2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huang Renjun, em có muốn cùng anh đến miền đất hứa không?"

"Sao cơ? Miền đất hứa á? Đó là gì thế?"

"Đó là... nơi chứa đầy sự an lành, là nơi mà anh và em đều có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh nhau. Nhưng miền đất hứa mà anh nói nó không giống như của mọi người thường biết đến đâu!"

"Tại sao chứ?"

"Vì nơi đó còn có em."

Tuổi 12 của Huang Renjun thật hạnh phúc vì có Jeong Jaehyun cạnh bên.

Tuổi 15 của Jeong Jaehyun cũng thật trọn vẹn vì đã tìm ra được người mà anh cho rằng sẽ cùng nhau đi đến hết con đường đời.
____________________________________

Căn phòng nhỏ bé của Huang Renjun bây giờ lại trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết, với cả Jaehyun hay Renjun thì hiện tại thời gian cứ như ngưng đọng lại. Cả hai đều mong mỏi giây phút này không bao giờ kết thúc, để họ được ở cạnh nhau, không cần biết đúng sai. Đúng vậy, Jaehyun yêu Renjun và ngược lại, Renjun cũng mang lòng yêu anh say đắm, nhưng bản thân cậu hiểu rằng, chuyện tình này sẽ chẳng đi được đến đâu, không phải vì cậu e ngại tình yêu của cả hai sẽ bị mọi người phản đối, nếu như cậu là một đứa con trai bình thường thì cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm và vui vẻ tiến đến với người mình yêu. Điều khiến cho Renjun phải đau đớn hơn tất cả mọi việc đó chính là căn bệnh quái ác mà mình phải gánh chịu, chính vì thế cậu phải tránh xa thứ gọi là cảm xúc mãnh liệt từ Jaehyun ngay lập tức, cậu cho rằng thứ bản thân cần bây giờ chỉ là một Jeong Jaehyun xem cậu như một người em, một người bạn, để có thể cùng anh đi đến những ngày cuối đời của mình.

Nhưng Renjun đâu ngờ được ngay tại thời khắc này, khi bản thân được đối diện với anh, cậu lại không thể chối bỏ cảm xúc của mình.

Jaehyun dịch ra đằng sau một chút, vẫn chăm chăm nhìn vào Renjun, anh nhẹ đặt tay lên mái tóc thơm mềm của cậu, xoa xoa những sợi tóc của người con trai làm anh nhớ thương suốt quãng thời gian qua.

"Em rời xa anh từng ấy năm, bây giờ gặp lại có phải là đã quên đi tình cảm của anh rồi, có phải hay không?"

Giọng Jaehyun cứ trầm trầm bình ổn, như có vẻ đang trách cứ lại có vẻ là yêu chiều, anh mong đợi người con trai ấy suốt bao năm, cuối cùng đã đợi được ngày tình yêu bé nhỏ của anh quay lại. Tiếc là ông trời lại thích gây cớ sự trái ngang, Renjun bây giờ, đã không còn như lúc trước nữa, cậu sắp phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần do căn bệnh tim quái ác gây ra. Renjun lúc này dùng hết sự tỉnh táo của mình, đẩy Jaehyun ra, ổn định lại cảm xúc của bản thân.

"Đừng nói những lời như thế, anh đừng nói nhăng nói cuội nữa, cùng là đàn ông với nhau, em nghe mà nổi hết cả gai óc đây này"

Nở một nụ cười gượng gạo, cố để bản không biểu hiện một tia mất mát nào, Renjun hít một hơi thật sâu. Bầu không khí ngay lúc này dường như trở nên vô cùng ngột ngạt, Jaehyun như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, lời nói cay đắng nhất từ trước đến giờ anh nhận được, lại là từ chính miệng người mà anh thương nhớ bao lâu nay. Đã cố trấn an bản thân nhưng cảm nhận được mọi việc đã đi theo chiều hướng sai lệch rất nhiều, Jaehyun dần dần mất đi sự bình tĩnh của bản thân. Mi mắt anh trở nên nặng trĩu, cảm nhận trái tim nơi lồng ngực cứ như bị ai dùng sức bóp chặt, lại một lần nữa can đảm tiến lên, nhanh chóng dùng cả thân mình ôm chặt lấy Renjun, cả người anh run rẩy như một đứa trẻ đang níu lấy một thứ mà nó cho rằng vô cùng trân quý đối với mình.

Chưa bao giờ Jaehyun cảm nhận được sự lạnh lùng đến xa cách này của Renjun, anh cho rằng bản thân chỉ đang trong giấc mộng khủng khiếp mà mình vẫn chưa tỉnh dậy mà thôi. Bị Jaehyun ôm lấy một cách bất ngờ, Renjun ngơ ngẩn cả người một khoảng thời gian dài, rồi nhận ra mình cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của Jaehyun vẫn còn chưa đủ. Cậu biết cậu là một đứa ích kỉ, khi chiều nhìn Jaehyun kề bên người khác, Renjun biết mình cảm thấy không hề vui vẻ chút nào, muốn Jaehyun phải nhanh chóng đến bên cậu mà an ủi, vỗ về. Nhưng ngay bây giờ, nếu như cậu chịu thua cảm xúc của mình, để bản thân cùng Jaehyun tiến xa hơn nữa, đó sẽ là sự ích kỷ lớn nhất trong cuộc đời này của cậu, cũng như là đối với Jaehyun. Renjun không muốn nghĩ đến ngày mà Jeong Jaehyun đứng chết trân trước linh cửu của mình. Không muốn trái tim của Jaehyun sẽ mãi mãi vì cậu mà tổn thương, mà đau đớn cả cuộc đời của anh. Cách duy nhất mà Renjun có thể làm, chính là khiến anh quên đi đoạn tình cảm không đáng cũng không nên có này.

Hô hấp Renjun ngày một dồn dập, cậu dứt khoát thoát khỏi vòng tay của Jaehyun, không muốn bản thân lưu luyến điều gì từ anh nữa.

"Anh là đồ ngốc sao? Bạn bè lâu ngày không gặp mà anh chào hỏi thế này là muốn em bị ngất xỉu vì ngộp đấy à?"

"Bạn bè?"

"Ừ. Bạn bè! Chưa bao năm mà anh lại muốn cho em xuống cấp bậc nào rồi đấy hả? Đúng là hết nói nổi"

Cả hai lặng im không ai nói lời nào một hồi lâu.

Cả hai không một ai biết được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Mọi thứ giờ đây đều trở nên mịt mờ.

"Thì ra là vậy. Thì ra là anh chỉ là người đang suy diễn mọi thứ theo suy nghĩ ngu xuẩn của mình. Thì ra ngày đó, lúc em và anh ở trên ngọn đồi đó, em nói anh là người em xem là trân quý nhất, muốn nắm lấy tay anh đi hết con đường đời, chỉ là lời nói vu vơ. À không, chắc có lẽ bây giờ em cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã nói gì với anh nữa rồi. Huang Renjun, anh đúng là thằng ngốc đúng không? Nhưng Renjun à, anh cho rằng cả đời không thể xem em là bạn bè bình thường được rồi, có phải là anh đã làm gì sai, đã làm gì khiến em buồn để rồi em nói thế với anh không? Cho anh một cơ hội để sửa sai, có được không em?"

Nếu như không phải Huang Renjun là người giỏi cầm cự, nếu không chắc có lẽ sau khi nghe những lời này của Jaehyun, cậu đã sà vào lòng anh một lần nữa mất rồi.

"Anh chẳng làm gì sai cả. Hai chúng ta không một ai sai. Nếu như qua bao năm, anh có điều gì khuất mắt, đó là lí do khiến cho bây giờ anh chẳng muốn em bên cạnh bầu bạn nữa, vậy thì em cũng không muốn ép buộc anh, chúng ta có thể... như chưa từng quen biết nhau. Em sẽ không bao giờ đến phá nhiễu thế giới của anh nữa. Em sau bao năm cũng đã có cuộc sống của riêng mình, có ước mơ và khát vọng riêng rồi, có lẽ sau này chúng ta không gặp lại nhau, đó là điều tốt nhất dành cho cả hai."

Jeong Jaehyun chẳng muốn tin vào sự thật tàn ác trước mắt nữa, anh lúc này chỉ nghĩ rằng giá như anh không gặp lại cậu, để rồi mọi hi vọng của mình đối với cậu lại bị dập tắt một cách đau đớn như thế. Anh lững thững ra khỏi nhà của Renjun, chậm chạp từng bước trở về, đã 20 năm anh sống trên cái thị trấn nhỏ này, anh luôn cảm thấy vẻ đẹp nơi đây không bao giờ có gì có thể sánh bằng, nhưng giờ đây, bước đi từng bước trên con đường hằng ngày mình đều đi, xung quanh lại trở nên ảm đạm, sầu thảm đến đáng thương. Một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má Jaehyun, đôi mắt anh dần nhoè đi vì nước mắt, lần đầu tiên sau mười mấy năm, Jeong Jaehyn đã khóc, khóc vì mối tình đầu của mình đã trở thành hư vô, khóc vì mối tình đơn phương đau đớn nói không thành lời của mình.

Ngày 14/2/2017

Hôm nay là sinh nhật của Jaehyun.

Vừa sáng ra, bà của Jaehyun đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất, bà lão muốn mỗi năm sinh nhật của cháu trai của mình phải thật trọn vẹn, bà biết đứa cháu yêu quý của bà chỉ còn lại mỗi mình bà là người thân nên mọi tình thương đều hướng tới Jaehyun.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ tối ngày hôm ấy, cả Jaehyun và Renjun chưa ai nói với ai lời gì hay đừng nói là trò chuyện, cả chạm mặt nhau một lần cũng chưa. Renjun cả ngày chỉ ở lì trong nhà, trừ việc mua đồ ăn cho cả tuần thì mỗi ngày của cậu đều lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Về phía Jaehyun, anh từ sau ngày hôm đó đã điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cho rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà thôi.

Renjun biết hôm nay là sinh nhật Jaehyun, đâu phải chỉ bất chợt nhớ ra, ngày này mỗi năm cậu đều nhớ, đều khắc ghi nó trong tim, nhưng hôm nay dù ở rất gần nhau, cậu còn không có cơ hội được cạnh bên anh đón ngày đặc biệt này.

Harin là bạn thân của Renjun từ ngày cậu vừa chuyển đến Seoul sống, là người con gái mà ngày ngày sát cánh bên cạnh Renjun cùng đi học cùng trở về nhà. Và tất nhiên, thời gian quyết định tất cả, Hajin thầm mến Renjun, đã được 4 năm, nhưng cô nhất định không chịu nói ra tình cảm của mình cho người mình thích. Lí do là vì bản thân biết được bí mật nho nhỏ nơi đáy lòng Renjun, cậu đã có người mà cậu yêu, người mà cậu muốn trân quý cả cuộc đời này. Hajin nghe tin Renjun trở về thị trấn cũ mà cậu từng ở, cũng biết lí do cậu trở về, biết được cậu đang trong giai đoạn nước rút của cuộc đời. Trong thâm tâm, cô rất muốn giúp nhưng cũng chẳng làm được gì hơn vì bản thân cô còn chẳng có điều kiện hơn cả gia đình Renjun, cha mẹ từ nhỏ đã rời xa vì tai nạn. Điều cuối cùng mà Hajin muốn làm cho Renjun bây giờ là ở bên cạnh Renjun những ngày cuối cùng của cậu.

Xuất hiện trước căn nhà nhỏ của Renjun, Hajin hít một hơi thật sâu, mặc kệ Renjun có phản ứng như thế nào, cô cũng phải dứt khoát ở bên cạnh cậu, cầu mong cậu đừng cứng đầu mà từ chối người bạn này.
Nghe tiếng chuông cửa, Renjun cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn tiến ra để mở cửa, cả hai người gặp nhau, biết chắc được lí do Hajin đến tận đây, Renjun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đối với cậu, ai là người bên cạnh cậu thời gian này cũng được, miễn là không phải người ấy.

Hajin cảm thấy ở trong nhà sẽ khiến Renjun bị ngột ngạt nên nhất quyết khuyên nhủ cậu cùng ra ngoài đi dạo vòng quanh để tâm trạng thoải mái hơn. Không muốn phải nghe nhiều lời lải nhải của của cô bạn, Renjun cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý với Hajin. Trước khi ra khỏi nhà, bầu trời cao xanh vắt, không hề xuất hiện chút mây đen nào, nhưng rồi khi chỉ vừa đi được mười lăm phút thì trời lại lác đác những hạt mưa, rồi lại nổi gió lớn, cơn mưa đã trở nên nặng hạt hơn bao giờ hết. Renjun và Hajin cùng nhau trú mưa dưới chiếc mái hiên nhỏ nhắn, Renjun luôn rất ga lăng, vì hiên che rất hẹp nên chỉ đủ cho một người lớn, cả vai trái Renjun đều ướt đẫm nước mưa nhưng Renjun vẫn cảm thấy ổn, cậu nhìn bầu trời đầy những đám mây đen kịt, cảm thấy cuộc đời mình như thời tiết bây giờ vậy, cứ như một vở kịch có hồi kết buồn thảm thương.

Bà của Jaehyun cảm thấy thức ăn hôm nay không đủ, nhờ anh ra phiên chợ nhỏ của thị trấn để mua thêm nguyên liệu để bà nấu thêm vài món. Anh cũng vui vẻ mà ra ngoài, trước khi đi anh ngước nhìn bầu trời, tuy xanh vời vợi nhưng trong lòng Jaehyun lại có cảm giác lạ kì, anh quyết định cầm theo chiếc ô màu xanh biển của mình. Đúng như dự đoán, đường đi chẳng có gì xảy ra, nhưng vừa đúng trên đường về thì trời đã đổ mưa to, Jaehyun bung chiếc dù ra để che, nhanh chóng hoà vào cơn mưa để chạy thục mạng về nhà.

____________________________________

"Em cảm thấy chúng ta rất có duyên."

"Sao lại thế?"

"Anh không thấy là khi nào em ở đâu thì anh cũng một cách tự nhiên mà có mặt ở đấy sao?"

"A! Đúng thật nhỉ!? Nếu như nói trắng ra thì chúng ra là định mệnh của nhau, sinh ra là để gặp được và ở bên nhau đấy, Mèo con ạ."

"Nếu như sau này em và anh có con thì sao nhỉ?"

"Hả? Chúng ta sao? Em muốn như thế sao?"

"Anh ngạc nhiên đến thế sao? Bây giờ công nghệ tiên tiến rồi, mọi thứ đều có thể cơ mà? Anh đúng là ngốc!"

"Được. Anh chờ đến ngày em cho anh bế con của anh."
_________________\\\\________________

Vội vã chạy trốn khỏi cơn mưa nặng hạt, Jaehyun đã gặp được định mệnh của mình, chỉ tiếc là, người đó đang bên cạnh một người khác, một người con gái, không phải là anh, không phải là một thằng đàn ông. Jaehyun đứng yên như trời trồng, nhìn về phía xa xăm nơi mà một nam một nữ đang rất cảm thụ mọi thứ, nói cười vui vẻ với nhau. Chính dưới mái hiên nơi mà Renjun cùng người con gái đó đang trú mưa, năm năm trước là nơi mà Jaehyun và Renjun trú lại, là nơi Jaehyun nhận ra xúc cảm đầu tiên của mình dành cho Renjun, ngày ấy, vai áo bị ướt không phải là của Renjun mà là của chính Jaehyun, chỉ là vì anh không muốn để người mình thương bị ướt. Jaehyun nhận ra rồi. Anh nhận ra vì sao Renjun lại thay đổi chóng mặt đến vậy, không phải là vì bản thân mình làm sai thứ gì, mà chính vì Renjun một lần cũng chưa để Jaehyun vào lòng, em đã tìm được duyên trời định của mình, tìm được người mà em muốn ở cạnh bên, sinh cho em những đứa bé đáng yêu, ngày ngày ríu rít bên cạnh. Cuối cùng em cũng đã biến anh thành một thằng ngốc thật sự, có lẽ là anh nên chúc phúc cho em đúng không? Huang Renjun?

Trực giác của Renjun lúc này lại nhạy bén hơn bình thường, cậu ngừng câu chuyện của mình lại, khẽ quay sang trái, trái tim nhỏ bé đầy tổn thương về bệnh lí cũng như tinh thần nhói lên khi nhìn thấy người con trai đang đứng trân trân ngay góc đường.
Cả hai đối mặt với nhau, cơn mưa dữ dội như trút hết nước mưa xuống con đường mà ba người đang đứng. Renjun định mở lời trước nhưng chưa kịp thốt ra câu nào, Jaehyun đã bất ngờ tiến đến bên chỗ mà Renjun và Hajin đang đứng. Jaehyun rất hay cười, từ nhỏ mọi người thường xuyên khen mỗi khi anh cười, lúm má đồng tiền hiện lên nhìn rất đẹp, nên anh rất thích cười, mỗi nụ cười của Jaehyun rất rạng rỡ, đẹp đẽ như ánh mặt trời toả sáng giữa tháng hai tươi đẹp. Nhưng bây giờ đây, lần đầu tiên Jaehyun cười nhưng trong tận sâu thẳm trái tim của anh, nó đang rỉ máu, đau đến mức không thở được.

"Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đến trước mặt của em nhưng cảm thấy trời mưa sẽ khó mà thuyên giảm, anh cũng sắp đến nhà rồi, nhà em còn rất xa, cầm lấy dù mà đưa bạn... à chắc có lẽ là người em yêu, cả hai về nhà an toàn. Mong rằng sau này em sẽ thật hạnh phúc. Anh cũng sẽ quên em đi, hãy yên tâm. Anh nói được sẽ làm được. Tạm biệt. Huang Renjun"

Nói rồi Jaehyun nắm lấy bàn tay của Renjun, đây có thể là lần cuối cùng anh được chạm vào người mà anh yêu, cũng có thể là lần cuối được nhìn thấy em ấy, anh bỏ chiếc dù vào lòng bàn tay Renjun, tay phải của Jaehyun run rẩy đến tội nghiệp, tự nhủ bản thân phải kiềm nén. Chỉ ba giây sau, Jaehyun quyết định chạy đi, chạy thật nhanh, thật nhanh, như muốn chối bỏ hiện thực tàn khốc này, từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mặt. Jaehyun lại khóc, có người đã từng nói: "cuộc đời người đàn ông chỉ khóc ba lần" nhưng Jaehyun đã dành mất hai lần rơi nước mắt vì người mình yêu. Dưới cơn mưa lớn và dày đặc ấy, Jaehyun yên tâm và gắng sức khóc thật lớn, bởi vì khi khóc trong mưa sẽ chẳng ai nhận ra được mình đang khóc.

By - 🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro