chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Ran và Shinichi gặp nhau. Sự chân thành và nhiệt tình của Ran đã khiến cho Shinichi quên đi cái phép thuật quái ác đã làm thay đổi cuộc đời mình mà nghĩ đến một ngày nào đó khi hai người cùng bước trên một con đường rực rỡ nắng vàng.

Trong thời gian đó, với sự khéo léo cũng như một vẻ ngoài không ai ngờ tới, Shinichi đã nắm bắt được một số tin tức vô cùng quan trọng. Có một lần chàng suýt chết do định lần mò theo Titan Phamot vào phía sau cánh cổng đá, không ngờ bị con quạ của bà ta nhìn thấy. Shinichi được một phen chạy thừa sống thiếu chết, cuối cùng đành liều lĩnh nhảy qua cửa sổ, xòe cánh bay là là mặt nước, và nhanh chóng chánh được cái miệng đỏ lòm và hôi thối của con quái vật dưới đáy hồ. Sau lần vồ trượt, có vẻ như nó chẳng thèm quan tâm đến con vật bé nhỏ không đủ rắt răng cho nó.

Nhưng việc khó khăn nhất chính là liên lạc với bên ngoài, chỉ có một con đường hầm đi xuyên qua núi, nhưng con đường đó bị canh chừng rất nghiêm ngặt, đến một con muỗi cũng không thể qua được, hơn nữa, con đường đó chỉ cho bọn lính dẫn người vào, Shinichi chưa bao giờ thấy bọn chúng dẫn người trở ra, chàng suy đoán tất có một con đường khác để cho bọn lính đi qua, và con đường đó phải nằm trong tòa lâu đài. Bằng chứng là những tin tức mà phù thủy Phamot nắm bắt được. Bà ta thường đi vào cánh cổng đá, muốn đi qua đó, phải vượt qua một đàn Garat to lớn và cực thính, chúng nhận biết được cả những mùi nhỏ nhất, chính vì thế Shinichi chưa thể biết được phía sau cánh cửa đó là gì.

Nhưng có vẻ như chúng đang thực hiện một âm mưu lớn.

Đến bây giờ, những nô lệ không tới 20 tuổi cũng bị chúng đưa vào lâu đài, Shinichi quyết định tìm hiểu xem bọn chúng muốn gì.

Tối hôm đó, Ran không tìm thấy Shinichi, lòng cô bất chợt cảm thấy lo lắng, cùng chiều hôm đó cô đã nhìn thấy cả gia đình Adjust đều đi vào hướng lâu đài, trên mặt họ có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Không chỉ họ, còn có các gia đình lớn xung quanh đó, cũng chiều hôm đó, một người bạn thân thiết của cô, Nankiki đã được đưa đến khu vực tập chung. Linh cảm có chuyện xấu xảy ra, Ran đã bí mật khắc một dấu ấn lên lưng Nanki-chan.

Chợt nhớ ra cô đã thấy bóng của Tanktank ở trại tập chung.

-Không lẽ ... Ran giật mình.

Ngồi trên một mỏm đá, Ran tập chung sức mạnh liên kết với dấu ấn trên người bạn mình

........

Trước mắt cô hiện ra một hình ảnh với toàn màu đen.

(Nói sơ qua về phép thuật khắc ấn, đây là một phép thuật tâm linh, liên kết với nhận thức của người được khắc ấn, khi đó người sử dụng phép thuật sẽ nhìn thấy được những cảnh vật mà người được khắc ấn nhìn thấy, thậm chí có thể nhìn bao quanh và cảm nhận được cảm xúc của người được khắc ấn, cấp cao hơn của phép thuật này chính là thần hộ mệnh).

Cảm nhận đầu tiên của Ran là nỗi sợ hãi, cô đang bước đi trên một con đường đá lạnh lẽo, với vách trần màu xanh rêu, tay đau buốt vì sợi xích và bị xô mạnh về phía trước do người đi sau vấp ngã, cô luống cuống suýt ngã theo. Nhưng rồi một tên lính mặt sắt đã nhanh chóng dựng người ngã dậy và xô mạnh hắn vào hàng. Đoàn người lại lầm lũi tiến lên phía trước.

Cô thầm đưa mắt nhìn quanh, có rất nhiều nô lệ ở đây, phải hơn 100 người, Ran nhẩm tính. Cô giật mình khi thoáng nhìn thấy ánh mắt màu đỏ của một con bọ ngựa trên vai một tên lính, màu mắt đó của Shinichi giúp cậu nhìn rõ hơn trong đêm tối. Tiếp tục đi sâu vào một đoạn nữa, ánh sáng chói lòa phía dưới bất chợt làm cô chói mắt, rồi cô nghe tiếng quát, “mở to mắt ra và đi qua”, cô cố gắng nhắm mắt lại, và quay đi, nhưng dường như có một ma lực đang hút cô nhìn về phía luồng ánh sáng đó, cô cảm thấy mình mất hết ý thức và trở nên đờ đẫn ........

......................

Ran mở mắt, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó, luồng ánh sáng kỳ lạ lấp lánh, và cô chợt nhớ ra có lần sư phụ mình đã nhắc đến ánh sáng thôi miên.

“Nếu đúng là như thế, thì mình không thể biết được có điều gì xảy ra ở đó, ánh sáng đó làm mất đi hiệu lực dấu ấn của mình, vậy là ở đó có một phù thủy rất mạnh, nhưng không biết còn có những phép thuật gì nữa, đó có phải là TitaMot mà sư phụ đã từng nói tới? Còn Shinichi ... Không thể vậy được, mình phải tới đó”.

Rôi cô nhảy khỏi tảng đá, lấy ra một bộ giáp bạc được giấu kín và tiến lên trên đồi, nới thanh kiếm bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Còn Shinichi, lúc này đang gặp phải một tình huống khá nguy hiểm.

Sắp đến 12h đêm, mà xung quanh cậu hiện giờ toàn là những người nô lệ và người lính. Bản năng mách bảo cậu làn ánh sáng phía trong đường hầm là một thứ vô cùng nguy hiểm, và không được tiến gần thêm nó. (Nên nhớ là bản năng của động vật thì rất chuẩn đấy nhé).

Bên ngoài tòa lâu đài, mây mù kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, cánh rừng chìm vào một màn đêm âm u bí ẩn. Một tiếng gầm rất lớn nổi lên cùng lúc với luồng ánh sáng xẹt qua như một tia chớp nằm trong lâu đài.

Về phía nam rất xa, một đoàn kỵ binh giáo mác đầy đủ cùng với những con ngựa mặc giáp sắt đang đứng yên lặng nhìn về phía chân trời đang thay đổi, đội ngũ chỉnh tề, trên gương mặt ai cũng thể hiện một vẻ nghiêm túc, kiên nghị, sẵn sàng chiến đấu.

-Các kỵ sỹ hoàng gia, đêm nay có thể là đêm cuối cùng của chúng ta, không cần biết đó là thể lực nào, nhưng chúng ta sẵn sàng chết cho vương quốc xinh đẹp của chúng ta.

Mọi người cùng giơ cao cây kiếm trong tay và cùng hét lên đầy dũng khí. Rồi những con ngựa lao nhanh lên vùng phía bắc, vượt qua thảo nguyên Mongo.

Đó chính là quân chủ lực của hoàng gia, một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến được chính quan đại thần Mori cắt cử và thống lĩnh. Với một sự lo lắng mơ hồ cùng các tin tức về quân phản loạn, quan đại thần Mori quyết định đi tới đây, để trực tiếp tìm hiểu về vùng đất được cho là vùng đất của cái chết. Việc bọ ngựa đen đã hơn một tháng không đưa tin tức về khiến ông cảm thấy nóng lòng, quyết định tự mình điều tra. Nhưng đối diện với một thứ kỳ quái mà con người chưa biết đến, khiến ông cảm thấy không được ổn.

Cố gắng thở thật nhẹ trong một góc hang tối và bụi khiến Shinichi cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu không thể đi ra ngoài do thám trong tình trạng này, nhất là lũ Garat đang quanh quẩn ở đây rất đông. Mặc dù nói thật ra thì cậu không có nhiều thời gian để rèn luyện cơ thể trong những năm qua, nên hầu hết thời gian đều dành cho việc nghiên cứu, theo dõi và phá án, lúc nãy, phép thuật tạm thời hết tác dụng, một tên lính đem theo con Garat đã vô tình nhìn thấy nó, hắn ngay lập tức đi vào xem xét, Shinichi may mắn lọt vào được một khe nứt bên trên vách đá. Ngay bên dưới tên lính đang xem xét tình hình.

Shinichi thở ... nhẹ nhõm khi tên lính bị một lính khác gọi quay ra. Với tình hình hiện nay cậu phải án binh bất động, không thể làm việc gì khác ngoài việc lẩn trốn.

“Vậy là mất tiêu hai giờ đồng hồ không thể làm được việc gì”. Shinichi thầm rủa. Sự vận động cả ngày khiến cậu cảm thấy mệt và vô tình thiếp đi.

Đột nhiên, tiếng kiếm va chạm nhau, tiếng gầm gừ của lũ Garant làm Shinichi tỉnh lại. Tò mò nhìn ra ngoài, cậu bỗng cảm thấy thật một cảm giác thật khó tả.

Ánh kiếm bạc vun vút lướt người từng tên lính, cú xoay người vung kiếm dũng mãnh, cùng bộ giáp bạc như làm tôn vinh thêm vẻ đẹp của một “nữ thần” mạnh mẽ và đầy uy lực. Cô gái đó chính là Ran. Bên cạnh cô, Tanktank nhảy tránh kiếm giáo và răng nanh của lũ garat một cách điệu nghệ. Rồi bọn lính quây Ran thành một vòng tròn, cùng với lũ Garat, bây giờ Ran đang đứng ở giữa hầm, chỗ này khá rộng, trong khi vẫn còn phần lớn lính đứng xung quanh cô và số còn lại đang bị dồn lại vì không thể tiến thêm được. Tanktank cũng đứng dựa vào chân Ran, tỏ vẻ tin tưởng, không một chút nao núng.

Đột nhiên những thanh kiếm của lũ lính bay thẳng về phía Ran, Shinichi muốn hét lên, nhưng chưa kịp thì đã thấy chúng dừng lại khi cách Ran chừng một thước, và bắt đầu đổi chiều.

“Đó là, phép thuật của cô ấy sao?” Shinichi tròn mắt.

Vút, vút.

Những thanh kiếm lao tới mục tiêu một cách chính xác không do dự, “Cô ấy định giết hết tất cả bọn họ sao?” Shinichi cảm thấy có chút kinh hãi. Nhưng không có bất cứ một tiếng hét đau đơn nào của bọn lính, thậm chí bọn chúng còn cười và tiến lên. “Bọn chúng không biết đau sao? Kia là ...”. Mục đích của Ran là khiến chúng di chuyển chậm lại và đủ cho cô thi triển tuyệt chiêu Nhất sát kích. Nhưng mũi giáo và gươm ghim thẳng vào người lũ lính và vách đá, khiến chúng bị đứng yên một chỗ. Ngay từ đầu cô đã biết chúng không phải là người. Trước khi chúng kịp gỡ là, nhất sát kích đã được tập hợp đủ linh lực, một đường kiếm rạch ngang bầu trời chính là ý nghĩa của nó, nhưng Ran đã quay một vòng khiến cho phạm vi của nó trở thành một hình tròn, đánh ngang qua người của tất cả lũ lính, phạt sát đầu của lũ Garat, đường quét tạo ra một làn ánh sáng cực mỏng với tốc độ cực lớn lan rộng, nhưng dường như lại không có tác động lên vách hầm.

1 – 2 – 3 giây để người ta kiểm tra xem xung quanh mình có thiệt hại gì không thì bỗng xuất hiện những tiếng rú điếc tai. 1 – 2 – 3 .. tên lính ôm lấy thân mình rồi nó từ từ bị ăn mòn từ vết cắt, tan thành một làn bụi khói đen rồi lan ra khắp toàn thân. Trong phút chốc, toàn bộ căn hầm tràn ngập lính đã được giải phóng, chỉ còn vương lại một thứ mùi hôi ngai ngái và tanh đến buồn nôn khiến cho Shinichi phải ôm lấy bụng. Lũ Garat mạnh con nào con nấy chạy.

“Ran, cẩn thận phía sau”.

Nhanh như (cái gì không biết nói sao ) ... Ran xoay người chẻ đôi mũi tên bay đến trước mặt cô, lực bắn mạnh đến nỗi cô bị đẩy lùi về phía sau và mũi tên bị tách đôi vẫn đủ lực để cắm vào vách đá.

Liên tiếp các mũi tên tiếp theo xuất hiện và bay thẳng về phía cô. Di chuyển tốc độ cao, Ran nhanh chóng đánh văng các mũi tên, Tanktank lúc này đã chạy vào nấp ở gần Shinichi để không làm vướng chân Ran. Trong nháy mắt Ran đã chạy đến chỗ cuối hầm, nơi phát ra mũi tên vừa bắn cô. Shinichi và Tanktank vội rượt theo.

- Ngươi khá lắm.

Tên lính xoay vòng người nhảy ngược lại phía sau tránh nhát chém của Ran, dựa vào lực xoay hắn vung tay sử dụng cây cung đập ngược lại người cô, ngay lập tức cô thủ thế dùng quyền áp đảo luồng lực khiến nó vỡ tung. Chưa hết, kẻ kia cũng không phải tay vừa, vừa xoay người tấn công, tay kia hắn đã nhanh chóng rút ra thanh kiếm, sáng loáng, lạnh lùng chém tới.

Ran vung kiếm thành một đường thẳng.

Keng.

Uy lực tạo ra khi hai thanh kiếm chạm nhau khiến Shinichi cảm thấy như bị đập vào người. “Giọng nói đó, là Dan”. Shinichi biết rất rõ hắn, một kẻ rất ranh ma và xảo quyệt, võ thuật của hắn không tệ chút nào, cùng lúc này, Dan cũng nhìn thấy cậu. Hắn gầm lên, đánh bật Ran phải tránh ra, hắn lao đến Shinichi.

Dễ gì thế, tuy Shinichi không giỏi đánh nhau, nhưng thời gian qua đã luyện cho cậu một thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, không thì cậu đâu có dễ sống đến nay, đã vậy trong lốt một con vật bé nhỏ, việc cậu luôn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm còn nhiều hơn bất kỳ ai khác trên đời này. (Giả dụ như gặp phải mấy con chim cắt chẳng hạn ), cậu bình tĩnh nhảy sang một bên, ép mình vào thành đá. Cảm giác đá cũng lạnh y như lượt kiếm sát sườn.

- Shinichi cẩn thận. Ran nói to.

Trước khi Dan kịp chém tới nhát thứ hai, Ran đã chắn được đường kiếm của hắn. Hắn bất chợt dừng lại, và lùi lại phía sau, lật cái nón sắt, để lộ mái tóc rối và vẻ mặt đầy hứng khởi như một con thú vờn với con mồi của mình trước khi xé xác nó.

Bất chợt vang lên những tiếng bước chân, Ran và Shinichi nhìn nhau chột dạ.

Dường như không quan tâm, Dan vung chân hất văng một trụ đá chắn một cửa thông với đoạn hầm, tiếng “Rầm” nặng nề như tiếng cánh cửa địa ngục chắn lại, bản thân hắn đứng chắn con đường duy nhất con lại, đôi mắt ngày càng trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.

Dan lao về phía Ran như một con đại bàng vồ mồi, Ran lạnh sống lưng. Hắn cũng cùng một loại cận chiến như cô, trong cuộc chiến này, ai có thể lực tốt hơn người ấy sẽ thắng. Trước đây khi tập kiếm cùng sư phụ, chưa bao giờ cô thắng được người, ngay cả khi người không thể di chuyển, sau mỗi trận đấu sư phụ bắt cô dùng sức di chuyển những phiến đá tảng trên đồi. Nhờ sự khắc nghiệt đó mà cô có một thể lực rất tốt trong hình dạng mảnh mai yếu đuối. Nhưng Dan là một tay lão luyện, huống hồ hắn rất thông thạo mẹo vặt trong chốn giang hồ, đặc biệt là hắn đã giao ước với quỷ dữ. Sức mạnh của hắn tăng lên liên tục trong trận chiến.

Những tiếng va chạm kéo dài, vang khắp con đường, át luôn cả tiếng gầm gừ của bọn lính canh bên ngoài. Không khí như kéo dài từng giây.

Nhưng thực ra không phải như vậy. Hai bên vờn nhau với khả năng phòng thủ tuyệt đối, đứng ở ngoài, Shinichi cảm nhận được, nếu chỉ một chút sơ hở, Ran sẽ bị trúng đòn của đối thủ ngay tức khắc. Nhìn hắn như vậy nhưng lại cực kỳ dẻo dai, đường kiếm uốn lượn giống như những cánh tay rắn chập chờn bổ xuống. Mỗi một đường kiếm đều để lại một vết không nhỏ trên nền đá. Ran hơi bị mất lợi thế về địa hình.

- Rất khá. Dan nói. Thật vui khi trước bữa chính lại có món khai vị như vậy. Ngươi khá đấy.

Vẻ mặt hắn không một chút biểu cảm.

Về phần Ran, cô bắt đầu thấm mệt, “Hắn nhanh quá”, cô nhủ thầm, quả thật với một kiếm sỹ như cô, tốc độ là một ưu thế không nhỏ, huống hồ phần lớn là cô phải tập chung đỡ đòn của hắn mà không thể tấn công liên tiếp được. “Phải áp đảo hắn mới được”.

“Ánh sáng của gió và đất, hãy đến đây dưới sự kết hợp này, vững vàng và chính xác”.

Ran lẩm nhẩm đọc thần chú.

“Rực sáng”.

Một tiếng ầm vang dội khắp khu hầm. Thanh kiếm trên tay Ran bỗng chốc lóe sáng đánh thẳng tới mục tiêu và vụt tắt.

Bụi bay mù mịt khắp căn phòng.

Shinichi họ sù sụ, lấy tay phủi phủi, trên nóc trần, một hố sâu lớn hiện ra.

“Bên trên sao?” Shinichi tự hỏi.

Phía gần cậu, Ran đang thủ thế lùi lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Tìm cách thoát khỏi đây đi Shinichi. Ran nói. Không ngờ hắn đã phản lại được đòn tấn công đó. Tớ sẽ cố chặn hắn lại, cậu hãy chạy đi.

- Chạy sao? Một luồng khí kinh khủng dâng trào và bóng hình của Dan hiện ra sau lớp bụi. Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta với trò nhãi nhép đó sao?

Shinichi thầm hiểu, nãy giờ hắn chỉ đùa cợt với Ran mà thôi, bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro