Chương 2 : Phong, Thần Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Èo! Nhìn cái mặt cậu ta lúc ngủ thấy ghét! Tớ bảo cậu ấy lấy tiền của bác đưa mà mua đồ ăn í, nhất quyết đòi ăn cơm của tớ, thế là tớ phải lết xác đi mua đũa để phục vụ cậu ấm Phong. Ăn xong để mặc tớ một mình dọn, nhưng may mà Phong có đưa tớ 50.000, thôi tạm tha đấy nhá! Trộ ôi, tiền vào là thích á! Lúc tớ ra ngoài đi bộ một chút thì các bác dọn vệ sinh thì thầm bảo tớ là con gái con đứa mà đen thui, mai sau cưới được ai về để báo đáp cha báo đáp mẹ chứ!
     Tớ nghe mà ruột gan nóng phừng phừng, nhưng mình đâu làm được gì đâu! Tớ lôi kẹo cao su ra nhai, tớ lúc tâm trạng không tốt tớ sẽ nhai kẹo cho đỡ khó chịu! Lúc về đến nơi là thấy Phong ngồi cười cười đọc truyện tranh rồi.
- "Oh hi, mới đi đâu về thế?"
- "Đi dạo tí thôi, cậu nghỉ đủ chưa? Sắp 3 giờ rồi."
- "Đi về à?"
- "Không, đi chơi. Tớ xin phép bác Vân rồi, tiện thể mua cho cậu ít sách bài tập."
- "Hả!? Học cả buổi sáng thế này chuẩn đủ à?"
- "Tất nhiên là chưa rồi! Cậu còn phải học từ mới nữa!"
     Phong này ngoan lạ thường nha! Cậu ta nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ rồi theo tớ ra bến xe. À không, cậu ta đi trung tâm thương mại để mua game, tai nghe Bluetooth, ... Tưởng tiến bộ ai dè tớ ảo tưởng. Haizz..
      Nhưng tớ không cho Phong tiêu sài hoang phí đâu, lúc nghe tớ bảo để dành không được mua là ổng giận tím người luôn. Mà đâu dám làm gì tớ đâu, 1 là do đánh không lại tớ, 2 là do tớ doạ mách bác Vân (Phong rén bác Vân lắm) nên im bặt, cơ mà cái thái độ quá chỉ là "nồi nõm" nhá! Ghét! Lúc mua đồ xong rồi tớ có bảo cậu ta cầm đồ giùm cho tớ đi giải quyết, lúc quay lại thấy Phong đang nói chuyện với ai đó.
- "Hey Phong, ai thế?"
     Phong không thèm ngó ngàng tới tớ mà đẩy ra luôn, người gì đâu ác dễ sợ. Nhưng cậu bạn Phong nói chuyện cùng trông quen mắt lắm í. Tớ nhìn kĩ thì nhận ra gương mặt quen thuộc.
- "Huy! Là Huy đó hả!?"
- "Hi Phương, lâu quá không gặp!"
     Tớ xin ra mắt với các bạn, đây là Huy - bạn hồi cấp 1 của tớ. Bọn tớ hồi đó thân nhau lắm í! Tớ dạy Huy học còn Huy dạy tớ chơi bóng rổ.
- "Ui trời! Huy thật hả? Rõ ràng cậu nhìn thấy tớ rồi mà giả vờ không quen là sao?"
- "Huy xin lỗi, Huy chỉ đùa chút thôi." Cậu ấy cười cười nhìn thấy ghét hà!
     Tớ líu la líu lít nói chuyện trên trời dưới bể với Huy, nhìn mặt ai đó cậu có thấy ghê chưa kìa. Có ai làm gì đâu mà cáu! Phong xách tớ lên kéo đi thì Huy giữ lại.
- "Sao mày shellfish vậy? Tính mày vẫn chẳng thay đổi gì nhờ." Huy cười, một nụ cười khá khó hiểu.
- "Đấy không phải việc của mày." Phong trừng trừng nhìn Huy.
     Ơm.. ai giải thích cho tớ với! Sao ở đây mùi thuốc súng nồng nặc là sao vậy!!! Phong kéo tớ đi nhanh lắm, cậu ta khó chịu nên tớ không dám hỏi cái gì hết í. Chỉ có đi theo cậu ta lên xe rồi ngồi chờ thôi. Lúc về tới chung cư Phong mới chịu lên tiếng.
- "Phương quen Huy từ trước à?"
- "Ừ, Huy là bạn cũ của tớ."
     Hỏi xong Phong cũng im bặt, ủa là sao? Lạnh lùng boy à? Tớ điên lắm rồi!
- "Cái gì đây hở Phong, cậu lên cơn à!?" Tớ tức giận hất tay Phong ra.
- "..." Cậu ấy không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tớ thôi.
- "Nếu tớ làm gì có lỗi thì cậu nói để tớ sửa." Tớ gằn nhẹ giọng xuống, cách giải quyết vấn đề một cách triệt để và tốt nhất là nhường họ và nhận lỗi về phía mình. Tớ đọc từ Đắc Nhân Tâm ra đấy.
- "Không có, xin lỗi cậu." Có tác dụng thật, Phong gãi đầu rồi nhìn tớ. Tớ cũng chẳng muốn động chạm gì tới chuyện riêng của Phong, kệ cậu ta. Nếu tiếp tục nhắc tới chuyện này có khi bọn tớ càng ngày càng khó nói chuyện. Suốt cả quãng đường về nhà bọn tớ chỉ im lặng như đang chiến tranh lạnh vậy.
- "Xin lỗi, hồi này tôi có chuyện không vui nên mới tức giận vô cớ với bà." Phong ghé sát mặt vào tai tôi thì thầm.
- "Đây là lần thứ mấy mày xin lỗi tao trong ngày rồi?" Tớ đổi cách xưng hô cho hợp quan hệ, với lại tớ đang cáu nên đóng cửa vào nhà luôn kệ cậu ta!
          4:00 p.m
     Tớ nằm sõng soài trên mặt bàn, mệt quá! Tớ đã ngồi viết truyện 1 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi, tớ chỉ báo cáo qua loa cho 'sư phụ' (tớ có quen một chị thủ khoa khối văn nên xin chị kèm văn chỉ tớ) rồi gửi truyện thôi. Màn hình điện thoại lại thông báo 2 tin nhắn từ tài khoản lạ. Thì ra là Zalo của Phong, Nguyễn Hoàng Lục Phong à? Tên hay phết nhỉ? Để tớ chép mấy cái tin nhắn vào Diary ạ! Tớ ghim Phong vào Black List rồi!

- "Nè khùng!"
- "Giúp tui coi!!"
                                                 - "Cái gì nữa!?"
- "Cái bài thầy giáo í, Speaking Buying and Selling gì đó"
                                            - "Làm bài nhóm,
                         tí nữa tui sang nhớ mở cửa"
- "À okay khùng"
                                 - "Gọi đàng hoàng vào!"
   
Đấy! Thế cơ chứ! Bảo sao Long nói trước kia ở trường cũ Phong hay gây gổ oánh lộn. Cái nết khó ưa gì đâu. Tớ vớ vội cái cặp sách rồi chạy sang nhà Phong luôn.
- "Giờ nhé, triển khai your opinions trên giấy rồi quay speaking."
- "Việt hoá xíu được không Phương?"
     Phong, cậu vào lớp IELTS kiểu gì vậy? Có một tí Tiếng Anh như thế cũng không biết?
- "Viết ý của cậu lên giấy để tí nữa nói."
     Thế là 1/2 bài viết của Phong đều phải dùng từ điển. Điên đến thế là cùng! Tớ xin rút lại lời nói Phong là thần đồng nhé, ng* d** chịu được. Thề!
     Đây nhé, percent đọc là /per-sent/ nhưng cậu ta lại đọc là /per-sn/. Từ một trăm phần trăm thành một trăm người, vãi thật! Phong ơi sao mà cậu ám binh tớ hoài vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro