Chương 1 : Giận - Làm Hoà - Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chào mấy ní! Tớ giới thiệu nhé, tớ tên là Anh Phương, tớ tính đến nay đã được 13 cái nồi bánh chưng, à mà Tết nhà tớ không ăn bánh chưng mà ăn mứt dừa nên thực tế là 13 cái hộp mứt, Sale 20% mỗi Tết về. Tớ mới vớ được bà chị họ Liễu My nên được bà tặng cho quyển sổ mua bên Hàn, nghe đâu 200 lít đó. Không những thế còn là những kiến thức về du học quá ư là bánh cuốn trứng! Tớ á, người thì đen, con gái con đứa toàn chơi bóng rổ nên cao kều à! Ngoài thằng Long lớp phó học tập ra thì chẳng thằng con trai nào cao hơn tớ. Dì tớ luôn miệng nói cao như này mãi sau ế đến móm, cơ mà ai cần chứ! Tớ kiếm nhiều tiền rồi mai sau nhận con nuôi, phải là một đứa cư tê mới chịu! Hôm nay tớ đến lớp học thêm IELTS sớm hơn 1 tiếng vì trời nổi bão, gió giật tung toé mà con bạn tớ nó cứ vừa đi vừa cười làm tớ dựng tóc gáy! Khiếp! Cười cứ như ma đòi trả ân trả oán thế, tớ chưa ngã xe ra giữa đường là mấy đấy! Đến lớp đã thấy mặt thằng Long, thằng Long nhà từ quên lên. Đậm chất học sinh xuất sắc vượt khó, Giải Nhì huyện Tiếng Anh mới ghê chớ! Mới vào lớp mà thằng Long đã đập thước cái rầm xuống bàn.
- "Ai chưa làm bài tập tự giác đứng lên!"
- "Làm màu làm mè quá mày ơi!" Con Trâm mồm thì cà khịa mà người vẫn tự giác đứng dậy.
     Trúng phải cờ rút nên Long rén ngang, đang tay phải cầm thước tay trái chống nạnh mà giờ đã thấy chân bủn rủn. Thế là cả lớp tôi được trận cười bò, cười chưa được bao lâu thầy đã vào lớp, cả lớp đang ha hả ha hả mà chớp cái im bặt.
- "Cậu Long lại bày trò gì rồi à?"
- "Dạ đâu có!" Miệng Long vẫn chối nhưng có vẻ cả lớp không hợp tác cho lắm.
- "Bỏ đi! Có chuyện quan trọng hơn cần phải nói đây. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới."
     Nghe thế đám con gái lớp tôi nhao nhao lên, nào là có đẹp trai không, nhà có giàu không. Trâm nhìn cậu học sinh mới say đắm làm Long sôi máu lườm nguýt người ta.
- "Hello new friend!"
     Tôi rướn người lên vỗ vai bạn chào, bạn ấy quay xuống liếc mình một cái, ánh mắt bạn cho thấy sự khinh khỉnh làm tớ khẽ giật mình. Tớ nghĩ tớ lại ảo tưởng do đọc tiểu thuyết nhiều quá nên kệ luôn. Nhưng khi nói chuyện với Trâm lại hon hả hớn hở. Tớ là tớ phát điên lên được! Nhất là khi cậu ta cứ ra vẻ rồi nghiêng cổ nói chuyện với Linh - bạn thân của tớ.
     Quên béng mất, cậu ta tên Phong, mặt đẹp, hồ sơ đẹp, người cũng đẹp mà cái nết như ...
     Đã thế còn là dân miền Nam mới ghê cơ, gớm! Tớ là chung hội anti Phong với Long rồi nhá! Tớ thề luôn mai sau cô nào cưới được cậu Phong chắc gia tộc của cô đấy đã làm nhiều điều ác lắm, để lúc đấy con cháu bị quả báo!
     Tớ vừa học vừa ôm cục tức trong lòng nên lúc thầy hỏi cứ ấp a ấp úng, may mà có học qua rồi nên thoát kiếp đội sổ. Lúc tan học tớ kéo tay Linh vùng vằng bỏ về, trước khi đi trừng Phong một cái, Linh tớ chưa được bế lần nào thì thôi! Tớ sẽ không để Linh rơi vào bẫy tình của Trap Boy Phong đâu. Cậu Phong cũng đâu có vừa, hất cằm ý thách thức về phía tớ. Được lắm! Cậu cứ đợi đấy, quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn!
     Tớ đạp xe chở Linh về nhà, đang cáu vì chuyện của cậu Phong mà Linh run run bảo tớ dẫn cậu ấy lên tớ lại mềm nhũn lòng. Linh của tớ học giỏi thật đấy! Nhưng cậu ấy học nhiều đâm nhát cáy à! Đi có cái thang máy lên nhà mà cũng sợ ma, định đưa cậu ấy lên thôi mà sực nhớ chưa lấy lại cái kính để quên ở nhà bả nên quay lại. Đến lúc đi rồi tớ mới hối hận.
     Tớ đang chờ thang thì Phong đi tới đứng ngay cạnh. Tớ không để ý nhiều, cứ ở gần Linh xong là thoải mái mà! Nhưng cậu Phong ấy không thích yên bình mà thích chiến tranh cơ! Cậu Phong thò tay giựt tóc tớ ra đằng sau, tớ điên tiết lao tới tát 2 cái đau điếng ở 2 bên má của Phong.
- "Á! Con mụ điên khốn nạn!" Cậu ta thét lên thất thanh.
      Tớ mặc Phong gào Phong thét nên lên nhà Linh lấy đồ trước rồi đi về! Nhưng mà đúng là "Oan gia ngõ hẹp" mà! Lúc tớ lên nhà thì gặp cả tầng đang đứng nói chuyện với nhau. Tớ thì ham vui với cả mê mấy bé 3, 5 tuổi í! Nên là chạy về vứt cặp ra chơi với mấy em.
- "Phương thị vừa rồi học sinh gì thế hả con?" Bác hàng xóm hỏi tớ.
- "Dạ học sinh xuất sắc ạ!"
- "Đúng là Phương có khác, cố để 4 năm cấp 2 đều học sinh xuất sắc nhà cháu!"
      Lúc tớ đang phởn thì bác có ngỏ ý muốn tớ kèm cháu bác, bố mẹ gửi nó lên đây để nó học tốt hơn. Tớ không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, lúc nhìn thằng cháu bác ra sao thì mặt cậu Phong ló ra. Tớ giật nảy mình lùi ra sau komột bước. Cậu ta chẳng kiêng nể gì mà giựt tóc tớ còn gì, dân côn đồ trẻ trâu không! Nhìn mặt cậu ta kìa, đen kịt như đít nhái, hot boy cái gì chứ, hot dog thì có! (Câu này mình học được ở trên Wattpad đó)
- "Thằng cháu bác suốt ngày ráp với chả reo, chẳng chịu tập trung học hành gì cả! Nó chỉ cần bằng một nửa số điểm của cháu thôi là kì tích rồi!" Bác Vân hàng xóm không để ý đến ánh mắt "DỊU DÀNG" của hai bọn tớ trao cho nhau. Nhưng mắt cậu ta loé lên một cái liền quay qua xin phép bác xuống sân chơi bóng, rồi mặc kệ tớ ý kiến hay vùng vẫy cậu ta kéo tớ xuống chúng luôn. Lúc xuống sảnh rồi cậu ta mới nói.
- "Tôi nghe bác tôi nói bà thích đi du học đúng không?"
- "Ừ thì sao?"
- "Tôi muốn làm Rapper và vươn ra quốc tế í, thì cô giúp tôi được không?"
      Nói nhỏ cho Diary nhé, tất cả những người bạn của tớ đều có hoài bão và ước mơ riêng của bản thân. Như tớ thì muốn làm nhà văn, Linh muốn làm giảng viên đại học, Trâm muốn làm nhà thiết kế thời trang, Long muốn làm triệu phú chứng khoán, ... vân vân vân vân.
- "Ờ, may mà cậu có ý chí đấy!"
      Tôi rất quý những ai có ý chí vươn lên như thế, thôi duyệt nhé! Miễn sao bỏ cái tính dở dở ương ương là ổn à! Cơ mà lật mặt hơi nhanh nha Phong.
- "Ờ, tôi cũng xin lỗi vì giựt tóc bà."
- "Thôi không sao."
     Vì vẫn còn đang nghỉ hè nên mình được ngủ nướng, nhưng vì đã hứa với Phong và bác Vân nên tớ dậy khá sớm, khoảng 6 giờ gì đó. Mình ngồi lên lịch ôn tập rồi xách "đích" lên bấm chuông nhà bác Vân. Máy mà bác dậy sớm hàng ngày không thì tớ sẽ ôm cục áy náy vì phá hỏng giấc ngủ của bác í. Nhà tớ thân với bác vì bác là giáo viên, năm trước bác ấy có giúp tớ ôn thi nên bây giờ tớ mới được vào trường Lương Thế Vinh đấy! Ơn bác tớ mãi không quên!
     Tớ vừa ăn bánh bơ vừa chờ Phong đầu tóc bù xù đi ra đánh răng rửa mặt. Vật lộn mãi mới kịp đến bến xe làm tớ phát cáu!
- "Rốt cuộc là ngày thường cậu dậy mấy giờ vậy hả!?"
- "Xin lỗi mà, hạ hoả hạ hoả."
- "Bỏ cái tay ra! Năm nữ giữ khoảng cách dùm!"
     Hứ! Cái tên đáng ghét! Tưởng mình cao là ngon hả? Phong rất thích nghịch tóc tớ nhé, cả sáng chải đầu cho nó gọn mà Phong làm rối tung lên hết!
     Tớ định dẫn Phong lên Thư viện Quốc Gia ở Hồ Gươm để làm thẻ tiện thể vào đó học luôn. Lúc mới đầu tớ dạy cậu ấy một vài phương pháp học tập mới. Nhưng mà cậu ấy học nhanh lắm, 1 hay 2 phút là thuộc. Tớ cũng bất ngờ, thì ra cậu ấy rất thông minh nhưng chỉ lười thôi. Đấy! Học từ sáng đến trưa mà cậu ấy học xong hết các thì Tiếng anh rồi! Thần đồng à?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro