1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun biết bản thân sắp không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi.

Năm nay cậu 17, độ tuổi mà biết bao người ngưỡng mộ, nó mang theo sức sống, mang theo nhiều hoài bão trong cuộc đời của mỗi người. Tuổi 17 của Huang Renjun thì không như vậy. Cậu là con trai độc tôn của ông Huang, một tay thợ mộc hiền lành tốt bụng trong vùng, chỉ sống trong căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ nhưng tình cảm gia đình cậu luôn là điều đáng quý nhất. Chỉ duy nhất một sự đáng tiếc, cậu chàng từ nhỏ đã mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Đối với Renjun, cậu cảm thấy mang trong mình căn bệnh này cũng không phải điều gì quá xấu, mỗi ngày điều tự nhủ với bản thân, người bệnh tim cũng có thể sống được cả một đời dài, luôn nghĩ rằng ông trời sẽ không đối đãi tệ bạc với mình.

Sai lầm của cậu không phải là quá tự tin với căn bệnh của mình, mà là bản thân cậu không nghĩ đến tính nghiêm trọng của nó.

Một buổi đêm quang đãng cuối tháng giêng, Renjun bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi chỉ vừa được 3 tiếng đồng hồ, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ cảm nhận được sự đau đớn nơi lồng ngực, khó chịu khôn nguôi, mất bình tĩnh nên cậu cứ cố gắng sức mình để vùng dậy và tìm ống thuốc, song, sau khi làm đủ mọi cách cơn đau vẫn không hề thuyên giảm, cậu được chuyển vào bệnh viện ngay trong đêm.

Tuổi 17 - Huang Renjun được chuẩn đoán bệnh tình của mình đã ngày càng chuyển biến xấu, các chức năng của tim đang trở nên yếu dần, có thể một ngày không xa, không thể phục vụ được việc bơm máu và oxy đến các cơ quan trong cơ thể nữa. Bệnh viện yêu cầu gia đình thực hiện giải phẫu thay tim. Như một cú đấm chí mạng vào não bộ của Renjun, cậu chẳng còn tha thiết nghe lời nói của bác sĩ nữa, ánh mắt cậu bây giờ dường như trong suốt, cậu nghĩ: có lẽ tạo hoá đã quyết định cho cậu đi đến con đường này rồi.

Bố mẹ Huang kể từ ngày hôm ấy đã cố sức gom góp, vay mượn từ rất nhiều nơi, cả họ hàng thân thích đến cả bọn cho vay nặng lãi, hai ông bà đều đã mượn qua, nhưng chi phí cho việc thay tim này quá sức tưởng tượng, số tiền mà cho đang có trong tay còn chưa đủ một nửa cho công cuộc lớn lao này. Khác với bố mẹ, Renjun đã không còn hi vọng gì nhiều, nếu bây giờ cho cậu lựa chọn, buông bỏ đó chính là việc mà Renjun muốn làm nhất bây giờ. Biết rằng dù có gắng sức thế nào thì với gia cảnh của mình, việc này cũng chẳng đi tới đâu...

Huang Renjun trấn an bố mẹ mình, cậu bảo muốn về lại thị trấn cũ khi nhỏ cậu từng ở, nói rằng muốn yên tĩnh ở đó một thời gian, bố mẹ cậu hỏi có phải con đã muốn từ bỏ, Renjun lắc đầu chối bỏ để làm an tâm hai ông bà, thực chất cậu biết mình bây giờ phải làm gì.

Ngày mà cậu Huang đến thị trấn Mèo là một ngày mưa rả rít, mặc cho lúc sáng bắt đầu ngồi trên xe bus từ nhà để đến đây bầu trời vẫn sáng rực màu nắng vàng. Nhìn từng ô cửa kính xe, Renjun nhớ lại nhiều chuyện vui khi còn ở thị trấn này, bản thân hi vọng sẽ tìm lại được hồi ức tươi đẹp nhất ở nơi này. Sau khi xuống thềm xe, Renjun hít một hơi thật sâu như muốn đem tất cả bầu không khí của thị trấn nhỏ này gói gọn trong lồng ngực. Bung chiếc ô màu ngà để che lấy những giọt mưa nặng hạt, trên vai là chiếc ba lô nhẹ tênh chứa chẳng bao nhiêu vật dụng, sải bước tiến về phía căn nhà quen thuộc của mình. Trong đầu cậu nghĩ thầm, có vẻ ngày mưa cũng thật tuyệt, nơi này đón mình bằng một cơn mưa, có lẽ bản thân cũng nên đón nhận nó một cách nồng hậu. Đi qua từng ngôi nhà mái ngói đỏ sẫm cùng với những cái vách tường trắng đục, lại còn được tô tô vẽ vẽ bằng những nét nguệch ngoạc của đám con nít phá phách nào đấy. Rẽ sang một cửa tiệm tạp hoá nhỏ có bảng hiệu lâu đời, đã sờn rách khá nhiều, Renjun dừng bước đứng trước cánh cửa đang mơ he hé của tiệm, có vẻ nơi đây không khác gì lúc xưa, một tia xúc động lại vụt qua trong lòng cậu.

"Cậu trai nhỏ, con muốn mua thứ gì sao?"

Giật mình quay sang, một bà lão khoảng chừng 80 đứng chống gậy, nở một nụ cười tươi hỏi thăm Renjun. Cậu còn chưa kịp đáp lại lời bà lão, bà đã mang theo vẻ bất ngờ, nhanh chóng tiến đến gần Renjun:

"Có phải mèo con không? Có phải là con không? Cuối cùng đã chịu về thăm bà rồi sao? Ôi mèo con của bà..."

Cùng với cái ôm đầy nhớ nhung, cả hai bà cháu đều mang theo tia vui vẻ hạnh phúc khôn nguôi

"Con đúng thật là hư, đi xa bao nhiêu năm như thế rồi bây giờ mới chịu về thăm bà, còn bảo chắc như đinh đóng cột là mỗi năm sẽ về một lần, thật là không giữ lời gì cả."

"Bà đừng giận, đừng giận! bây giờ con đã về rồi đây này, sẽ ở đây một khoảng thời gian dài, bà đừng chán con là được."

"Ôi cái thằng cháu ngốc này"

Cả bà lão cùng Renjun không phải là máu mủ ruột thịt gì, chỉ là hàng xóm lâu năm, bà lại rất thương cậu nên tình cảm giữa hai người vô cùng tốt.

"Lần này, ở lại đây phải thật lâu đấy! Nghe tin con về chắc chắn thằng Jaehyun nó sẽ vui lắm cho mà xem."

Một nốt trầm vang lên trong đầu Renjun. Lí do thật sự cậu về lại thị trấn này, bản thân Renjun hiểu rõ hơn ai hết, là để gặp lại người đó. Người mà đã từng nói với Huang Renjun một câu nói vu vơ khiến cậu cả đời không bao giờ quên được.

"Injun à, em là người bạn mà anh trân quý nhất, anh cảm thấy được ở bên cạnh em là điều mà tạo hoá đã ban tặng cho anh, cả một đời này tri kỉ của Jeong Jaehyun chắc chắn chỉ có mình Huang Renjun".

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại le lói trong lòng Renjun, dù chỉ một chút thôi, cậu cũng muốn có cơ hội gặp lại anh, những ngày cậu còn sống có lẽ ngoài bố mẹ, người đó chính là điều cậu muốn lưu trữ lại trong tim nhất, dù trái tim này có đang hao mòn theo từng ngày.

Nhưng có lẽ trái tim mỏng manh của Renjun lại phải đau đớn cả những ngày cuối đời mất rồi.

Chiếc cửa gỗ mở ra, cùng với tiếng bước chân đệm trên tấm sàn gỗ nghe cũng thật êm tai, Jeong Jaehyun bước vào nhà, phủi phủi tay áo khoác của mình, chưa kịp lên tiếng hỏi thăm tình hình trong nhà, vừa ngước lên thì đã nhìn thấy người mình đã bao lâu không gặp. Có lẽ câu chuyện của cả hai vẫn sẽ tiếp diễn một cách suôn sẻ nếu như bên cạnh Jaehyun không xuất hiện một người con gái. Một cô gái với nước da trắng nõn, khuôn mặt tinh tế, mọi thứ trên người cô ấy đều khiến Renjun cảm thấy chói loá. Mất cả phút đồng hồ, cả 4 người mới bắt đầu được câu chuyện của mình.

Bà của Jaehyun mời cháu trai và cô gái xinh đẹp ấy vào ngồi. Jaehyun và Renjun vẫn chưa thốt ra câu chào hỏi nào với nhau, cứ như có gì nghẹn lại nơi cổ họng của hai người, muốn nói gì đó thì lại thôi, không khí lúc này đã lành lạnh vì mưa mà giờ đây còn rét hơn vì một lí do vô hình. Bà lão muốn nhanh chóng bắt đầu câu chuyện nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì Renjun đã nhanh chóng cúi đầu chào hỏi và rời đi ngay. Cả bà Jaehyun và cô gái kia đều cảm thấy khó hiểu, chẳng nhận biết được sự việc, riêng chỉ có mình Jeong Jaehyun nắm bắt được và chạy theo Renjun. Con người ngốc nghếch này còn không cả nghĩ đến việc che ô và vụt thẳng ra đường để chạy đi kiếm bóng hình người kia. Đứng từ xa đã thấy được người cần tìm, Jaehyun nhanh chóng tiến tới bắt lấy cổ tay người trước mắt, xoay cả người của Renjun về phía mình, rồi thốt ra một câu vô nghĩa:

"Là Renjun đúng không? Có phải em đã quên anh?"

Huang Renjun lúc này còn chẳng muốn đoái hoài gì đến người đối diện nữa, cậu ta chắc mẩm rằng bản thân đã mong chờ sai người rồi, có lẽ thời gian sẽ làm nhoà đi tình cảm của người ta mất rồi. Renjun bất đắc dĩ trả lời lại câu hỏi của Jaehyun:

"À chào, em còn nhớ chứ, chỉ là có chút việc gấp nên không thể chào hỏi thôi, mà... trông hai người đẹp đôi lắm. Em đi đây"

Chưa kịp để Jaehyun hiểu ra chuyện gì Renjun đã bước từng bước thật nhanh về phía con đường trước mặt, không muốn để người đằng sau nói thêm một lời nào nữa.

Jeong Jaehyun cả ngày hôm nay như mất hồn, cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, hôm nay anh đã gặp lại được Renjun - người con trai mà anh từ thời niên thiếu đã mến mộ, anh một mực nghĩ sau khi gặp lại người ấy và mình sẽ vui mừng khôn xiết, chứ không phải tình huống như hôm nay. Nằm trằn trọc trên giường ngủ vài tiếng đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng mà Jaehyun vẫn chưa ngủ được, bỗng chuông điện thoại di động báo lên một hồi, tin nhắn được gửi tới là từ cô gái xinh xắn lúc chiều:

"Jaehyun oppa, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em ở nhờ nhà trú mưa, Youngdae và em có chút cãi cọ nên em mới tức giận mà đi lung tung ngay trời mưa như vậy, thật ngại quá"

Jaehyun đáp lại tin nhắn qua loa rồi lại nằm xuống giường nhắm mắt lại, một tia suy nghĩ chợt loé qua trong đầu anh. Có lẽ nào...?

3h05 phút sáng.

Huang Renjun không ngủ mà đang tựa người vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ mà ông nội của cậu đã thường hay ngồi những ngày còn ở đây. Cậu đến căn nhà cũ của gia đình mình ở khi Renjun còn bé tí, đã được dì cậu dọn dẹp lại từ tuần trước, trông căn nhà đã ấm áp hơn rất nhiều, bố mẹ cậu có thể yên tâm cho cậu ở một thời gian.

"Này có ai không? Huang Renjun em có đang ngủ không? Anh xin lỗi vì đến giờ này nhưng mà... có thể gặp anh một lát được không?"

Dưới nhà bỗng vọng lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, Renjun lập tức đứng phắt dậy, đi vòng vòng quanh phòng vẫn chưa biết phải quyết định như thế nào. Từ phía cửa sổ phòng cậu lại hiện lên một bóng người, không ai khác chính là Jeong Jaehyun đã leo từ dưới tầng trệt lên cửa sổ nhà Renjun, đứng bên ngoài Jaehyun đã nhìn thấy Renjun đang còn thức nên anh không ngần ngại mà kéo luôn cửa sổ phòng cậu ra mà đi vào. Renjun lúc này hốt hoảng không ngừng, nhưng chưa kịp làm gì thì cái tên kia đã vào được phòng cậu mất rồi. Cả hai đứng đối diện nhau như trời trồng, lúc này Jaehyun mở lời trước:

"Em có phải đang hiểu lầm anh đúng không? Những gì em đã thấy không phải như em nghĩ đâu"

Renjun nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu.

"Là người hồi chiều... không phải là bạn gái anh, là bạn gái của em họ anh, thằng nhóc Youngdae. Anh chỉ dẫn em ấy về nhà trú mưa một lát vì có vẻ như trời mưa sẽ khó hết."

Renjun lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, cảm thấy xấu hổ khôn nguôi, nhưng bản thân cậu lúc này nhất quyết muốn giả ngốc.

"Gì... gì chứ? Em có nói là giận hay hiểu lầm anh cái gì? Tại sao anh phải giải thích cô gái hồi chiều là ai hay có mối quan hệ gì với anh? Em hoàn toàn bình thường"

Từ nhỏ, thói quen của Renjun mỗi khi nói dối thì sẽ hay dùng tay chạm vào đầu mũi, cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt đối phương. Vừa lúc nãy cậu lại hành động như vậy, đối với Jaehyun nắm bắt thói quen hay sở thích của Renjun đều là chuyện nhỏ như muỗi, câu nói dối này, Jaehyun nghe không lọt tai.

Renjun vừa dứt lời, cảm nhận được sự im lặng của đối phương, cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Jaehyun nở nụ cười thật kì lạ, một lúc sau lại tiến từng bước tới Renjun, trông khuôn mặt anh thật bí hiểm. Renjun hoảng loạn nhẹ, không hiểu người trước mặt có ý gì, anh ấy càng tiến tới thì cậu càng lùi ra sau, đến khi đã hết đường lui vì chạm vào bức tường phía sau, Renjun mới ngừng lại, cổ họng cậu khô ran, muốn nói gì đấy nhưng lại bập bẹ như đứa con nít mới lên ba.

"A... anh... anh là làm sao đấy hả? Hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao? Tr...tránh em ra đi"

Thấy câu nói chỗ vấp chỗ hụt của Renjun, Jaehyun lại càng hứng thú hơn nữa, anh ép sát người mình vào Renjun, lại bất ngờ nắm lấy cổ tay thon dài của cậu, dần dần tiến lại khuôn mặt Renjun. Cả hai gần nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của nhau. Khuôn mặt Renjun quay sang chỗ khác, nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn thẳng vào ngừoi đối diện, đáng lẽ cậu phải đẩy anh ra, nhưng sao lúc này trong lòng Renjun lại mang theo một tia hi vọng kì lạ thế này? Jaehyun dùng tay nắm nhẹ cằm nhỏ của Renjun xoay sang đối diện với gương mặt mình, đầu mũi cả hai người chạm vào nhau, trong tức khắc người Renjun như mềm nhũn, cũng chẳng muốn kháng cự.

"Đã lâu không gặp, em vẫn còn đáng yêu như ngày xưa nhỉ? Mèo con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro