chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không ổn rồi”.

Vòng tròn ma pháp bắt đầu hoạt động, từ màu xanh chúng chuyển sang màu tím dần. Shinichi hiểu rằng cậu không còn nhiều thời gian, khi vòng ma pháp được kích hoạt cũng là lúc Culustom sống lại. Nhưng cậu cũng không thể phá hủy nó, trừ khi phá hủy hoặc ngăn cản người tạo ra nó, mỗi vòng tròn ma pháp đều có sức mạnh chống lại sự xâm nhập riêng. “Nhưng nếu cứ để thế này lũ quái vật sẽ được tạo ra mất”, nghĩ vậy cậu bèn cho nổ những quả bom đã cài sẵn.

Rầm rầm.

Shinichi nhanh chóng thoát khỏi vùng bẫy, phía sau cậu sàn và tường đang sập từng đợt theo tiếng nổ của quả bom. Lũ lính nháo nhào khi bị đè bởi đất đá và bụi, những quả trứng vỡ ra kèm theo một linh hồn sáng chói, bay vụt lên xuyên thẳng qua tường.

Rung chuyển.

Titamot giật mình khi thấy những rung chuyển từ phía dưới, đồng thời nhìn thấy rất nhiều linh hồn di chuyển bay lên phía trên, bà ta gầm lên:

- Mau dựng kết giới đài và bắt lũ chúng nó lại cho ta.

Những kẻ mặc áo chùm ban đầu có một chút hoảng loạn giờ đây ngay lập tức niệm chú, đài kết giới được thiết lập nhằm nâng đỡ bọn chúng và thông đạo ma nhật, chứ không nhằm giữ cho lâu đài không bị phá hủy, vì sớm muộn gì gì Culustom thức dậy nó cũng sẽ phá nát tòa lâu đài này.

Lúc này, Titamot đang đứng ở trung tâm của thông ma đạo, năm phù thủy đứng ở năm vị trí khác nhau tạo thành một hình ngũ giác đang đứng niệm chú, họ đóng vai trò duy trì cho thông ma đạo được dựng lên và hoạt động. Titamot, cho đến lúc này bà ta chưa làm một điều gì để ảnh hưởng đến năng lực của mình, không phải bà ta tin tưởng vào những hắc pháp sư mà bà ta tạo ra mà bởi vì bà ta muốn để năng lượng đó cho đến phút cuối cùng để khởi động viên đá bóng tối. Một viên đá mà Drakdark đã đưa cho bà ta từ rất lâu, nó có thể chứa một nguồn năng lượng ma pháp cực lớn đủ để giải thoát cho hắn khỏi phong ấn. Có nghĩa là bà ta không có ý định hồi phục con quái vật dưới đầm sâu kia mà chỉ đợi đến lúc hắn thu nhận nguồn năng lượng từ ma giới sẽ cướp lấy và truyền vào viên đá năng lượng đó. Từ đó bà ta sẽ tới để giải ấn cho Drakdark, và năng lực của bà ta chỉ để dùng cho việc đó, bà ta sẽ không lãng phí chỉ để xử lý mấy việc cỏn con. Bà ta hiện giờ cũng không quan tâm tới kẻ được gọi là “bọ ngựa đen” nữa, vì đối với một kẻ đã bị nguyền rủa thì không cần thiết phải bận tâm.

“Titapha à, rồi chị sẽ thấy chị luôn luôn thua tôi thôi”.

Phía bên dưới đang trở thành một đống đổ nát hỗn độn, những hắc phù thủy đã nhanh chóng tạo kết giới đỡ cho riêng mình, một số dùng thuật phi hành, nhìn xuống đám hỗn độn phía dưới, số khác thâu tóm những linh hồn đang tìm cách thoát lên trên để tăng linh lực cho phép thuật của chúng.

Lửa và khói mịt mù suýt làm Shinichi nghẹt thở, cậu bay lên phía trên vừa phải tìm cách tránh những viên đá rơi xuống, vừa phải tìm cách tránh né ma thuật của hắc phù thủy, đống đá, cậu để ý nhìn thấy một quả cầu lửa đang cháy rất lớn, nhìn kỹ có người bên trong đó.

“Ran”.

Shinichi lao tới nhưng không kịp, cậu buộc phải né tránh khi Dan nhìn thấy, hắn tạo ra một cầu lửa trên tay lao thẳng xuống. Shinichi rùng mình, cậu không thể di chuyển và đang rơi như một viên gạch, cậu đã bị đôi mắt của hắn khống chế, nhìn về phía quả cầu lửa đang cháy, cậu cố hết sức hét:

- Rannnnnnnnnnnnnn....

Ầm ầm.

Khối cầu lửa di chuyển về phía cậu, hoặc là cậu đang rơi về phía nó, Shinichi cảm thấy nóng rát, “Mình sắp chết sao ?...”

Đá vẫn rơi, lửa vẫn cháy.

Phía bên trên một kết giới ma quái đã hình thành, thông ma đạo sừng sững giữa không trung như được một giàn đỡ vô hình giữ chặt không hề lay chuyển, màu sắc dẫn chuyển sang tím ngắt, những đám mây ngày càng dày và đen đặc, ánh sáng yếu ớt lấp ló bên trên, nhìn mặt trời như một mặt trăng màu máu.

Đôi cánh lửa của Dan vẫn đập, hắn có vẻ không thoải mái lắm khi không tận mắt thấy Shinichi cháy thành tro, hắn chăm chú nhìn phía dưới.

Bụi lắng xuống. Mờ mờ ảo ảo, người ta nhìn thấy một con quái vật chồi lên từ đống đá, trên lưng nó một hắc pháp sư đang điều khiển, quanh nó, những con khác trong tình trạng chưa giải phóng cũng đang được bảo vệ trong một kết giới riêng, một cái hố sâu lớn hiện lên và thông ma đạo xuyên thẳng xuống dưới đó.

(Thông ma đạo: con đường đi của ma quỷ, được tạo dựng để thu nạp các ma quỷ đi vào từ vùng đất của ma quỷ (ma giới), chúng sẽ bị Culustom hấp thụ hoàn toàn khi cánh cống mở ra trong quá trình nhật thực, lũ ma quỷ đó mạnh và có ma khí lớn hơn rất nhiều so với những loại ma quỷ do phù thủy tạo ra, nói cách khác, chúng thuần chất và ngon lành đối với Culustom, bằng cách đó hắn đủ sức mạnh để hồi sinh).

Uỳnh. Uỳnh.

Từ dưới đống đổ nát một bóng người lao vụt lên, tấn công hắc phù thủy đang đứng gần đó nhất. Nhanh như cắt, hắn niệm chú dùng băng thuật làm lá chắn, tạo kết giới phòng thủ, nhưng tốc độ của hắn quá chậm.

Rầm.

Hắn nằm dưới đất với vẻ mặt của một kẻ bại trận hoàn toàn và máu trào ra miệng.

(chẹp, bị một cú đấm ngàn cân mà không bị đo ván mới lạ).

Bóng dáng đó lập tức di chuyển về pháp sư đứng phía sau, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đan lãnh trọn một cú đá lật hàm trái (rụng hàm roài) bật ngửa ra sa và rơi xuống đất như một quả khô rụng.

Nhưng cái bóng đó chưa kịp hất ngã tên thứ ba thì Dan đã chặn lại, hắn đã trở nên nhanh hơn và sử dụng nắm đấm thay vì kiếm như trước đây. Rầm.

Tay hắn đau nhói và dường như gãy vài ngón sau cú va chạm, cả hai đối thủ đều bị bật lại phía sau, hắn nhìn sang.

Ran.

Trên tay trái cô cầm một chiếc khiên, còn tay phải không cầm gì cả. Chiếc khiên hình ngũ giác mang biểu tượng hai thanh kiếm đặt nghiêng chạm mũi kiếm vào nhau, một tay Ran cầm khiên, một tay kia thu lại thành quả đấm, khuôn mặt lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, đầu ngẩng cao, bộ giáp trên người cô là thứ duy nhất có một vài vết cháy xém, nhưng chẳng hề gì cả, trên vai phải cô, Shinichi đang bám chặt.

Nhận ra kẻ thù, Dan phấn khích gầm lên, tiếng gầm của hắn khủng khiếp khiến người ta giật mình sợ hãi, nhưng có vẻ như đối thủ của hắn không hề có phản ứng.

- Ran cần giải quyết hắn nhanh thôi, chúng đã có một con quái vật biến hình hoàn toàn và 7 con khác chưa giải phóng, chúng ta cần phải gấp nếu muốn ngăn chặn hắn, chỉ có một cách duy nhất ngăn chuyện này lại thôi.

- Mình không chắc có thể đánh nổi hắn, có lẽ phải kéo dài thời gian trước đã.

- Mình hiểu, nhưng cho mình hỏi, con quái vật hai sừng kia là ai thế? Trước đây mình chưa thấy hắn.

- Rồi cậu sẽ nhìn thấy ngay bây giờ thôi.

Ran hiều rằng vết thương của hắn vừa rồi chẳng là gì cả, nó sẽ tự động lành lặn ngay lại, da thịt hắn bây giờ cứng như thép, ngay cả dùng đao cũng không hạ được hắn, trừ khi cô tìm được điểm yếu của hắn.

Vừa nhảy, vừa né những quả cầu lửa do hắn ném tới, cô nhận thấy bọn phù thủy bên ngoài có ý thưởng thức trận chiến giữa một con quái vật và một người nhỏ bé còn hơn là tham chiến với hắn. Đây là lợi thế cho cô, cô hy vọng có thể kéo dài thời gian thêm một chút.

“Nghĩ đi, nghĩ đi Ran, thứ gì có thể đánh lại được hắn”.

- Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của hắn người mình lại như cứng đơ,Shinichi nhận xét.

- mắt à? ... Shinichi, bám chặt mình nhé.

- Hả?

Phép thuật từ bộ giáp và thanh kiếm giúp cô miễn nhiễm với trạng thái thôi miên của hắn, nhưng .. “đôi mắt của hắn”.

Ran lao đến tấn công, vừa khéo léo sử dụng tốc độ truy phong, nhanh như ánh chớp, nhảy lên cao, lao xuống. Dan sử đánh thẳng vào người cô, chỉ đợi có thế, cô đưa khiên chặn trước người đỡ toàn bộ lực tấn công của hắn, sức bật của tấm khiến làm cho cô bật lên tít trên cao.

Một tiếng xé gió chói tai tứ trên cao lao thẳng xuống, từ trong gió những đường kiếm như vuốt rồng đập thẳng xuống địch thủ, hắn đưa tay lên đỡ chiêu, những vết chém va vào da thịt hắn tạo lên tiếng keng chát chúa, ngay khi hắn nhìn thấy Ran, đôi mắt hắn bỗng tối sầm, Ran không có ý định tấn công lên người hắn, cặp song kiếm trên tay cô trở thành hai mũi tên ghim thẳng vào mắt hắn, Dan rú lên đau đớn.

Ngay lập tức, song kiếm hóa thành đại đao, Ran chặt một chiếc sừng của hắn.

Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến cho mấy tên phù thủy cạnh đó kinh hoàng, đối với bọn chúng, thiên địch chính là cận chiến.

Lúc này, Dan đang gào rú trong đau đớn, nhưng có vẻ như vết thương của hắn không dễ lành lại, đúng như Ran nghĩ, sừng của hắn không thể tái tạo, hơn nữa nó là biểu tượng sức mạnh của ác quỷ, khi mất nó, sức mạnh của hắn tụt giảm đáng kể.

- Ran chặt nốt chiếc kia đi. Shinichi chợt nhớ ra một tài liệu có ghi khi một con quỷ bị mất sừng, hắn sẽ mất toàn bộ sức mạnh.

Dan không nhìn thấy gì, chiếc sừng còn lại bị Ran chặt đứt một cách dễ dàng. Nhưng cô cảm thấy tiếc cho con người ấy nên chần chừ không muốn đánh nữa.

Đúng lúc đó, một mũi tên lửa xuyên thẳng qua trái tim hắn.

Gào oooo....

Có thể hắn muốn nói gì đó nhưng không thể cất tiếng.

Thân thể hắn cháy thành tro, hiện hình lại một linh hồn đang dần tan rã.

- Là hắn sao? Shinichi giật mình.

- Khi uống máu của một con quỷ, thì không thể biết trước cái giá sẽ phải trả là gì hết, linh hồn hắn mãi mãi tan biến vào hư vô. Xin lỗi. Ran trầm lặng.

- Một kẻ ngu ngốc và yếu ớt.

Một giọng nói vang lên từ tên pháp sư vừa sử dụng tên lửa để giết đồng bọn, hắn cười khẩy khinh bỉ một cách đáng ghét. Ran cảm thấy hắn thực sự là một tên đểu giả và đáng ghét, hắn chính là pháp sư đang điều khiển con quái vật. Đột nhiên, Ran nhìn thấy từ trong mắt nó, con quái vật đang nhìn Ran.

- Không thể nào ... Ran sững người.

- Ran. Shinichi gọi.

- Eh? Gì vậy Shinichi?

- Cậu sao vậy, không nghe mình nói gì nãy giờ à?

- Ah, mình ....

- Hắn là một trong số những kẻ được gọi là chiến hữu của tên Dan, nhưng mình không nghe đến tên hắn trước đây, hoặc có thể hắn dùng tên giả, một pháp sư hệ lửa.

- Mình nghĩ chúng ta nên lo lắng tới con quái vật đang chịu sự điều khiển của hắn chứ.

Bỗng nhiên có giọng Titamot từ phía trên vọng xuống.

- Hãy để ba con rồng cổ đại của ta đấu với lũ phá đám đó, còn các người mau lên đây.

Phép thuật này đòi hỏi một sự kết hợp năng lực lớn cho nên Titamot cần thêm trợ thủ, còn khoảng một giờ nữa sẽ đến nhật thực, mục đích của bà ta chỉ là lấp đầy viên đá năng lượng, còn việc những con quái vật của bà ta bị phá hoại chỉ là một việc không đáng quan tâm, với sức mạnh của bà ta hiện nay, lũ quái vật đó muốn có lúc nào cũng được.

Bọn hắc pháp sư bèn quay lên phía trên, lúc này bốn trụ cột nhằm giữ vững thông đạo đã hoàn thành, tạo nên một nền kết giới vững chắc giúp cho chúng có thể đứng trên đó, lưng trừng giữa không trung.

- Này cô em, thật tiếc ta phải đi bây giờ, nếu có thời gian ta nhất định quay lại vui vẻ với cô em.

Tên phù thủy ngồi trên lưng con quái vật nở một nụ cười gian xảo, Ran nhận ra hắn chính là kẻ đi cùng tên Dan khi khám xét ở lều của cô. Nói rồi hắn bay lên phía trên, con quái vật bắt đầu giận dữ, trong lúc đó, hai kẻ khác đã ra khỏi kết giới bao bọc và bắt đầu biến đổi.

“Rồng cổ đại sao”?

Trước mặt Ran và Shinichi bây giờ là ba con quái vật to lớn với hình dáng của một con rồng lai với cá sấu. Đầu của chúng cũng có sừng nhưng ngắn và có vẻ như không có tác dụng gì cả, chúng không có cánh, nhưng những chiếc vuốt sắc nhọn, bộ nanh và khả năng phun lửa thì đúng là rất giống với rồng. Nhưng chiếc đuôi to gai nhọn, da vảy sần sùi thì lại khiến co Shinichi liên tưởng đến mấy con cá sấu mà cậu gặp trên sông nhiều hơn là rồng.

- Shinichi trong lúc tớ đánh lạc hướng và bọn chúng không để ý đến cậu, hãy chạy đi.

- Hả, cái gì, cậu thì sao chứ?

- chúng rất mạnh.

- ... Mình sẽ không đi đâu hết. Mình sẽ ...

- Sẽ không thể làm gì được chúng đâu, da của chúng có thể chịu được nung trong lửa, cậu thì không, đừng dại dột lao vào, mình ... cảm nhận được chúng rất khủng khiếp, không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn là ở phép thuật bảo vệ. Chừng nào lớp phép thuật bảo vệ trên da chúng chưa bị phá vỡ thì chúng ta không thể đánh lại chúng.

- Mình sẽ tìm cách ngăn chặn Titamot.

- Không thể đâu, chúng ta đang ở ngoài kết giới.

- ...

- Đi đi, Shinichi, mặc kệ tớ.

- ... Cậu đừng cho mình cái quyền chọn lựa cho người khác, có thể tớ không giúp được cậu điều gì nhưng tớ sẽ không bỏ đi đâu. Nếu chết, chúng ta sẽ cùng chết.

- (Một cảm giác lạ kỳ, nhưng cuối cùng cô ấy lại mỉm cười). “Ngốc, Shinichi”.

- Ran, hãy dụ chúng tấn công vào kết giới.

- Mình cũng đang nghĩ vậy, nhưng mình không thể dùng Sunpo quá nhiều. (dịch chuyển tức thời).

Đúng là hiện tại, Ran phải mất thêm một chút thời gian mới đủ năng lực sử dụng lại chiêu thứ đó, cô đã khá mệt sau trận chiến vừa rồi với Dan. Nhưng bây giờ, dù có mệt thế nào cũng phải chiến đấu.

Bọn quái vật xông tới.

Phù. Một luồng lửa phóng thẳng đến chỗ họ. Trên tay Ran lại xuất hiện chiếc khiên, đỡ gọn luồng lửa, ngay lập tức cô đỡ một cú quật đuôi và điều chỉnh hướng đến cột chống của kết giới gần mình nhất.

“Lưu tinh càn khôn”. (kiếm_hư đạo). Vận dụng những thanh kiếm xung quanh mình tạo thành một vòng tròn kiếm, tấn công.

Nhưng có vẻ như nó không là gì cả.

Không có cách nào khác ngoài tấn công trực kiếm.

“DragonWing”. Một lần nữa, từ trên cao, các mũi kiếm lại lao đi với tốc độ lớn, lợi dụng độ cao và sức mạnh, kết hợp như hình một con rồng đang xé gió lao tới.

Ran chủ ý tấn công vào mắt của chúng, nhưng dường như gặp phải một lực cản vô hình.

Ầm ầm.

Cô liên tục né tránh các cú đánh và quật, cào của đối thủ, những tiếng ầm ầm chát chúa vang lên.

- Thưa pháp trưởng. Phía trên, một trong bốn kẻ giữ cột kết giới nói.

Titamot liếc nhìn xuống dưới, bà ta phẩy tay.

- làm sao để giữ được cái cột đó là do ngươi.

Kẻ kia đã hiểu ý, y cúi đầu quay ra.

Trong lúc đang tập chung, Ran chợt cảm thấy một luồng áp lực đè nặng lên cơ thể, và một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Phía trên cao đang lao về phía cô là một loạt mũi tên gió, với đòn này, kẻ trúng đòn chỉ còn lại một tấm thân thủng như mảnh lưới.

Ngay lập tức Ran sử dụng Sunpo. Cô phải rời ra xa khu vực kết nối, nhưng ngay sát cô là một trong ba con quái vật to lớn và nhanh nhẹn, nó há miệng đáp gọn ngay khi cô vừa xuất hiện.

Xoạt.

Tên phù thủy phía trên cười đắc ý.

Đột nhiên con quái vật lắc lắc cái đầu tỏ vẻ vô cùng đau đớn, rồi nó gầm gừ trong cổ họng, sau đó nó dường như cố phóng một quả cầu lửa. Rồi ...

Bùm.

Cái đầu của con quái vật tách rời với cổ, từ trong vụ nổ một quả cầu lửa phóng ra ngoài, vụt tắt.

Ran, bộ giáp của cô đang dính đầy máu, và một mùi tanh đến lợm giọng, con quái vật mất đầu giày giụa rồi tan thành những vết bụi hắc ám, một linh vệt sáng từ đó bay thẳng lên trời.

-Cái gì? Tên phù thủy mặt thất sắc.

Thật ra Ran đã không nghĩ cô có thể thoát được cú đớp ấy của con quái, nhưng vì đang dùng Sunpo cô đã lao thẳng vào miệng nó. Vũ khí biến đổi thành một cây thương dài cho phép cô xiên thẳng vào đầu con quái vật từ bên trong. Nó gầm lên và cột lửa phun ra, cô vội phòng phủ bằng một đòn tấn công chặn lại luồng lửa, không ngờ vụ nổ đã phá nát cổ của con quái vật, và từ đó cô thoát ra ngoài, thở dốc, hao tổn khá nhiều năng lực cho việc vừa rồi, nhưng ít nhất bây giờ cô biết một cách để giết con quái vật .

- Chết đi, con nhãi ranh.

Từ trên cao, tên phù thủy nhân cơ hội tấn công bằng những mũi tên liên tiếp. Ran nhảy bật lên cao, “lăng ba vi bộ” (di chuyển trong nháy mắt), áp sát hắn, nhưng đột nhiên cô bị một luồng khí quất thẳng vào người, dội mạnh ra phía sau.

Rầm.

Cú ngã làm Ran đau điếng người.

- Ran, ran, cậu có sao không? (Shinichi vẫn bám trên vai Ran từ nãy).

- Tớ .. (thở mạnh) không sao, tớ vẫn chịu được.

- Thật ngu ngốc, ngươi nghĩ việc tấn công tốc độ cao lại có tác dụng với một pháp sư hệ khí như ta sao? Chỉ cần nắm được khí di chuyển của ngươi, thì ngươi chẳng làm gì được ta cả. Tốt nhất hãy chết đi, linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ đấy, cả thanh kiếm cũng vậy, thu được linh hồn ngươi hôm nay quả thật là may mắn với ta.

- Ngươi ...

- Hãy xem sức mạnh của ta đây.

Từ bốn phía, áp lực mạnh lên hai người, cảm tường như có ngàn cân đè lên người, hai con quái vật sau giây phút gầm gừ nhanh chóng chồm tới vồ con mồi.

- “Giải, triệt thoái”.

Một giọng nói lạ vang lên.

Một vòng ma pháp xuất hiện dưới chân Ran, cảm giác bị lún xuống hoàn toàn biến mất.

Vút vút.

Cú đập của hai con quái vật cùng xí hụt, Ran và Shinichi rơi vào vòng tròn ma pháp, sau đó xuất hiện trên không trung, rồi đột ngột rơi xuống.

“Oái”.

Ran vội thu mình, đáp an toàn xuống lưng một con đại bàng. Nhìn lên người đứng cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro