chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm...

Bụi mù mịt.

Ran bị bật lại sau tường, tạo thành một vết lõm khá sâu, đá xung quanh rạn nứt. Máu tưd trên trán đầu chảy xuống mặt cô. Shinichi gào lên tên cô và lao tới. Cùng lúc ấy Dan chém về phía cậu một nhát kiếm....

Một ánh sáng lóe lên, Shinichi vừa kịp nhận ra cậu kịp tránh đường kiếm của hắn, cùng lúc đó, Ran đang cũng đang cố gượng dậy.

-Shinichi, ....... không.

Thêm một luồng ánh sáng nhá lên, ... trong khi Shinichi đang nghĩ “chắc chỉ có phép thuật mới mong mình sống sót”. Và phép màu đã xảy ra thật, thật đúng lúc. Cậu hết giờ tồn tại trong hình dáng thực của mình. Thanh kiếm sượt vút qua cậu tạo ra một luồng gió đẩy cậu bay ra xa, tuy nhiên, với đôi cánh và hình dáng nhỏ bé, cậu chẳng bị chấn động là bao nhiêu.

Trong suốt quãng thời gian cậu đã sống trên đời, có lẽ chưa bao giờ Shinichi lại cảm thấy vui mừng khi bị biến hình thành một con bọ ngựa như vậy cả.

Dan bị bất ngờ về sự thật của cậu, và Shinichi hiểu rằng đây chính là cơ hội của cậu.

Một con muỗi có thể bé nhỏ nhưng phiền hà mà nó gây ra thật cũng không nhỏ chút nào.

Nương theo đường kiếm, Shinichi sử dụng đôi cánh nhắm vào mắt hắn. Ngay khi hắn vừa đập tay lên mặt cậu lại khéo léo quay ra. Dan như một kẻ phát cuồng cứ vừa nhảy tời nhảy lui vừa đập vào khắp người mình.

Cơ hội cho Ran ra tay.

Bỗng nhiên, Shinichi thoát ra, Dan đang mất sự tập chung, hắn không để ý tới luồng sức mạnh của Ran. Nhưng trước khi hắn nhận ra hắn đã mất cảnh giác thì ...

“Cuồng long loạn gió”.

Kiếm khi tự như cơn gió xoáy cuồn cuộn lao tới với tốc độ chớp mắt.

Lực tấn công khủng khiếp khiến cho toàn bộ mái của căn hầm sập xuống, để lộ một lối đi khác phía trên. Shinichi vừa kịp thoát ra, cậu nhìn lại chỗ Dan vừa đứng, với sự thay thế là một đống đá lớn.

-Mau ra khỏi đây, Ran.

Shinichi nhảy lên phía trước, còn Tanktank thì đi phía sau, mõm nó gặm lấy gáy áo của Ran và lôi cô lên phía trên. Vết thương trong cuộc chiến và sức mạnh vừa rồi đã khiến cô mệt lả người. Nhưng cô vẫn có cảm giác dường như có gì đó không đúng.

Nhóm ba nhân vật (không biết gọi thế nào cho đúng, 1 người, 1 cún, 1 bọ ngựa) dừng lại ở một khu hầm rất lớn. Phía sau, Shinichi có nghe một tiếng gầm rất lớn, nhưng giờ không phải lúc bận tâm điều đó, họ cần tìm chỗ nghỉ chân và quan trọng là để Ran hồi phục. Trong cái hình dạng nhỏ bé này, Shinichi không làm được điều gì tốt hơn là tìm một chỗ an toàn. Ran đã trở lại với bộ quần áo nô lệ, thanh kiếm và giáp bạc cũng biến mất. Shinichi tự hỏi cô ấy làm cách nào, nhưng cũng có lẽ không cần thiết, bộ giáp đó cũng hỏng gần hết. Cậu cảm thấy thật bất lực khi không đỡ được Ran một chút nào, Shinichi thầm ghét chính bản thân mình hơn bao giờ hếtm dù hôm nay nó đã cứu mạng cậu. “Nhưng như thế thì sao chứ, nếu không phải mang hình dạng đó ... Hừ”.

Ran ngồi tựa vào vách đá, các vết thương trên người cô khá nặng, nhưng có vẻ như phép thuật là một điều gì đó thật khó hiểu, chỉ cần ngủ một lúc, các vết thương trên người cô tự hồi phục lại. Shinichi đi xem xét xung quanh, không quên nhắc Tanktank ở lại.

Bây giờ cậu mới để ý đây là một căn hầm rất kỳ lạ, trên đó có khắc nhiều biểu tượng quỷ quái, cùng những ký tự kỳ lạ.

- Ngôn ngữ của quỷ giới sao? Shinichi giật mình.

Thật may mắn vì cậu được dạy dỗ bởi một nhà giả kim thuật vô cùng thông thái, nhờ vậy mà cậu biết được rất nhiều loại cổ ngữ trên thế giới. Trong đó không thể kể đến quỷ ngữ, đã bị coi là mất tích từ rất lâu. Nhìn những vách đá nhẵn và mịn, những vết khắc rõ ràng, Shinichi hoàn toàn không thấy một vết bụi ở đây, “Giống như nó được bảo vệ bởi phép thuật vậy”. “Phép thuật ư?”, nghĩ đến Shinichi mới nhớ ra, khi cố gắng chạy thoát họ đã đi qua một cánh cửa đá, cho đến giờ cậu vẫn chưa thấy bọn lính đuổi theo, cảm thấy có chút lạ kỳ. Nghĩ mình cần quay lại để kiểm tra, nhưng cậu lại lo lắng cho Ran, “Lỡ cô ấy tỉnh lại thì sao?”, cậu bèn quyết định dịch các dòng chú cổ ngữ trên vách đá.

Phía dưới họ rất xa, nơi trận chiến bắt đầu, một tiếng nổ dữ dội bật lên, đá bị vớ nát thành bụi, một cánh tay tràn ngập màu đen và máu xuất hiện.

Dan từ dưới đống đổ nát xuất hiện.

Một tiếng nổ nữa làm phá nát hòn đá đã chắn đường hầm, Titamot giận dữ đi vào.

- Dan, ngươi đã làm cái quái gì vậy?

- Ta chỉ gặp lại kẻ thù cũ mà thôi, ...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã một bàn tay lạnh và cứng như sắt siết vào cổ và bị nhấc bổng lên không, bàn tay đó xuất hiện từ áo choàng của Titamot.

- Để ta nói điều này, mọi kế hoạch của ta phải hoàn thiện trong tháng này, ngươi có hiểu không? Và ngươi, ngươi tự động làm theo ý mình, giờ thì ngươi để thoát những kẻ đột nhập trên kia, và ta cảm thấy ngươi không đượ như ý ta muốn, ngươi muốn ta giết ngươi.

Với vẻ mặt giận dữ và đôi mắt trợn ngược đến đáng sợ, Titamot gần như gầm lên từng tiếng, siết chặt lấy hắn như một con cá nằm trong móng vuốt của con đại bàng hung dữ.

Dan sợ hãi, đúng thực hắn đã sợ hãi, hắn biết mụ phù thủy này quá rõ, nếu ai sai ý mụ, thì đừng nghĩ đến chuyện có thể sống yên thân, mụ là ác quỷ hiện thân, Dan quá hiểu điều đó, chẳng qua hắn đã quá khinh thường đối thủ.

- Khoan đã, .. ắc.. bà ... không thể giết tôi được...

- KHÔNG THỂ Ư?

- .. Xin đừng, .. có một .. chuyện...

Bàn tay lạnh buốt kia ngưng lại một chút, Dan cảm thấy hắn có thể thở dễ hơn, hắn nói nhanh.

- Một trong hai kẻ đó là học trò của Titapha, và kẻ kia, tôi chắc chắn bà sẽ rất hứng thú, kẻ đó có thể biến hình thành thú vật.

- Ngươi nói cái gì?

- Xin hãy thả tôi xuống trước, tôi không thể nói khi thế này được.

- Hừ.

Titamot thu hồi phép thuật. Bàn tay kia trở về áo bà ta tựa như không có gì ở đó cả.

- Tôi chắc bà có biết Bọ ngựa đen, Dan vừa xoa xoa cổ vừa nói, kỳ lạ những vết ngón tay vừa xiên vào cổ của y đang tự lành lại với những vết máu xanh đen đặc, hắn là kẻ đã liên tục làm tôi thất bại hai năm trở về trước, và tôi cá rằng hắn chính là đứa trẻ bị nguyền rủa mà bà đang tìm kiếm.

- Cái gì, làm sao người có thể biết được điều đó.

- Bởi vì đôi mắt của hắn màu đỏ, đó không phải là đặc trưng của lời nguyền hóa thú hay sao, hơn nữa chính bà cũng đã ra lệnh cho tôi truy tìm hắn trước đây. Hắn biến hình trước mặt tôi, chính nó làm tôi bất ngờ ...

- Hừ, ngươi bị một con vật nhỏ bé hạ gục ư? Cái biết danh quỷ kiếm của ngươi là hư danh hão hả?

- Tôi sẽ tìm và giết nó, xin hãy để cho tôi được giết nó, nhất định tôi sẽ giết được hắn, chính hắn đã khiến cho tôi mất tất cả vinh hoa phú quý và trở thành thế này, tôi muốn được giết hắn để thỏa mãn nỗi hận này.

Titamot có vẻ suy nghĩ, trong các thuộc hạ đã ràng buộc giao ước với mụ, hắn là một tay rất khá và tàn độc, hành động luôn làm bà ta vừa lòng. “Nếu giết hắn cũng chả có ích lợi gì”, mụ ta thầm nghĩ, nhưng về việc người hóa thú mà hắn ta vừa nói, thì điều đó thật sự nguy hiểm cho bà ta, mặc dù được mệnh danh là kẻ bất tử, nhưng duy trì được sắc đẹp và sự trẻ trung này chính là sức mạnh bóng tối mà ba ta đang phục vụ, nếu ...

Dù sao chính Dan cũng không hiểu làm sao mà bà ta lại tìm kiếm con người đó và ráo riết như vậy. Nhưng chuyện này cũng có uẩn khúc riêng của nó, thôi thì mọi chuyện cứ để dần dần sẽ tỏ. Lúc này bà ta bèn hỏi đến kẻ mà hắn gọi là học trò của Titapha.

- Ngươi nói đến học trò của Titapha là ai? Có kẻ lại coi bà chị của ta là sư phụ sao?

- Tôi chỉ đoán như vậy, nghe nói phù thủy Titapha đã chết gần 200 năm trước, nhưng thanh kiếm có khắc dòng chữ đó tôi cũng đã được nghe qua, cả bộ giáp bạc huyền thoại nữa.

“Không thể nào, chẳng nhẽ đó là lý do ta không cảm nhận được gì khi nó đột nhập vào đây”.

- Hừ, một kẻ có thể sử dụng thanh kiếm đó sao? Thú vị thật. Titamot ngẩng đầu lên nhìn cái lỗ đen ngòm thông lên trên, con quạ của bà ta bay lên trên, từ trong mắt nó bà ta không thấy được gì ngoài một cái hang tối tăm, nhẵn thín và đường cụt.

- Ngươi có chắc là bọn chúng thoát lên trên.

-Tôi cho rằng đó là con đường duy nhất.

“Vậy bọn chúng biến đi đâu, không lẽ phép thuật dịch chuyển không gian? Không thể, không có dấu vết ...” nhưng rồi chợt nhớ đến cuộc họp tối cao trên đỉnh tòa tháp, Titamot bèn nói:

-Hãy tìm bọn nó và giết đi, trước khi ta giết chết mi, đồ vô dụng.

Dan cúi đầu, dù hắn có tức giận đến mức nào thì cũng không dám cãi lại bà ta nửa lời. Người phụ nữ này quả thật vô cùng đáng sợ, bà ta không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Hắn nhìn theo cái bóng bả ta khuất dần và cái mái hầm, cuối cùng hắn tức giận đi ra, nhân tiện đánh mấy tên lính đã chứng kiến câu chuyện từ đầu.

-Các ngươi dọn hết đi.

Hắn đi ra vì hắn thừa biết hắn sẽ phải tìm những con mồi bằng cách khác, phải tự mình kiếm tra, vì khi nãy, Titamot đã xem qua, như vậy lũ chuột của hắn không hề ở trên đó.

Trên đỉnh cao nhất của tòa tháp.

Có tới mười mấy người đang ngồi trong một căn phòng lớn, đuốc thắp sáng xung quanh, nhưng ai cũng mang một cái mặt nạ đen để che đi khuôn mặt. Trừ nữ phù thuy hắc ám Titamot. Bà ta đứng trước một khối đen như khối đá và đang lẩm bẩm những câu thần chú, vẻ mặt bà ta đầy ma quái, không một ai dám lên tiếng. Cuối cùng bà ta cắt một vết vào ngón tay và nhỏ máu của mình xuống cái khổi đen thùi lũi đó. Nó từ từ chuyển động.

Ánh mắt của một số người trở nên khiếp đảm. Từ trong cái đống đó, nó từ từ chuyển động và biến dạng thành một quái vật nửa người, với khuôn mặt quái dị, cái mũi dài, khoằm, ngón tay dài và móng tay nhọn, bộ da xếp vảy sần sùi.

- Thật hoàn hảo. Titamot nở một nụ cười nham hiểm.

Bà ta phất tay khoác lên mình con quái vật mới được tao thành một chiếc áo choàng chùm đâu, giờ trông hắn thật bình thường với cái mũ chìm che hết khuôn mặt.

- Các ngươi đã thấy chiến binh của chúng ta hoàn hảo thế nào rồi đó. Đừng nghĩ đến chuyện phản bội với chúa tể.

- Nhưng thưa bà, kỵ binh hoàng gia đang trên đường tiến đến đây, chúng đang vượt qua khu rừng chết chóc, bọn Garat có vẻ như đã sợ chúng.

- Vậy người nghĩ ta làm ra thứ này để làm gì?

- ...

- Đem hắn theo người của các ngươi và một vài quân lính, hãy chuẩn bị cho ngày chúng ta bước ra khỏi cái vùng đất này và thống trị thế giới.

Những kẻ phía dưới cúi đầu lầm rầm cầu nguyện gì đó. Sau đó họ lục đục đi ra, hóa ra đây là một buổi lễ triệu hồi quái thú, chúng họp lại nhằm bàn chuyện đối đầu với lực lượng kỵ sỹ hoàng gia thiện chiến.

Sau khi tất cả đi ra khỏi căn phòng, phía sau Titamot một giọng nói khàn khàn cất lên.

- Sao rồi Titamot, việc đưa ta trở lại thế nào?

- Vâng, thưa chúa, giọng bà ta trở nên ngọt lịm, tất cả đang chờ đợi người, đạo quân của người cũng sắp hoàn thành, tôi xin đảm bảo đó sẽ là đội quân thiện chiến nhất sẵn sàng cho ngày ngài phục sinh.

- Rất tốt, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, và ta hy vọng là sẽ không có một vật cản nào như lần trước, nếu không ... ngươi biết rất rõ rồi đó.

- Vâng, thưa chúa tể.

Giọng nói biến mất, nhưng trong mắt Titamot lại đang hằn lên một sự giận dữ đáng sợ, nếu có ai ở gần mụ ta lúc này chắc chắn sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro