chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ Garat mò đến mỗi lúc một nhiều, chúng liên tục tìm cách tấn công con mồi đang ở trên cây, một con trong số chúng tỏ rõ vẻ thèm khát và đe dọa.

Shinichi nhìn chúng mà rùng mình, ngay khi vừa bước xuống khỏi thuyền, Shinichi đã bị lũ Garat nhìn săm soi, và khi nhận thấy cậu không có một thứ vũ khí nào trên người chúng bắt đầu tấn công. Hai tên buôn nô lệ đứng cười khoái trá trên con thuyền đi xa dần. Nhanh trí Shinichi bèn leo lên một cái cây gần đó, nhưng chúng có vẻ như không tha cho cậu. Trong cái bóng đêm mịt mùng, đôi mắt của chúng đỏ lên trong bóng tối. Một tiếng hú rền rĩ vang lên, lũ Garat bắt đầu tấn công con mồi của chúng.

-        Áh.

Trước khi Shinichi kịp nhận ra và suýt rơi xuống dưới, một bóng đen sượt qua vai cậu, một cái nhói vào vai và lưng cậu ướt đẫm. Cố gắng nắm lấy nhánh cây để đu ngược lên thì một tiếng gầm sát bên lại vang lên lần nữa.

Vụt.

Shinichi cố gắng hết sức bật người lên nhánh cây phía trên, vừa vặn một luồng hơi vụt qua người, nhưng cú đáp làm chàng choáng váng do vai trái bị đau. Nhăn mặt, Shinichi cố gắng tập chung lần nữa. Hy vọng bọn Garat không thể bật lên được đến. Mắt Shinichi giờ đã quen với bóng tối, chàng nhìn xuống, hai con Garat mà hôm hay hai tên lính đã cưỡi nhìn chàng đầy hiểm độc. Bất ngờ một con lùi lại phía sau. Trước khi chàng kịp hiểu chúng định làm gì, nó đã lấy đà lao tới, bật vào một gốc cây rồi tiếp tục bật lên cao.

-Cái ...

Cú né làm vai trái đập mạnh vào thân cây, Shinichi cố cắn răng chịu đau, nhưng không có nghĩa là lũ Garat đã dừng lại, con còn lại chỉ đợi như vậy, nó bèn lấy đà phóng tới.

Uỵch, một cú đáp không có gì là nhẹ nhàng đối với một người đang bị thương, Shinichi cảm thấy một bên vai mình nhói buốt và đôi chân đang run rẩy cố đứng lên, cùng với những tiếng thở khò khè của lũ Garat. Hai con Garat to lớn đang đứng đó, tỏ vẻ đắc ý với đồng loại bên cạnh nó, vẻ dữ tợn của nó khiến cho bọn Garat nhỏ hơn không dám tiến lên. Nó từ từ tiến tới, như cố gắng uy hiếp cho con mồi của mình đạt đến giới hạn của sự sợ hãi rồi mới thưởng thức thành quả của mình.

Shinichi tự nhủ thầm, máu trên vai đã chảy ướt cả lưng áo, cùng với chất độc đang dần khiến chàng mất đi ý thức, đúng lúc ấy, một bóng trắng lao đến.

-Tanktank. Shinichi hét lên.

-Tanktank mau chạy đi, mau.

Con chó khôn ngoan đang đứng chặn giữa chủ nó và bầy thú dữ, thân hình nó gồng lên, xù lông, sẵn sàng ngênh chiến với bất cứ kẻ nào. Nhưng trước khi lũ thú hoang kịp lao đến, nó đã đốn ngã hai con bên ngoài, với sức lực phi thường, nó lao tới quật con Garat to lớn lúc nãy đã làm cho Shinichi ngã xuống đất. Lũ còn lại định lao tới, nhưng đột nhiên chúng khựng lại, vì mùi tỏa ra từ con vật mới đến làm chúng khó chịu. Bất chấp điều đó, hai con thú đầu đàn lao tới. Một cuộc chiến không cân sức nổ ra, Tanktank với tốc độ và hàm răng sắc nhọn đã cắn đứt một tai của một trong hai con thú, tru lên đau đớn, nó tấn công với tốc độ quyết liệt và đáng sợ hơn trước. Một đấu hai đương nhiên là vẫn bị thiệt nhiều hơn, Tanktank bị bật lại phía sau, nơi Shinichi đang đứng dựa vào gốc cây, mình nó cũng đang bê bết máu từ những vết thương.

Shinichi thầm than khổ, Tanktank và Shinichi là bạn đã mấy năm nay, từ lúc chàng theo sư phụ điều tra những vụ án kỳ lạ. Tanktank đã được Shinichi nuôi dưỡng và cham sóc chu đáo, trở thành người bạn đồng hành và cũng là người bảo vệ Shinichi trong suốt thời gian qua. Cậu muốn bước tới để ôm lấy nó, nhưng toàn chân đang tê cứng, ban đầu Shinichi nghĩ quá trình biến đổi lại bắt đầu, nếu là như thế, Tanktank và chàng có thể thoát khỏi bọn thú, nhưng không phải, là chất độc từ nanh của con sói.

“Bọn chúng có độc sao?” Bất chợt Shinichi lo lắng nhìn vết thương người của Tanktank.

-        Tanktank mau chạy đi, Shinichi quát lớn lần nữa.

Bất chấp lời nói của Shinichi, Tanktank vẫn đứng đó.

-        Đừng vì tao nữa, Tanktank, mày mau chạy đi.

Bầy thú bao vây hai con mồi với vẻ say máu. Hai con đầu đàn lao tới.

-Oẳng.

-Tanktank, Shinichi lao tới, ôm lấy Tanktank, như dùng thân mình để che cho con chó vết cắn chí mạng.

Một tiếng vút chát chúa vang lên, kèm theo một tiếng tru chói tai, và một tiếng huỵch như có một vật nặng rơi xuống đất.

Shinichi bất ngờ, nhìn lên, ...

-        Cô là ...

Ran cầm thanh kiếm trên tay uyển chuyển múa một đường kiếm, những cây cối xung quanh đổ rạp xuống tạo ra một rào cản um sùm, cô nhanh chóng nhét vào miệng Shinichi và Tanktank một thứ gì đó rồi sốc vai Shinichi lên.

Hai người chạy thẳng xuống theo một lối mòn mà dường như cây cối hai bên rẽ ra cho họ, Tanktank dường như biết điều đó, nó chạy chạy phía bên cạnh Shinichi như để nói nó vẫn khỏe. Phía sau tiếng sói hú và có tiếng tù và thổi, náo loạn cả cánh rừng.

Lách tách.

Tiếng giọt mưa rơi từ mái tranh xuống đất tạo nên âm hưởng não nề, lạnh lẽo, trái ngược hẳn với cái ấm cúng trong gian nhà tranh và ánh bếp lửa hồng bập bùng. Nhưng vẻ mặt của người con gái lại có vẻ trầm ngâm, vô hồn, chỉ có ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của cô là tạo nên vẻ sinh động, cho biết cô vẫn đang ngồi đó.

Shinichi ngượng ngùng gõ gõ hai chiếc càng vào nhau, cậu bồn chồn nhìn Ran ngồi bó chân bên bếp lửa. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Tanktank thì nằm một bên, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ vô cùng thoải mái. Shinichi thầm ước mình được vẻ thoải mái như nó. Shinichi định mở lời thì Ran cất tiếng trước:

-        Thôi, cả hai hãy nghỉ đi, ngày mai bọn lính có lẽ sẽ mò tới đây, lúc đó tôi không che chở được cho cả hai đâu.

-        Xin lỗi ... Shinichi ấp úng.

-        Không cần lo lắng như vậy, tôi nghĩ chỉ cần 2 người tránh đi là đc.

-        Ah, .. chuyện là .. chỉ có tôi là bị biến hóa thôi, tanktank là chó thật sự.

-        Xin hãy .. ngủ đi. Ran nói nhỏ.

Thời gian chầm chậm trôi, nhưng Shinichi không ngủ được, Ran dường như ngồi nhìn ngọn lửa suốt đêm. Gần sáng, cô đi ra ngoài. Shinichi tò mò đi theo.

Ran chạy dọc theo một con đường mòn, dẫn lên một bãi đất trống rộng, trên đó có một ngôi mộ được đắp bằng đất, trước ngôi mộ có cắm một thanh kiếm rất đẹp. Ran quỳ xuống cạnh ngôi mộ đó, hai tay cô đặt lên thanh kiếm, gục đầu xuống.

Bình minh rực rỡ lan tỏa khắp núi rừng, đây là nơi duy nhất có thể nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt với ấy. Ánh nắng phản chiếu trên thanh kiếm lấp lánh, lấp lánh ...

Tiếng náo loạn dưới chân núi cùng những tiếng hú rền rĩ của lũ Garat làm Shinichi phải chú ý. Ran ngẩng đầu lên, khi thấy những tiếng hú đó có vẻ như đang tiến về phía chiếc lều của mình, cô bèn di chuyển xuống núi. Trong nháy mắt, cô đã có mặt dưới núi, di chuyển nhanh như ánh chớp. Shinichi giật mình, “Đó là kỹ thuật lăng ba vi bộ của kiếm sỹ, thật lợi hại, vận dụng năng lực điều khiển khí dưới chân tạo thành một luồng gió đẩy toàn bộ thân mình tiến về phía trước trong nháy mắt. Lý thuyết là thế, nhưng để có thể liên tục thay đổi chiều hướng và chủ động di chuyển như vậy quả thật là một cao thủ. Cô ấy rốt cuộc là ai?”

-        Tanktank chúng ta ở đây thôi, về bây giờ sẽ làm khó cô ấy. Phải nhân cơ hội này tìm ra con đường hầm mà bọn chúng tiến vào lâu đài.

-        hhh...

Khi đó, dưới chân núi, Ran đã trở lại là một cô gái nô lệ bình thường, cô từ từ bước lại phía bọn linh đang đứng gần lều của cô. Một vài tên đã vào trong nhà và lục tung mọi thứ, chúng đi ra và nói gì đó với tên đội trưởng. Ran nhận ra hắn chính là tên hôm qua đã cưỡi con Garat lớn. Mấy con Garat chỉ loanh quanh ở bên ngoài, chúng không thể ngửi được bất cứ mùi gì, chúng gầm gừ đi qua người Ran. Cô chỉ im lặng cúi đầu xuống, giống như mọi lần cô vẫn gặp chúng. Mấy tên lính bỏ đi, tuy nhiên, khi cô quay người nhìn theo, bất ngờ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của kẻ có tên là Dan.

Buổi chiều hôm ấy ...........

...... trên một tảng đá gần suối. Một cô gái, một chú bọ ngựa mắt đỏ, một con chó .....

Ran trầm ngâm.

“Tôi chỉ là một cô gái không may bị bắt về đây, ngày mà tôi bị một trận đánh đến ngất xỉu đi, chúng đã vứt tôi ra làm mồi cho Garat, may mắn tôi được bà cứu, mãi về sau này tôi mới biết bà là một pháp sư chuyên về dùng kiếm, bà nói với tôi rằng bà đã cứu tôi vì bà nhìn thấy phép thuật hiện ra từ tim tôi.”

-        Vậy sao bà ấy không thoát khỏi đây?

-        Bà nói đã bị ràng buộc ở đây, hơn nữa bà không phải là người sẽ giải thoát mọi người. Điều đó cần một phép thuật lớn hơn.

-        Phép thuật thật sự sao?

-        Sao cậu lại hỏi vậy? Mà cậu, thực ra là ai?

-        Tôi, cũng không biết mình thực sự là ai, tên đó là do ông gọi tôi như vậy, cha nuôi tôi, là một con bọ ngựa, chắc cô không tin đâu nhỉ?

-        Hả, vậy cha anh cũng bị biến thành bọ ngựa như anh ahf?

-        Không, là bọ ngựa thật sự đó, cha đã dạy tôi cách sống với thân hình này.

-        Vậy người mà cậu gọi là ông là ai?

-        Đó là một nhà giả kim thuật.

-        Giả kim thuật?

-        Vâng, ông là một người kiến thức rộng lớn và thường làm tạo ra những đồ vật kỳ lạ, đó là theo cách gọi của mọi người, và người ta nghĩ ông là một pháp sư. Thực ra thì không phải là như vậy.

-        Tuyệt thật, một nhà giả kim thuật, có lẽ ông ấy rất giỏi phải không?

-        Đúng vậy, tôi có thể phá được nhiều vụ án kỳ lạ cũng chính là nhờ sự giúp đỡ của ông.

-        Phá án?

-        Ah, chưa nói với cậu, mình là người được thuê để tìm hiểu về các vụ mất tích đã xảy ra trong suốt nhiều năm qua trên khắp vương quốc. Trong đó còn có một số hủ tục hiến tế dâng trẻ con cho các vị thần nữa. Trong một lần phá án ở đó, tôi đã tìm ra đầu mối về những kẻ buôn người, lạm dụng sự kém hiểu biết của con người mà lừa họ, hay buôn bán trẻ em. Tất cả đầu mối đều được tập chung tại đây.

-        Vậy là ...

-        Đúng vậy, bạn sẽ giúp tôi chứ, tôi rất mong đưa ra ánh sáng những bí ẩn này.

-        Eh, được, tôi sẽ giúp bạn, tôi thật sự muốn thoát khỏi đây và đi tìm lại cuộc sống trước đây của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro