đánh tiếng ting, và cánh cửa mở ra, hiện rõ hai thân ảnh đang dính lấy nhau, quần áo xộc xệch. hwang hyunjin lùi bước, dẫn felix theo, miệng vẫn không tha cho người kia, tay nhào nặn hai cánh mông nhỏ, tận hưởng tiếng rên rỉ đáng yêu như mèo của felix. cái áo ngủ của anh đã gần như không còn đóng cúc nào, nước da trắng lộ ra khi hắn kéo áo anh xuống; và những nụ hôn chuyển dần xuống cổ, xuống vai. felix cởi nút buộc của phần vải trên áo hwang hyunjin, tay mò mẫm ở phần bụng đối phương, rồi cố định eo của hắn, ưỡn người chạm hạ bộ của cả hai vào nhau.

"có vẻ ai đấy rất nhớ ta nhỉ?" hwang hyunjin nắm lấy cạp quần của anh, kéo hết xuống, tiếp đó tay nắm lấy dương vật đã gần cương của felix, bàn tay dài chậm rãi nhịp lên xuống. felix ngửa cổ, đầu đập vào bề mặt lạnh buốt, tay vừa chạm tới khóa quần kẻ nọ đã bị gạt ra. "ai cho phép em làm thế?" felix kêu lên một tiếng nũng nịu, nhịp điệu của bàn tay người nọ chỉ khiến anh khó chịu hơn gấp vạn lần. "hyunjin..." anh ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo, hai tay bám lấy lớp vải quần âu ở hông vị hoàng tử. "mèo con gọi ta à?" tay hắn giữ lấy một bên eo felix, không cho anh động đậy, mọi việc giờ đều phụ thuộc vào hắn cả. "ô, felix nhỏ bé thích được gọi là mèo con sao?" felix không dám đối mặt với hwang hyunjin nữa, quay ngoắt sang một bên, nhìn ra sydney vẫn còn lờ mờ những ánh đèn trong đêm tối qua tấm kính của căn hộ hạng sang. "felix." hwang hyunjin một tay nắm lấy dương vật của felix lee, tay còn lại giữ cằm anh, hướng tầm mắt trở lại vị trí của mình. "mèo con xinh đẹp của ta." màu đỏ rượu của mắt hwang hyunjin như xoáy sâu vào felix, nhấm chìm anh trong hương vị tình dục. anh quỳ xuống, cởi khóa quần kẻ lớn hơn, liếm một đường dọc lớp vải xám đang nổi cộm thành hình. "em có muốn nó không?" anh dụi má lên quần trong của hwang hyunjin, đôi mắt giương to như mèo con đang cầu xin chủ nhân của mình. "không được dùng tay." hắn ra lệnh, rồi thong thả tựa hông vào chiếc bàn ngay gần đó, tận hưởng cảm giác được người tình nhỏ phục vụ. felix vươn người, kéo quần hwang hyunjin xuống, để lộ ra cây trụ vẫn chưa cương hết, thè chiếc lưỡi nhỏ, liếm dọc hạ bộ của hắn. khi cảm thấy đã đủ ướt, anh đưa mình lên ngậm lấy đỉnh đầu đang giương cao của kẻ lớn hơn, từng nhịp đi xuống, khuôn miệng nhỏ chật vật lắm mới có thể chứa vừa côn thịt của hwang hyunjin. lưỡi anh chạm lên da thịt kẻ nọ, cảm nhận được cả những phần gân nổi lên khi anh tiến xuống sâu hơn, cố hết sức để làm hài lòng hắn. felix nhắm nghiền mắt, đạt giới hạn khi đi quá nửa đường, cảm nhận dương vật kia đã chạm tới tận cuống họng mình. anh chậm rãi rút ra, rồi lại hạ xuống, cái đầu nhỏ từng nhịp làm ướt cả cậu em của hwang hyunjin, hai tay bắm chặt vải quần màu trắng hắn vẫn đang mặc trên người.

"bé ngoan." hwang hyunjin buông lời tán dương khi nhịp độ của người nhỏ hơn nhanh dần lên, hai bàn tay cũng đưa tới, xoa nắn gốc dương vật của hắn ta. "nhưng nếu em muốn làm ta thỏa mãn," hắn luồn tay vào đám tóc hồng đào của anh, "thì cần cố gắng hơn." hwang hyunjin nhấn mạnh đầu felix khi anh đang ở nhịp đi xuống, ép buộc anh nuốt trọn dương vật của mình. tay felix hạ xuống đất, đỡ lấy cơ thể vừa chịu chấn động đột ngột, đôi mắt to giương lên nhìn hwang hyunjin. kẻ lớn hơn không chút thương xót, kéo đầu felix ra, khi nó chạm tới đỉnh lại tiếp tục dí xuống, cùng lúc hông hắn thúc lên; làm cho nước dãi của người nhỏ hơn ứa ra ngoài, chảy xuống cả cằm và cổ. hwang hyunjin thúc thêm vài nhịp nữa mới thả anh ra, và felix thở hổn hển, lồng ngực căng lên rồi hạ xuống cùng từng nhịp thở, đầu mệt mỏi tựa vào giữa hai chân hwang hyunjin. miệng anh há ra, đôi môi sưng đỏ; mà hwang hyunjin chẳng chờ đợi được bao lâu đã ép anh đứng dậy, tiếp tục chơi đùa cùng hắn.

"mèo con, nhanh lên." felix bám vào đùi hắn, chậm chạp đứng dậy, cơ thể lõa lồ lọt giữa khung hình to lớn vẫn chưa cởi bỏ thứ gì của hwang hyunjin. "bây giờ em muốn gì?" anh ôm lấy cổ hắn ta, đòi hỏi một nụ hôn. kẻ lớn hơn phớt lờ yêu cầu ấy, thay vào đó ôm lấy mông anh, nhướn mày. "ta hỏi là em muốn gì?" cái vòng bạc bị giấu dưới lớp áo vest dường như đang siết chặt lại trên cổ hắn ta, mỗi giây trôi qua lại thêm một chút. felix không nói gì, đẩy tay hwang hyunjin chạm tới miệng lỗ nhỏ của mình, ngại ngùng lên tiếng. "em muốn hyunjin đâm vào bên trong."

"em muốn cái gì đâm vào bên trong em?" hắn ác ý hỏi lại. felix ngượng đỏ mặt, không dám nói nốt lời của mình, bị hắn bóp lên hai cánh mông nhỏ. "em muốn hyunjin đâm dương vật vào bên trong em."

"bé ngoan." hắn ra lệnh. "há mồm ra." felix làm theo lời hắn, cái lưỡi nhỏ tiếp nhận hai ngón tay dài của hwang hyunjin, liếm mút như cây kẹo ngọt được tặng thưởng. "mèo con của ta." hắn ôm trọn lấy anh, kéo sát lại gần mình, dương vật hai người cọ sát khiến chân felix run rẩy. anh đặt tay lên vai hắn, hơi thở hồi hộp khi hwang hyunjin tách một bên mông, tiến cả hai ngón vào một lượt. "a.... hyunjin..." anh giữ lấy vai hắn làm điểm tựa, giọng nói lí nhí đòi vị hoàng tử nọ nhẹ nhàng hơn. "ch-chậm thôi... em... đau..." hwang hyunjin mới chỉ tiến vào một chút, thậm chí còn chưa làm gì cả, đối với chất giọng nũng nịu này cũng đành phải dỗ dành. "mèo con ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng." hắn bắt đầu rút ra, sau đó đưa vào, từ một đốt thành hai đốt, cuối cùng cả ngón tay đều bị nuốt trọn vào trong, với chiều dài ấy mau chóng đã tìm được điểm kích thích của felix. "a-" felix run rẩy, trái lại nhịp điệu của hwang hyunjin lại nhanh hơn, từ cú nhấp đều chính xác vào nơi cần chạm, lỗ nhỏ giãn ra khi hắn đưa ngón tay thứ ba vào. "fuck... hyunjin... dài quá... ha.... a..." hơi thở anh bắt đầu loạn lên, ba ngón tay này là quá nhiều với một kẻ không quan hệ tình dục trong thời gian dài như anh. hwang hyunjin mỗi lần đi vào đều biết đâm tới đúng chỗ, ngón tay còn cong lại kích thích mạnh hơn. tiếng rên rỉ của felix truyền đến tai hwang hyunjin như khích động hắn, giọng nói bình thường trầm thấp giờ đây lại buông ra những tiếng kêu chuẩn kiểu một em trai nhỏ hứng tình khiến hắn cảm thấy thú vị hết phần. "mèo con, em nói xem cái miệng này của em đã đủ lớn chưa?" hwang hyunjin rút tay ra, để felix cảm nhận được sự hụt hẫng nơi bên dưới. "a... hyunjin... đủ rồi, thực sự đủ rộng để hyunjin đâm vào rồi." felix lắc mông đòi hỏi, ôm lấy hwang hyunjin cúi người hôn xuống. kẻ lớn hơn bám lấy một bên đùi anh, nhấc lên, đầu dương vật ma sát với miệng nhỏ phía dưới. "em chắc chưa?" cái nhìn của hwang hyunjin như mê hoặc felix. anh gật đầu lia lịa, mong muốn hắn tiến vào luôn, nhưng hwang hyunjin lại tốn thêm thời gian hôn lên vai anh chàng, ngặm cắn xương quai xanh, áp mặt vào bờ ngực trắng. "hyunjin."

"felix, đứng ra kia." đối diện hai người là tấm kính trong suốt. "quay mông em về phía này." felix không do dự mà nghe theo lời kẻ lớn hơn, tự mình chống tay lên tấm kính, đầu ngoái ra sau chờ đợi người nọ. "em phải nhìn ra đây này, mèo con." hwang hyunjin giật tóc anh, hướng về phía bên ngoài đang nhấp nháy đèn. hắn không hề báo trước, trực tiếp đi vào trong, felix đối với điều ấy chỉ biết thét lên một tiếng, hai tay chống lên cửa kính nắm chặt, nước mắt tuôn ra. mỗi nhịp hwang hyunjin thúc tới, hắn đều tiến vào sâu hơn, cứ mỗi lần như vậy lại nói vào tai felix những điều dơ bẩn. "em nhìn xem, có giống như em đang khoe thân ra cho cả thành phố này thấy không?" hắn thầm thì vào tai anh, hơi thở ấm nóng phủ lên vành tai nhỏ. "em đang bị một con quỷ chơi ná thở đấy, mèo con, trước ánh mắt của cả sydney này." hwang hyunjin thúc một nhịp cuối, đưa toàn bộ dương vật của mình vào trong, cắn lên hõm vai felix. người nhỏ hơn rên rỉ từng tiếng đứt quãng, hơi thở cắt đoạn bởi những cái đâm lút cán của hwang hyunjin, hai chân run rẩy chẳng còn chút sức lực. "mèo con, em nói gì đi chứ? em thấy bị người khác nhìn thấy hành vi này có vui không?" hắn ôm lấy người anh, tay sờ lên cơ bụng săn chắc, mỗi lần đâm tới đều cảm nhận được cái gì đó đang trồi lên. felix cắn chặt môi, tiếng thút thít ngày một to hơn, khoái cảm trộn lẫn với cơn đau truyền đến từ thân dưới khiến anh chẳng còn chẳng suy nghĩ thông thoáng được. anh gật đầu bừa, nghe được tiếng cười của hwang hyunjin kề sát bên mình. mái tóc lòa xòa của hắn như rối lại với anh, sợi hồng pha sợi đen bết lại với nhau trong căn phòng lớn đầy mùi ám muội. "vậy em có thích bị người khác đâm chọc giống như ta đang làm với em không?" felix lắc đầu lia lịa, vừa lúc cây thịt của hwang hyunjin chọc trúng điểm nhạy cảm của anh. anh hét lớn, chân kiễng lên, rồi sau đó gần như bị hwang hyunjin nhấc lên, tiếp tục nhịp ra vào của mình. tiếng thở gấp và rên rỉ lớn dần, felix gần như đã không nói thành lời nữa, chỉ phát ra những nguyên âm vô nghĩa cùng chữ hyunjin đứt quãng, và điều đấy làm cho hwang hyunjin cực kì thỏa mãn.

anh gần như bị đè giữa tấm kính và hắn ta, đôi tay yếu ớt cố bám trụ, cặp mắt đóng hờ lơ mơ nhìn xuống ánh đèn như đom đóm xa dưới chân mình, cái suy nghĩ bị người khác nhìn thấy cảnh mình đang quan hệ với kẻ này khiến anh vừa đỏ mặt lại thích thú, nơi đằng sau trong vô thức co lại, hút chặt hắn ta. "a, bé cưng... em đang nghĩ gì vậy?" felix nói không nổi, bây giờ anh thở còn không ra hơi chứ đừng nghĩ đến chuyện nói. "hyunjin... em chỉ muốn.... a~" hwang hyunjin đâm sâu vào trong, giữ nguyên tư thế ấy để hỏi felix. "em muốn nói gì?"

"đau." felix nũng nịu, ngón chân chạm đất, và anh gần như ngã nhào xuống lúc kẻ lớn hơn buông tay, rút ra khỏi anh. hwang hyunjin đỡ lấy anh, hai tay ôm đùi felix nhấc anh lên, vật kia ma sát vơi khe mông felix. "mèo con?"

"em muốn bảo là," felix mồ hôi nhễ nhại, cọ mũi mình lên mũi hyunjin, trán hai người chạm vào nhau. "em sẽ chỉ cho hyunjin làm em như thế này mà th-" câu nói của anh bị ngắt quãng bởi vị hoàng tử sắc dục. hắn ta đưa toàn bộ chiều dài vào trong, liên tục đâm đến nơi sâu nhất bên trong felix, cọ vào điểm nhạy cảm của anh. từ cổ hwang hyunjin ứa ra máu. chiếc vòng bạc với đầu thánh giá vót nhọn kia siết chặt vào cổ hắn, đâm rách da thịt. felix cúi xuống liếm lên cổ hwang hyuniin, bờ môi trái tim và chiếc lưỡi dính máu, đầy vị sắt tanh ngòm dường như lại làm cho vị hoàng tử kia hăng hơn nữa. hắn rút ra gần hết, rồi lại đâm vào - trong hai nhịp duy nhất, làm felix hoảng đến mức cắn cả vào lưỡi. người nhỏ hơn chỉ kịp ôm chặt lấy cổ hắn, hạ thân cọ sát với vùng bụng hwang hyunjin, cảm giác râm ran trong bụng truyền đến chỉ một giây trước khi anh phóng thích lên người cả hai. "bé con chịu hết nổi rồi ư?" hwang hyunjin cắn lên vai anh, nhịp di chuyển dồn dập hơn, chính bản thân hẵn cũng sắp đạt đến giới hạn của mình rồi. "a... hyunjin..." felix nói nhỏ vào tai hắn, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để thốt lên. "em... thích anh..."

toàn bộ tinh dịch của hwang hyunjin đều bắn vào bên trong felix. hắn thả anh xuống, giữ lấy cơ thể đã xụi lơ kia, nhìn hình ảnh của cả hai phản chiếu qua tấm gương đang phủ lớp sương sau màn hoan ái kia. tinh dịch chảy xuống chân anh, và hắn thì đang ôm chặt anh trong lòng, không có ý định buông ra. mèo con của hắn vừa nói cái gì cơ?

-

felix thức giấc với cơ thể nhức mỏi - từ đầu đến chân, nhìn cơ thể bị bọc trong chăn của mình mà không nói nên lời. hwang hyunjin cuốn anh lại như con kén vậy, làm felix lập tức tự hỏi bản thân phải chăng người nay đang muốn bắt cóc anh đem đi luôn không. "felix?" hắn ta ngó đầu vào từ bên ngoài, trong bộ đồ thoải mái tới mức felix chưa từng nghĩ hắn ta sẽ có lúc nào diện lên người. hwang hyunjin mặc hoodie - trùm cả mũ, quần tập rộng thùng thình đang hỏi anh muốn ăn sáng món gì. hả? "anh... làm gì cũng được."

"cửa phòng tắm ở kia." hwang hyunjin chỉ tay về góc bên trái của căn phòng, "còn tủ đồ ở ngoài này. em thay quần áo sau cũng được. nhưng đừng bỏ bữa nhé." hắn khép cửa rời đi, bỏ lại felix vẫn đang cuộn mình trong chăn. anh không chắc là mình có mơ không nữa. loại hành vi này trông chẳng giống vị hoàng tử sắc dục chút nào cả? felix sắm sửa bản thân xong, có chút nghi hoặc tiến ra bên ngoài, bắt gặp cảnh hwang hyunjin đang thản nhiên cắn bánh mì nướng trong lúc nhìn ra bên ngoài. trời hôm nay sáng hơn một chút - dẫu cho không có mặt trời, màu xanh thẳm đẹp mắt của sydney hiện rõ qua khung cửa kính áp quanh hai bên của phòng khách căn hộ nhà hwang hyunjin. anh ngồi xuống chiếc ghế đã lót thêm đệm, buột miệng. "quỷ cũng đói à?"

"không. ta không muốn em ăn một mình thôi." hwang hyunjin thậm chí còn thắt nơ cho dây rút mũ của mình. anh nhìn xuống đĩa bánh mì nướng cùng trứng sunny side up hoàn hảo ở phía mình, ngờ vực nhìn sang hắn. "sao? ta không bỏ độc vào đâu."

"anh làm hết chỗ này à?"

"thế em nghĩ còn ai lên được đây?" hwang hyunjin cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi vụn bánh còn vương lại trên ngón tay xuống đĩa. "ta nhớ hôm nay em phải tới trường mà?" felix sực nhớ ra, hốt hoảng ăn sáng, còn hwang hyunjin thì phì cười, trấn an em. "mới có tám giờ thôi, từ từ." người nhỏ hơn vừa nhai vừa ư ử trách móc hắn ta, chưa đầy năm phút sau đã ăn xong bánh lẫn uống hết sữa. hwang hyunjin chủ động rời khỏi ghế, làm hành động hoàng tử như đêm hôm nọ với anh, trong bộ dạng đồ ngủ ngày cũng khiến felix phải bật cười. anh đặt tay mình lên tay hwang hyunjin, nhận được một nụ hôn lên mu bàn tay, sau đó được hwang hyunjin dẫn đi thay đồ.

để nói 'tủ quần áo' của hwang hyunjin là một cái tủ thì có hơi khiêm tốn. nó là cả một cái phòng to ngang ngửa phòng tắm của felix, bên trong có đủ loại tủ và kệ để hắn sắp xếp đồ gọn gàng - trái ngược hẳn với mớ quần áo xếp thành chồng trong phòng anh. hắn mời felix bước vào trước, để anh chiêm ngưỡng hệ thống đèn tự động đang chiếu lên đống đồ hiệu của mình, tự hào lên tiếng. "ta biết là nó đẹp mà." kẻ lớn hơn ngả đầu về phía trước, không rời tay felix, hôn lên má anh. "và nó cũng dành cho em."

felix cởi món đồ duy nhất mình đang mặc trên người - là cái hoodie ngoại cỡ của hwang hyunjin, xỏ tay vào chiếc áo sơ mi hắn vừa đưa cho anh. "anh mua mấy cái đấy?" felix nắm lấy phần tay áo còn thừa, nhìn hắn ta lôi từ đâu ra thêm một chiếc y hệt. "hai cái. ta quên mất là mình có rồi nên mua thôi." trùng hợp ghê ha?

hwang hyunjin lột bỏ áo hoodie, vết thương trên cổ như chưa từng tồn tại, cái vòng đầy những cây thánh giá nhỏ xíu kia cũng không siết lại như lúc ấy nữa, tạo thành một cái vòng cổ với đường kính lớn, ôm lại quanh cổ hắn ta. "à." hwang hyunjin vứt bừa chiếc hoodie lên ghế da trong phòng, tiến lại gần anh. "em há miệng ra." hắn đặt ngón cái vào trong miệng anh. "lưỡi em không sao chứ?" felix sực nhớ ra chuyện đêm qua mình đã tự cắn phải lưỡi vì hắn ta. mà còn không phải một lần. anh liếm ngón cái hwang hyunjin, ở dưới không mặc quần và hắn ta thì đang cởi trần. hwang hyunjin vỗ má anh. "trò này vui đấy, nhưng không phải hôm nay." kẻ lớn hơn rút tay ra, hôn lên đôi môi khép hờ của anh.

felix được hwang hyunjin đưa đến tận trường sau khi đã về nhà lấy sách vở, còn bị hắn đòi hỏi phải 'trả công' trước khi rời khỏi xe. "đi học vui nhé." hắn dứt khỏi cái hôn cuối, cởi đai an toàn cho anh. anh trèo xuống xe - trong sự trầm trồ của vài sinh viên gần đó, má đỏ hồng giấu sau tập sách, chạy biến lên phòng học. anh ngồi lên ghế, giật nảy mình khi nhìn thấy agatha từ bao giờ đã chống hai tay lên cằm, nhìn mình âu yếm. "mày có thể vui lòng kể cho chị yêu nghe về anh maserati mc20 hôm qua, hai anh song sinh nóng bỏng sáng nay và anh ferrari sf90 stradale vừa rồi không?"

"từ bao giờ mà chị thích xe thế agatha?"

"ừ thì từ lúc mày được bắt gặp với mấy anh ý." agatha thản nhiên nói. "không phải mấy anh, một người thôi." cô nàng nhướn mày. "thế anh ta là loại gì? joseph là luyến thần đấy."

felix còn chả biết điều này. "sao chị biết?"

"cái anh kia bế mày đi luôn, còn lại mỗi tao với joseph. chuyện sau đấy thì quá rõ rồi." felix nghi hoặc, lườm agatha. "chị có dọa nạt gì joseph không đấy?"

agatha trông như thể bị xúc phạm một cách kinh khủng lắm, phản bác lại. "này, tao không hề! anh ta là luyến thần, luyến thần đó!!" cô nàng tiếp lời, "thế cái anh còn lại thì sao?"

felix thở dài, "hwang hyunjin không phải thiên thần." agatha gật gù. "cái này tao biết rồi."

"thế chị còn hỏi em làm gì?" felix lý lẽ. sinh viên bắt đầu đổ vào lớp đông hơn, từng dãy ghế lần lượt được lấp đầy. agatha nhỏ giọng hỏi lại. "ý tao là, anh hwang của mày là gì? người, ma, tiên hay quỷ?" felix đấm nhẹ lên đùi cô nàng, giọng điệu hờn dỗi. "hắn ta ôm em nhảy từ tầng ba xuống đấy, người thì là loại người gì?"

"ai biết đâu được." agatha bĩu môi. "thế là quỷ đúng không?" felix không thèm trả lời cô nàng, mở sách ra ôn bài. từ lúc đó đến cuối buổi học cũng không lúc nào là anh thèm để ý đến nàng nữa - mặc cho nàng ta có làm phiền anh bằng đủ cách.

sau ba tiết học dài dằng dặc, felix mệt mỏi ườn ra ghế, nhìn quyển sách gạch đủ màu và loạn xạ ghi chú của mình. agatha đập đầu vào chồng vở, giả vờ khóc lóc với mớ kiến thức chị ta vừa tiếp nhận. "tại sao mày bảo tao đăng kí cái này làm gì, đời tao chưa đủ khổ à."

"đây là môn chuyên ngành bà ơi." anh thu dọn sách vở trên bàn, định bụng đứng dậy liền bị agatha giữ lại. "em đã bảo là đừng hỏi em nữa rồi mà."

agatha tặc lưỡi. "không, chuyện khác. tao muốn nhờ mày đi làm mẫu." felix trừng mắt nhìn chị ta. "gì?" tại sao một đứa như anh lại đi làm mẫu được? "tao đang tán em này, em ý bảo cần tìm mẫu nam. mày hợp mà, giúp tao đi~" agatha nài nỉ, ôm lấy cánh tay felix. người nhỏ hơn chống nạnh, nhìn chị trách móc. "nè, bà dại gái cũng vừa thôi chứ?"

"tại em ý xinh!"

"nói như chị chắc em bán mạng cho hwang hyunjin rồi đấy." anh không thể phủ nhận là kẻ ấy đẹp đến điên đi được. "bao giờ?" agatha ôm chầm lấy felix. "hai buổi, hẹn được giờ. deadline tuần sau. một thử đồ với một buổi chụp." anh còn chưa đồng ý mà chị ta đã nói nhiều vậy luôn rồi hở? "rồi thì đi." chỉ hai buổi chắc là cũng không sao đâu ha?

mara: quỷ ác mộng.
incubus: loài quỷ/sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ, thường là phụ nữ.

dòng này có mục đích thông báo bạn vừa đọc 19487 từ.... đáng lẽ nó sẽ dài hơn với nhiều cảnh đặc sắc hơn (spoiler: #crossdressing và #vibrator), nhưng tôi thấy làm người thì nên biết giới hạn của người đọc... hẹn các bạn ở tập sau của midsommar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro