3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun hôm ấy bệnh tim lại tái phát.

Renjun đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cậu sẵn sàng đón chờ ngài Thần Chết đến để mang cậu đi bất cứ lúc nào. Dù gì cũng phải ra đi, nên ra đi sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sau ngày trời mưa tầm tã đớn đau kia, Renjun lại trở về thành phố sau một khoảng thời gian ngắn, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng nhớ nhung hay trông chờ gì đến người mà cậu đã định yêu hết đời nữa. Cậu thật sự muốn buông tha cho anh, anh đã hết lòng vì cậu, không lí do gì mà bản thân mình phải phiền đến anh một lần nào nữa. Renjun đã buông bỏ tất cả và thành tâm mong anh sẽ tìm cho mình một cuộc đời anh mong muốn, yêu người một người khoẻ mạnh, đầy khát vọng với cuộc sống, chứ không phải một kẻ sắp rời khỏi thế gian như cậu.

Ngày 1/3/2017

Jaehyun rời thị trấn Mèo lên thành phố Seoul, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến nơi thành thị xa hoa đông đúc người qua lại như thế này. Mục đích của Jaehyun đến là để tìm cho mình một mục tiêu mới, điều này được gợi ý từ bà của anh, thật ra ở thị trấn thì cũng rất ổn, duy chỉ là nơi đây không thể phát huy được khả năng của Jaehyun cho nên bà đã khuyên anh chuyển đến Seoul với hi vọng anh sẽ tìm được những gì mà anh muốn. Anh cũng đã quyết định giữ lời hứa của mình, sẽ không xuất hiện trước mặt của Renjun và đang trong giai đoạn cố sức quên đi tình cảm của mình, còn chuyện có muốn tìm được xúc cảm mới với người khác hay không, có lẽ Jaehyun không làm được.

Ngày đầu Jaehyun bước chân đến Seoul, anh gặp Hajin - cô bạn ngày hôm ấy trú mưa với Renjun, người mà anh chắc chắn là người Renjun yêu. Cả anh và Hajin gặp nhau tại một cửa hàng tiện lợi nhưng lại khó có thể mở lời. Hajin lịch sự cúi chào anh, Jaehyun cũng từ tốn đáp lại. Ngay giây phút Jaehyun định lướt qua cô để đi đến nơi khác, Hajin đã nhanh chóng giữ lấy tay áo của Jaehyun, anh hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng đứng yên xem thử người đối diện muốn nói điều gì. Ahn Hajin từ lâu đã biết, người đàn ông trước mặt cô đây, là tình yêu cả đời của Renjun, cô đã từng nghe Renjun kể về anh rất nhiều, mỗi lần nhắc đến Jaehyun, đôi mắt Renjun sáng như tinh tú trên bầu trời cao vời vợi. Cô biết rằng, chắc chắn anh là người mà Renjun muốn ở cạnh cả đời. Lần đầu gặp Jaehyun ở dưới mái hiên đó, Hajin đã chắc chắn rằng người này chính là Jaehyun. Hajin đã từng hứa với Renjun, không nói bệnh tình của cậu cho bất cứ một ai biết, nhất là người đó. Cô hiểu mà, cô hiểu cậu đang nghĩ gì, Renjun chỉ đang cố gắng gồng mình để trở nên mạnh mẽ, tỏ ra lạnh nhạt xa cách với Jaehyun, với mục đích bảo vệ Jaehyun khỏi sự mất mát tổn thương sau này. Cậu muốn rạch ra ranh giới với anh, muốn Jaehyun tránh xa cậu, làm như thế chắc có thể khiến cho Jaehyun bỏ cuộc, đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng mà Renjun cũng thật là một tên đại ngốc. Tại sao cậu không nghĩ đến cảm nhận của Jaehyun? Sau khi cậu ra đi rồi, một ngày nào đó sự việc vỡ lỡ, Jaehyun cũng nhận ra chính cậu đã làm những việc ngốc nghếch như vậy để bảo vệ trái tim của người mình yêu, những ngày tháng sau đó, chẳng lẽ anh lại không cảm thấy đau khổ?

Hajin nói tất cả mọi việc cho Jaehyun, cô không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng thâm tâm mách bảo, cô nên nói việc này cho anh biết.

Jaehyun rất đau.

Đau chia theo từng cấp bậc. Có thể là đau do xước tay vì lỡ cứa vào dao bén, cũng có thể là lái xe ngã xuống đường mà tay chân có thể chảy rất nhiều máu, nhưng cảm giác đau đớn của Jaehyun lúc này lại nhân lên gấp hàng vạn lần.

Huang Renjun, em thật ngốc!

Ngày 20/3/2017

Ba ngày nữa là đến sinh nhật của Renjun, hôm nay Renjun đem bàn và ghế ra ngoài sân để thưởng trà, cậu muốn hít thở bầu không khí này thật nhiều, để khi nhắm mắt mãi mãi rồi cậu cũng không còn hối hận nữa.

Bố mẹ Renjun vừa nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Cả hai người đều cảm thấy vui mừng khôn xiết, có lẽ ngày hôm nay là ngày mà hai ông bà vui nhất chỉ sau ngày mà Huang Renjun được ra đời.

Bệnh viện thông báo: " Đã có người bệnh sắp qua đời chịu hiến tặng tim cho con trai của ông bà."

Renjun cảm thấy như được sống lại một lần nữa, cậu không thể tin vào tai mình, mọi chuyện diễn ra quá sức nhanh chóng. Điều này đúng là kì tích khó xảy ra, có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu mà cho cậu một cơ hội sống sót nữa. Huang Renjun cảm giác đây là cơ hội sống thứ hai của mình, cậu không thể nào bỏ lỡ được.

Ngày 23/3/2017

Huang Renjun được đưa lên bàn mổ để tiến hành cấy tim.

Thần sắc hôm nay của Renjun tốt hơn bình thường rất nhiều, đây là biểu hiện tốt nhất của cậu từ trước đến giờ sau hơn 3 tháng mệt mỏi chiến đấu với bệnh tật. Ngày hôm nay là sinh nhật cậu, nếu như ca phẫu thuật thành công thì chính thực là tạo hoá đã cho cậu cơ hội được tái sinh.

Sau hơn mười tiếng đồng hồ nằm trên bàn mổ, Huang Renjun đã được cấy ghép tim thành công, chưa bao giờ bố mẹ cậu cảm thấy có ngày nào đẹp đẽ hơn ngày hôm nay. Hơn 6 tuần được chăm sóc kĩ càng, Renjun đã thực sự bình phục và trở thành một người con trai khoẻ mạnh và mang trong mình trái tim lành lặn. Huang Renjun tuổi 17 đã thực sự được sống lại sau những tháng ngày đau đớn vì bệnh tật.

Điều đầu tiên Renjun muốn làm sau khi khoẻ mạnh đó chính là gặp lại Jaehyun, cậu tự nhủ bản thân sẽ bắt đầu mọi thứ như lúc trước, mặc cho Jaehyun có xa lánh hay ghét bỏ cậu, Huang Renjun quyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Renjun về lại thị trấn sau khi bình phục hẳn, cậu vui vẻ sải bước đến căn nhà nhỏ của Jaehyun, cũng là cái ngã rẽ đến tiệm tạp hoá đó, nhưng hôm nay nó im lìm đến lạ. Cậu khẽ khàng bước đến chiếc cửa gỗ như khi trước, bây giờ nơi này chẳng còn gọi là tiệm tạp hoá nữa, cả bảng hiệu, những món đồ được bày bán trước kia cũng không còn thấy bóng dáng đâu. Renjun cảm giác được sự hẩm hiu của nơi đây, cậu tiến tới gõ cửa thật nhẹ nhàng. Ngày hôm nay người ra mở cửa chính là bà của Jaehyun, khác với trước kia, hôm nay nét mặt của bà có vẻ hốc hác, xanh xao, bà vẫn nhìn Renjun một cách trìu mến. Chỉ là, không còn tia hạnh phúc, vui vẻ như ngày trước nữa rồi. Renjun cảm nhận được sự kì lạ, cậu bước từng bước vào trong gian nhà, nhìn thấy đối diện mình chính là một chiếc tủ gỗ sờn cũ, phía trên hiện diện một tấm ảnh người đã khuất mà khiến Renjun cả đời không thể nào quên.

Là di ảnh của người đó. Là người mà Renjun đem lòng yêu say đắm, chưa bao giờ muốn lìa xa.

Nhưng bây giờ đây, mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa, người Renjun thương đã ra đi khỏi trần thế rồi. Renjun không thể tin vào mắt mình, nước mắt rơi xuống không ngừng. Bà cùa Jaehyun tiến đến, cầm ôm chầm lấy Renjun, bà cũng nghẹn ngào không dứt:

"Thằng cháu nhà bà, nó đi rồi, là tại bà, tại bà cứ khăng khăng bảo nó đến thành phố lập nghiệp rồi lại xảy ra chuyện như vậy, bà thật hối hận quá Mèo con à."

Renjun vô cùng khó hiểu, mọi thứ bây giờ cứ quay cuồng xung quanh cậu, thật sự mọi chuyện bây giờ cứ như một cơn ác mộng, cậu chỉ muốn tỉnh dậy thật nhanh, thoát khỏi sự đau đớn này.

"Cháu bà nó đã tự vẫn. Bà đau quá con à, cả khoảng thời gian qua bà vẫn không hiểu lí do khiến cháu bà phải nghĩ đến làm chuyện dại dột như vậy, trước khi mất nó còn viết tâm thư gửi cho em họ nó nữa, nó bảo phải chăm sóc bà, lo cho cái tiệm tạp hoá này. Ôi cái thằng cháu của tôi..."

Bà lão như muốn ngã quỵ một lần nữa, Renjun lúc ấy như chết trân, cảm thấy khó thở khôn xiết.

Cậu quyết định tìm hiểu chuyện này, nếu không tìm ra đáp án, cả đời này của cậu sẽ chìm trong mớ hộn độn và đau đớn.Để có câu trả lời cho sự thắc mắc của mình, Renjun cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn.

Jaehyun của cậu, đã đã rạch tay tự vẫn vì muốn dùng trái tim của mình cứu lấy người anh yêu.

Ngày Jeong Jaehyun quyết định tự vẫn, anh cảm thấy rất bình yên, anh nhìn ra bầu trời xanh biếc, hồi tưởng lại những tháng ngày mình cùng Renjun bên cạnh nhau, khoảnh khắc Renjun dùng tay chọt vào má lúm của anh rồi rồi bật cười thật ngốc nghếch, lúc Renjun không làm được bài tập về nhà rồi lại mè nheo anh, đòi anh làm hộ cậu, ngày mà cả hai người nằm song song nhau trên ngọn đồi đầy gió, Renjun hỏi anh có muốn bế con của cả hai người không, ngày hôm đó, Jeong Jaehyun cảm nhận được sự hạnh phúc nhất đời người.

Anh quyết định ra đi và chuyển giao trái tim mình cho Renjun. Anh mong muốn người mà anh thương sống một cuộc sống trọn vẹn, ở bên cạnh người mà mình yêu, anh đã thực sự mãn nguyện rồi.

Renjun đọc được một lá thư trong vali cũ của Jaehyun.

"Chắc hẳn em đọc được lá thư này là sau khi anh không còn trên thế gian này nữa, Mèo con à, rồi một thời gian nữa em sẽ dần quên anh thôi, anh tin là vậy, nhưng mà lá thư cuối cùng này, anh muốn nói tất cả những gì anh nghĩ. Tất cả mọi chuyện anh làm đều cho chính anh tự nguyện, anh biết làm vậy là rất ích kỷ với mọi người, nhưng Renjun à, em đối với anh như là nguồn sống vậy, anh đã thích em, à mà nói đúng hơn là yêu em từ rất lâu, không biết em có nhận ra hay không nhưng mọi thứ anh làm đều chỉ vì muốn ở cạnh em. Anh đã định rằng năm em mười tám tuổi, anh sẽ tự mình lên Seoul để gặp lại và muốn được ở cạnh em nhưng em lại đến để gặp anh trước rồi nhỉ? Renjun của anh thật ngốc, anh không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng có phải em cũng có chút rung động đối với anh phải không? Anh từ lâu đã nói với bà, anh thích em, bà đã hỏi anh rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng cười hiền và nói với anh, có lẽ anh đã tìm được một người thật sự tốt, anh cũng nghĩ là như vậy. Ở thời điểm hiện tại, còn 4 ngày nữa thôi là đến sinh nhật em rồi, anh thật sự muốn đón nó cùng với em nhưng anh sợ, sợ rằng bây giờ xuất hiện trước mặt thì khó để anh trao trái tim theo đúng nghĩa đen này cho em, bây giờ anh thật sự rất nhớ rất nhớ Renjun của anh. Anh thầ sự rất thích một bài hát, là bài "Fall for you", nó chứa đựng nhiều điều anh muốn bày tỏ, hãy nghe thử nó nhé, à... hết rồi, thật ra anh còn muốn viết nhiều hơn nữa, nhưng Renjun à, anh chỉ muốn gói gọn tất cả trong ba chữ thôi.

"Anh Yêu Em"

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Huang Renjun, trái tim đang mạnh mẽ đập từng hồi của cậu chính là của người cậu yêu nhất trần đời này. Jeong Jaehyun, cảm ơn anh, cảm ơn vì mọi thứ anh dành cho đứa ngốc như em, cảm ơn vì đã dành tình cảm của mình cho em.

Ngày đó em gửi cảm xúc mình dành cho anh ở đoạn đồi ấy, bây giờ nó cùng anh đã theo mây gió đi về miền đất hứa mất rồi.

Huang Renjun này cũng yêu Jeong Jaehyun đậm sâu.
Cả cuộc đời em chỉ yêu một mình Jeong Jaehyun.

"When I fall for you
I'll change my colors if I have to
If anyone is worth it, I think it's you
Baby, I'd die for you
When I fall for you
We'll dance like the leaves when their time is due
Forgive and forget to make room for new
Baby, I'd die for you
I'll fall for you"

END.

by - 🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro