Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, giỏi lắm, hãy nghỉ ngơi đi, bây giờ là việc của chúng ta".

Một phụ nữ với mái tóc vàng óc ả, xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo và lời nói đầy quyền uy, cô đang điều khiển một con đại bàng xám, to lớn với đôi cánh rộng và những cái móng vuốt to lớn.

"Chúng ta"?

"Họ đã đến kịp rồi Ran, nhìn kìa".

Ran nhìn ra phía sau, phải đến hơn chục người đang cưỡi trên những con thú bay với đủ hình dáng khác nhau, có cả những con mình sư tử đầu đại bàng, những con rồng Shiku (Loại thú có hình dáng giống rồng, chúng cũng có thể phun lửa và bay trên không, mang theo người. Chúng không mạnh như loài rồng nguyên thủy nhưng là một bạn chiến đấu rất tốt của các pháp sư, hiểu theo cách đơn giản thì chúng là một nhánh của loài rồng. Và có bao nhiều loài rồng trong thế giới này thì phải chờ về sau mới có thể bật mí). Ran cảm thấy thật bất ngờ, cô cảm nhận được họ đều rất mạnh.

- Đây là lần đầu tiên mình thấy các pháp sư của đế quốc. Shinichi lẩm bẩm.

- Thật sao? Nhưng cậu là một nhà điều tra kiêm một nhà thám hiểm cơ mà.

- Họ không thường phô bày mình trước mặt mọi người đâu, với lại, sau lần tớ suýt chết vì một phù thủy phát hiện ra tớ thì ....

- Một con bọ ngựa biết nói sao, cô bé có một con vật rất thú vị đấy (bà ý tưởng đó là thú nuôi của Ran, vì hầu hết các pháp sư đều có một thú nuôi lạ kỳ của riêng mình).

- Ah .. Ran cười, Bà là ai vậy?

- Ôi, ta đã già đến vậy sao?

- Ơ, không ah, bà, .. à cô rất trẻ và đẹp ah.

- Tên ta là Eri Kisaki, pháp sư của lời nói và không gian. Rất vui được làm quen.

- Vâng, cháu là ..

Ầm ầm, cuộc chiến giữa các pháp sư bắt đầu.

- Cô gái, cẩn thận nhé, hãy tránh xa nơi này ra, bây giờ là việc của chúng ta rồi.

Phía bên dưới, Titamot ngước nhìn lên những cái bóng trên bầu trời.

- Thập đại pháp sư, chúng kéo đến tận đây sao?

- Thưa pháp trưởng, một tên trong số bên dưới lo lắng.

- Ngươi lo gì chứ, chúng nghĩ chúng đang đối đầu với ai.

Titamot đưa tay lên trời, ầm ầm, từ dưới đống đổ nát một ... hai ... ba ... những cái chồi gai xiên thẳng lên phía trên, thông qua đống đổ nát. Ngay tại đây và ngay bây giờ, Titamot hoàn toàn không lo lắng khi phải đối đầu với thập đại pháp sư, vì bà ta đã có sức mạnh của Culustom hậu thuẫn, chưa kể đến hàng trăm năm qua, bà ta đã xây dựng cho mình một sức mạnh bóng tối không nhỏ.

Những chiếc tua như đầy gai nhọn như của một con thú khổng lồ nhanh chóng bao bọc lất thông ma đạo, vươn cao lên bầu trời, sừng sững, chúng cản phá tất cả những kẻ nào tiến tới gần khu vực trung tâm, khi chúng trồi lên mang theo vô số những âm hồn, mỗi nhánh cây như đang gào rú, gầm thét.

"Thực quỷ sinh". (DevilTree).

"Đó là gì vậy Shinichi?"

"Nó là một loài cây ma quỷ, không, nói đúng ra nó chính là một loại ma quỷ, hấp thụ máu tươi và linh hồn nạn nhân của nó để sinh sống, một cái cây khổng lồ như vậy thì thực sự không biết có bao nhiêu người đã trở thành con mồi của nó." Shinichi nghiến chặt hàm răng.

Ran lặng yên nhìn nó, có lẽ Shinchi không nhìn ra, nhưng rõ ràng cô cảm thấy, sức mạnh bên trong nó đang tạo ra một áp lực lên tất cả các pháp sư trong cuộc tấn công. Và dường như đang từng chút, từng chút lấy đi sức mạnh của họ.

- Đó là, Thập đại pháp sư?

- Thập đại pháp sư là gì vậy?

- Là những pháp sư thuộc hội đồng tối cao, họ được mệnh danh là những pháp sư mạnh nhất thế giới.

- Hội đồng tối cao?

- Đúng vậy, Titapha cũng đã từng là một trong số đó, cùng với Titamot, tuy nhiên, sau sự việc Goman thì bà ấy cũng biến mất, và phải cho đến hàng trăm năm sau vị trí bỏ trống của bà ấy mới được lấp đầy bởi một người khác.

- Có nghĩa là có người giỏi hơn sư phụ mình sao?

- Tớ không chắc, vì mỗi pháp sư đều có phép thuật của riêng mình, để đạt được vị trí đó họ phải rất giỏi, nhưng đối với Titapha mà nói, tớ chưa từng nghe ai giỏi hơn bà ta.

Hai người lặng yên nhìn trận chiến.

Từ xa, những sợi gai như những cánh tay khổng lồ tìm cách cuốn và siết chặt những con mồi của nó. Phía dưới chân nó, trên đống gạch vụn, những con quái vật đang gầm xé trước những đòn tấn công. Một pháp sư choàng một chiếc áo choàng đen đứng trước nó, thế đứng bình tĩnh trụ vững đến lạ kỳ. Khi con quái vật tấn công, sượt qua ông ta như trượt qua một ảo ảnh, Shinichi chỉ kịp thấy hai luồng ánh sáng nhấp nháy, con quái vật đã bị cắt làm đôi.

"Mạnh quá", Ran quan sát đầy phấn khích.

Nhưng cô vẫn để ý đến con quái vật mà cô nghi ngờ là do người bạn của mình biến thành.

"Ran, mình nghĩ cậu không nên tiếc nuối về điều đó".

"Mình biết, nhưng mình muốn ...."

Con quái vật đó, trên khắp chiến trường, dường như đã biến mất, cùng với nó là tên phù thủy hệ hỏa đã điều khiển, chúng dường như tàng hình.

"Kia có phải là ..."

Eri Kisaki, bà đã là người đầu tiên tấn công vào cột thông đạo.

"Nguy hiểm" Ran hét lên.

Titamot để mặc DevilTree tấn công con mồi của mình, hơn ai hết, bà ta biết rõ nguồn gốc của nó, nó không phải là một giống DevilTree bình thường, nó ký sinh trên xác của Culustom, việc của bà ta lúc này là chuẩn bị nạp viên đá năng lượng. Trận chiến này, bất kể thắng hay thua, bà ta không quan tâm, dù sao, bà ta cũng đã có kế hoach ngay khi Dan báo cáo không tìm thấy Ran và Shinichi trong đường hầm.

Pháp sư Eri bị bật ngược lại, và ngay lập tức bị tấn công bởi hàng loạt những tua gai, Ran chưa kịp lao tới thì cô đã bị chặn bởi một pháp sư khác. Chính là người đã một chiêu hạ con quái vật khi nãy.

- cô gái, đừng có chạy lung tung như vậy, bà ta không dễ chết với mấy đòn tấn công đó đâu.

- Nhưng ...

- Lùi lại đi.

Trên tay ông ta bây giờ xuất hiện một cây thương vàng, cán dài, mũi nhọn, với biểu tượng chim đại bàng được chạm trổ rất đẹp trên tay cầm. Ông ta tiếp tục tiến tới mục tiêu tiếp theo.

"Người đó .."

Có tiếng huyên náo phía khu rừng, tiếng hò reo. ....

Những quầng lửa, nước, băng từ trên cao va vào nhau, nổ tung ...

Bụi và khói ...

Thời gian mỗi lúc một tiến đến thời khắc giao chuyển.

Hai người bạn như đang nhìn một cảnh phim quay chậm về một chiến trường.

Những âm binh tay cầm giáp xông tới chém tới tấp. Thân xác họ đều bị vùi lấp dưới đống đổ nát này, những nô lệ đã từng bị giam cầm ở đây.

Ran vung kiếm quét ngang phá tan toàn bộ đám xương biết đi khi một pháp sư bên ta gặp nạn. Cô vùng chạy vào đám người hỗn tạp và nhảy lên phía cao.

Trong một phút, trận chiến như ngừng lại khi thông đạo nháy lên màu tím ngắt và bắt đầu màu xanh sẫm đen.

Ran và Shinichi không nhớ đã chặt đứt bao nhiêu chiếc tua gai vươn tới, chỉ biết rằng khi vừa đặt chân lên đỉnh đống hỗn tạp đó, một cánh tay to lớn, đen đủi tóm lấy họ.

Tốc độ quá nhanh khiến Ran không kịp trở tay, bàn tay đó siết chặt cổ của cô khiến cô khó thở, cô nghĩ mình đã bị gãy cổ nếu như không có một sức mạnh đột nhiên gia tăng trong người, cánh tay đó vội thu lại vào trong tà áo của Titamot.

Phía sau cô, hai pháp sư đang sử dụng bùa chú bảo vệ và hồi phục, tay cô run rẩy bẩy khi cố chống kiếm xuống phía dưới để đứng cho vững. Dưới chân cô, Shinichi rơi xuống như đã chết, cô ngước nhìn Titamot.

Một phụ nữ trẻ đẹp, giống như sư phụ cô vậy, nhưng đôi mắt và mái tóc của bà ta màu đen khác hẳn với sư phụ cô. Trong một thoáng cô nghe có tiếng nói.

"Ta không biết vì sao cô có thể chặt đứt được những cái tua gai đó, nhưng cô gái, nếu như thanh kiếm của cô đúng như lời đồn thì chỉ mình cô mới có thể phá vỡ được thông đạo đó, cô sẽ không bị nó hấp thụ nguồn năng lượng, hãy nhớ đừng buông kiếm. Chúng ta sẽ truyền năng lực cho cô, nhưng khi chúng ta áp sát, nó sẽ hút năng lực của chúng ta, nhưng chúng ta có thể giữ được trong vòng 5 phút trước khi cạn kiệt. Ta đặt niềm tin vào cô, cô bé, đừng để chiếc áo choàng của mụ ta chạm vào người, và không được buông kiếm, hãy nhớ lấy".

Trong một phút đờ đẫn (không, có lẽ chỉ mấy giây thôi), cô nhìn xuống chỗ Shinichi vừa rơi, cái bụng vẫn còn phập phồng, "Shinichi".

"Đừng lo lắng, con vật đó chưa chết đâu, chiếc áo choàng đó là một loại quỷ ký sinh, nó hút năng lực sống của đối thủ mà nó chạm vào, nó chỉ bị mất năng lực sống thôi, chưa bị lấy mất linh hồn, ít nhất thì ta còn kịp cứu cả hai".

Trấn tĩnh, khi cảm thấy đôi tay đã bớt run rẩy, Ran bèn đưa tay nhặt Shinichi lên và bỏ cậu vào trong áo.

Cô hiểu rằng cuộc chiến này là của cô.

Thanh kiếm trên tay biến đổi trở thành một thanh kiếm hoàn toàn khác, thực tế lúc này cô cũng vẫn chưa hiểu được thanh kiếm của mình cho lắm, nhưng dường như thanh kiếm lại hiểu cô, nó thậm chí mỗi khi nó biến hình cô không đoán được là nó sẽ biến đổi thế nào, nhưng khi chiến đấu, thứ vũ khí đó lại hợp với cách đánh của cô nhất. Cô đột nhiên cảm nhận được bên hông mình dường như có thêm một vũ khí khác.

"Dao găm GoldExcelmus". (Dao găm vàng của thần nhân), "Cầm lấy cô gái, nó có thể xé rách được áo choàng của mụ ta".

/*

Chỗ này tua lại tý nhỉ:

Ngay khi nhìn thấy một pháp sư bị thương và rơi xuống Ran đã nhảy tới và đỡ họ trước khi một cái tua vươn tới. Sau đó cô và Shinichi thống nhất sẽ áp sát Titamot và giết bà ta trước khi nhật thực bắt đầu, cô nhận thấy rằng các pháp sư đều bị hút mất rất nhiều năng lực khi tiếp cận cái cây đó ở vị trí gần, nên có đôi chút e ngại, xong khi liều mình cứu thêm một người nữa cô phát hiện ra thanh kiếm bảo vệ cô khỏi tác dụng đó. Thế là họ tiến lên, chém và nhảy lên những tầng gai, nhưng sức tái tạo của cái cây này thật không thể tưởng tượng nổi, "ngay cả khi Culustom chưa thức dậy mà hắn đã mạnh như vậy, thì nếu thức dậy hắn sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào?". Nhưng ngay khi họ vừa nhận ra Titamot đang đững trước mặt thì chiếc áo choàng của bà ta đã vươn tới.

Đối với các pháp sư, họ nhận ra rằng bao nhiêu đòn tấn công phép thuật của họ đều bị hấp thụ, một trong số đó đã sử dụng cây thương của mình, nhưng cũng không phá được nó. Ngay khi Ran lướt qua, ông nhận thấy một sức mạnh khủng khiếp từ thanh kiếm của cô và nó chém đứt những tua gai như cắt một miếng bánh gato mềm mại, cùng lúc đó, con dao găm mà sư phụ ông ta truyền lại đột nhiên có phản ứng, đó là vật mà bấy lâu nay ông ta coi như bùa hộ mạng của mình, cho đến bây giờ, nó chưa bao giờ phản ứng với ai.

Con dao găm này về sau này sẽ trở thành một phần vô cùng quan trọng trong việc đem lại rất nhiều chiến thắng cho Ran, nhưng chuyện ấy là sau này, con bây giờ thì ...

*/

"Một chiến binh sẽ thua cuộc khi trái tim họ sợ hãi".

Đó là câu nói mà Titapha luôn bắt Ran tâm niệm ngay từ khi cô mới tập vung kiếm.

"Luôn đương đầu với nỗi sợ của bản thân mình".

Đúng là chân tay cô đang run rẩy, nhưng trái tim cô không cảm thấy sợ hãi, cái chết có thể không nhẹ nhàng và mang theo nhiều đau đớn, nhưng cô cũng đã từng đối mặt với nó. "Nếu ngày đó con không có sự ham muốn sống sót thì liệu con có thể hồi phục sau trận đòn đó?"

Câu hỏi đó của sư phụ là câu hỏi mà cô luôn tâm niệm, chiến đấu không chỉ với sức mạnh của bản thân mình mà còn là trái tim mình.

Titamot không động đậy, chiếc áo choàng của bà ta là một linh hồn bóng tối siêu việt mang một sức mạnh hủy diệt ấn tượng, hút sinh lực sống, bất kể là vật gì, miễn là có sự sống nó đều có thể tiêu hóa được. Để mặc được nó bà ta tốn không ít công sức, và đương nhiên trong thời gian này bà ta cũng quen được Drakdark, cũng chính nhờ điều đó mà bà ta có quyết tâm và động lực để thu phục con quái vật này. Nó trở thành một vệ sĩ trung thành và hữu hiệu nhất của bà ta.

Bà ta hoàn toàn không cần tập chung vào việc đối đầu với Ran, Titamot bắt đầu thi triển phép thuật mở thông đạo. Bà ta thừa hiểu, chính cô phải tấn công bà ta.

Trong khi đó Ran đang vô cùng vất vả, giống như đang đánh một dải lụa vậy, cô hoàn toàn không thể đánh trúng nó, cũng luôn phải đói diện khi nó tấn công.

Có một lần nó quấn vào tay cô nhưng cô đã xoay tay vung dao găm cắt được một vết nhỏ trên nó. Cô hiểu rằng muốn hút được sinh lực nó bắt buộc phải tiếp xúc trược tiếp với da của cô.

Cô nhận ra sức mạnh của những người giúp cô đang giảm dần.

Phía bên kia thông đạo đang được mở rộng, tương ứng với mỗi phần mặt trời bị che đi.

Phía bên ngoài, cái cây quỷ và những cái tua dường như đã mạnh hơn, và nó tiếp tục chọn Ran làm đối thủ.

Một lúc cô phải đối mặt với hai đối thủ cực mạnh từ bốn phía tấn công. Cứ mỗi lần cô vung đao lên thông đạo lại có một tua gai đỡ gọn đòn tấn công đó.

Ran cũng đã thấm mệt, bầu trời bắt đầu tối đen, vùng đất bắt đầu rung chuyển.

Mặt trời nhanh chóng bị che khuất bởi bóng đen sâu thắm.

Nếu không phá hủy được thông đạo thì màu đen này sẽ bao trùm cả thế giới.

Mãi mãi...

Ran cho đến giờ đã nhuần nhuyễn cách cảm nhận được khí khi ra đòn của đối phương. Cô quyết định đánh chiêu cuối cùng.

Nhưng pháp sư bên ngoài cô lần lượt hết năng lượng.

Ran nhắm mặt lại, cầm thanh kiếm đưa lên cao.

Tĩnh lặng như mặt nước không một chút gợn.

Cơn sóng trong tâm hồn ẩn sâu dưới đáy đại dương.

Lặng lẽ và âm thầm tuôn chảy trong từng giọt nước.

Lặn sâu dưới đáy, lún sâu xuống nữa để lấy sức bật cao hơn.

....

Và... bùng nổ.

.....

Trong ánh đêm mịt mù của sự tĩnh lặng, xen trong tiếng gầm rú gào thét của vạn quỷ xa xăm, như sự rung chuyển của mặt đất, bùng nổ như sóng thần trên đại dương.

"Lôi long giáng".

Tập trung toàn bộ sức mạnh trên cây kiếm của mình, tích tụ linh khí của đất và bầu trời xuyên suốt, lấy ra một đường kiếm có sức công phá và tốc độ như sấm chớp.

Chiêu thức này cô mới nhìn thấy sư phụ thi triển một lần, cô không chắc nó có thể thành công, nhưng không còn cách nào khác, đây là chiêu thức duy nhất có độ phá hủy cực lớn trên diện rộng.Từ trên bầu trời cao một ánh sáng chói mắt xẹt ngang bầu trời, một tiếng nổ đanh thép phá tan không trung, một luồng ánh sáng dội thẳng xuống thông đạo, trong nháy mắt.

Thông đạo đã mở trọn vẹn, trong nháy mắt tiếng gầm vang dậy bầu trời, những con quái vật bắt đầu tràn qua thế giới, và ngay lập tức chúng bị hút sâu xuống ...

Ran thở dốc, đứng nhìn, mọi người nín thở, màu đen của dòng thông đạo vẫn còn đó, kèm theo đó là những tia nắng yếu ớt cuối cùng của bầu trời vụt tắt.

Thất vọng ... hay hy vọng tràn trề ...

Sững sờ hay bất động ngập tràn ...

Những giờ khắc cuối cùng ...

Bỗng từ trong cột sáng màu đen, một tiếng nổ bụp khe khẽ, ...

"Cái gì?" Titamot có chút giật mình, chiêu thức vừa rồi bà ta chưa từng thấy Titapha sử dụng trước đây, nó làm bà ta có chút bất ngờ.

Tiếp theo là vô số tiếng hú, hét loạn xạ, và ...

Ầm ầm ...

Những vụ nổ bắt đầu diễn ra từ bên trong, tạo ra những vòng sáng tròn mở rộng sang hai bên với trung tâm là thông đạo và thực quỷ sinh. Đốt cháy và tiêu diệt kẻ thù từ bên trong, đó chính là "lôi long giáng", (ThundDragon).

Toàn bộ thông đạo bắt đầu sụp đổ, kết nối bị đóng lại, sức mạnh của cuồng lôi lan rộng tới tận cùng của thông đạo, phát nổ và đốt cháy từng gốc rễ của DevilTree. Một số quái vật nhân cơ hội thoát ra trước khi cánh cổng bị đóng, những chiếc gai đang quấn lấy Ran cháy thành tro bụi, chiếc áo choàng của Titamot đã được bà ta gọi về để bảo vệ bản thân trước đòn tấn công, giờ đây cũng nhiễm một lượng điện trường lớn và phát nổ, nhưng trước khi nó phát nổ, bà ta đã quăng nó ra xa.

Giờ trông nó tả tơi, rách mướp, nhưng Titamot đã nhặt lên. Bà ta biết rõ, nó chỉ cần hấp thụ thêm sinh lực là có thể hồi phục hoàn toàn.

Trong giờ phút đổ nát hoang tàn, bà ta đã rời khỏi đó. Giờ đây, khi đã đạt được năng lượng bóng tối, bà ta chẳng quan tâm gì đến những thứ ở đây nữa.

Tro bụi.

Một tiếng gầm. ...

Mặt đất trồi lên một cánh tay nhưng đã nhanh chóng bị tan biến thành tro bụi.

Ran ngất xỉu.

Cô không còn nhận biết gì nữa cho đến khi ánh mặt trời chiếu lên mặt của mình.

Chỉ còn lại một pháp sư đang đứng đó.

Hóa ra lôi long giáng của cô đã thành công ngoài mong đợi, nó chạy thẳng theo thông đạo và đánh thẳng vào cái xác của Culustom nằm phía dưới, một phần sức mạnh của nó dội ngược lên phía trên và phá hủy tất cả.

Người phụ nữ quay lại và mỉm cười:

- Cô thật là giỏi.

- chị là ai? Ran hỏi, mọi người đâu rồi?

- Tôi là một phù thủy tập sự với bà Eri, bà ấy kêu tôi ở đây chăm sóc cô, mọi người đã đi truy tìm những con quái vật đã trốn thoát.

- Eh, tôi đã ngủ bao lâu vậy?

- chắc vài tiếng thôi, tôi đã chữa trị những vết thương của cô, ngài Leon trao lại cho cô cái này.

- GoldExcelmus.

- Đúng vậy, ông ấy nói rằng nó đã chọn cô.

- Còn phù thủy Titamot, Shinichi?

- Shinichi là ai?

- Ah, Ran chợt nhớ ra là cậu ấy bị ngất và cô đang để cậu ta trong áo mình.

- Chị là pháp sư thực tập Lyna, rất vui được gặp em, em đã tỉnh rồi, giờ chị phải đi giúp mọi người.

- Có chuyện gì sao ah? Ehh... Ran cố đứng lên những cô cảm thấy chân mình vẫn còn tê nhức.

- Em hãy nghỉ đi, chị nghĩ chị đã có thể chết với từng ấy vết thương đấy. Bất cứ khi nào em muốn gặp chị hãy đến quán Clock, kinh thành Roman.

- Khoan, chị có thể chữa cho nó được không?

Ran lôi chú bọ ngựa ra từ trong ngực. ("Dù sao thì Shinichi cũng đang ngất mà giáp của cô không phải được tạo ra để có túi, lúc đó cô chỉ biết là cậu ấy sắp chết").

- Để chị xem. . Oh, được rồi, nó chị bị thương một chút thôi, đây, ... được rồi đấy, sau khi ngủ dậy nó sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn chị. Năng lực của chị thật tuyệt.

- Nhưng ngoài việc chữa trị chị không biết làm gì cả. Thôi chị đi nhé.

Nói rồi, cô ấy nhảy lên lưng một con đại bàng và bay về phía bìa rừng.

Yên tĩnh, ánh mặt trời lấp lánh sau rặng núi.

Ran trầm ngâm nhìn thanh đao và cầm cây dao găm trong tay.

Thanh kiếm đã không trở về dạng kiếm bạc như trước đây khi nó rời khỏi tay cô nữa. Cúi nhìn con dao lấp lánh tỏa ánh sáng nhè nhẹ, cô tự hỏi nó có bí mất gì.

Một tiếng tru rền phía sau:

- Tankstank.

Chú chó trung thành lao đến và tỏ ra mừng rỡ, rồi nó rên ư ử khi thấy Shinichi đang nằm bất động dưới đất, trong một lớp vải.

- Không sao đâu Tanktank, cậu ấy sẽ sớm khỏe thôi.

(Thực ra thì cậu cũng khá tỉnh táo rồi, khi bị chiếc áo của Titamot chạm vào, thực tế cậu chỉ bị ngạt mà thôi, nó tập trung vào nguồn năng lượng lớn hơn là Ran nên không chú ý đến cậu, nhưng khi được Ran nhặt lên trong trạng thái lơ mơ và sưởi ấm, thì ... cậu giả chết còn tốt hơn là tỉnh dậy bây giờ, tuy nhiên cậu cũng bị ngất một lúc khi Ran bị thương, nhưng bù lại đã có một giấc mơ rất đẹp).

hẹn gặp lại các bạn vào phần 2: Những cuộc phưu lưu kì thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro