chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Lặng lẽ và đáng sợ.

Xung quanh không một tiếng động, ngay cả Tanktank cũng cảm thấy có gì đó khiến nó sợ hãi trong bóng tối dù đôi mắt nó có thể nhìn xuyên bóng đêm. Nó rên nhẹ trong cổ họng và lùi sát vào Ran để tìm một chút hơi ấm. Nó tự hỏi Shinichi như thế nào rồi, nó muốn đi tìm Shinichi nhưng có cái gì ngoài kia làm nó sợ, nó ngước nhìn Ran đang trong trạng thái định thần lặng lẽ, Ran đang chìm vào tư tưởng của riêng mình, đây là cách sư phụ dạy cô khi cần khôi phục các vết thương và năng lực một cách đơn giản. Nó mang lại hiệu quả đáng kể cho cô, một cách ngồi thiền. Tanktank nằm co chân sát cô chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào con đường trên bức tường thành ma quái, ở trong khu vực này hoàn toàn không có lính canh gác, có lẽ Titamot tự tin rằng ma pháp và những con thú trong lâu đài của bà đủ sức ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn phá hoại nơi đây.

/*

Cái này để nói cho mà nghe nè: angel của chúng ta đang học kiếm thuật từ trong tư tưởng đó, khi bạn tập chung với một sức tưởng tượng cao độ rằng mình đang trong trạng thái hoạt động toàn thân thì bạn có thể nhận ra đến lúc bạn thực hiện thật sự nó sẽ có rất nhiều tiến triển, đồng thời trong cái lúc tập trung đó bạn cũng có thể nhận ra tư thế của mình sai ở chỗ nào so với thực tế hay mình phải đứng, xoay, tạo dáng .... như thế nào để phát huy hết khả năng. Chung tư tưởng thì đây chính là võ đạo, thiền và tưởng tượng, vừa nâng cao tinh thần, vừa phát huy nội lực của bản thân.

*/

Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy thứ mà cô mong chờ. Một vệt đen nhỏ nhỏ đang bay nhanh tới chỗ nó, phía dưới chân tháp, tiếng hú của những con Garat khiến người ta cảm thấy lạnh tóc gáy.

- Ran.

- Shinichi, may quá, cậu đây rồi.

- Tớ không sao, nhưng có một điều mà cậu nên biết đây.

- Chuyện gì vậy?

- Titamot đã sử dụng một trong những con quái vật của bà ta và tiêu diệt hoàn toàn đội kỵ binh hoàng gia vào ngày hôm qua.

- Đội kỵ binh hoàng gia?? Là gì vậy?

- Quên là cậu không biết gì về bên ngoài nhiều, đó là đội quân của vương quốc phía bắc lục địa Hope, một cái tên được gọi bởi những điều kỳ lạ đã xảy ra trong suốt mấy trăm năm qua. Nó giáp với nơi mà chúng ta đang ở. Đó là một đội kỵ binh rất mạnh mẽ, và tớ không nghĩ rằng họ lại nhanh chóng bị tiêu diệt đến vậy.

Một cảm giác bất an xảy đến trong Ran, cô nhớ lại cảm giác bên trong con quái vật, giấc mơ về người bạn của mình, và cô cảm thấy như chính tay mình đã giết họ vậy, cô siết chặt bàn tay.

- Có lẽ trời sáng là họ sẽ tiến hành chuẩn bị nghi lễ, mặt trời ở đây yếu ớt và chẳng đủ xuyên qua đám mây đen u ám bao quanh nơi này, mình thật sự ghét nó.

- Shinichi này.

- Sao vậy?

- Khi nãy mình có sử dụng một chút năng lực để kiếm tra tòa lâu đài này...

- Cậu điên hả, nếu như Titamot phát hiện ra cậu thì sao?

- Mình nghĩ là ... không sao, vì bà ta cũng đã phát hiện ra chuyện chúng ta lọt vào đây rồi, đúng không?

Nhưng mình cảm thấy có gì đó ở phía dưới kia, nó không phải là một linh hồn hay một sức mạnh, dường như nó đang hình thành cái gì đó, lạ lắm, mình cũng không biết nữa, cảm giác này .. rất lạ.

- ?

- Tại sao cậu không nói gì vậy?

- Khi này mình đã xuống được cuối căn hầm đó.

- hả?

- Có lẽ cả đời mình sẽ không quên được cảnh tượng kinh khủng và cái mùi khủng khiếp của nơi đó đâu, tớ nghĩ không biết có bao nhiêu người đã chết vì nó, nhưng ở đó có khoảng 50 “quả trứng” và 3 con quái vật đã thành hình. Mình đã đột nhập vào khi không thấy luồng ánh sáng, môt trong 3 con quái vật đã bị xích bên ngoài, hai trong số chúng chưa qua quá trình biến đổi. Tuy vậy, chúng có thể biến đổi ngay khi có lệnh, giống như những gì Titapha đã mô tả. Nghi lễ có thể được tổ chức tại căn phòng lớn nhất, sảnh điện của lâu đài, đến đó chỉ có 3 lối, và cả ba lối đều được canh giữ rất nghiêm ngặt, có vẻ Titamot còn giấu điều gì đó, theo tớ suy đoán bà ta không phải hạng người ngu ngốc đến mức phục sinh một thứ mà mình không thể điều khiển đâu. Tớ có nghe lỏm được chuyện bọn chúng nói chuyện với nhau về nghi lễ, tớ cam đoan với cậu rằng ở đây không chỉ có Dan và bọn quái vật thôi đâu, mấy kẻ được gọi là quý tộc đó, chúng dường như đều là hắc phù thủy.

- Hắc phù thủy?

- Đúng vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu như mình cậu xông vào trận chiến.

- Chúng ta cần ngăn chặn Titamot, dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng không bỏ chạy đâu. Đây là con đường của tớ. Ran nói với vẻ mặt đầy kiên quyết, cô thừa hiểu rằng nếu cô muốn thoát khỏi đây, cô không thể đi bằng cách trốn chạy, sẽ chẳng bao giờ cô trốn chạy thành công nếu cô không quay lại đối đầu trực diện với nó, như chính phong cách của một kiếm sỹ vẫn làm. Đối đầu với nguy hiểm.

- Cậu sẽ không chiến đấu một mình đâu.

- .?!

- Trong thời gian tìm hiểu chỗ này mình cũng đã làm được một số thứ, dù sao công chuẩn bị của mình cũng không phải là vô ích. Shinichi đang cười một cách thỏa mãn về những cái bẫy mà cậu đã giăng ra. “Có thể nó không giúp ích gì nhiều nhưng ít ra cậu sẽ có đủ thời gian để làm những điều cậu muốn”.

- Nhưng nếu lũ quái vật trốn thoát? Ran trầm ngâm.

- Đã đến lúc Tanktank thể hiện rồi, mình không nghĩ rằng trong vương quốc lại không có một pháp sư đủ bản lĩnh để trấn áp chúng.

- Còn không thì chỉ có chúng ta thôi, phải vậy không?

Ran cười. Nhưng gương mặt cô lại đượm buồn, trong khi đó Tanktank đã sẵn sàng làm người đưa tin, Shinichi đã viết nhanh một bức thư và cài nó vào sợi dây trên cổ Tanktank, cậu hiểu rằng bây giờ chỉ có sự bất ngờ và chiến thuật đúng đắn mới mong ngăn chặn được một chuyện khủng khiếp. Cậu rắc chỗ bột còn lại lên người Tanktank và chú chó lao xuống tường thành.

Ran giật mình, cô sợ rằng ...

- Đừng lo, Ran, Tanktank được mệnh danh là chó lướt gió đấy (“windy”, cái này bắt chước pokemon, hí hí).

- chó lướt gió sao?

Cô nhìn theo bóng Tanktank mất hút trong khu rừng sâu thẳm.

- Bây giờ chúng ta làm gì?

- chờ đợi.

- Cậu bản chúng ta nên chờ đợi sao?

- Đúng vậy, thời khắc quan trọng là nhật thực, hơn nữa chúng ta bây giờ hoàn toàn yếu thế, không kể đến lũ quái vật chưa được hình thành, tên Dan, chúng ta sẽ vô cùng bất lợi nếu đánh động ngay bây giờ. Chưa kể Titamot là một hắc phù thủy đáng sợ nhất.

- Nhưng làm sao để lũ quái vật đó không thể hình thành bây giờ, nếu như khi đó Titamot tạo thêm những con quái vật khác.

- Mình nghĩ rằng mụ ta sẽ không có đủ sức mạnh và thời gian, đó là lý do vì sao mụ ta triệu tập tất cả những kẻ dưới trướng mụ, để tạo ra mấy con quái vật đó mất rất nhiều thời gian và công sức, theo mình hiểu là như vậy, và để giữ được năng lực cho ý định riêng, Titamot đã sử dụng sức mạnh của mấy người đã đến đây, tớ thấy mấy kẻ đó rất lâu mới hồi phục được, chưa kể nếu hắn chết trong quá trình niệm chú, linh hồn hắn sẽ bị hút vào vật đó. Nhưng tớ nghĩ rằng, không chắc chắn chúng sẽ liều mạng cho Titamot sử dụng, và mình cũng phát hiện ra những quả trứng đó vẫn có thể bị phá hủy.

- Ý cậu là sao?

- Những quả trứng đso được nuôi dưỡng bởi tinh huyết âm ma, (là máu đã nhiễm ma lực và na ná như máu quỷ), sau đó chúng trực tiếp hấp thụ ma lực của Culustom nằm phía dưới.

- Cậu đã nhìn thấy nó?

- Tớ phỏng đoán vậy thôi, vì Titamot đã nói rằng bà ta tìm được xác Culustom và quyết định phục sinh nó, để làm điều đó bà ta đã đặt xác nó dưới lâu đài và tưới lên đó máu của hàng trăm nô lệ để làm nguồn nuôi dưỡng. Theo một cách nào đó, tớ nghĩ bà ta đang làm yếu nó đi trước khi hồi sinh cho nó. Mà này, tớ chưa từng nghe cái tên Culustom này trước đây, cậu biết điều gì về nó không Ran?

- (lắc đầu). Sư phụ không hề nhắc gì đến nó cả, theo mình nhớ thì như vậy.

- Dù sao thì nếu chúng ta phá hủy cái nguồn dẫn thì những con quái thú đó sẽ không hình thành.

- Tớ sẽ đi phá hủy nó. Ran đứng dậy.

- Không cần thiết, đến giờ nó sẽ tự nổ thôi, tớ đảm bảo đấy.

- Tự nổ.

- Đúng vậy, cậu nghĩ mình có thể để yên sao, mình không giúp gì được cậu trong việc đánh đấm gì, nhưng mình đã bày bẫy ở một số nơi nên chúng ta có thể làm thế này .....

......

Thời gian trôi từ từ, những ánh mặt trời đầu tiên chạm đến đỉnh tháp, nhưng có vẻ như hôm đó lại bắt đầu cho một ngày không có nhiều may mắn. Càng lúc đám mây trên đỉnh tháp càng quy tụ lại, với một cảm giác bất an, Ran nhìn lên, tựa hồ như trong đám đen đặc đó cô nhìn thấy cả trăm nghìn những con vật màu đen có đôi cánh rộng như dơi đang bay và gào thét. Trong khi đó Shinichi đăm đăm nhìn về phía chân trời phía bắc xa xôi, cậu đợi một tín hiệu. “Hy vọng không quá muộn”, Shinichi thầm nói với chính mình.

Rầm....

Toàn bộ đất dưới chân họ rung chuyển, cú va chạm bất ngờ làm Shinichi chới với, Ran nhanh tay chụp lấy cậu.

- Shinichi, cậu không sao chứ?

- Ặc... chắc chắn tớ sẽ không sao nếu cậu đừng bóp chặt thế.

- Á, xin lỗi, Ran vội thả cậu xuống đất.

Shinichi lắc lắc để lấy hơi, hai người tự hỏi, “Chuyện gì vừa xảy ra?”

- Shinichi bám lên vai tớ.

- Cậu muốn làm gì bây giờ?

- Chúng ta sẽ tới đó.

Không còn cách nào khác, họ không thể đứng một chỗ để chờ.

Sảnh chính của lâu đài hắc ám. Tầng 7.

Titamot đã dựng lên một vòng ma thuật, nó thông tới tận đáy sâu cùng, nơi bà ta để con quái vật, nó chính là nguyên nhân gây nên chấn động vừa rồi. Phía sau bà ta, mười hai người đang đứng theo hai hàng, áo chùm của họ che mặt. Một luồng phép thuật từ dưới đánh mạnh lên phía trên, toàn bộ phần mái tháp bị đánh vỡ.

Khi đó, Ran vừa nhảy xuống dưới, Shinichi kinh hãi nhìn lên chỗ họ vừa đứng đã rời thành từng mảnh. Tốc độ lăng vân bộ cho phép Ran di chuyển nhanh như gió trong một thời gian, tranh thủ điều đó, cô đã đáp xuống một tháp canh và nhanh chóng ẩn nấp tên lính ở gần đó, may cho cô là lũ Garat không có ở đây.

Nhìn lên phía trên, Sảnh chính bây giờ thật rộng lớn, những vệt sáng màu tím ngắt xếp thành hình vòng tròn có chứa vô số ký tự kỳ lạ đang nối từ trung tâm tháp lên đến đám mây đen phía trên, những tiếng gào rú dường như mỗi lúc một rõ, một khoảng mây lộ ra để một khoảng trống vừa đủ cho mặt trời đang tiến lên dần.

- Bà ta bắt đầu làm nghi lễ rồi sao?

- Có lẽ lúc này bà ta đã vướng với phép thuật kia rồi, chúng ta phải phá hủy nó trước khi bà ta kịp làm chuyện điên rồ.

- Tránh ...

... Ra.

Ran bật ngược và lộn nhào một vòng trên không, cả cô và Shinichi đang rơi, bên dưới và vực hào sâu hoắm và con đường duy nhất thông vào từ cổng thành. Ngay lập tức cô rút chiếc cài tóc trên đầu (do thanh kiếm của cô ấy biến thành ạ, cái này là lúc cô ấy ngồi thiền cho đỡ vường nên đã sử dụng kiếm của mình trở thành một cái trâm cài tóc và ...) đánh một đòn mạnh xuống phía dưới khi cô gần rơi chạm xuống đất, lợi dụng áp lực từ cú đánh cô bật lên phía trên, đáp xuống cây cầu nối.

Dan từ trên cao nhảy xuống đối diện với cô.

- Shinichi cậu đi đi.

- Cẩn thận nhé Ran.

Nói rồi Shinichi tung cánh bay mất, Dan định đuổi theo, nhưng Ran đã chặn lại.

- Ta mới là đối thủ của ngươi.

Ánh mắt cô gái, giờ đây không còn vẻ hiền dịu mềm yếu nữa.

Shinichi lúc ấy đã lọt vào lâu đài, cậu thầm nhủ: “Vậy là mình đã đoán đúng, Titamot sẽ không can dự vào, phải hành động thật nhanh, đành dựa vào chính mình vậy”.

Từ nhỏ, Shinichi đã luôn biết rằng vóc dáng của cậu không cho phép cậu chiến đấu như những người khác, ngày ngày đọc những cuốn sách và nghiên cứu của nhà giả kim, cùng với lòng ham mê khám phá, cậu đã nhanh chóng trở thành một người đam mê các cuộc phiêu lưu mạo hiểu, điều mà cậu mong muốn duy nhất là có thể một ngày nào đó cậu sẽ biết được nhiều hơn về thân thế của mình, nếu như đối đầu với Titamot có thể cậu sẽ biết thêm được điều gì đó. Cậu hối tiếc vì đã không hỏi vấn đề này với Titapha, quả thật cậu quá bất ngờ và có gì đó vui mừng khi biết rằng mình vẫn có thể trở lại làm người vĩnh viễn.

Cũng trong suốt thời gian đó, cậu học cách tạo ra những thứ giống như nhà giả kim thuật đã làm, và ông ấy đã rất vui mừng khi dạy cho cậu. Ông ấy cũng thường đi khắp để tìm các loại nguyên liệu chế tạo và những câu chuyện mới, có thể nói, ông ấy đã cho cậu một vũ khí lợi hại hơn bất kỳ thứ khác trên đời này khi cậu đối mặt với hiểm nguy, đó là kiến thức.

Kaboom là một loại bom do các phù thủy tạo thành dựa trên linh thực, phép thuật và sức mạnh, nhưng thứ mà cậu sử dụng để làm bẫy trong tòa lâu đài này là KaSboom, gọi là KaS vì theo cậu nó sẽ có sức mạnh lớn hơn, được kích hoạt theo thời gian hoặc điều kiện nhất định, nó được làm từ cỏ lá dài cảm tính, hoa đồng hồ, (mấy cái này chúng mình không có nhỉ ^^), và chất nổ, tuy nhỏ nhưng cố hiệu quả rất lớn. Đặc điểm của nó là cậu có thể kích hoạt theo giờ, khi cậu thấy những đường nhiệt chạy từ phía dưới lên trên các quả trứng cậu nảy ra một ý để phá hủy nó.

Bây giờ quay lại trận chiến ở cổng lâu đài.

Những đòn tấn công mãnh liệt của Ran dường như không động chạm được đến hắn, nhưng cô cũng chưa tung đòn quyết định. Đối với các kiếm sỹ, việc sử dụng lối đánh nhanh thắng nhanh với một đối thủ mình đồng da sắt và nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Dan là một chiến lược không được khôn ngoan chút nào. Và đặc biệt Ran cảm thấy dường như hắn còn chưa tung hết sức lực.

“Nếu hắn khinh địch thì đó là lợi thế cho mình”. Cô thầm nghĩ.

- Khá lắm, người quả thật là học trò của Titapha.

- Người biết sư phụ ta?

- Thú vị thật, nhưng có vẻ như ngươi không bằng được một góc của bà ta, ...

Trong lúc nói chưa dứt câu, hắn đã tăng thêm sức mạnh, áp sát phía sau Ran. Ran chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ theo bản năng, suýt nữa thì cô bị hắn đánh trúng.

- .. chậm quá ah?

Dan vẫn chưa tung hết sức mạnh, nhưng hắn cũng không biết đối thủ của hắn cũng đang kiềm chế.

Ran không muốn phá tan cánh cổng duy nhất dẫn vào trong lâu đài, bởi ... “nếu viện quân đến . . mình hy vọng là họ đến kịp”.

Ran lao vút tới, dùng sức bật kết hợp tốc độ, kiếm của cô chợt biến đổi thành một cặp đoản đao, to bản và dài hơn nửa cánh tay. Tốc độ của cô thay đổi.

- Đây là ...

Dan vội thu kiếm, thanh kiếm của hắn to, bản rộng, lớn gần bằng nửa người hắn, nếu lỡ bị nó quệt trúng thì chỉ còn nước vĩnh biệt trần gian.

Vì vậy, Ran không thể chỉ sử dụng một cây đao dài để đỡ, việc đó làm cô mất nhiều sức hơn là sử dụng đoản đao, cách kết hợp giữa song kiếm và đao cùng với việc sử dụng đôi tay nhuần nhuyễn trong chiến đấu là điều vô cùng quan trọng. Việc áp sát không chỉ khiến cho cô dễ tấn công hơn mà ngay cả khi chặn đòn cũng linh hoạt và mất ít sức lực hơn.

Vút vút .. (tiếng xé gió của kiếm và đao).

Trong một thế phản công, đối thủ đã ở ngay trong tầm chân của cô. Một cú đạp thẳng là đủ làm nên tất cả.

Rầm.

- Ta trả lại cho mi chuyện lần trước.

Ran lạnh lùng nhìn đối thủ va vào bức tường bên trong cổng thành.

Ha ha ha ha ha... Dan rú lên một tràng cười man rợ, (hắn nổi điên roài),

- Nhóc con, ta sẽ giết mi trước rồi tìm thằng oắt kia sau. Khá lắm, ngươi đã khiến ta phải dốc toàn bộ sức lực đấy.

Toàn thân hắn đột nhiên biến đổi, từ thanh kiếm của hắn, những vệt khí đen bắt đầu ăn sâu vào cơ thể, trên da thịt hắn xuất hiện những vết vằn đen ngoằn ngèo, màu da hắn dần trở nên xám lại.

- Là gì vậy? Ran tự hỏi chính mình, cô chưa bao giờ thấy một con người lại có năng lực kỳ dị đến thế.

- Nhóc con, hãy nhìn cơ thể ta đây, tất cả là do con mụ Titapha đã khiến ta trở nên như vậy?

- ?!

- Chính ta đã chém đứt đôi chân của mụ ta, thật là thỏa mãn khi được thấy mụ ta hét lên vì đau đớn.

- Cái gì? Ngươi ...

- Sao, ngươi bất ngờ hả ?

- Sao ngươi ... ngươi dám.

Một luồng sức mạnh giận dữ tuôn trào trong Ran, kể từ khi chấp nhận sử dụng vũ khí theo cách của riêng mình, cô đã không còn ép buộc bản thân sử dụng phép thuật và vũ khí giống như sư phụ, điều đó khiến sức mạnh của cô được nâng cao. Và từ trái tim, sức mạnh đã được giải phóng. Dan đã không biết rằng, hắn vừa châm dầu vào lửa.

- Người phụ nữ mà ta quý trọng và thương yêu nhất trên đời, ta sẽ không bao giờ để người phải thất vọng.

Rầm, uỳnh uỳnh.

Dan bị bật ngược ra khi hắn lợt dụng tâm lý của Ran để ra đòn đánh tới, thanh kiếm trên tay hắn tích tụ một luồng hắc khí cuồn cuộn tiến tới và uy lực đáng khiếp sợ, nhưng hắn không hề biết, Titapha chọn Ran làm người kế thừa không phải chỉ vì cô ấy đã được bà ta cứu, mà Ran có sức mạnh thật sự của một chiến binh.

Trước mắt hắn bây giờ là một cô gái với mái tóc dài và một cây đại đao, với lưỡi đao còn to hơn cả người cô ấy, và trọng lượng thì hắn dám chắc với hình dạng như vậy thì đến hắn cũng khó mà nhấc nổi. Và hắn nhận ra hắn vừa chọn nhầm đối thủ.

Đây cũng chính là phong cách của Titapha, kẻ mà cả đời hắn không thể quên được, đó là một người có phương châm rất rõ ràng trong chiến đấu, khi đã đánh thì phải đánh hết mình.

Hấp.

Dan kịp nhảy lên tránh đòn tấn công, nhưng có vẻ như một lần nữa hắn lại sơ hở.

“Nhất đao sát kích”. (CritBowl: Một đao phạt ngang có thể chém tan cả ngọn núi, đôi khi để tiết kiệm tác giả có thể chỉ ghi ngắn gọn thôi, nên nói trước cho mọi người đỡ khó hiểu).

Ầm ầm.

Đất văng mù mịt, cả cây cầu nối liền cánh cổng đi vào trong lâu đài bị phá hủy tơi tả, phía bên trong tui lính bắt đầu ùa ra.

Dan lãnh trọn đòn đánh.

Hắn chỉ kịp đưa kiếm đỡ chiêu thức, nhưng lập tức đôi tay hắn tê rần, run rẩy và bị đẩy bật về phía sau. Nhưng một đòn đó cũng chưa lấy được mạng hắn, tuy nhiên, thanh kiếm của hắn đã sứt mẻ khá nhiều sau vụ va chạm.

“Không thể nào, loại vũ khí này là ...”

Thanh kiếm tích tụ linh lực của hắn vốn là một vật được tạo bởi ma pháp, không vũ khí bình thường nào phá hủy được nó trừ khi đó là một vũ khí có linh hồn.

“Thanh kiếm của con bé, không lẽ là một vũ khí có linh hồn? Ta thật không ngờ, ta cứ nghĩ nó chỉ là một loại công cụ biến hình. Hừ, được lắm?”

Dan gầm lên, như một con thú điên dại, hắn dùng thuật bộ hành nhảy lên phía trên, đánh luôn cả đám lính mà hắn cảm thấy vương víu, nhằm Ran xông tới, kình lực tăng lên kiếm, hư ảo kỳ lạ, ánh sắc kiếm hắc đen đầy quỷ khí.

“Cuồng nộ kiếm”.

Xuất chiêu như vô ảnh, kiếm bay khắp bốn phương, cả tốc độ lẫn kỹ thuật đều mang sát khí cực lớn, quyết tiêu diệt đối thủ.

“Nguyệt thiên đao”. (Crescent)

Trụ vững chắc thân mình, nhảy một bước, xoay cây đao trong tay thành một hình tròn, lưỡi đao vẽ lên hình bán nguyệt, vận khí xung quanh tạo nên một lá chắn bảo vệ vững chắc, đồng thời xoay theo đòn thế của đối thủ, tạo một lực tấn công từ trên xuống, nên mới có tên gọi “Nguyệt thiên”, tuyệt chiêu thứ hai trong 4 tuyệt chiêu mà Titapha truyền lại.

Khí chạm khí, lực chạm lực, sức lan tỏa bật sang hai bên, thổi bay những kẻ đứng gần, uy lực rộng lớn, chỉ nghe những tiếng vun vút, sau đó là bụi bay mù trời với luồng kình khí thoát ra, tạo nên những tiếng ầm ầm.

Thắng thua đã rõ.

Kiếm và giáp trên người Dan vỡ tan, ma pháp bị hủy, nguồn lực cuối cùng bị phong tỏa, hắn thẫn thờ, “Hắn quá yếu hay đối thủ quá mạnh? Hay từ khi nhận được sức mạnh từ quỷ hắn đã trở nên khinh thường đối thủ, trong cuộc đời đầy tội lỗi và sự khiếp sợ của hắn, hắn đã nghĩ mình lên đến đỉnh vinh quang thì bị Shinichi lật tẩy, hắn bị săn đuổi, và bây giờ, hắn đã thua một kẻ vô danh. Hắn không chấp nhận, không chấp nhận, không cam tâm, những kẻ chưa từng có sức mạnh như hắn không thể thắng, không thể thắng .... ”

Có một cái gì đó đang ăn mòn tâm can hắn, cơ thể hắn đột nhiên đau nhói, dòng máu quỷ dữ đang xâm chiếm cơ thể với mức độ cao hơn, trước đây hắn có lẽ sẽ sợ điều đó, nhưng giờ đây, hắn lại vui mừng.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Một tiếng kêu như nửa mừng rỡ nửa đau đớn của Dan, và có lẽ đó là tiếng kêu cuối cùng của đời hắn trên thế gian này khi ở trong hình dạng của con người. Sau khi biến thành quỷ, hắn vĩnh viễn không thể trở về thành người được nữa.

Ran, lúc này cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu được rốt cuộc sức mạnh vừa rồi từ đâu, nó dường như xuất phát từ vũ khí của cô, chứ không phải từ sự phẫn nộ trong tâm hồn khi nghe thấy sư phụ bị xúc phạm, hay lòng căm thù gì cả. Đó là một sức mạnh rất lạ, nhưng cô lại cảm thấy rất tuyệt vời. Bỗng nhiên cảm nhận được từ phía sau một luồng sát khí kinh khủng, thậm chí còn cao hơn lúc nãy, cô giật mình nhảy lùi lại, thủ thế tấn công.

Dan đang biến hình trở thành một con quỷ đúng dạng, và hắn hấp thụ cả những luồng ma khí yếu ớt từ lũ lính xung quanh, nhưng bộ giáp rơi leng keng xuống đất.

A devil complete.

Hắn trở nên to lớn và mạnh hơn, đặc biệt với đôi sừng dài và lớp da cứng như sắt thép.

Ran cảm thấy lạ rằng cô không hề có một chút sợ hãi, cảm giác của cô lúc này đúng hơn là hào hứng với trận chiến, với một đối thủ mạnh hơn, đánh với toàn bộ sức mình, đó là tôn trọng đối thủ. Ở một mặt nào đó, cô thực sự thấy tiếc cho hắn, đã đánh mất cả cảm xúc cá nhân, linh hồn và khả năng giao tiếp cho loại phép thuật cấm này.

Gào.

Con quỷ (Dan) lao đến.

Trong một chút, Ran mất tập chung khi cô nhìn cái bóng mình dưới đất, mặt trời đã lên đến gần đỉnh tháp, sắp đến giờ nhật thực, trong lòng cô chợt lo lắng.

Uỳnh.

Cô bị hất ngã đập vào thành phía trong, ê ẩm. Sự rung động quá nhiều có vẻ làm Titamot bực mình, một số người phía trên đã lao vào trận chiến.

Shinichi nói đúng, họ là hắc phù thủy.

Cùng một lúc, ba mũi tên băng lao về phía cô, nhanh chóng nhảy tránh, nhưng đột nhiên cô bị giữ lại giữa không trung như có vật gì giữ chặt, lúc này Dan đang điên cuồng tấn công cô với ngọn lửa trên tay. Cô nhận ra tên pháp sư giữ mình giữa không trung là kẻ đứng ngay phía sau tên đã bắn mũi băng về phía cô, hạn chế của chúng là hành lang nhỏ, và chúng không thể phân bố ra rộng hơn. Nhìn khối cầu lửa đang lao đến Ran không kịp suy nghĩ gì thêm.

Ầm ầm.

Một khối lửa bốc cháy dữ dội rồi rơi phịch xuống nền, có vẻ như nó muốn nghiền nát thứ đang nằm trong đó.

Trên cao, Dan đang nhìn khối lửa đó, hắn thỏa mãn với vẻ ngoài mới của mình và cảm giác sức mạnh dâng trào trong từng thớ thịt, và cả cảm giác thèm khát được cuồng loạn trong chiến đấu.

Phía bên trong lâu đài, tầng hầm, lúc này Shinichi đang cố gắng phá hủy nốt những quả trứng cuối cùng bằng cách tự mình cho nổ những quả Kabom loại nhỏ, chúng không gây ồn ào nhiều, và rất thích hợp để công phá trong phạm vi nhỏ, rắc rối cho cậu là với thân hình khiêm tốn, mỗi lần cậu chỉ có thể mang ra một quả Kabom và phân bố nó vào vị trí thích hợp.

Bất ngờ, từ trên sàn nhà, một vòng ma pháp xuất hiện xuyên thẳng xuống dưới. Shinichi dường như nghe thấy một tiếng rống ở rất sâu phía dưới. Lớp sương khói dày đặc từ dưới bốc lên khiến cậu không đoán được nó sâu bao nhiêu. Song cậu cũng không liều mình xuống dưới, đơn giản vì cái mùi kinh tởm nồng nặc bốc lên từ bên dưới và lớp sương đỏ khiến cậu không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, vì cậu đã thử xuống đó nhiều lần nhưng không có kết quả.

Đột nhiên, vòng ma pháp phát sáng, những ký tự trong đó xoay tròn và biến đổi, kết nối hoàn thành. Nếu Shinichi không nhầm thì sức mạnh lấy được khi xảy ra nhật thực sẽ được truyền thẳng xuống dưới hầm, nơi được cho là chứa xác con quái vật khủng khiếp. Nhưng một rắc rối mới nảy sinh cho Shinichi lúc này là dưới tác dụng của vòng ma pháp, một số quả trứng bắt đầu phát sáng. Ngay lập tức, những tên lính nhận thấy và chúng di chuyển quá trứng vào phía trong một gian hầm khác bằng những cái móc lớn. Chúng chúng quả trứng đó vào một bể máu và khi đem lên là một con quái vật hình người với những ngón tay và vẻ mặt kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro