prins charmig.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix chật vật nhấc cái vali to xấp xỉ nửa người mình ra khỏi ghế sau của chiếc kia morning bé xíu, lườm xéo tên tài xế qua gương chiếu hậu. rõ ràng khách hàng là thượng đế, vậy mà lão ta lại để anh cực nhọc như thế này giữa cái thời tiết hơn 30°c. không thể chấp nhận được. "xong chưa? cậu nhanh lên cho tôi đi đón khách mới." anh nén lại lời chửi thề; thay vào dồn sự uất ức vào lực kéo của mình, thành công lôi hành lí ra khỏi taxi, đóng sập cái cửa như muốn làm long bản lề của nó luôn tới nơi. cái xe vút đi vài khắc ngay sau đấy, bỏ lại felix ở nơi đồng không mông quạnh, chim chóc véo von, cỏ cây um tùm và côn trùng đầy rẫy.

felix thở dài, cơ mặt trùng xuống cùng với cơ thể, đổ ngả vào cái vali dán đủ loại sticker màu mè. một mùa hè tồi tệ sẽ bắt đầu từ đây.

vốn dĩ felix không muốn về; đâu có ai muốn về một vùng quê hẻo lánh, sóng kém, tắt điện vào 8 giờ tối mỗi ngày và toàn bộ dân làng theo công giáo? nhưng sau màn đá lưỡi hết sức nóng bỏng của felix là người đã-từng-là-bạn-trai ở ngay trong phòng của mình - nói cách khác là trên mảnh đất bố mẹ anh bỏ tiền ra để mua, thì giờ này mà felix chưa nằm gọn trong quan tài để xuống mồ cũng là kì tích lắm rồi. anh tặc lưỡi, quyết định không nghĩ nữa, móc cái điện thoại gập cổ lỗ sĩ từ trong túi quần jean, mò mẫm tìm địa chỉ đã được lưu trong phần tin nhắn văn bản nháp. một con số dài ngoằng và khó hiểu, felix chỉ biết có thế, rồi cũng đành phải uể oải đứng thẳng người, lê bước trên con đường mới được rải bê tông dẫn vào làng.

khác với tưởng tượng của felix, ngôi làng không đến mức tệ như anh nhớ. vẫn là những ngôi nhà san sát, hầu hết đều là kiểu mái lợp cũ, đây đó những căn nhà còn nguyên nét truyền thống lấp ló bóng dáng sau dãy nhà bê tông thấp tầng. nhà chồng lên nhà, cứ cái này lộ ra sau cái kia, sắp xếp xô lệch mà tạo thành ngôi làng; con đường lắt léo lọt đến từng kẽ nhỏ nhất của nơi này, có chỗ chỉ vừa để trẻ con lọt qua. felix lấy tay day thái dương, không một nhà nào đánh số cả, bây giờ anh chỉ còn cách tìm theo mô tả của chị rachel và trí nhớ của chính bản thân mình mà thôi. đồng hồ trên tay felix điểm chín giờ đúng, anh hít một hơi thật sâu, kéo hành lí lên con dốc thoai thoải, tay nắm chặt quai balo, bắt đầu hành trình mùa hè.

giữa đường đi, felix đương nghĩ về kế hoạch ban đầu của mình. anh định bụng sẽ hành xử thật là unholy, bằng mọi giá phải để cho ông bà tức điên lên và đặt vé máy bay cho anh về úc ngay tức khắc. nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc bước chân xuống hàn quốc, felix lại không muốn làm thế nữa. có thể là do cái tin nhắn dài hơn cả bài tiểu luận đại học của chị rachel về việc ở với ông bà là một niềm vui - cho cả anh lẫn ông bà, hoặc cũng có thể là do felix đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên tạo dựng hình ảnh với bố mẹ và xã hội úc. ở với ông bà thì felix sẽ được thoải mái sống không quy củ và xin đủ loại tiền ăn vặt mà không bị trách hỏi, có thể thức đêm và ngủ dậy vào 12 giờ trưa mỗi ngày. chí ít là như thế.

lòng vòng một hồi, felix dừng chân tại căn nhà cũ mà anh cho rằng là của ông bà, ngó nghiêng qua cánh cửa sắt thấp hơn cả người anh. mái tóc đỏ rực lên trong nắng trưa, hàng lá cây xào xạc đổ bóng xuống nền bê tông màu xám trong khoảng sân rộng, và từ trên mái ngói lợp, có chú mèo nhảy từ đâu sang, meo lên một tiếng dài, rồi mon men theo những thứ đồ chất ở một bên góc nhà mà đi xuống khoảng hiên bằng gỗ, ngoan ngoãn ngồi trước cánh cửa kéo đợi chờ ai đó. tiếng ọp ẹp của lớp gỗ cũ vang lên, và cánh cửa mở ra, hiện lên bóng dáng người đàn ông đứng tuổi. ông thong thả tiến lại gần nó, chầm chậm cúi xuống và đặt bát ăn trước mặt con vật, tiếng cười trầm phát lên khi chú mèo nhỏ bám dính vào chân ông. "mày ăn đi." ông chầm chậm ngồi xuống, bấy giờ mới ngước lên, nhìn chàng trai nhỏ với mái tóc rực lửa đang đứng trơ trước cửa nhà mình, với balo nặng trĩu trên vai cùng chiếc vali to oành đang chớp chớp nhìn ông. "cháu tìm ai?"

"cháu là felix ạ."

"fel- pelix? pelix?? cháu tìm ai?"

"ô? yongbok à? yongbok!!" felix quay ngoắt ra sau khi nghe đến cái tên đã lâu rồi không ai gọi, tự dưng lại cứng họng, cứng cả người, không biết nói sao và làm gì, chỉ đứng trân ra nhìn người phụ nữ tiến lại, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. gương mặt anh đỏ hồng lên khi bàn tay ấy vòng quay cơ thể gầy nhẳng, không biết vì nóng hay là vì ngại, tay theo phản xạ mà ngập ngùng đưa lên, chạm lên tấm lưng đã hơi còng, miệng buông ra một tiếng dạ ngắc ngứ và ngại ngùng. "chị rachel bảo con sẽ về, nhưng ông bà không ngờ con về sớm vậy!" bà tự dưng vỗ lên lưng felix, như lời an ủi vô hình giống ngày còn bé, tiếng bà lại quay sang gọi ông, giọng điệu vui vẻ lại thêm đôi phần trách móc. "yongbok đây này ông ơi! ông nhìn cháu ông mà cũng không ra à?" nói rồi bà kéo felix đi vào nhà, mặc cho tay tuy đã đầy những túi rau và thịt vẫn nhất quyết giúp anh kéo cái vali đi vào trong, cánh cửa cũ vang lên tiếng két dài giữa trưa làng quê êm ả. "thằng bé con này, nhuộm màu tóc sáng quá!" ông vỗ lên vai felix, giúp bà nắm lấy chiếc vali nhấc lên hiên nhà. con mèo con trốn sau cửa, cái đầu trắng ló ra nhìn felix bằng đôi mắt hai màu tròn xoe. "thế này thì phải đặt tên cháu là phoenix, chứ felix thì chưa đủ đỏ được." ông cười khà khà, vẫy tay gọi felix vào trong. balo đặt gọn cùng chỗ hành lý còn lại, felix đưa mắt nhìn con mèo lông dài lon ton lại gần, hết sức tự nhiên mà nằm ngã ra bên cạnh ông, tay chân sõng soài trên tấm chiếu cũ. anh cũng nhẹ nhàng bước vào, khoanh chân ngồi cạnh ông mình, ngón út nhỏ chìa ra trước mặt con mèo. "cháu về với ông bà là tốt rồi." ông từ bao giờ đã đeo vào chiếc kính lão, gương mặt nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại thông minh bé xíu trên tay. "bây giờ ông lưu số yongbok như thế nào nhỉ?" felix cũng tự nhiên mà nhận lấy máy từ tay ông, gõ nhoay nhoáy hàng số rồi bấm lưu vào. "cháu để tên là gì ạ?"

"yongbok chứ! ta đặt cho cháu là yongbok mà." felix vâng một tiếng, mắt nhìn bàn phím tiếng và chật vật trong giây lát, đủ để con mèo mon men lại gần anh một chút, nhìn lên vị khách mới lạ nó chưa từng thấy qua. "thế sao năm nay cháu về đây? học ở úc mệt quá à?"

"dạ? vâng, nên cháu xin đi nghỉ cho khuây khoả ạ. chị rachel bảo năm nay bận thực tập, nên cháu về với ông bà cho vui." felix thở phào trong lòng, bố mẹ cũng không mấy liên lạc với ông bà nên họ chưa biết lý do thực sự anh bị tống về đây là gì. nếu không thì anh sẽ thành kẻ vô gia cư trên chính mảnh đất của tổ tiên mình mất. con mèo meo lên một tiếng, cào lên cái quần bò sáng màu của felix đòi hỏi điều gì đó mà anh chưa biết được. "ơ kìa, thế là không được đâu nhé bbok."

"con mèo tên là gì ạ?" felix buột miệng. nghe chừng con mèo này và anh chung tên. "à, nó tên là bbok." ông đặt nó sang lòng anh. "có hai con nữa cơ, ông gọi nó là min và soo. trông chúng nó giống hai đứa kia, thấy hay hay nên ông gọi." felix gật gù, tiếng gỗ lại tiếp tục vang lên. "chúng nó là mèo hoang, ta không ép ở được. đôi ba ngày thì ta lại cho tụi nó ăn. dạo này bbok đến ăn nhiều hơn, chắc là nó biết cháu về." loài sinh vật bông xù trong lòng felix đã ngửa cả bốn cẳng lên trời, người nhúc nhích đòi hỏi yêu thương từ kẻ mà nó thậm chí còn chẳng quen biết. felix phì cười, đưa tay xuống xoa bụng dưới của nó, lập tức bị hai bàn tay bé xíu ôm chặt lại, không cho thoát ra. "felix ơi, cháu có bị dị ứng gì không?" anh ngước lên, thấy bà đã búi lại tóc và đeo tạp dề trên người, liền nở nụ cười, dịu dàng lắc đầu. "cháu ăn được hết ạ."

"vậy là hôm nay bà phải đãi cháu trai bà một bữa to rồi, cố mà ăn cho hết nha!! hai đứa kia nuôi cháu bà chán ghê, rachel thì xinh xắn còn cháu thì. . . chẹp. . . ta phải quyết tâm làm cho cháu ta xinh đẹp lên mới được!" bà hào hứng bước đi, ông cũng rời khỏi không lâu sau đó, để lại felix trong gian phòng đầy mùi xưa cũ, với con mèo đang gặm ngón tay anh, cùng tiếng nhạc phát ra từ radio, và chiếc chuông gió ông treo trước hiên kêu lên tiếng leng keng vui tai.

bữa trưa hôm ấy của felix đón chào thêm hai vị khách mới - min và soo, cả đám ba đứa chúng nó nằm ễnh ra với cái bụng no căng, phơi nắng trên sân nhà ông bà trong lúc felix đặt đồ ăn đem từ bếp ra lên trên chiếc bàn thấp, sắp lại bát đũa gọn gàng cho cả mình lẫn ông bà. "chà, cháu bà biết bày biện ghê." bà cảm thán, cùng ông ngồi xuống bên bàn cơm đầy. bữa trưa diễn ra im lặng - một lẽ thường tình, đôi lúc chêm vào những câu hỏi của ông về chị rachel và olivia, lại mấy câu nói của bà về chuyện ngày trước bố biết chơi piano và mẹ thì giỏi thể thao, ăn xong bữa thì cũng đã gần 1 giờ chiều. felix ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa, tự giác rửa hết trong căn bếp thơm mùi thảo mộc của bà, tiện thể ngó nghiêng đây đó tìm kiếm những loại nguyên liệu mà anh có thể dùng để nấu ăn, lại quá 30 phút nữa mới rón rén quay lại phòng khách, thấy đồ đạc của mình đã không còn ở đó nữa.

"chẹp." felix chống nạnh. biết thế anh đã không lân la trong bếp, giờ lại phiền cả ông bà đem đồ lên cho. anh tiến vào trong nhà, bước qua bước lại rồi tiến lên cầu thang, trong lòng thầm cảm thán căn nhà tưởng như nhỏ mà thực chất lại có phần rộng lớn này. "yongbok lên rồi đấy à?" bà vui vẻ xoa đầu anh, tuy bà thấp hơn nhưng mỗi lần như vậy đều khiến anh cảm thấy mình mới đang là người nhỏ bé hơn bà.

và thế là felix ngã bịch lên tấm giường mà anh chắc chắn ông bà mới mua và dựng vào phòng cách đây chưa lâu. cửa phòng vẫn dán đống sticker từ hồi còn bé xíu; trong này đầy ảnh và các loại màu vẽ, đồ chơi, chỉ có giường felix là thay đổi đôi chút. anh lăn qua, lộn lại vài vòng; cuối cùng chờ mây lấp nắng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bù lại sức lực cho khoảng thời gian mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác anh đã phải trải qua từ thời gian ở úc. trong phòng thơm mùi hoa cỏ từ vườn của ông, cùng tiếng chim hót chiếp chiếp ngoài xa, felix bỗng liên tưởng đến cõi thiên đường mà những đêm ngày hè ở úc anh thường mơ về, trong kí ức xa xăm của một đứa trẻ nhỏ xíu những đêm lạ chỗ trên xứ người.

thế là felix ngủ một mạch tới tối. 6 giờ hơn, anh mới uể oải mở mắt nhìn lên trần nhà gỗ, chớp chớp vài cái để đưa bản thân trở về với thực tại. điện thoại gập trong túi lại rung lên bần bật, felix lầm bầm trong mồm khi rút nó ra, quạu cọ đưa lên tai nghe. "làm sao?"

"đấy, tôi biết ngay là anh ngủ mà."

"gì thế, olivia? tôi không chịu trách nhiệm cho việc cô bị điểm a- môn nhân văn học đâu đấy nhé." olivia kêu lên oai oái, phản bác về con điểm rõ ràng là a đã sửa thành cộng của mình. "thế thì làm sao?"

"anh ăn tối chưa? tối nay tôi được chị rachel đưa đi ăn với người yêu chị ý đấy nhá lêu lêu."

"tôi đấm cô đấy nhá?" felix dụi mắt. "nhưng đồ ăn của bà ngon hơn nhiều." chiếc điện thoại đời cũ vang lên tiến rè rè đầy khó chịu, ập vào tai felix như muốn làm nổ tung màng nhĩ của anh. "nhưng mà tôi cũng nhớ ẩm thực bà làm phết." olivia cảm thán từ đất úc sang. "thế thì cô về đây đi?" người nhỏ hơn liền lập tức từ chối. "xin lỗi đê, hè này tôi còn bao nhiêu kế hoạch. ở đấy vui vẻ nhá, đồ bê đê thảm hại."

"cô làm như cô thẳng lắm ý."

"ít ra tôi không bị bắt như anh. by the way, chị rachel hỏi thăm đấy."

"bảo chị là tâm tôi chết nhưng xác tôi nở nụ cười. thế nhá, bà gọi đi ăn cơm." anh mau chóng cúp máy - tuy bà chưa hề gọi anh xuống ăn cơm, vứt điện thoại trên giường để đi thay quần áo. tiếng bước chân của chàng trai trẻ trên cầu thang dội xuống nhà như doạ sợ ba con mèo nhỏ, chúng chạy toán loạn, mất dạng sau những góc khuất ngôi làng. ông ề à đứng dậy, vẫn bước từng bước mà trở về bàn ăn thấp đặt ở gian giữa, tiếng bà bê mâm cơm cùng bát đũa loảng xoảng tạo nên một loại nhịp điệu xa lạ mà thân quen trong tim felix. buổi tối ấy trôi qua với chương trình thời sự trên chiếc tv cũ mèm, món mỳ lạnh bà đặc biệt làm cho anh hết sạch bách chỉ sau mười phút vào bữa, và rồi felix nằm sõng soài ra trước hiên nhà; miệng cắn miếng dưa hấu đỏ ngọt thanh, mát rượi. "cháu có muốn đi nhà thờ cùng chúng ta vào chủ nhật này không?"

"ở đây có nhà thờ ạ?" felix giật nảy, hình như anh nói hơi sai. ở làng theo công giáo mà không có nhà thờ thì có gì, đền thờ phật chắc? "chắc hồi đó yongbok còn bé quá nên chưa nhớ, nhưng ta thường dẫn cháu đi đó. cháu còn đòi đi kia mà." felix nở nụ cười ngượng, đúng thật là anh chẳng nhớ tí tẹo gì về hồi đó cả. kí ức của anh bắt đầu rõ nhất ở buổi đi chơi cấp i cùng bạn bè ở úc, cố nữa anh cũng không ghép thành hình cho được. "thế thì lúc đi ông bà gọi cháu nha." felix lấy cái dĩa, chọc thêm một miếng dưa hấu nữa bỏ vào mồm, bây giờ mới để ý soo đã nằm trên đầu mình từ bao giờ. câu chuyện sau đó đúng như felix dự đoán; đã lái sang việc nhà thờ, đi lễ, những ý tưởng của ông bà về lễ rửa tội của các chắt nội, và một chục thứ nữa xoay quanh tôn giáo. không phải là felix không thích những việc như thế này, anh cũng theo đạo mà, chỉ là nhắc đến nó nhiều quá mức khiến anh mệt mà thôi.

"không biết bao giờ vị linh mục mới tới ông nhỉ?" bà felix bổ nốt miếng dưa còn lại, đưa cho ông lee. "ừm, tôi thấy bác choi bảo cuối tuần này luôn. cũng chưa biết được." bà quay sang felix. "tin thuyên chuyển linh mục có từ tháng trước nữa rồi, mà bây giờ họ mới tới. cũng chậm trễ nhỉ?"

"vâng, chắc là do mình ở hơi xa ạ." con soo vươn chân, vô tình chạm vào mái tóc có phần hơi xơ của felix. trùng hợp là một tháng trước ở khu anh cũng có một vị linh mục thuyên chuyển đến. felix chưa đi buổi nào, nhưng olivia kể là người ấy khá trẻ và đẹp trai. con bé đấy không biết đến gì ngoài cái đẹp cả. "cái sooyoung nói với tôi là vị linh mục này cũng tầm tuổi rồi thì phải." bà nhăn mặt nhìn lên tivi, rồi ồ ra một tiếng như nhớ tới điều gì đó. "con chắc không nhớ cái sooyoung nhỉ? ngày bé con cứ đòi cưới nó mãi." felix (lại) cố nở thêm một nụ cười, những gì ngày anh còn bé và chưa phát hiện ra xu hướng tính dục của mình có thể nằm gọn trong sọt rác được rồi. "sooyoung đi học đại học trên tận seoul đấy, hè này nó cũng về. con thử sang nhà bà kwon hỏi xem, có khi hai đứa lại hợp nhau." chưa để felix thở thêm hơi nào, bà anh đã kể ra một tràng những người có vẻ như là cũng tầm tuổi anh ở trong làng, và họ chắc chắn là không thuộc một loại với anh. nhưng bà nói thì chẳng bao giờ ngừng cả, nên felix cũng chỉ có thể gật gù một hồi rồi viện cớ lên gác, xách luôn cả con bbok đang hết sức không hài lòng theo. olivia lại có một cuộc ghé thăm không mời chỉ tầm 15 phút sau khi anh nhốt con mèo con ở trong phòng cùng mình, bắt đầu lải nhải về chuyện bữa tối của con bé ngon như thế nào và anh người yêu của chị rachel đã trả tất, và rằng nó sẽ đưa anh đi nhà hàng đạt sao michelin này. "nhưng mà tôi trả chứ gì?"

"rõ ràng. anh giàu hơn tôi mà." olivia cảm thán. "à mà anh mở vali ra chưa?" felix nhìn xuống con bbok đang nằm trên mở hổ lốn đủ màu của mình ở dưới đất, trả lời olivia. "không hẳn." oliva biết thừa là anh nó không bao giờ chịu sắp xếp quần áo đàng hoàng cả, ngoại trừ khi giặt xong rồi thì mới cất vào chỗ khác. "nhưng mà anh không để nó bị va đập đúng không?"

"ờm. . . kiểu thế." nếu bỏ đi lúc anh trượt chân ngã tí thì dập mặt trên đường làng làm cái vali rơi đánh tiếng bộp phát thì không có lần nào thật. "mở ra đê. ở gần chỗ dây cài giữ quần áo ý." felix mở loa thoại rồi vứt điện thoại lên giường, mò xuống dưới. con bbok được đặt lên gối của anh, kêu một tiếng bất mãn nhưng rồi cũng nằm bẹp dí, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong khi người bạn mới của nó đang bốc quần áo ra khỏi vali, mày mò tìm cái thứ mà em gái anh ta bảo. "thấy cái khoá thì kéo nó ra."

"cô chắc hẳn đang đùa tôi có đúng không?" felix thốt lên.

"tôi đã đùa anh bao giờ chưa?" tiếng olivia vang lên rè rè từ điện thoại. mạng lại bắt đầu dở chứng rồi. felix lôi từ trong ngăn chứa ẩn chiếc laptop thân yêu, thầm cảm thán khả năng làm mấy cái trò ranh mãnh của em mình. "chị không mắng cô à?" oliva cười khẩy, hùng hổ tuyên bố với anh nó không phải sợ ai cả vì nó là em cưng của chị rachel. và sau đấy thì điện trong phòng felix vụt tắt. "ô tuyệt." anh thở dài một hơi, mong rằng olivia đã sạc sẵn pin cho anh. "gì? đến giờ tắt điện à? chị olivia kể với tôi là 8 giờ thì ở đấy sập." felix ừ một tiếng bất lực, thở phào nhẹ nhõm khi máy mình vẫn lên nguồn. đầu dây bên kia lại tiếp tục lải nhải về những niềm vui trong ngày của nó, còn felix ở hàn quốc đặt máy xuống, trở về giường với con bbok lười biếng, hít một hơi thật sâu hương thơm của nước xả vải còn vương trên vỏ gối, trêu nghẹo olivia vài câu nữa rồi quyết định đi ngủ sớm. nghe thì có vẻ giống ông già, nhưng mà felix đã đi quá nhiều và nhồi hàng đống điều càn nhớ vào trong đầu chỉ chưa đầy một ngày trên đất đại hàn, nên anh nghĩ đi ngủ sớm là hợp lý hơn cả.

-

sáng thứ sáu, felix thức dậy lúc 9 giờ bởi tối qua quên không kéo rèm trước khi đi ngủ, vừa mò được xuống nhà đã nghe tiếng bà mình lục đục định đi đâu đó. "bà đi chợ ạ?" anh ngó ra từ cửa nhà tắm, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng. "vị linh mục mới tới rồi, bà choi bảo ta đến nhà thờ luôn." felix ậm ừ, lại trở về phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi trở về phòng, định bụng sẽ lên mạng xã hội một lúc. sau vài ngày cật lực giúp ông chăm rau và cho bọn quỷ mèo ăn, cuối cùng ông anh cũng đã tin tưởng và cho felix biết mật khẩu wifi là gì. giờ trừ bỏ chuyện đêm hơi nóng (felix phải bật hai cái quạt một lúc) và anh phải ngừng lên mạng vào lúc 8 giờ, thì mọi thứ trông đều có vẻ ổn cả. felix mở cửa phòng, nhìn chồng quần áo vẫn trải bừa trong bán kính 3 đề-xi-mét quanh vali của mình, nhưng thay vì nghĩ đến chuyện dọn chúng, anh lại nảy ra một ý tưởng tồi tệ hơn nhiều.

sau này khi ngẫm lại, felix thấy cuộc đời mình đi xuống dốc từ cái lúc anh chọn mặc cái áo cắt ngắn trên hông đấy, cùng chiếc quần bò sáng màu mà anh vô tình đem theo. tự tin đầy mình, felix xỏ vào đôi giày bốt, rảo bước ra khỏi nhà và đi đến nhà thờ. dù gì cuộc đời anh cũng không thể thảm hơn được nữa đâu.

nhưng mà đấy là anh nghĩ thế.

nhà thờ nghe có vẻ xôn xao hơn felix nghĩ, nhiều gương mặt, vóc dáng và cả những cảm xúc; nhưng ai nấy đều có vẻ đang rất mong chờ vị linh mục mới này. họ - những con chiên ngoan đạo, đang chào đón vị linh mục mới với nụ cười niềm nở, tặng cho người ấy vài món quà nhỏ và những tấm thiệp, nội dung chắc lại quẩn quanh những lời nói cũ. nhưng mà felix bỗng dưng tò mò. thế là anh mon men lại gần - không bổ vào đến tận cổng như mấy cô thiếu nữ khác, không thu hút quá nhiều sự chú ý; nhưng đủ để anh có thể kiễng chân lên nhìn được gương mặt kia.

trẻ hơn felix nghĩ. quá nhiều??

anh nhớ rõ là bà đã bảo anh rằng người ấy tầm tuổi - nghĩa là rơi vào độ cuối đầu ba, hoặc cùng lắm là đầu khoảng 50. nhưng mà người này chắc còn chẳng hơn anh được là bao đi? cái dáng người mảnh khảnh đi với bộ quần áo đen từ đầu tới chân, cổ áo sơ mi gài khít và sơ vin khiến người nọ trông trưởng thành và già dặn một cách kì dị. anh ta liếc mắt nhìn felix, lọn tóc dài xòa xuống tạo nên một vẻ đẹp trai anh chưa từng nghĩ là có tồn tại trên đời. và felix thấy anh ta nhếch môi cười.

sau đấy thì felix mau chóng chuồn khỏi khu vực nhà thờ, vì lẽ đương nhiên rồi, loại quần áo khoe da thịt anh đang mặc trên mình phải đứng cách nhà thờ ít nhất 10km và có nguy cơ sẽ bị đè ra mắng cho một trận (ở trong cái làng này) nếu dám mặc 'quần áo của nữ giới' đi ra đường. anh lủi vào một con ngõ bất kì, thong dong bước đi trong ngày hè trời râm mát hiếm hoi, chẳng mấy chốc mà ra đến cánh đồng xanh rờn của làng, đón cơn gió hạ có chút nóng tràn qua làn da trắng. felix ngồi xổm xuống trước một con bướm đang đậu trên ngọn cỏ ven đường, rút điện thoại ra từ túi quần, bật nắp và bấm tách. con bướm nghe động tĩnh liền vội bay đi, giống như ước mơ của felix sụp đổ ngày anh bị tống vào đại học luật vậy. felix cũng muốn được giống con bướm, sải cánh bay lên bầu trời, tiếp nhận ánh sáng và hạnh phúc từ thế giới xung quanh anh. nhưng xem chừng điều đó là không thể.

trưa hôm ấy, felix về nhà muộn, bỏ ăn, chẳng thèm thay quần áo, và ngủ tuốt đến tận 5 giờ sáng. khi anh tỉnh dậy cùng cơn choáng vì ngủ quá giấc, trời đã tờ mờ sáng, vạn vật phủ lên mình ánh xanh đậm của bầu trời chuyển giao và có những người đã thức dậy để đi làm. felix lăn thẳng từ đất xuống giường, buồn tủi vì mình không thể ngủ thêm được nữa, mắt nhắm mắt mở mà nhặt bừa một bộ đồ màu trắng để đi thay.

khi felix nấu xong bữa sáng cũng là lúc ông bà anh tỉnh giấc. cả hai nức nở khen món trứng và bánh mì của anh, bà còn ngỏ ý muốn anh vào bếp nấu ăn cùng mình, dù cho ông có cương quyết giành đứa cháu cưng để nó lo việc chăm sóc cho bọn mèo và tưới cây vào mỗi trưa khi ông đi nghỉ. đương nhiên là anh không thể chọn được rồi, nên anh đã phải mất một lúc vạch ra thời gian biểu với ông bà, đảm bảo hai người đều được dành thời gian với cháu trai thân yêu. sau đó thì felix quyết định làm một chuyến nữa quanh làng - sau khi đã dò hỏi và biết được có một cái hồ tự nhiên ở đây, bất đắc dĩ phải đi cùng con bé miyeon vì anh chạm mặt nó ở cổng khi nó đi giao báo tới đúng nhà ông bà. "em đi cùng được không?" nó đã hỏi như thế, có vẻ là cố ý lớn tiếng, để ông bà lập tức đồng ý và bảo đó là mộ ý tưởng tuyệt vời, vì lỡ con lạc đường thì sao. felix cũng đành, anh thì không giỏi từ chối, thế là chẹp miệng đi cùng nó đưa báo đến cho hai hộ nữa rồi mới mò đường ra bên hồ. con bé hỏi anh cả một tá câu hỏi; có những câu hơi quá ngây thơ, tỉ như "ở úc họ theo đạo công giáo không?", "ở úc họ ăn gì?", "anh đi sang úc bằng tàu hay ô tô?" (felix đã phải giải thích cho con bé là mảnh đất của anh là một đảo quốc - nghĩa là phải đi bằng tàu thủy hoặc máy bay), và có vài câu không được phù hợp cho lắm: một đứa con gái 15 tuổi, và nó hỏi là anh quan hệ tình dục chưa, sau đó nó bảo vì nghe lời đức mẹ và chúa nên nó sẽ giữ gìn đến khi cưới chồng. anh thầm cảm ơn trời đất vì con đường đến cái hồ ấy ngắn hơn anh nghĩ, và vì thế nên cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. nếu phải nghe nó hỏi tiếp thì thà anh triệu hồi hoàng tử địa ngục lên lôi cổ anh xuống đó còn hơn.

mặt trời ló rạng sau đường chân trời, bầu không khí cũng nóng lên đôi chút. felix cởi giày, bỏ tất; thả chân xuống mặt hồ, tung tăng vui đùa như trẻ nhỏ. đó là lúc miyeon phát hiện ra sự hiện diện của một người khác trong tầm nhìn của hai người.

vị linh mục sáng hôm qua.

vẫn một bộ đồ đen như thế, chỉ thay bằng áo cổ đứng, mở banh cúc đầu. nhìn tới đây felix tự hỏi tủ đồ của mấy vị linh mục và cấp cao hơn có gì ngoài áo lễ, cassock cùng mấy cái áo sơ mi đen xì như thế này không. con bé miyeon đã nhanh nhảu chạy lên, buông tiếng con chào cha, rồi lại tuôn ra cái sự mười vạn câu hỏi vì sao của nó. felix thắc mắc sao nó có thể nghĩ ra nhiều thứ thế; nào là trích dẫn kinh thánh, rồi hỏi về lý do người nọ trở thành linh mục, người nọ có được lấy vợ không - felix nhớ là không, những lợi ích và bất lợi khi trở thành linh mục; âm thanh cứ dồn dập truyền đến như hòn đá đè nặng lên vai, ngay cho cả người đứng ngoài như felix. vậy mà ngưòi nọ vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một, chất giọng nhẹ nhàng khi anh ta cúi xuống, mỉm cười với miyeon. còn felix ù ù cạc cạc, tiếng hàn đối với anh là loại tiếng hiểu một nửa còn một nửa là phỏng đoán, nhưng anh vẫn chắc chắn mình đã nghe được câu này, "ta là hwang hyunjin."

-

"yongbok ơi, cháu dậy chưa đó?" ông đứng ở chân cầu thang gọi với lên trên. felix ngẩng mặt khỏi gối, nhăn nhó nhìn ra trời xanh trong qua ô cửa sổ nhỏ chếch phía trên giường. "rồi ạ." chữ a ngân dài một hồi, rồi anh lại nằm bẹp xuống, đấu tranh tinh thần với việc có nên đi nhà thờ hay không. anh muốn xem hwang hyunjin sẽ làm việc như thế nào, nhưng đồng thời, cái giường ấm êm đang mời gọi anh bằng tất cả sự quyến rũ của nó. nhưng hwang hyunjin cũng quyến rũ mà? anh tự nghĩ với mình như thế, khi vừa nhắm mắt vừa đánh răng, rồi trở về phòng, nửa mơ nửa tỉnh mặc quần âu và áo sơ mi để đi thánh lễ. bà chỉnh lại cổ áo cho felix trước khi rời khỏi, rồi ông anh khóa cổng trước, cả ba cùng đi tới nhà thờ.

đồng hồ trên tay điểm 8 giờ 45, vậy mà dân làng đã gần như đông đủ cả. hoặc là do felix quen thói cứ ngủ cho đến sát giờ nên mới nghĩ vậy. anh len lén nhìn lên linh mục hwang ở mở đầu buổi thánh lễ, tự hỏi về cassock dài chạm mắt cá và mái tóc túm gọn sau gáy của vị này. điều kị lạ là dường như ở đây họ không quan tâm đến việc linh mục phải cắt tóc hay cạo râu gì cả. felix nghĩ, trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt người nọ suốt khoảng thời gian đọc bài đọc, không chữ nào lọt được vào đầu.

"lạy chúa, miệng chúng con vừa rước mình và máu chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời." felix giật mình nhìn lên, vô tình chạm mắt với người nọ. linh mục hwang trở về ghế của mình, và toàn bộ im lặng trong ít phút, trước khi thánh lễ tiếp tục sang phần đọc lời nguyện hiệp lễ. felix lầm bầm tiếng anh theo những gì người kia nói, đôi lúc còn chẳng biết là mình có đang nói khớp lời hay không. đầu anh bỗng dưng chỉ thấy mỗi hwang hyunjin, cùng gương mặt kì lạ và mái tóc đen của anh ta. những lời thông báo trong nghi thức kết lễ của hyunjin cũng trở thành tiếng ù ù đánh vào màng tai felix, mọi câu nói và hành động của anh sau đó chỉ là phản xạ giống mọi lần đi nhà thờ chứ anh cũng thực chẳng biết mình đang làm gì. tiếng hwang hyunjin lại vang lên một lần nữa, người nọ kết thúc buổi thánh lễ bằng lời tuyên bố lễ xong và chúc dân làng đi bình an, rồi người người bắt đầu xôn xao rời khỏi, người đứng lại nói chuyện thêm nhưng giữ giọng nhỏ nhẹ. bà felix kéo anh ra đứng cùng một gia đình khác, hai vợ chồng đứng tuổi mỉm cười chào bà, dường như đang cố không để màu tóc nổi bật của felix ảnh hưởng đến tâm trạng mình. "anh chị kim." họ gật đầu, như có vẻ ẩn cô con gái ngại ngùng về phía trước. "bà lee. nào, eunbi, chào bà với anh đi."

"xin chào cô chú, cháu là felix ạ." felix mở lời trước, rồi mỉm cười với cô con gái. "chào em."

"d-dạ, e-em chào anh ạ." con bé đỏ cả mặt, lại khiến bố nó cười xuề. "mạnh dạn lên đi chứ, có khi đấy là chồng tương lai của con cũng không chừng." trong đầu felix bật ra đúng 5 chữ ngay sau đó, chúng là cháu bê đê chú ơi. nhưng đấy vẫn là lời trong lòng. còn ngoài mặt, felix chỉ có thể cười xòa, lảng sang một câu chuyện khác để không còn phải mắc kẹt ở vấn đề hôn nhân nhàm chán này. "nhưng mà cháu cũng 21 rồi nhỉ, tầm này cưới là đẹp rồi. con gái chú 19 là đẹp đấy!" felix cảm thấy mình muốn thở cũng không xong với cái làng này. bây giờ chỉ còn kế trốn đi là ngon ăn nhất thôi. anh đưa mắt nhìn quanh, thấy vị linh mục vẫn còn ở lại, liền kiếm cớ chạy khỏi cuộc hội thoại thà nhanh với câu con muốn hỏi lúc nào có thể xưng tội rồi liền chạy biến. nhưng điều anh không ngờ là anh thực sự ra chỗ hwang hyunjin, và hỏi người nọ câu hỏi y chang vậy.

"con có thể tới xưng tội lúc nào cũng được." hwang hyunjin càm quyển kinh thánh trên tay, hơi cúi đầu chạm mắt felix. chiếc cassock vừa vặn trên người vị linh mục, đai fascia buộc trên eo làm lộ ra cơ thể hoàn hảo dưới lớp áo rộng. "con còn gì cần hỏi không?" hwang hyunjin vén chút tóc bị thừa về sau tai mình, giọng điệu thể hiện như đang rất quan tâm đến felix. "à ừm. . . không ạ, cảm ơn cha. ngày mai tôi sẽ đến xưng tội." khó khăn mãi felix mới thốt lên được câu nó. rồi anh nhìn người nọ bước đi, vẻ trầm lặng và trang nghiêm như mọi lúc khác, bóng hình biến mất sau cánh cửa gỗ của nhà thờ, lại đưa mắt sang nhìn tòa giải tội đặt ở vị trí xa kia, tự hỏi mình vừa nói và làm cái gì. anh chưa làm ra bất kì loại tội nào để đến tòa giải tội cả, lại càng không thể nghĩ được đến một điều sai trái anh đã mắc phải trong cuộc đời mà chưa đền lại. vậy tại sao anh lại muốn đi xưng tội làm cái quái gì?

câu hỏi đấy xoay vòng trong đầu felix được 10 phút, vì sau đó anh mải quan tâm đến việc làm bánh cho ông bà anh. con bbok cũng đòi hỏi có phần, nhưng khi anh đưa cho nó chiếc bánh qui thơm nức kia thì nó lại chạy tót đi, như thể đang trêu ngươi anh vậy. đêm hôm ấy, felix nghĩ về gần một tuần ở đại hàn dân quốc của mình, với người bạn mới - chắc vậy, thú vui mới, trải nghiệm mới và một vị linh mục mới. từ bé tới lớn felix đã luôn quen mặt cha alexander ở giáo xứ của mình, nên đây cũng được coi là một thứ mới mẻ trong đời anh. felix suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng tự ru mình vào giấc ngủ say trong cuộc gọi thoại với olivia mà chưa kịp kể đến đoạn gặp được linh mục hwang, bình thản không lo nghĩ trong ngày cuối tuần ở vùng nông thôn êm đềm của mình.

để rồi sáng hôm sau, anh phải lo bù.

felix, lạ kì thay, mở mắt khi tiếng gà hàng xóm gáy lần tư. anh không hiểu tại sao mình lại thức dậy được sớm như thế, khi kim giờ mới nhích sang vạch số 6 chưa được bao lâu. nhưng mà một khi felix dậy rồi sẽ không chìm vào giấc được nữa, thế nên anh đành phải ngã khỏi giường, thắc mắc nhân sinh quan 5 phút, rồi nhấc người dậy khỏi nền gỗ cũ, bước xuống tầng 1 vệ sinh cá nhân. sau đó anh nhớ ra mình chưa thay quần áo, đành phải lộn ngược lên trên, mở cửa phòng ra. và lúc anh nhìn vào cái áo sơ mi tay cộc màu xanh, cũng là lúc anh nhớ ra anh đã bảo linh mục hwang là mình sẽ đi xưng tội vào ngày hôm nay.

felix không tình nguyện xỏ quần áo vào người; không tình nguyện đi xuống nhà (một lần nữa); không tình nguyện ăn sáng; rồi không tình nguyện xách xe đạp ra khỏi nhà, đạp ra bờ sông giờ đã thành điểm chuyện trò của anh và sooyoung. cô nàng có vẻ bất cần đời ấy đã ngồi chờ anh sẵn bên bờ cỏ dại, chân thoãi xuống phần đất dốc đổ xuống sông. "nay dậy sớm nhỉ?" sooyoung dập tắt điếu thuốc, nhìn về hướng felix đang đi tới. cái xe đạp bị vứt đổ kềnh bên vệ đường, chồng lên nhau, và anh ngồi xuống bên cạnh người con gái kia, tự nhiên buông lời như những kẻ đã quen thân từ lâu. "cậu có biết loại tội gì thì đi xưng tội được không?"

sooyoung bật cười. "bản thân cậu là một cái tội đấy."

"trừ bỏ việc tôi toàn tính ra."

"thế là cậu tự nhận rồi nhé." cô nàng lấy ra một điếu khác từ bao thuốc, đặt lên môi. "cậu không xa lánh tôi à?" felix chưa từng chia sẻ một cách thẳng thắn như thế này với bất cứ ai cả, trừ olivia ra. vì hầu hết những người xung quanh anh đều theo công giáo. "tôi không thích cậu, vì cậu đi ngược lại kinh thánh; nhưng cậu chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống sụp đổ của tôi, nên tôi không ghét cậu." sooyoung chìa một điếu thuốc ra cho felix. "bây giờ cậu sung sướng trên nỗi khổ nghiện thuốc của tôi đi, thì đó là cậu đã mắc tội rồi. đơn giản" felix tặc lưỡi. "không được!" sooyoung bật cười, vừa cười vừa ho vì khói thuốc. cô nàng phải im lặng một lúc nữa mới lại lên tiếng "cậu nói dối là cậu có tội, thế là đủ để đi xưng tội rồi đấy."

"nghe có hơi lằng nhằng không?" anh quay sang, hỏi sooyoung. cô nàng chán nản xua tay đuổi anh đi. "cậu mới là đứa trẻ lắm chuyện đó. đâu ai biết là cậu có mắc tội hay không đâu? cậu cứ đi là được mà?" felix không nói lại sooyoung được. cô nàng này lúc nào cũng bày ra vẻ già dặn như thế cả, khi cô khoác trên mình bộ đồ lén bố mẹ mua và vẽ đường kẻ mắt thật dài và đậm. nó làm felix liên tưởng đến một người bạn của anh ở úc. hai đứa ngồi đấy thêm đến tận khi mặt trời lên quá tầm mắt thường, và ánh nắng lòa xuống khiến nhiệt độ tăng lên đáng kể. sooyoung cúi xuống nước, rửa mặt cho trôi lớp trang điểm rồi đi về nhà, còn felix quyết định man up và đi đến nhà thờ. anh loay hoay trước cổng một lát, rồi cũng quyết định dựng xe ở bên để đi vào, vén tấm rèm bước vào tòa giải tội, quỳ gối xuống.

"xin thiên chúa ngự trị trong tâm hồn con để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành." giọng nói lạnh tanh vang lên từ bên kia tấm vách che, trong giây lát felix đã nghĩ kia không phải hwang hyunjin anh đã nghe tới trong hai ngày qua. tựa như người nọ tới từ địa ngục vậy; không có chút thương xót nào với trần thế, với con người đầy tội lỗi.

"thưa cha, xin cha giải tội cho con vì con là kẻ có tội." felix hít một hơi thật sâu, giọng nói của hyunjin khi nãy cứ vang vảng trong đầu anh. "con đã xưng tội cách đây hai năm." felix nhắm mắt, hai tay nắm chặt, thành tâm kể ra những tội mà anh đã 'mắc phải'. chúng tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ. anh bày tỏ sự thành tâm trong giọng nói, những quyết tâm hối cải, đền tội đều được bộc bạch hết ra. nhưng đáp lại anh, chỉ là một khoảng lặng thinh. felix bắt đầu lo sợ. anh nghĩ xem mình đã nói sai ở đâu, làm không đúng điều gì, lật lại từng câu từng chữ đề rò ra điểm không phải phép. đột nhiên, tấm vách ngăn che giữa kẻ xưng tội và linh mục rơi xuống đất, miếng gỗ toang ra thành từng mảnh, và ở trong buồng, sinh vật kì dị đang mang trên mình bộ đồ linh mục mỉm cười nhìn felix, đứng lên từ chiếc ghế hắn đang ngồi. người felix bỗng cứng đờ, các thớ cơ trong cơ thể anh như làm trái lại mọi loại lệnh mà hệ thống não bộ truyền tới, để chủ nhân của nó cực khổ quỳ trên đất, đối diện với một sinh vật đội lốt con người đang nhìn chằm chằm vào anh, và cúi dần xuống, thu hẹp khoảng cách của cả hai. "sao thế felix, em nói nữa đi, thú tội tiếp cho ta nghe xem nào? em có biết khi em quỳ xuống và tỏ ra vẻ sám hối như thế thì em sinh đẹp tới nhường nào không?" sinh vật nhìn felix bằng đôi mắt trắng dã, bóp cổ, nhấc anh lên. "hwang hyunjin đang lắng nghe em đây, tại sao em không nói nữa đi?" hwang hyunjin đạp nát phần còn lại của tấm ngăn tòa giải tội, ánh mắt vui vẻ khi nhìn felix phải chật vật đòi mình bỏ tay khỏi cổ anh. hắn vứt felix xuống, chầm chậm bước ra ánh sáng, xé toác chiếc cassock đang khoác trên mình, sơ mi ở trong cũng bị móng tay nhọn làm rách vài chỗ, mái tóc đen dài như ánh lên khi nắng chiếu từ cửa sổ nhà thờ vào. "ta là thiên thần đây kia mà, là hiện thân của chúa trời yêu quý em đã luôn tôn sùng đó, tại sao em không nói gì tiếp đi?" hắn ngồi xổm xuống trước mặt felix, nhìn anh chật vật nâng nửa thân trên dậy, chỉ tay lên cái vòng bạc lên cổ mình. "à quên mất, ta vẫn chưa nói cho em biết ta là ai nhỉ?" hắn lại mỉm cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn hệt như ma cà rồng lộ ra. "ta là asmodeus, con trai của chúa, một hoàng tử tuyệt vời của thế giới này, là vị thiên thần đã bị chúa đày xuống địa ngục hai ngày sau trận nổi loạn. sao nào, em thích chứ?" felix nhìn lên gương mặt đẹp trai quỷ dị kia, lo sợ xen lẫn tò mò. anh đưa tay ra, chỉ thẳng vào mặt hắn. "ngươi muốn gì ở ta?" asmodeus - hwang yunjin - felix không biết được nữa, phẩy tay, và cánh cửa nhà thờ đóng sập lại. "ta muốn em đó, felix ạ. muốn cơ thể xinh đẹp, gương mặt mĩ miều, tiếng rên rỉ trầm thấp của em. ta muốn em nằm gọn trong lòng ta, ngày đêm hoan hỉ trong màu sắc dục." con ngươi đỏ đục của hwang yunjin lộ ra, nhìn vào felix không chớp như thể đang muốn thôi miên người nhỏ hơn. "t-tại sao? t-tại sao lại là tôi?" hwang hyunjin nắm lấy cổ chân felix, đứng dậy, kéo anh nằm ngược xuống, đưa mắt nhìn anh từ phía trên. "em sẽ sớm biết thôi."

rồi sau đó tất cả những gì felix nhận thức được là mình nằm trên bàn tế lễ, vị hoàng tử kia ở trên anh, và một người một quỷ hôn nhau say đắm, triền miên như không có ngày mai. da felix chạm vào mặt đá lạnh buốt, nhưng hơi ấm của kẻ kia đã làm cho anh quên mất chuyện đó, chỉ còn biết đưa tay lần sờ xuống cơ thể tuyệt đẹp của hwang yunjin. felix chạm tới cạp quần hắn, cố gắng mở nó ra giữa những cái hôn sâu, như trút hết hơi thở khỏi buồng phổi bé tí đang phập phồng của anh, lại nghe được tiếng hwang hyunjin cười. hắn ta cười quá nhiều, và felix ghét điều đó. kẻ lớn hơn tách khỏi felix, nhìn anh xụ mặt mà trèo xuống khỏi bàn đá, đứng ở dưới bung thắt lưng và cúc quần, nắm hai cổ chân felix, kéo giật anh về phía hắn. felix than lên một tiếng lớn, rồi lập tức bịt miệng lại, nhưng vẫn quạu mặt lại mà nhìn hwang hyunjin. "chưa có mấy ai dám lườm ta như thế đâu, felix." hwang hyunjin siết lấy eo felix, móng tay sắc cào xước lớp da mỏng, rồi đưa một tay về sau, tách bờ mông nhỏ để tìm lối vào. felix khó chịu kêu than, không còn biết tôn nghiêm là gì, tay bám lấy mép bàn tế khi hắn đặt một ngón tay vào bên trong, không chút nhân nhượng nào trong nhịp điệu ra vào.

"đau" felix rên lên, bày ra loại giọng hờn dỗi với hwang hyunjin. kẻ kia đương nhiên không thương xót, thậm chí còn nhét thêm một ngón tay nữa vào trong. mọi loại phản kháng của anh đều bị bàn tay mạnh mẽ còn lại chặn đứng, chỉ một tay của hắn đã giữ được eo anh ở nguyên vị trí, có cố đẩy ra cũng bất lực. hwang hyunjin đưa đẩy nhanh hơn, lại tiếp tục nhanh hơn; không để ý tới cảm xúc của felix đang chảy nước mắt ở trên nền đá lạnh lẽo. anh bật khóc, đòi hyunjin nhẹ nhàng hơn, nhận lại ngón tay thứ ba đi vào trong lỗ nhỏ đã lâu chưa được đụng tới. felix cố với xuống cánh tay đang hành sự của hắn, kết quả là bị ta nhấc hẳn lên, hai tay đặt ở mông felix khiến anh hốt hoảng bấu chặt vào vai hắn làm điểm tựa. "em sẵn sàng chưa?" felix lắc đầu nguầy nguậy, như thế thì làm sao có thể đủ được với cơ thể con người yếu kém như anh? ấy nhưng hwang hyunjin mặc kệ, hắn một mạch đưa thẳng toàn bộ thứ đó vào trong felix, cảm giác đau đớn khiến anh phải gào lên, vang vọng cả tòa kiến trúc. nước mắt đẫm gương mặt, felix nức nở nhìn hwang hyunjin đang giữ im vị trí nhìn anh, không ngờ tới việc hắn còn biết hôn mình, còn nói lời an ủi với cái giọng bằng bằng nghe muốn phát cáu. anh quàng tay ôm chặt cổ hắn, cảm nhận cái vòng bằng bạc tinh xảo đặt trên cổ con quỷ dục vọng như đang siết vào, âm thanh không rõ tiếng phát ra từ trong cuống họng khi hắn bước từng nhịp, đặt felix trở lại lên bàn tế lễ. nhưng felix không buông hắn ra, lại càng ôm chặt hơn khi hắn bắt đầu rút ra rồi đâm vào, từng nhịp chạm sâu hơn tất cả những người bạn tình hay người yêu của anh. hwang hyunjin càng cật lực hoạt động, felix càng phát ra nhiều loại âm thanh vô nghĩa hơn, trừ bỏ hwang hyunjin sâu quá thì toàn bộ căn phòng chỉ còn phát ra những nguyên âm từ cuống họng felix và tiếng thở của hwang hyunjin đang bị felix ép sát vào người mình.

hai cơ thể nóng rực áp vào nhau, mồ hôi quện lại trên từng thớ cơ, mùi tình dục đặc trưng chêm thêm thanh âm tế nhị khiến ai bước vào cũng phải đỏ mặt. quần áo vừa bừa bãi trên bục linh thiêng của tôn giáo, một chàng trai khỏa thân, ưỡn người phóng thích tinh hoa lên bụng một con quỷ điển trai, và hwang hyunjin cuối cùng cũng tách được khỏi felix đã xụi lơ, hạ bộ vẫn giữ nguyên vị trí bên trong anh. hắn vuốt mái tóc dài ngang lưng, vương miện gài không biết từ đâu hiện ra lấp lánh trên đầu, và hwang hyunjin rút ra, nhấc felix xuống, bắt người nhỏ đứng ở đúng vị trí đối diện bức tranh của vị tối cao nọ, trực tiếp đâm vào bên trong. hắn nắm tóc felix, bắt anh nhìn lên trên, cúi xuống thì thầm vào tai người con trai ấy những lời lẽ bẩn thỉu, đầy dâm dục, rồi lại phủ lên nó một lớp chocolate ngọt ngào bằng những lời khen tạo hóa xinh đẹp, món quà của chúa, gương mặt đáng thương trong lúc vẫn đang thực hiện hành vi 'vấy bẩn' linh hồn bé xinh đau đớn nọ. và khi hắn hoàn thành xong sự vụ của mình, felix gần như ngã quỵ xuống, đã quá mệt mỏi để nhận thức được xung quanh, và nếu không nhờ lòng thương cảm chút ít còn đọng lại trong asmodeus đội lốt người tốt kia, chắc chắn felix đã nằm luôn ở đấy cho tới sáng hôm sau rồi.

-

khi felix tỉnh lại, phần ngày của đồng hồ trên tay anh đã chuyển sang TUE. anh gần như chết dí trên giường, uể oải và đau đớn hơn bao giờ hết, không cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. cái phép thuật đáng sợ và ghê tởm gì không biết nữa, anh thầm nghĩ trong đầu khi cố với lấy cái điện thoại treo lủng lẳng đủ loại móc khóa của olivia, tốn thêm bao sức lực nữa mới gọi được cho con bé. "anh muốn tôi giã anh ra không?" nghe giọng là biết, olivia đang an giấc trước khi bị anh làm phiền. "tôi đang sắp chết đây, thưa cô." giọng felix đã trầm nay còn khàn đi, khiến olivia ở đầu dây kia được một phen hú vía. "anh làm cái mẹ gì thế?" nó hốt hoảng.

". . . uống nhiều nước đá quá." lý do ngớ ngẩn nhất felix từng đưa ra, nhưng ít ra còn hơn là không có gì cả. tới đây, felix quyết định sẽ không kể cho olivia nghe về sự thật tàn khốc mà anh phải đối mặt. vì nếu có thì có chúa còn chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra với anh. "à ừ ok anh là nhất nên anh đúng. anh gọi cho tôi làm cái gì?"

"nếu tôi có chết thì làm ơn hỏa thiêu tôi đi." vì felix nghe bảo hỏa thiêu thì sẽ không còn gì để anh xuống địa ngục nữa. thà về cát bụi còn hơn là gặp lại vị hoàng tử tàn bạo kia.

"đấm bây giờ đấy. anh thực sự muốn cái gì?"

"về bảy hoàng tử ấy. . ." felix đang ngập ngừng thì olivia đã nói tiếp hộ anh. "lucifer, beelzebub, leviathan, asmodeus, behemoth, mammon, belphegor. làm sao?" nhắc đến tên của ai đó làm felix lạnh cả sống lưng. "ờm đấy. . . cô tin vào họ không?"

"có. vì con người là như thế mà." olivia không mất thêm giây nào để trả lời. "con người chính là bảy tội ác đấy thôi. có kẻ này, kẻ kia đầy rẫy trong xã hội."

"ừ thì cũng đúng. nhưng ý tôi là cô có tin họ có thật không, kiểu. . . có hình dạng ý." felix ngập ngừng.

olivia ngẫm nghĩ một hồi. "thiên thần thì không có hình dạng mà, nhưng nếu là quỷ thì có khi vẫn có. nỗi sợ hãi của con người sẽ là hình dạng của chúng chẳng hạn?" felix gật gù qua điện thoại. olivia nghỉ một lúc, lại tiếp tục. "về câu hỏi trước, thì mình theo đạo công giáo mà, nên tôi tin là có."

"ờ. . ." felix trầm ngâm. olivia chào tạm biệt anh, rồi lập tức cúp máy. felix lại trằn trọc. kẻ kia đã hiện rõ mồn một trước mắt anh và bao người dân khác trong làng, nhưng anh vẫn không muốn tin vào sự thật ấy. anh thậm chí còn quan hệ tình dục với nó rồi? felix thấy toàn bộ sự kiện này như một giấc mơ vậy. nhưng nó không phải. cơn đau nhức, chiếc áo bung nửa hàng cúc, vết hằn tay trên eo felix, dấu răng nanh gần hõm cổ anh; chúng đều là minh chứng xác thực vụ việc ấy. nhưng trong toàn bộ thế giới kia; giữa những cô gái xinh đẹp, anh chàng điển trai; có những người thậm chí còn khao khát được hắn ta lấp đầy; tại sao lại là anh? felix khó nhọc lật mình sang một bên, co lại thành một cục. tư thế này giúp anh cảm thấy an toàn hơn những lúc quá hoang mang. anh lại tiếp tục nghĩ, hàng đống những hình ảnh quanh quẩn trong đầu anh; giọng nói đầy sắc dục cứ luôn mời gọi; như con rắn dụ dỗ eva hãy cắn một miếng táo trên cây cao xanh. chúng đeo bám felix đến tận trong giấc ngủ, săn lùng anh ở chính nơi anh cho rằng là an toàn nhất, ham muốn nuốt trọn sinh linh tội nghiệp lee felix vào cõi địa ngục.

cả tuần ấy felix ốm li bì. ốm trên mặt nhiệt độ cơ thể thì ít, mà mệt mỏi về mặt tinh thần thì nhiều. anh ăn chẳng được là bao, cứ nằm lăn qua lăn lại, chậm chạm như con rùa trong xó nhà. anh cứ nghĩ mãi, và sợ hãi mãi; chỉ nguyện cho chủ nhật anh vẫn còn ốm thật nặng. và dường như chúa thấu lời anh thật. chủ nhật đó felix tưởng như khoẻ rồi lại đột ngột lên cơn sốt, nằm bẹp dí trong phòng không dám rời nửa bước. thế là anh không phải đi nhà thờ.

vì kẻ mà anh không muốn gặp lại đến tận phòng gặp anh.

chiều muộn hôm ấy, khi felix đang lim dim ngủ, cửa sổ bỗng dưng mở bung ra, và hình dáng ai như xé toạc gió mà xông vào, đảo lộn hết mọi loại giấy tờ và đồ dùng trong phòng anh. felix nhìn cái tấm lưng ấy, mất chưa đầy 5 giây để nhận ra đó là nỗi khiếp sợ của anh - hwang hyunjin. nhưng mái tóc kia không còn đen dài nữa; mà là vàng óng, ngắn tận cổ; và hắn diện trên mình một bộ vest trắng - so với sắc ảm đạm kia khác một trởi một vực. hắn ta quay lại, nhìn felix co rúm trong chăn, bước chân nhẹ tênh tiến lại, quỳ gối xuống bên giường anh, đưa tay chạm lên má felix. felix không chắc hắn ta có phải một người với asmodeus hay không. dù sao anh cũng đã trải qua chuyện làm tình với quỷ, bây giờ bảo có gà biết bơi anh cũng tin. hyunjin này cẩn thận tiến sát lại gần felix, tay nhẹ nhàng đặt ở cằm anh, nâng nó lên, cánh môi trên chạm vào môi anh, trán áp trán. hắn mở mắt ra, nhìn anh, đôi mắt xanh biếc như xoáy sâu vào tâm hồn felix.

ngay lúc ấy, gió lại thét gào, một hồi ồn ào nữa, và giọng nói lạnh buốt sống lưng ấy lại vang lên, lần này còn gầm gừ cảnh cáo như con hổ bị xâm phạm lãnh địa. "joseph, mày đang làm cái gì đấy?" hwang hyunjin cầm cây súng săn, chống nạnh nhìn cả hai. vị joseph kia đứng dậy, vẫn ở cạnh felix không rời, nhếch lông mày thách thức. "tôi muốn xem đồ chơi mới của anh là gì thôi."

"tôi không phải đồ chơi!" felix không biết lôi từ đâu ra dũng khí đã tích tụ bao lâu, nói được đúng câu ấy, rồi lại im mặt. hwang hyunjin hất mặt với joseph. "mày nghe chưa, em ấy không phải đồ chơi."

"bây giờ anh lại có quyền lên tiếng cơ à?" joseph cười. "khoác lên mình bộ đồ của những người đại diện cho cha, anh đã biết sám hối chưa?"

hwang hyunjin giơ hai tay lên, cho joseph thấy toàn bộ bộ đồ của mình. "à, cái này á? cái này tao đặc biệt mặc cho mày xem đấy, em trai ạ." nói rồi hắn nhấc một ngón tay, và vải vụn tung toé ra, rơi vãi thành một đống trong phòng felix. "sao nào, thấy đồng phục mới của tao đẹp không?" một bộ vest y hệt của joseph, chỉ khác điều nó có những vệt máu bắn lên, đỏ tươi trên nền vải trắng. joseph đảo mắt, rõ ràng là không hài lòng. hwang hyunjin liền giương cây súng, chĩa thẳng vào người em trai mình, mắt trừng lên. "đi. ra". joseph không biết sợ là gì, từ tấm lưng trần mọc ra hai chiếc cánh lông vũ, bày ra màn điên rồ tiếp theo trong cái phòng bé tí của felix, khi sải cánh của joseph gập vào cũng đã chiếm gần hết bề ngang phòng anh. "anh có gan thì làm đi xem nào." hwang hyunjin không nể nang kéo luôn phần nạp đạn, đặt lên vai chĩa vào joseph. joseph giang cánh ra rộng hơn, rồi vòng nó về phía trước như lá chắn bảo vệ mình. "anh muốn tiếp tục trò này ngay ở đây không? cho cậu này xem luôn?"

"tao chỉ sợ chưa có trò nào thì mày đã gãy cánh khi về với ông già nhà mày thôi, joseph ạ."

"ông ấy cũng là bố anh đấy, hyunjin!" joseph nghiêm giọng, lùi về sau khi asmodeus tiến tới. "à thế cơ à? nếu ông ta là bố tao thì đã không đày tao xuống dưới đấy, và gán cho tao cái tên này!" mắt hwang hyunjin lại trở nên trắng dã khi hắn hét vào mặt joseph. felix ở giữa chịu đựng cũng sắp phát điên tới nơi rồi. em gào vào mặt cả hai - bằng cái giọng trầm đến rợn người của mình, khiến cho hai kẻ kia cũng phải giật mình nhìn xuống. "muốn cả cái làng này biết à? hét vừa thôi? cút đi? đây không phải phiên toà hoà giải gia đình ý?" người tóc đen im bặt, hạ cây súng xuống. joseph không nói gì nữa, gập sát cánh vào thân. em lườm cả hai chàng thiên thần, yêu cầu họ rời khỏi phòng mình. hwang hyunjin đi luôn. em nhìn lên joseph. người này cũng nhìn em, bứt một sợi lông từ cánh mình, bàn chân đất bước về phía cửa sổ, trước khi vút cánh bay đi vẫn phải ngoái lại một lần nữa. "gì? anh đi luôn đi?" felix tựa vào đầu giường, không chút khách khí mà đuổi người lớn hơn. "đừng có lại gần anh tôi nữa, tôi cảnh cáo cậu." joseph nói, rồi đẩy người lên từ bệ cửa sổ, vút đi trong bầu trời tờ mờ sáng. felix thấy tất cả chuyện này đang trở nên mất kiểm soát rồi.

sáng hôm đó, sooyoung đến hỏi thăm anh. cũng may mắn là felix đã kịp ngủ thêm một lát nữa trước khi trời sáng hẳn. cô nàng mở cửa bước vào, tự nhiên mà ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường nhìn lên felix. "sao? khỏe chưa?"

"trông tôi có giống đang khỏe không?" felix day day thái dương. sooyoung đặt khuỷu tay lên đầu ngối, xoay cái bật lửa trên tay, không nó gì thêm. felix ngửa đầu, rồi tụt người xuống, lại ấp mình trong chăn. cái điều hòa ông bà mới lắp cho anh kêu lên tiếng ù ù ở ngoài, không biết để bao nhiêu độ mà lạnh như mùa đông vậy. sooyoung nhìn anh, thở thành tiếng, rồi cũng phải phá vỡ bầu không khí im lặng này. "nghe kể chuyện không?"

"chuyện gì?"

"chuyện của linh mục hwang kể."

"bây giờ cậu lại thân với cả linh mục nữa đấy." felix bĩu môi. hóa ra cậu không phải đối tượng duy nhất của hắn. "hôm nọ cậu đến nhà thờ làm cái mẹ gì ý, xong ngủ luôn ở đấy. lúc tôi đi chợ về thì anh ta bảo vào đèo cậu về." felix ồ ra một tiếng. thì ra đó là lý do cậu tỉnh dậy ở nhà, chứ làm gì có cái diễm phúc được hwang hyunjin rước tận giường. "nhưng mà nó thì có liên quan gì."

sooyoung lườm felix. "thì tôi tò mò, xong rồi hỏi anh ta, thế thôi."

"anh ta là linh mục đấy, tôi tưởng mình phải gọi bằng cha?"

"anh ta hơn mình nhiều nhất là ba tuổi ý? cậu nghĩ cái gì vậy?" bảo ba trăm nghìn tuổi thì có khi felix còn tin. "thế bây giờ cậu có nghe không?" anh gật đầu lia lịa.

"chúng ta đều biết thất hoàng tử là ai, và họ đại diện cho cái gì. trong số bảy người đó, có asmodeus - cậu đã hỏi anh ta về người này." felix tai nghe, đầu lại tiếp tục chì chiết hwang hyunjin. đồ tự huyễn. "sau khi bị đuổi xuống địa ngục, asmodeus trở thành vị vua cai trị tầng địa ngục thứ hai cũng như thống lĩnh 72 quân đoàn quỷ, rồi vân vân mây mây, gì kia này nọ nói chung là một vạn lý do kinh thánh tại sao asmodeus bị đá khỏi thiên đàng." trong kí ức của felix, hyunjin bảo với anh rằng hắn là hoàng tử chứ không phải vua. nhưng chuyện đó lúc này có lẽ không quan trọng. "nhưng anh ta bảo tôi trên thiên đàng còn một kẻ y hệt như anh ta nữa, cũng là seraph, kì cục thay là sản phẩm ở thời điểm về sau vì dường như asmodeus quá đẹp?"

felix nhăn mặt, "cậu có chắc đang kể chuyện đời thực chứ không phải loại truyện tranh nào đấy không?" sooyoung nhún vai, "còn về phần asmodeus, tên đấ-" nói đến đây cánh cửa phòng lại bật tung ra, theo sau là kim eunbi, cùng với một đứa trẻ nữa. "em. . . nghe anh bị ốm chưa khỏi nên em. . . sang thăm ạ. . ." nó nhìn xuống sooyoung, lại quay sang felix đang bẹp dí trên giường. anh tự nhấc mình dậy, và sooyoung cũng thoát khỏi vị trí ngồi cũ, rời đi không nói thêm lời nào. eunbi ngại ngùng tiến lại gần anh, đưa ra một hộp đồ ăn, líu nhíu nói anh ăn cho khỏe ạ, và felix nhận lấy nó cùng với một nụ cười.

từ thời điểm ấy đến cuối tuần, kì lạ thay, lại yên bình tới mức khiến felix phải khó chịu trong người. thậm chí vào thánh lễ chủ nhật cũng chẳng thấy hwang hyunjin đâu. chủ tế hôm ấy là một người khác, nghe bảo là linh mục chui từ nơi gần đây sang chủ trì thay vì hwang hyunjin bị ốm. khi nghe được tin ấy, felix suýt chút nữa đã bật ra quỷ mà cũng bị ốm được á?, may là não anh đi trước mồm. buổi thánh lễ diễn ra trong im lặng, có hơi ngượng ngạo vì chủ tế xa lạ và những câu hỏi của người dân xoay quanh vị linh mục mới, và kết thúc bằng lời thông báo hyunjin sẽ trở lại trong tuần sau. sau khi hành lễ, felix biến ngay khỏi nhà thờ, bước chân nện xuống sàn lát bóng loáng, đi qua những hàng người thậm chí còn ngồi dưới cả anh. nhưng nhanh nhiều khi chưa phải là tốt, vì quá nhanh nên ngay khi anh khuất tầm mắt những người khác ở gần cổng nhà thờ đã bị một bàn tay to lớn bịt mồm, kéo vào mộ góc tối đen như mực. felix không dám giãy giụa - anh biết hậu quả sẽ tệ tới mức nào, chỉ có thể trơ ra nhìn tay hwang hyunjin châm lửa cho ngọn nến, làm rạng lên một góc gương mặt của cả hai. "felix." hyunjin giữ hay khuỷu tay anh, mặt kề sát mặt. "nói trước này, ta không hề có tình cảm với em."

"anh thì có tình cảm với ai được à?" felix đáp lại. hwang hyunjin thoát ra một tiếng cười, gật đầu đồng tình. "nhưng ta nghĩ em cũng nên biết thêm về ta, ngoài những gì sooyoung đã kể cho em." gương mặt felix hiện rõ hai chữ khó hiểu, với câu chuyện trong gian phòng kín đấy thì tại sao người như hắn lại biết được? "năng lực của ta đấy, thâu tóm người khác. lucifer gọi đấy là cái gì nhỉ, sức quyến rũ của bảy mối tội đầu." hắn kéo em đi theo trong hành lang tối đen, đưa cả hai vào một căn phòng mà em còn chẳng hay biết là tồn tại trong kiến trúc cổ này. hwang hyunjin châm ngọn đèn mới - bằng đầu ngón tay có móng nhọn hoắt của mình, ẩn em ngồi xuống ghế, rồi rút đoạn vải buộc chéo trên hông đang cuốn quanh eo mình, để lộ ra vùng bụng và nửa phần ngực sau tấm vải áo vest. "có nhiều lý do để ta rời khỏi thiên đàng."

"không phải vì anh không muốn phục tùng con người xong rồi bị tống xuống à?"

"ta vẫn phục tùng em đấy thôi?"

"anh hành tôi thì có." felix phản bác, mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn ta. hắn từ từ quay lưng về phía em, nhấc hai vạt áo lên rồi hạ chúng xuống, để lộ ra những vết sẹo lớn dọc tấm lưng. sáu vết tất cả, đặt hai bên cân xứng trên làn da trắng của hwang hyunjin, vẫn còn đang rỉ máu như vừa mới bị cắt. "đây là những gì còn lại từ sáu chiếc cánh của ta." hắn nói với felix. "ta quyết định cắt chúng đi, với sự trợ giúp của một thuộc hạ."

"anh nói với tôi làm gì?" felix thắc mắc. "để em biết thôi." hyunjin nhấc áo lên, quấn lại vải quanh hông, cùng lúc nói với felix. "lý do tại sao ta không bay được giống joseph." hắn buộc lại đoạn dây ở bên hông như ban đầu, ngồi xuống đối mặt với felix. "và để em chú ý không chạm vào lưng ta vào lần vui chơi sau."

"anh nghĩ có lần sau nữa á?" felix phải bật cười. kẻ trước mặt anh tự tin quá mức rồi. hwang hyunjin bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra như đó là chuyện đương nhiên, rồi ngả người về phía em, tay đặt lên đầu gối của người nhỏ hơn. "đương nhiên là có rồi, lee felix bé nhỏ ạ. ta là asmodeus mà, ta chưa từng thất bại trong việc đạt được những gì ta muốn. và ta muốn em." hwang hyunjin hôn lên môi anh ở chữ cuối cùng, quầng dục vọng đỏ như làn khói chảy trong con mắt đen láy khi hắn nhìn felix. hyunjin đặt môi mình lên má felix, sang đến vành tai, dọc xuống cần cổ nhỏ, dừng lại ở cổ áo sơ mi trắng anh đang mặc trên người. "lúc nào cũng làm chuyện đấy vào thánh lễ thì không vui nhỉ? báng bổ cha ta và con chiên của ông có vẻ vui, nhưng chắc em thì không được hài lòng lắm rồi. để ta đưa em về." và hwang hyunjin thực sự làm vậy, thả cho felix đi ngay khi tóm được anh. một điều kì lạ mà anh tưởng nằm mơ cũng không thành thực được lại xảy ra trước mắt, trong một buổi chủ nhật trời xanh ngát và mây che nắng. hwang hyunjin chỉ đưa felix ra đến cổng trước nhà thờ, nhưng thế cũng là quá đủ để anh hoài nghi về hình ảnh của hắn mà anh đã dựng trong đầu.

-

felix nằm trên giường, đầu dốc ngược xuống đất vào lúc 1 giờ sáng, đập quả bóng tennis xuống đất, nhìn nó bắn lên tường rồi trở về tay mình; lặp đi lặp lại hành động một cách nhàm chán. hơn một tháng ở đây, cuối cùng felix cũng biết mệt mỏi vì không có gì làm là như thế nào. không tiệc tùng, người bạn duy nhất felix có là sooyoung - cô nàng còn chẳng coi anh là bạn thực thụ, không một bóng dáng người quen, không có ai nói tiếng anh cùng. có ông bà thì cũng vui thật đấy, nhưng cứ ngày nào cũng một chuỗi hành động như cỗ máy thế này làm cho felix phát ngán đi được. anh khó chịu đập mạnh quả bóng xuống, kết quả làm nó vượt quá quỹ đạo ban đầu mà bay vút lên. felix chẹp một tiếng, vùng vằng ngửa dậy, đập vào mắt là cái màu trắng tinh mơ như sương sớm, giật mình thốt lên một câu chửi thề. "joseph? anh bị điên à? có biết phép tắc ứng xử không?" joseph cúi xuống ôm trọn lấy felix, hai chiếc cánh nhỏ trên cùng cụp vào, che kín quanh mặt anh, khi mở ra thì felix đã không còn ở phòng mình nữa. anh đang đứng trong một căn hộ rộng lớn, xung quanh toàn nhà chọc trời, và bị joseph kéo đi không thương tiếc.

"đây là ở đâu?" felix vùng ra, đương nhiên thất bại khi đọ sức với một luyến thần. "nhà của lucifer. ở hàn quốc." đến cách ăn nói của joseph này cũng thật buồn cười. "lucifer đâu?"

"bị tống về địa ngục rồi. nơi mà anh ta nên ở." joseph đạp mở cửa phòng, đẩy felix vào trong. hyunjin đã ngồi sẵn trên giường, dường như đang chờ hai người họ tới. "ồ, hi felix." hắn ta vui vẻ giơ tay chào, còn làm điệu bộ bất ngờ nhìn anh. felix mở to mắt, nhìn joseph, rồi lại nhìn hwang hyunjin đang hết sức thoải mái trên chiếc giường lớn, chỉ vào mặt vị vua quỷ nọ. "cái gì đây? tôi tưởng anh không thích hắn ta? bây giờ hai người lại định làm cái gì tôi?"

"chỉ có tôi thôi." joseph quay đầu nhìn hwang hyunjin, hất tay. dây xích từ đâu trèo lên như dây leo, khóa chặt hai tay hwang hyunjin. con mắt người kia lại hóa đỏ, lóe lên như đốm lửa khi hắn thử tìm cách thoát khỏi đoạn xích. "cái gì nghe vui vậy, joseph?" chàng luyến thần kéo felix vào lòng, lập tức hôn lên môi anh. felix từ giây phút đấy quyết định buông bỏ. anh không biết là do hyunjin bắt anh làm vậy hay anh tự mình muốn như thế, nhưng anh đáp lại cái hôn của joseph một cách nồng nhiệt, đưa tay lên ôm cổ đối phương. joseph áp felix vào tường, lột áo của anh ra, bàn tay mò xuống sâu hơn, so với cái gấp gáp của hwang hyunjin lần trước cũng phải một chín một mười. felix giữ tay joseph lại, không hài lòng đẩy người lớn hơn về phía trước, trong lúc hôn môi đã tiện đà làm chàng ta ngã ngồi lên giường. "từ từ thôi chứ. đêm còn dài mà?" felix đặt tay lên vai joseph, ngồi lên đùi người nọ. anh rút nút buộc, tay luồn vào trong lớp áo vest, môi vẫn không rời giày vò bờ môi dày của người kia. tay felix nắm lấy mái tóc vàng của chàng ta, ngửa về phía sau, hạ mình xuống men theo từng nước da như đang lấp lánh tỏa sáng trong ánh trăng đêm rọi qua ô cửa kính của căn phòng. trên tấm vải ấy, felix vẽ nên những dấu môi hồng, nhấn nhá dọc hết từ cổ đến bả vai, đan xen những cái chạm của da thịt khi anh cố cởi chiếc áo rắc rối và vướng víu của joseph ra. người nọ như bối rối với hành động của anh, bị felix đẩy ngã lên giường, tay giữ ở hai bên đầu. "bình tĩnh nào, joseph." felix ngồi trên người chàng ta, ưỡn người cởi áo phông, động tác chậm rãi đầy khiêu gợi, cơ thể xinh đẹp lộ ra sau lớp vải cotton. hwang hyunjin bị dính chặt ở đầu giường cũng vẽ nên một nụ cười, hắn đưa mắt, nghiêng đầu dõi theo nhất cử nhất động của felix, sắc đỏ trầm nơi con người như biết chuyển động. hắn nhìn em ôm lấy eo joseph, đôi tay nhỏ nắm lấy cạp quần, mở banh cúc ra, đôi mắt to tròn cứ thơ ngây mà nhìn về phía hắn lúc em ngậm dương vật của joseph trong miệng, đều nhịp lên xuống và tay xoa nắn những phần chưa chạm tới. joseph luồn tay vào những lọn tóc đỏ đã phai màu của chàng trai nhỏ tuổi, tiếng thở dốc phát ra cùng với những giọt mồ hôi trên trán, mái tóc vàng xòa ra trước mặt, vô tình mà nhấn đầu felix xuống ngày càng sâu hơn, đầu khấc chạm đến tận vòm họng felix, khiến anh cũng phải khó chịu mà thoát ra một tiếng kêu. felix tách ra khỏi joseph, cánh môi hồng sưng lên, nước bọt chảy xuống từ khóe môi, nụ cười vui vẻ hiện lên trước dáng vẻ của chàng ta. anh bò sát lại, chủ động nắm lấy cổ tay joseph, đưa hai ngón tay vào miệng, vừa nhìn hắn với đôi mắt mèo con lại cùng lúc lấy lưỡi liếm ướt nhẹp ngón tay thuôn dài. rồi felix xích lại gầm hơn nữa, đưa tay joseph đặt lên mông mình, tay còn lại vén một đoạn tóc đặt gọn sau vành tai của vị luyến thần. joseph nhìn anh, chạm vào làn da trần mềm mịn, đồng thời ngẩng lên cùng anh đi vào một cái hôn sâu. tay chàng ta cũng bối rối một hồi mới dám tiến vào trong, cả hai ngón cùng lúc xâm nhập làm cho felix lập tức cau mày, cắn lên môi dưới hyunjin. "joseph. . . mỗi lần. . . chỉ thêm một ngón thôi. . ." joseph luống cuống đưa tay xoa eo felix, tiếng thở của anh phả vào tai chàng ta khi má hai người áp vào nhau, felix như gồng lên, nén lại cái đau ở dưới. anh liếc mắt nhìn hwang hyunjin, cái người nọ như không mà thản nhiên ngồi nghịch dây xích, chả quan tâm tới felix và joseph đang vẽ nên khung cảnh nóng bỏng đỏ cả mặt ở trước mắt. felix rên lên một tiếng thật kêu khi joseph đưa ngón tay thứ ba vào trong, thành công làm cho hwang hyunjin nhìn về phía này, gửi cho anh một cái nhếch môi. cái vòng cổ bạc sáng loáng nằm trọn vẹn trên nước da đã hơi găm đi, như một ảo giác trước mắt felix mà từ từ siết lại quanh cổ hyunjin. felix nắm lấy hạ bộ của joseph, ngón tay nhỏ cố bọc trọn cây thịt to lớn, đưa lên xuống vài lần trước khi joseph cố định vị trí, một lần thực sự đâm hết vào bên trong. không khác gì hwang hyunjin cả.

felix lớn tiếng khó chịu khi joseph rút ra, nhấc anh lên giường. anh quỳ gối đối mặt với hwang hyunjin đang nửa nằm với đống dây xích trên tay, và joseph lại bất thình lình tình tiến vào trong, lực đạo mạnh hơn tất cả những lần vừa rồi. eo felix hằn lên vệt tay của joseph, nhưng chàng ta vẫn tiếp tục ôm lấy anh, đâm chọc vào cơ thể nhỏ bé không chút nể nang. những tiếng rên dâm đãng vang lên trong căn phòng tối đèn, felix không biết đến ai, chỉ cảm thấy thứ to lớn đang ở sâu bên trong bình, đáy bụng rộn lên một đợt râm ran, và anh trợn mắt, ưỡn ngực, mạnh mẽ bắn ra trong khi joseph vùi đầu vào vai anh, mơ màng thấy hwang hyunjin kéo xích ngồi dậy, đối diện với mình. hắn hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy dục vọng, tự tin mà chiếm lấy thế chủ động, còn joseph đằng sau đã buông lỏng anh ra, nhưng nhịp điệu chẳng nhẹ nhàng hơn là bao. họ hwang nhìn anh bằng con mắt đỏ ngầu, mỉm cười giữa những cái hôn ướt át, để tay felix tự do mà sờ soạng khắp cơ thể mình, tìm chỗ cởi đồ ra. joseph nhìn đôi mắt anh trai mình có chút không ngờ tới, gần như thả felix ra, dương vật mới rút được một nửa đã bị felix trực tiếp lùi hông về sau, nuốt trọn vào trong. trước sự ngỡ ngàng của vị luyến thần, lee felix đằng sau ngậm chặt joseph, ở trước đưa lưỡi liếm dọc cây thịt của hwang hyunjin, vẫn dùng ánh mắt mèo con to tròn mà ngước nhìn lên vị vua quỷ. "đừng nhìn tao như thế, joseph. tao chưa từng ép buộc lee felix." hwang hyunjin xoa đầu felix khi ang đang cố ngậm thật sâu tất cả. "tao chỉ gợi lên những mong muốn sâu thẳm trong trái tim em ấy thôi. phải không?" felix ừm một tiếng, tay xoa nắn toàn bộ phần anh không thể ngậm được, nước dãi chảy xuống từ nơi giao hợp. cánh mông trắng nõn của anh đung đưa, vẫn đòi hỏi joseph di chuyển thêm, vị luyến thần đỏ cả mặt nhìn lên hwang hyunjin, ngại ngùng tiếp tục nhịp điệu.

"mày phải công nhận với tao là chuyện này vui đi?" hwang hyunjin đưa móng tay nhọn dọc sống lưng felix, nhân lúc anh đang rời khỏi dương vật của hắn liền nhấn đầu anh vào thật sâu, nuốt trọn mọi thứ đến tận gốc. felix cuống cuồng tách ra, ho khan, bám lấy hông hwang hyunjin, tiếp nhận tinh dịch của joseph. "anh im đi." joseph rút ra, để felix mon men lên cùng anh trai mình, kịch liệt đá lưỡi như thể hwang hyunjin ban nãy không hành hạ anh tới bến vậy. "mày muốn thử không?" hyunjin xoay người felix lại, nắm lấy cằm anh nhìn về hướng joseph, tay còn lại xoa nắn hạ bộ đã tiếp tục cương cứng. "felix là cơ hội có một không hai, tin tao đi. có nhiều lý do để tao mò theo em ấy lâu tới vậy." joseph nhìn môi felix, ánh mắt long lanh chớm khóc kia trong ánh trăng đêm không khác nào con mèo con tình nguyện bị vấy bẩn, lồng ngực phập phồng và cơ bụng ẩn hiện trên cơ thể như đầy sự mời gọi. chàng ta bước từng bước lại gần, để felix hôn mình trong khi hwang hyunjin từ phía sau từ từ đâm vào trong người nhỏ hơn, tiếng rên rỉ thoát ra trong màn giày vò môi lưỡi, như chất kích thích vô hình để joseph nguyện mình để dục vọng chiếm lấy bản thân. ánh hào quang của vị luyến thần lịm dần, lấn át là sắc đỏ trầm đầy thú tính của con quỷ dục vọng; nhuốm đẫm căn phòng bằng những hơi thở dốc, tiếng rên rỉ mĩ miều của lee felix, và những trải nghiệm mới cho kẻ sa ngã joseph.

đêm ấy là một đêm dài, với cả ba kẻ đã ngả mình rơi vào biển sắc dục.

felix ngã lên người hwang hyunjin, thở không ra hơi, chủ động để hắn ta ôm lấy mình, đặt lên vầng trán ướt nhẹp một nụ hôn. joseph đứng trân dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, bây giờ mới nhận thức được mình đã biến thành kẻ tội đồ. "anh. . . vừa biến em thành cái gì vậy?"

hyunjin bật lên một tiếng cười, "tao? tao á? tao chưa từng làm gì cả, joseph ạ. tao không có khả năng đấy. những gì tao có thể làm là khơi gợi lên ham muốn lớn nhất của mày, thổi phồng nó lên cho mày nhận ra thôi. cả mày, lẫn nhân loại ngu dốt. tao chưa từng dụ dỗ một ai cả. nếu mày muốn, tao sẽ khiến cho nó thành sự thực, chỉ đơn giản vậy thôi."

"như. . . nhưng tôi là luyến thần cơ mà? t-tại sao lại như vậy được? không thể! không thể nào!" joseph hốt hoảng gục xuống, ôm đầu oán trách.

"suy cho cùng, mày" hwang hyunjin chỉ vào joseph, tay vẫn ôm felix đang từ từ hồi phục sức lực; "cũng chỉ là bản sao của tao mà thôi, em trai ạ. người cha tưởng như vĩ đại ấy nghĩ ông ta có thể tạo ra một bản sao của tao, cũng bởi tao quá đẹp và hoàn hảo đấy, mày có biết không?" joseph nắm bàn tay, xích trên tay kẻ lớn hơn quấn chặt thêm một vòng. "mà chúng ta đều biết, bản sao thì không bao giờ hơn được bản chính cả." joseph nhìn thân thể đầy vết tích của felix đang ôm lấy hwang hyunjin, mắt chạm phải chiếc vòng bạc đang siết chặt lại. hắn ta nhướn mày nhìn vị em thiên thần của mình. "làm sao vậy, joseph? chấp nhận sự thật rồi thì lần khác có thể đến đây chơi cùng bọn tao."

"anh im đi!" joseph gào lên, tức giận bỏ xuống giường, mặc lại quần áo rồi lập tức rời khỏi căn hộ hạng sang nọ. hwang hyunjin bế felix ra khỏi phòng ngủ, nhìn tấm kính vỡ toang mà không nói được thành lời, quyết định giúp felix tắm rửa sạch sẽ trước khi trả lại anh cho ông bà.

-

tuần đấy, felix lại tiếp tục ốm. ông bà tưởng anh sốc nhiệt nên tích cực đem quạt lên cho cháu trai, bà còn học được cách làm mấy món úc; nhưng họ nào biết buổi mây mưa kinh hoàng mà anh đã trải qua. ừ thì nó thỏa mãn, đến mức độ felix đảm bảo từ nay tới cuối đời anh không quan hệ với bất kì ai nữa cũng thấy đủ vui vẻ, vì chỉ cần nghĩ lại cái cảnh anh vừa thỏa mãn một luyến thần cùng lúc khẩu giao cho asmodeus cũng là thành tích từ giờ đến tận thế của nhân loại cũng không ai có thể có được giống anh; nhưng bài toán sau đó và màn dạo đầu ngắn đến đau đớn của hwang hyunjin và joseph thì anh không thể nào chấp nhận nổi. không biết hai cái sinh vật ấy đã làm gì và với ai bao nhiêu lần, nhưng con người nhỏ bé là anh đây dù có hoạt động tình dục thường xuyên cũng không phải thánh thần, không thể đưa vào cho có rồi đốt cháy giai đoạn như thế được? như thế thì có khác nào đang gián tiếp giết chết anh đâu? felix hậm hực xoay sang một bên, gõ máy trong phẫn nộ với olivia, thông báo với con bé chỉ gần một tuần nữa anh sẽ được về nhà. quần áo đã cất bớt vào trong vali, felix còn để sẵn mấy món quà cho ông bà ở ngoài để không quên mất, anh thực sự sắp rời khỏi đây để về lại đất úc thân yêu, với tâm thế vẫn luôn không thẳng như ngày đầu bị tống sang. ông bà dạo này đi nhà thờ đã không gọi anh dậy nữa, felix có ngủ tuốt tới 12 giờ trưa cũng toàn dậy ăn cơm xong lại nằm vật ra trên giường, những lúc hiếm hoi sẽ bị sooyoung lên tận phòng dựng đầu dậy đi giao báo cùng. những ngày không có gì khác, anh sẽ cùng sooyoung ra bờ hồ, nói những chuyện chẳng ai hiểu bằng thứ tiếng lai giữa hàn và anh, cười đùa với nhau khi đối phương buông ra một câu ngớ ngẩn. sooyoung đã đồng ý cho anh địa chỉ kí túc của cô nàng ở trên seoul, và felix hứa sẽ gửi mấy chiếc áo quần xinh xinh anh 'săn' được ở úc về cho nàng mặc.

trong những ngày ấy, tuyệt nhiên không thấy hwang hyunjin.

cả hai cùng ở một làng, cùng loại giờ sinh hoạt, nhưng đối với felix, hwang hyunjin dường như đã bốc khói khỏi thế gian rồi. anh luôn tỏ ra vẻ giận dỗi người nọ, nhưng cũng không phải là không mong ngóng hắn ta. chỉ là đã gặp rồi, có kỉ niệm rồi, bây giờ rời đi mà không chào một tiếng với felix sẽ hơi kì. đến bạn tình còn được felix nấu bữa sáng cho trước khi rời đi, huống chi là... hwang hyunjin.

chiều hôm ấy, khi felix xách xe đạp cất vào nhà kho, liền nghe loáng thoáng tiếng người lạ trong nhà và một đôi giày tây bằng da đắt tiền ở trước hiên. con bbok đã ngủ ngay ở cạnh đôi giày đấy, trong khi soo và min trốn tít dưới gần nhà, felix gọi mãi cũng không ra. anh tiến vào trong, suýt chút nữa thì giật mình ngã ngửa khi thấy hwang hyunjin đang lù lù đi ra khỏi nhà. "hừm... chào cha..." anh đứng nép lại, tỏ ý muốn mời người nọ đi trước. "felix. ta vừa có một cuộc trò chuyện với ông bà của con xong. con có phiền không nếu ta có đôi lời trước khi con về úc?" felix liếc nhìn ông bà, chưa gì đã thấy bị đuổi đi, đành gật đầu, co lại một cục bé tí theo sau hắn ta ra khỏi nhà.

hyunjin rẽ thẳng vào một ngõ củ vắng người gần nhà thờ, tựa lưng vào tường nhìn felix. "thế là em về luôn à?" felix khoanh tay, đảo mắt. "tôi đi đâu thì anh chả ám cho được."

"thông minh đấy." hyunjin bĩu môi. tiếng chuông chiều từ nhà thờ vang lên từng hồi, ánh nắng đỏ cam lung linh hạ xuống qua kẽ hở tán lá cây gỗ cao lớn. tóc hyunjin dài ra, vành tai nhọn hoắt, con mắt trắng dã và răng nanh nhọn hiện ra sau khi hồi chuông kết thúc; hắn ta cứ thản nhiên như vậy mà biến hình trước mặt lee felix, chẳng nghĩ đến việc anh sẽ sợ hãi mà chạy đi. "vốn dĩ thì ta trông như thế này. đây là thành quả của gần 13 tỉ năm mài mặt trên địa cầu đấy." hwang hyunjin bước lại gần felix. "vừa rồi là hồi chuông đuổi quỷ. chúng được dùng để khiến bọn ta trở về nguyên dạng." hắn ta hơi cúi xuống, từ trên mái tóc gặp nắng chiều hiện ra vương miện gài lấp lánh trên đỉnh đầu. hắn nắm lấy tay anh, đưa lên sờ vào vương miện của mình. "đây là chức danh của ta, hoàng tử của đại tội sắc dục, vua của tầng địa ngục thứ hai và 72 binh đoàn quỷ, asmodeus. nhưng với em, chỉ em mà thôi, ta tên là hwang hyunjin. em hãy nhớ lấy, và đừng quên ta, từ bây giờ đến tất cả những kiếp sau em còn được sống." nói rồi hwang hyunjin nghiêng đầu, chạm vào môi felix. vẫn nhẹ nhàng như lần cuối anh được hôn, nhưng lại day dứt những điều chưa nói nên lời, cảm xúc hỗn tạp trong thâm tâm con quỷ như đang làm anh rối bời theo. anh đáp lại một cách âu yếm chưa từng có trong tình sử của mình, ôm lấy hai má hwang hyunjin, hoàn toàn đặt tâm trí vào việc hôn người nọ. họ tách nhau ra cũng phải hồi lâu sau đó, khi môi đã ướt và lồng ngực phập phồng tìm lại nhịp thở. hwang hyunjin hôn lên hàng tàn nhang của lee felix một cái thật kêu, rồi thầm lặng rời đi trong bộ dạng cũ, tóc dài quá tai thả xõa che mất gáy.

mùa hè 2021 của felix hai mươi mốt tuổi đã kết thúc như thế; trong sự im lặng của làng quê hẻo lánh ở gwangju, đại hàn dân quốc; với tiếng côn trùng vang xa từ bờ hồ vọng lại và nụ cười thật tươi của hwang hyunjin trước khi xoay bước rời đi, khóe môi cong và đôi mắt híp lại như thể đang đem cả tấm lòng của hắn ta ra để nói hắn thực sự đang vui vì thấy anh trong đời.

"và mình sẽ gặp lại nhau, khi hai ta còn có thể."

-

side notes:
- toàn tính: pansexual. yêu một người mà không quan tâm đến giới tính/bản dạng giới/xu hướng tính dục của họ.
- luyến thần: seraph. một chức khá cao trong cấp bậc thiên thần. luyến thần được kể là có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che thân và hai cánh lớn nhất dùng để bay. asmodeus trước khi bị đày xuống địa ngục thì là một seraph.
- casocck: chiếc áo dài từ vai đến mắt cá chân của linh mục, có đai quanh hông. tiếng việt hình như là áo trùng nhưng tác giả không thích nên không dùng.

heavily inspired by 강박. bộ đồ trắng của hyun và seph hoàn toàn lấy từ 강박, đoạn 3p cũng là tác giả cố đấm ăn xôi phải lôi bằng được trang phục 강박 vào.

-

i had a whale of a time (and miserable moments) writing this. thank you mr. hwang and mr. bang for inspiring me. if it was not for them, i wouldn't have been able to finish this 15k piece. shout out to them and hope they won't make some lame kind of excuse like the one chan did for 'drive'.
hope you all enjoy reading this and i guess i will see you next time? hahaa, we will see. if division1 is kind enough to give us a full mv, i will suprise you all with a 20k solid full of dramas and some other explainations for why does hwang hyunjin look like that and why do i call hik by his full name, etc. let's pray for a full mv with bdsm shit going on lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro