chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thấy mình đang sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, cô nhìn thấy những con người cưỡi ngựa nhỏ bé đang hô giết mình, trong tâm trí cô tràn ngập một ham muốn được gặm họ giữa hai hàm răng, được say trong biển máu, cô lao đến. Khi nhìn thấy một người chĩa mũi gươm về phía mình, theo bản năng cô định đưa tay lên đỡ. Nhưng không, cánh tay của cô đưa ra và đập thẳng xuống, cô muốn hét lên khi nhìn thấy những vệt máu bắn lên thân mình, nhưng ... tay cô sần sùi và xấu xí, những ngón tay to, móng nhọn, và từ đôi mắt của mình cô nhìn thấy họ thật nhỏ bé và yếu đuối, một cảm giác tiêu diệt họ bén vào trong cô, như muốn say mồi chiến, dưới chân từng vũng máu nham nháp mặt đất, ở miệng cô vị tanh nồng và những chiếc răng nhọn hoắt, mũi cô, ngửi thấy khắp mùi tanh, cô kinh tởm bản thân mình, cô muốn hét lên, nhưng cô không thể mở miệng, mỗi lần cô mở miệng là một tiếng hét, một dòng máu chảy xuống, cô muốn vùng vẫy, cô muốn thoát ra, nhưng cô không thể làm được, một cái gì đó ở phía sau cô, như một cái đuôi quét ngang qua bọn họ, hàng chục người ngựa ngã xuống, cây cối xung quanh bị cày nát bởi cô, và cô, cô đang cảm nhận được sự ham muốn vô tận của một con thú say mồi, cô muốn hét lên, hét thật to rằng họ đừng đến gần cô nữa, tránh xa cô ra, nhưng không được, cô không thể mở miệng, “Làm ơn ...”, cô cố gắng để nói, nhưng thay vào đó là một luồng lửa từ miệng cô phun ra, thiêu đốt những con người nhỏ bé cầm gươm giáo trên lưng ngựa, cô đau đớn như chính mình bị thiêu trong đó, ....

Bừng tỉnh ...

- Ran. Shinichi nói, cậu tỉnh rồi, tốt quá.

Tay cậu đang cầm một mảnh vải áo lau những giọt mồ hôi trên chán cho cô.

Ran vùng dậy, cô vội nhìn lại tay mình, chân mình, thân mình, rồi sờ lên mặt mình, tim cô đập mạnh, “chuyện gì, chuyện vừa xảy ra là gì?” Ran bụm miệng muốn nôn ọe khi nhớ lại những gì cô vừa trải qua.

- Ran, cậu sao vậy? Shinichi lo lắng.

Ran đưa tay ra hiệu cô không sao, giờ cô mới nhìn quanh, và nhớ lại.

- Sao cậu lại trong hình dạng này, cậu đã biến lại thành bọ ngựa rồi mà. Ran hỏi khi thấy Shinichi đang ngồi trước mặt.

- Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi, dậy ăn gì đi, tớ và Tanktank đã lấy được ít bánh mỳ dưới khu bếp của họ.

- Khu bếp? Ran hỏi lại, nhìn Tanktank đang vẫy đuôi rối rít vì mừng và nếu Shinichi không cố ngăn lại thì nó đã lao vào liếm mặt cô đầy thân thiết rồi.

- Đúng vậy, không biết tại sao bọn chúng lại tập hợp lại lâu đài như vậy, nhưng nhờ đó mà mới có cái này. Shinichi chìa ra ổ bánh mỳ, không còn nóng nhưng bọn tớ không dám lấy nhiều, sợ sẽ bị lộ.

- Bếp, ... nô lệ, Ran giật mình, Bạn tôi. . ái.

Cô vùng dậy nhưng người đau buốt, nhất là vết thương ở đầu, Shinichi vội đỡ cô ngồi lại.

- Cậu nghỉ đi, đừng manh động, chúng ta không cứu được họ nữa đâu.

- Sao cơ, đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi bị thương? Ran nhìn Shinichi và hỏi, vẻ mặt đầy khẩn thiết.

- Xin lỗi, Ran, mình cũng không biết điều gì tồn tại sau luồng ánh sáng đó, mình không thể đi qua được vì mỗi lần nhìn vào nó là như bị đờ đẫn, nếu không có Tanktank lôi lại thì mình ... không biết đã như thế nào rồi.

Ran lặng người, cô không biết phải nói thế nào, chợt nhớ tới phép thuật kết nối với người bạn mình và những gì xay ra trong giấc mơ, cô chợt cảm thấy vô cùng lo sợ, cô sợ rằng đó không phải là một giấc mơ.

- Không được, tôi phải đi cứu người bạn đó, cô ấy đã an ủi tôi rất nhiều, tôi .. (kêu khẽ vì đau) .. tôi không thể ở đây được.

- Dừng lại đi, tôi nghĩ hiện giờ chúng ta an toàn ở đây.

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ mặc cô ấy ư?

- Không nhưng cô không thể ...

- Tôi không sao hết, không sao hết, nhất định tôi sẽ cứu được cô ấy.

- ...

Ran gượng dậy lần nữa, nhưng bất chợt cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Shinichi lại lao ra đỡ cô lần nữa.

- Ran nghe này, cậu hãy nghỉ ở đây, mình không biết cậu có thể dùng phép thuật như thế nào,d dược chứ, nhưng hãy ở đây và nghỉ cho vết thương lành hắn, tớ nghĩ rằng cậu có thể, phải không. Chúng ta không thể cứu được họ nữa đâu.

- Cậu nói vậy là sao, rốt cuộc cậu đang giấu tớ điều gì? Tại sao?

- Bởi vì, Shinichi thở dài, họ đã bị biến thành quái vật hết rồi.

Ran mở to đôi mắt nhìn Shinichi, như muốn Shinichi hãy nói rằng đó không phải là sự thật, những gì xảy ra trong giấc mơ làm cô bấn loạn, “Không thể như thế, không thể như thế”, Ran hét to.

- Marida, ôi không thể nào, cô ấy không đáng bị như thế, không thể.

Ran ôm lấy đầu mình, cô không muốn tin, không muốn nghĩ, dù Marida chỉ là một nô lệ làm việc dưới hầm, nhưng cô ấy luôn tươi cười mỗi khi nhìn thấy Ran, và coi cô là người bạn thân thiết nhất. Hai người chỉ đơn giản là những câu chuyện, những con bọ nhỏ kết bằng lá mà Marida dạy cho Ran, nhưng lá cỏ Ran đem đến cho cô ấy trong đêm lạnh, hay chỉ là cái nắm tay bé nhỏ của hai cô gái khi đứng bên nhau. Marida luôn khen tị với Ran khi thấy cô được đi ra khỏi hầm, và luôn ước ao một ngày được như thê, Ran cũng luôn đem những thứ nho nhỏ xinh xinh từ thế giới bên ngoài đến cho cô ấy. Trong cái vách hầm chỉ có khung cửa sổ nhỏ nhìn lên bầu trời, Marida đã ước ao sẽ trở thành loài chim để được bay trong bầu trời trong xanh và cao ấy. Ran bật khóc, cô không thể kìm nén nỗi đau mà cô cảm nhận được từ trái tim người bạn đã bị ma thuật bóp nát.

Trong cái thế giới bé nhỏ đẩy nguy hiểm và hỗn loạn thì tình bạn luôn là thứ tuyệt vời và hiếm thấy, tình bạn của những con người cùng một hoàn cảnh đẩy họ lại gần nhau hơn và đem đến cho nhau hy vọng. Nhớ lại giấc mơ, cô biết rằng phép thuật của cô chưa được giải, đó là phép thuật kết nối tâm hồn, vậy thì ở đâu đó trong hình dạng ấy, đó có phải là người bạn của cô. Cô cắn răng ngăn những giọt nước mắt tuôn trào, bởi như chính cô, bạn cô cũng cảm thấy sợ hãi, kinh tởm bản thân mình, bởi vì cô nhận ra rằng giấc mơ cô đã thấy không phải chỉ là một giấc mơ,vậy mà cô ...

Một vòng tay ôm lấy cô kéo về phía mình:

- Ran. Shinichi thì thầm.

Cô đang khóc, khóc cho sự yếu đuối và bất lực của mình, khóc cho nỗi đau của bản thân, nỗi đau của người bạn mình, một người nữa đã bỏ cô mà ra đi. Cô khóc nhiều như ngày mà sư phụ cô về với nơi vĩnh hằng.

....thời gian trôi ...

Ran đang ngẩng đầu nhìn lên những hình vẽ và các ký tự kỳ lạ được vẽ lại trên các bức tường đá. Giờ cô đã nhận ra nơi này được tạo ra bởi một phép thuật rất mạnh và vô cùng tự nhiên, nó gần như là một không gian hoàn toàn khác nằm trong lòng tòa lâu đài.

Cô đặc biệt chú ý đến chi tiết chỉ có cô, Shinichi và Tanktank có thể lọt qua cánh cửa đá. Shinichi bèn xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau.

- Cậu đã thấy rồi đấy, trước đây việc xâm nhập vào các buổi họp cũng như các lối đi trong lâu đài đều không mang lại kết quả gì khả quan. Chúng ta chỉ biết rằng chúng đang chờ tới một thời cơ để làm lễ phục sinh cho ai đó. Có quá nhiều chuyện khiến cho tớ đau đầu và không thể hiểu nổi chúng sử dụng nô lệ vào mục đích gì. Những hành động độc ác của chúng ở bên ngoài với lũ trẻ chỉ là quá bình thường so với những gì mà những người đi vào trong này phải chịu. Có thể tóm tắt câu chuyện rằng chúng đang âm mưu phục sinh Devil lord – Drakdark (Xin lỗi mọi người, nhưng tên lão này không biêt chuyển thành tiếng Nhật thế nào nên mình để vậy cho tiện), và tạo ra những con quái vật bằng cách ép buộc linh hồn và thể xác của một con người gắn kết với linh hồn một con quỷ. Nhưng Ran này, cho mình hỏi, quỷ mà cũng có linh hồn sao, mình nghe nói lũ quỷ luôn có thân thể riêng mà, tại sao lại có loại phép thuật như vậy. Tuy mình có đọc nhiều tài liệu, nhưng chưa bao giờ mình gặp một pháp sư thực sự ... thực .. giống như cậu. Trong rất nhiều vụ án có vẻ huyền bí, nhưng sự thực là rất ít liên quan đến phép thuật cũng như số người sử dụng được phép thuật là rất ít, chỉ phụ thuộc vào một số vũ khí phép thuật mà thôi. Cậu hiểu không? Ý mình là cậu là một người biết sử dụng phép thuật và có lẽ nhiều hơn trong vấn đề này cậu hoàn toàn hiểu hơn mình.

Ran trầm ngâm, cô không phải là người được đọc nhiều về các cuốn sách cổ xưa, tất cả những gì cô biết đều thông qua người “bà” của mình.

- Có một lần sư phụ có nói rằng, khi một người có được sức mạnh siêu nhiên và luôn mong muốn mạnh hơn đã tạo ra những phép thuật làm hại đến sinh mạng con người. Những loại phép thuật đó đều bị gọi là phép thuật cấm. Có một điều mà con người bình thường không hề biết, đó là hầu hết các loại quỷ hiện nay tràn lan trên thế giới đều do các pháp sư tạo ra.

- Sao cơ?

- Sự ham muốn quyền lực cũng như các trận chiến đã khiến cho họ không làm chủ được mình, linh hồn của họ trở thành linh hồn quỷ dữ. Một số lại sử dụng máu của mình để tạo ra các âm binh hay tái tạo một linh hồn khác để làm tay sai cho mình. Tất cả những con quỷ do pháp sư tạo ra đều có chung một đặc điểm là có thể nhập vào và điều khiển con người. Chưa kể một số phù thủy biến chính mình thành quỷ để tận hưởng và hấp thụ linh hồn người khác, ký ức, hạnh phúc, buồn vui, .. tất cả của họ. Một số lại chỉ để duy trì sự tươi trẻ và sức khỏe cùng những ham muốn ích kỷ của bản thân. Và tất cả bọn họ đều sợ cái chết. Việc này diễn ra trong khoảng một thời gian dài cho đến khi các pháp sư nhận ra sự đáng sợ của họ, đó là hậu quả của các phép thuật không chính tông và là nguyên nhân của cuộc thành chiến huyền thoại. Quỷ tộc chỉ thực sự xuất hiện khi lần đầu tiên xuất hiện triệu hồi sư (những người có khả năng triệu hồi thú chiến). Và cũng từ đó con người mới biết đến các tộc ma cà rồng, người sói, orc hay tiên efl.

- Như vậy, hầu hết lũ quỷ mà chúng ta thấy ở đây đều là, hay đã từng là các pháp sư hoặc con người.

- Đúng thế. Mình chỉ nghe sư phụ nói rằng, thực hiện trói buộc con người và một giao ước với một con quỷ cấp thấp sẽ tạo ra một chủng loại quái vật mà sức mạnh của nó tùy thuộc và linh hồn con người bị hấp thụ. Đây là phép thuật cấm thứ 5 trong danh mục phép thuật cấm.

- Chỉ là thứ 5 thôi sao?

- phải, vì vẫn có thể cứu rồi linh hồn con người khi bị sử dụng vào phép thuật này.

- Tại sao lại là bọn quỷ cấp thấp?

- Bởi vì nếu vô tình tạo nên một con thú mà chính kẻ tạo ra cũng không điều khiển nổi thì hắn cũng không muốn.

- Trong lịch sử phải chăng cũng đã xảy ra chuyện này, 400 năm trước, sự xuất hiện của quái thú khủng khiếp nhất, đã tàn phá một phần ba thế giới trước khi các pháp sư phong ấn nó. Thời kỳ huy hoàng cũng như đen tối nhất của các pháp sư kể từ sau cuộc thánh chiến?

Ran bất động nhìn người bạn đồng hành, cô tự hỏi không biết cậu ấy biết được bao nhiêu.

Như đoán được câu hỏi đó, Shinichi bèn chỉ lên hình giữa.

- Cậu nhìn này, chỗ này không phải nói rằng người kêu gọi lên linh hồn quỷ dữ phải có một sứ mạnh lơn hơn nó rất nhiều mới có thể gọi được nó. Bên cạnh đó, người bị hiến tế phải không được có ý nghĩ phản kháng hay đối nghịch, nhưng nếu khiêu gợi được sự phẫn nộ là điều kiện tốt nhất để duy trì. Lý do bởi vì khi làm mất đi lý trý của người đó thì con vật tạo ra mới có thể là một cỗ máy vô tri, vô giác hoàn hảo. Kết thúc hoàn tất là một quả trứng có hình thù sần sùi như một viên đá, với quá trình tái tạo đang diễn ra bên trong.

- Là một kiểu giết người. Ran gầm gừ trong cổ họng,chỉ cần nghĩ đến cảm giác mà cô, hay đúng hơn là bạn cô trong hình dạng một con quái vật là càng làm cô thêm kinh tởm ma thuật này, cô không hiểu Titamot, nếu là bà ta bị trở thành kẻ nô lệ, bà ta sẽ nghĩ gì.

- Cậu đừng suy nghĩ như vậy, một kẻ chỉ biết đến hành hạ và điều khiển người khác để đạt được mục đích sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị lật đổ đâu. Ký hiệu này là gì?

- Gì cơ, Ran chạy lại chỗ Shinichi đang đứng.

Một ký tự hình hai cây kiếm chạm nhau nơi mũi kiếm, Shinichi nhận ra đó là ký tự giống như trên thanh kiếm mà Ran đã sử dụng. Nhìn Ran, cậu thấy cô đang có một sự xúc động mạnh. Cô lắp bắp nói:

- Đây là .. đây là ..

Khi đó ngòn tay của Ran đã chạm vào một thanh kiếm của ký tự, nó đột nhiên tạo ra một ánh sáng màu xanh chạy dọc theo đường khắc của cây kiếm. Lúc này, tay của Shinichi vô ý lùi sang phía cây kiếm đối diện và từ đó một ánh sáng đỏ xuất hiện chạy dọ theo ký tự kiếm bên đó. Shinichi giật mình vội rụt tay về, hai luồng ánh sáng biến mất.

- Shinichi, làm lại đi, mau. Ran nói.

- À, ừ ... Shinichi đột nhiên cảm thấy có chút bối rối khi tay cậu thật sát gần tay Ran, còn một chút nữa ...

Một luồng ánh sáng chói lòa tỏa ra, Shinichi và Ran nhảy lùi lại, từ trong luồng ánh sáng đó, một người bước ra.

Mái tóc dài màu bạch kim với một dáng người nhỏ bé và thanh kiếm trong tay, cô gái có đôi mắt xanh nhìn Ran đầy thương mến, khoác trên mình một bộ áo kỵ sỹ. Ran sững người.

- Cô là, cô là ...

- Thậm chí cả ta mà con cũng quên sao Ran?

- Không thể nào, người là ... Sư phụ.

Ran chạy tới, nước mắt cô trào ra và ôm chầm lấy người phụ nữ đó. Không niềm vui nào tả nổi, cô biết đó là sư phụ cô, dù trẻ hơn rất nhiều, mái tóc cô đã bao lần trải, hương thơm quyến rũ, đôi mắt màu xanh xẫm và sức mạnh phép thuật tỏa ra từ người đó, cô không thể nhầm lẫn được. Cô đứng nắm vai người, nhìn sư phụ mình từ trên xuống dưới, cô vẫn đang nghĩ đây là một giấc mơ.

Shinichi thì không thể hiểu nổi, cậu ớ người, lẩm bẩm, “Đó không phải là đại pháp sư Titapha sao?, đó là sư phụ Ran? @@”

Đột nhiên, Titapha, đẩy Ran ra và nói:

- Ta không có nhiều thời gian để giải thích cho con, hãy cầm kiếm lên, ta trở về để dạy con hoàn thiện bản thân mình, con ở đây tức là con chưa đủ sức mạnh, nào Ran, hãy triệu tập kiếm của con đi.

- Nhưng sư phụ, người ...

- Hình dạng này của ta cho thấy rằng ta đã chết rồi, ta chỉ trở lại để hướng dẫn cho con đi nốt con đường mà con đã chọn, rồi ta sẽ giải thích cho con hiểu tất cả, nhưng trước tiên, hãy cho ta biết con đã mạnh hơn chưa đã.

Nói rồi, Titapha rút kiếm.

Hự.

Ran cố gắng đứng dậy sau cú đánh đầu tiên của sư phụ, khán giả bất đắc dĩ Shinichi bèn lên tiếng.

- đại pháp sư Titapha, điều đó có quá đáng không? Ran đang bị thương, cô ấy chưa hồi phục từ hôm qua, chuyện này là quá sức với cô ấy.

- Ngươi nên im lặng và theo dõi đi, việc ngươi có thể giải được lời nguyền trên bản thân mình hay không chính là nhờ con bé này đấy.

- Hả, bà nói vậy là sao?

- Ran, đứng dậy, và hãy bộc lộ hết sức mạnh đi, hãy cho ta thấy sức mạnh của con như lúc con đứng bên bờ vực cái chết.

- Cô ấy (chỉ Ran), bà biết điều gì đó về chuyện của tôi sao?

Cốp, Shinichi thấy đầu đau nhói mà không biết bị đánh như thế nào.

- gọi một quý cô là bà không phải là một quý ông lịch sự đâu cậu nhóc.

- (??$%&*).

- Ta không những biết rất rõ mà còn biết ai là người đã làm chuyện đó với ngươi.

- Sư phụ, Ran đã gượng dậy, tại sao người lại ở đây, người chưa chết có phải vậy không?

- Không, ta đã chết rồi, nhưng đây là một không gian do ta tạo ra trước khi ta về với cõi vĩnh hằng, trong không gian này, ta có thể tồn tại trong một trạng thái giống như khi ta còn sống và có thể giúp con hoàn thiện bản thân mình.

- Do người tạo ra ư? Vì lý do gì vậy, thưa sư phụ?

- Trước đây ta đã không cho con biết nhiều về bản thân, thôi được, trước chiêu thức tiếp theo ta sẽ nói cho con được rõ: Bản thân ta không xuất thân từ một kiếm pháp sư, mà năng lực của ta là tiên tri, khả năng tiên tri cho phép ta nhìn thấy trước các chiêu thức cũng như cách thức xuất chiêu của đối thủ, vì thế ta có thể nhìn trước được kết quả của trận đấu. Tuy nhiên, chỉ có Titamot là biết khả năng này của ta.

- Titamot? Sư phụ và bà ta có biết nhau?

- Đương nhiên, chúng ta là chị em một nhà mà.

- Hả? Ran và Shinichi cùng sững sờ trước thông tin này, trong các tài liệu mà cậu đã đọc được đều không đề cập đến vấn đề này.

- (thở dài) Ta nghĩ rằng dù sao cũng nên nói cho con biết chuyện này, điều đó sẽ tốt hơn việc Titamot nói với con. Chúng ta là cặp chị em cùng cha khác mẹ, do vậy năng lực chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nhưng Titamot đã đi theo con đường của bóng tối và phải lòng Drakdark.

- Hắn không phải là một con quỷ sao?

- Không. Titapha trả lời với một vẻ mặt buồn. Hắn không hoàn toàn là một con quỷ, hắn là một pháp sư giỏi nhất trong số chúng ta, nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là ham muốn sự trường sinh và bất tử. cũng như thú vui bệnh hoạn ngày càng lớn của hắn đối với con người. Khi hắn tin tưởng rằng mình có thể đạt được cấp độ cao hơn bất cứ ai, cũng là lúc hắn tạo ra con quái vật Goman khủng khiếp.

- ?

- Goman được tạo ra từ linh hồn của pháp sư Vakiema, một pháp sư rất tài giỏicủa tộc tiên, Drakdark đã đánh bại ông ta và sử dụng ông ta vào xác của một Orc hero (ý mình ở đây là người anh hùng trong quỷ tộc Orc, thằng điên này đã khai quật cái xác và muốn tạo ra một con quái vật hùng mạnh và hoàn hảo), tuy nhiên, kết quả là cả linh hồn và thể xác của hắn cũng bị cuốn vào phép thuật của chính mình.

- Tại sao lại như vậy được ah?

- Ta cũng không thể biết được điều gì đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán được rằng linh hồn của cả Orc và Vakiema đều đã chống lại sự thâm nhập của ma lực, và có thể sự kết hợp của ba loại ma lực mạnh nhất đã khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân. Cuối cùng lại bị nó lôi cuốn vào nó.

- Và ... Shinichi dò hỏi, vì thực sự chuyện này chưa có liên quan gì đến chuyện hiện tại.

- Ta không biết rõ Titamot đã làm cách nào, nhưng việc ta sống chỉ để ngăn chặn Titamot đến cùng. Thứ Titamot đang muốn phục sinh không phải là Drakdark mà là Culustom, một quái vật cổ xưa nằm dưới ngọn tháp này. Bà ta tin rằng sức mạnh đó đủ để giải phá phong ấn đang đặt lên Goman, và từ Goman bà ta sẽ hồi sinh được Drakdark.

Một tâm trạng đè nặng lên hai người đang đứng nghe, dù không biết được điều này khủng khiếp thế nào nhưng họ dường như cũng cảm thấy thứ sức mạnh đáng sợ đó.

- Trong suốt hai trăm năm qua ta chỉ tập chung vào việc tìm ra thứ có thể đánh bại được âm mưu đó, ..... và ..... ta đã nhìn thấy những người có thể làm được điều đó.

- Sao cơ?

- Ran, có thể con không biết, nhưng dòng máu phép thuật chảy trong người con ngẫu nhiên làm sao lại là dòng máu của một trong mười pháp sư mạnh nhất đã tham gia phong ấn Goman, lời tiên tri của ta cũng đã làm cậu bé kia bị liên lụy ít nhiều, nhưng ta đã thấy các con và những người khác đã làm được điều mà trước đây chúng ta không thể.

- Con? Ran hỏi lại.

- Liên lụy đến tôi? Shinichi tròn mắt, mặc dù trong lúc này mắt cậu đã tròn sẵn trong hình dạng hóa thú rồi.

- Ta đã vô tình nói ra điều tiên tri về một đứa được sinh dưới chòm sao thiên mệnh có sức mạnh vô cùng lớn có thể điều khiển được cả thần thú lẫn quái thú sẽ được sinh ra tại vùng Hyderia, và có vẻ như Titamot đã tạo một lời nguyền lên các đứa trẻ trong khu vực đó, ta đã đến quá muộn. Ha, ta thật sự hối hận về lời nói của mình.

Titapha tỏ vẻ mặt rầu rĩ, thanh kiếm trên tay bà dường như cũng đọc được cảm xúc của bản thân, ánh sáng xung quanh nó nhỏ li ti và yếu ớt. Shinichi lặng yên, cậu chưa bao giờ được nghe về cuộc đời mình trước đó, ngay từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu đã phải làm quen với cách sống trong hình dạng này.

- Dù sao thì, có vẻ như cậu đã may mắn thần kỳ theo một cách nào đó, Titamot luôn như vậy, phép thuật luôn bắt đầu theo từng giai đoạn, lời nguyền này chỉ biến mất khi kẻ buông lời nguyền chết.

“Nghĩa là, nếu Titamot chết, thì mình hoàn toàn ...”, Shinichi đứng tim khi nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu có thể sống một cách bình thường như bao chàng trai khác. “Nhưng tiêu diệt Titamot, chuyện này mình có thể làm khổng?” Tự nhiên Shinichi đưa mắt nhìn Ran và Titapha thầm cười mỉm khi nhìn thấy điều đó.

- Ran, tại sao thanh kiếm ta đưa cho con vẫn hình dạng như vậy?

- Con ...

- Trước đây ta đã luôn bắt con luyện tập ngay cả khi trong mưa bão, ta chắc rằng hai năm vừa qua con đã quên tập luyện và không tiến triển một chút nào.

- Con không có, thưa sư phụ, Ran vội thanh minh.

Cũng chú thích thêm là vẻ ngoài trẻ măng của Titapha làm Ran lúng túng và không dám xưng hô theo kiểu bà cháu như trước đây.

- Ran, ta đã dạy con chơi trò Block như thế nào? (một loại trò chơi phép thuật, gần như dạng xếp hình của chúng ta, bao gồm các hình khối biến đổi liên tục và nhiệm vụ của người chơi là phải biến đổi hình khối trong tay mình thật nhanh để đặt vô khối hộp, trò chơi này có hai cấp độ, khó và dễ).

- Ý người là .. .?

- Ta đã không chủ ý dạy cho con toàn bộ chiêu thức mà chỉ tập chung vào luyện tập cơ bản cùng sự lợi hại của các loại vũ khí, nhưng lần cuối cùng ta hỏi con muốn sử dụng loại vũ khí nào, con vẫn chưa nói cho ta biết.

- Con .. con sẽ dùng thanh kiếm này... Ran trầm ngâm.

Shinichi nhận thấy dường như Ran đang cố che giấu một điều gì đó.

- Con vẫn như vậy sao Ran? Chẳng phải ta đã nói với con rằng phép thuật đến từ trái tim chứ không phải từ trong suy nghĩ sao? Đó là lý do con không thể chiến thắng nổi ta đấy, con không tin vào bản thân mình, vũ khí ở trong tim con mới là vũ khí thực sự. Con cũng biết rất rõ, thanh kiếm mà ta đưa cho con là vũ khí linh hồn, một loại vũ khí cực kỳ hiếm có trên thế gian. Ở trong tay ta nó chỉ là một thanh kiếm bạc đơn giản, nhưng tại sao con lại nghĩ rằng giữ mãi nó ở hình dạng đó sẽ làm ta cảm thấy vui hơn?

Titapha hỏi lớn, giống như những lần trước đây bà ta dạy Ran luyện kiếm, giống như một người mẹ nổi giận với con gái không nghe lời. Tay bà uyển chuyển dùng kiếm xoay một vòng đánh về phía trước. Ran xoay người để đỡ kiếm, nhưng cô chợt nhận ra tư thế bất lợi và lối đánh xoáy của Titapha khiến cô bị hất văng ra một lần nữa. Cô cảm nhận sự tức giận trong sức mạnh của Titapha. Thanh kiếm trong tay cô miết nhẹ một ánh sáng bạc dọc thân kiếm.

- Ran, ta không muốn thu nhận một đứa học trò ngốc nghếch, yếu đuối và thua cuộc. Con không nghĩ rằng con là học trò của một trong nhưng pháp sư giỏi nhất hay không? Hay con thấy rằng việc hủy hoại danh tiếng của ta là điều tốt nhất con làm được?

Một luồng gió xoáy nữa lại bay tới Ran, lần này cô bị hất tung lên cao, va vào bức tường đối diện với một tiếng bịch khô khốc và rơi xuống đất. Shinichi thót tim, cậu định chạy tới chỗ Ran nhưng Tanktank đã chắn cậu lại.

- Nếu như con còn nghĩ rằng con thực sự là học trò của ta thì hãy sử dụng trái tim của con đi. Nếu con còn muốn chiến thắng và giải cứu những con người đã bị hiến tế. Hay là con sẽ chết trước khi con nhìn thấy bạn của mình giết những con người ở ngoài kia và lại có những đứa trẻ như con, phải chịu những cảnh khổ cực mãi mãi.?

....

Đầu Ran như muốn nổ tung, đã từ lâu cô biết rằng cô hoàn toàn không hợp với việc sử dụng thanh kiếm bạc như thế này, nhưng cô vẫn muốn trở thành một người dùng kiếm như sư phụ, một người dùng thanh kiếm hình dạng như thế. Nhưng khi chiến đấu với Dan, cô đã thua, thua một cách thảm hại nếu như không có Shinichi ở đó, những người bạn của cô ... Cảm giác như ngàn vạn mũi dao xuyên vào tim, đau đơn, vui, buồn, hạnh phúc, tiếng cười, cảm xúc ào ạt dâng trào mạnh mẽ bên trong trái tim mình, cô chợt nhớ đến nụ cười của cô bạn gái.

- Ran, hãy là chính con trong trận chiến của mình, con không nghĩ rằng có người sẽ chết vì con nếu con như vậy hay sao?

“chết”. Bất giác giật mình, Ran nhớ tới khoảnh khắc mà Shinichi lao ra đứng chắn trước mũi kiếm khi cô chưa thể đứng dậy. Như một luồng điện giật chạy qua người cô gái, đột nhiên, gương mặt cô thay đổi, đầy kiên nghị và mãnh liệt, một đôi mắt đầy niềm tin.

- Không, con sẽ không để một ai phải chết vì con cả. Con hứa là như thế.

Thanh kiếm trên tay cô gái vụt lóe sáng, ngay cả bộ giáp bạc của cô.

Shinichi một lần nữa được phen tròn mắt.

Thanh kiếm trong tay Ran đã được thay thế bằng một thanh kiếm lạ hoặc, lưỡi sáng bạc và lưng kiếm màu đen bóng, có một sự khác biệt là thanh kiếm này chỉ có một lưỡi, quây quanh nó là ánh sáng bạc sắc lạnh và lấp lánh tựa như ý trý kiên cường không khuất phục của chủ nhân mình. Bộ giáp bạc giờ đây thay đổi tựa như một bộ y phục xinh đẹp của một kiếm sĩ, mềm mại và dẻo dai, khác hoàn toàn sự thô cứng và mạnh mẽ của hình dạng trước.

“Làm tốt lắm, Ran, giờ thì con đã biết mình là ai rồi đấy”. Nói rồi, một lần nữa Titapha lao đến.

“Trúng đòn”. Shinichi lại đánh cái giật thót khi nghĩ vậy. “Khoan đã, kia là”

Ran đã tránh được cú đánh đồng thời đã phản đòn thành công.

- Vậy là con đã nắm được dòng chảy của đòn tấn công rồi, con học nhanh lắm.

- Không thưa sư phụ, là con đã thấy Shinichi bay lượn trong đòn tấn công khi cứu con nên con đã nghĩ ra như vậy.

- Tốt lắm, nhưng là một cao thủ thì con phải biết giấu kiếm khí của mình khi tấn công, nhận ra luồng tấn công của đối phương là một điều rất tốt, nhưng khi con tấn công khí lại quá nhiều.

Titapha lại lao đến lần nữa, kiếm như lúc ẩn, lúc hiện, Shinichi chỉ nghe thấy những tiếng va chạm mà không biết bà ta tấn công như thế nào, coi bộ Ran chống đỡ rất khó khăn khi cầm trên tay một cây kiếm dài và nặng. Đột nhiên Ran xoay người một vòng lấy sức lăng của cây kiếm buộc Titapha phải né đòn, trong phút chốc kiếm của cô thay đổi, từ một thanh đao trở thành một cặp đoản kiếm gọn nhẹ phù hợp với cách di chuyển vừa né đòn và địa hình chật chội trong góc mà cô bị Titapha dồn vào.

“Cái gì, hóa ra đây là sự lợi hại của vũ khí linh hồn sao? Có thể biến đổi theo ý muốn của chủ nhân, thật đáng sợ”. Shinichi trào dâng một cảm xúc khó tả.

- Vậy đây là lý do mà người bắt con luyện tập cơ bản và bắt con nhớ hết tất cả sự lợi hại của các loại vũ khí. Người đã biết trước năng lực của con.

- đúng vậy, và con đã học điều đó rất tốt.

Hai người quần nhau một lúc lâu nữa với những chiêu thức mà Shinichi không thể nhìn ra, cậu đành ngán ngẩm ngồi xem như một người ngoài cuộc.

Lúc này dường như Titapha đã ngừng tấn công, trên môi bà nở một nụ cười mãn nguyện.

- con giỏi lắm, Ran, lại đây. Titapha tra kiếm vào vỏ. Khi bà buông tay khỏi bao kiếm nó chợt tan biến vào hư không như có ai đó lấy mất.

- Ran hôm nay ta sẽ truyền lại cho con tất cả các chiêu thức của con, khi ta thấy con cố gắng chống chọi với cái chết tại nơi tử địa, con đã cho ta một niềm hy vọng, đó cũng chính là nhưng gì ta sắp truyền lại cho con bây giờ, hãy tập chung tư tưởng với ta.

Nói rồi Titapha dùng hai ngón tay của tay phải đặt lên trán của Ran, một ánh sáng từ người của bà truyền theo ngón tay và đi vào trong đầu Ran, giống như một luồng điện.

- Ta để lại cho con toàn bộ những chiêu thức và những câu thần chú này, từ giờ nó sẽ ở trong con, ta đã cố gắng để kỹ năng của con trở thành bản năng, sau này, hãy từ từ nghiên cứu.

- Hãy nhớ cách duy nhất đánh bại Culustom là ngăn chặn Titamot thực hiện nghi lễ hiến tế cuối cùng, vào ngày nhật thực duy nhất trong 200 năm, nhưng con cũng hãy nhớ không chỉ có Titamot muốn hồi sinh Goman, mọi chuyện sau này, tùy thuộc ở con quyết định. Cảm ơn con đã ở bên ta. Ta luôn theo bước chân của con, hãy tin vào khả năng và bản lĩnh của mình. Đã đến giờ ta phải đi đây.

- Sư phụ, ran bắt đầu rơi nước mắt.

- Con vẫn là một kẻ mít ướt, thật tiếc là ta không có thông tin gì về gia đình con cả, nhưng con mang dòng máu của một trong 10 pháp sư cao quý nhất nên ta mong con sẽ sớm tìm lại được gia đình.

Nói rồi, thân hình Titapha tan theo luồng ánh sáng huy hoàng, nụ cười của bà mãn nguyện và thân thiết.

Ran định chạy tới và ôm bà lại thì bất chợt cô thấy mình đang đứng trong một khoảng không gian hoàn toàn khác, bao quanh cô là các chiêu thức đánh kiếm và kỹ năng dùng kiếm của Titapha. Liên tục bị cuốn hút vào những chiêu thức, Ran nhanh chóng nhận ra đây là những gì mà sư phụ đã truyền đạt lại cho mình. Những thứ đó bao quanh lấy cô, vây lấy cô rồi nhập làm một.

Như một luồng điện bất ngờ, Ran bật dậy.

Tối mịt.

Mãi một lúc mắt cô mới quen với bóng tối, Ran nhận thấy Shinichi và Tanktank đang nhìn cô.

- Chuyện gì vậy, sao cậu lại nhìn mình?

- Cậu đã xỉu đi vì một lý do nào đấy và chúng ta bị đưa ra đây ngay khi Titapha biến mất, tớ nghĩ là do bà ấy đã hủy đi không gian đó.

Ran chợt nhớ lại những gì mà sư phụ vừa truyền đạt.

- Ngày nhật thực là ngày nào vậy Shinichi.

- Trưa mai. Shinichi trả lời với vẻ ngây thơ.

- Trưa mai? Đùa không vậy? Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ.

- Có thể hiện giờ thì chưa, nhưng tớ nghĩ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây trước.

- Cậu thì sao? Con Tanktank?

- Tớ ổn, cậu và Tanktank sẽ đi trước đến khu vực mái tháp phía tây. Tớ nghĩ là Tanktank biết chỗ đó.

- Nhưng làm sao đưa Tanktank chạy đến đó mà không bị phát hiện chứ.

- Nhờ cái này.

Nói rồi Shinichi lấy ra từ dưới cái dây đeo của tanktank một túi nhỏ có một chút bột lấp lánh.

- Là bột do người đã nuôi mình tạo ra đấy, ông ấy luôn tạo ra những thứ lạ kỳ, thứ này có thể giúp chúng ta di chuyển mà không bị phát hiện, gần giống như một thứ bột tàng hình.

Mình cần có chuyện phải làm trước khi gặp các cậu.

- Nhưng mình muốn xem xét khu vực phía dưới đó.

- Ngốc, điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì đâu, thứ chúng ta cần là ngăn chặn cái nghi thức ngày mai kia.

- Nhưng mình không thể ở đây và chờ đợi được.

- Chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu, hãy đợi tin của tớ, khi đó, chúng ta sẽ cùng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro