Chàng soạn nhạc rụt rè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Fanfic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng bở, có thể sẽ có nhiều chi tiết không đúng hoặc không phù hợp với thực tế cuộc đời của các nghệ sĩ.

Có một chàng trai trẻ, mười chín tuổi, tên là Mike. Chàng sống không bạn bè, không gia đình, trong một căn nhà nhỏ già hơn cả mình ở Wien, nước Áo.

Mike ít nói, kín đáo, và thường xuyên dữ duy nhất một biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt. Cái giọng líu lo đặc trưng "tố cáo" chàng với mọi người rằng Mike đây, là một người Pháp. Mà thật ra, chỉ cần nhìn cách chàng đi, cách chàng ăn mặc, là tất cả đều đã đoán ra được rồi -- một người thanh niên chải chuốt tóc xoăn nâu sẫm vuốt ngược; diện complet; cử chỉ nhẹ nhàng, kiểu cách và lịch thiệp.

- Chào Mike! - Bà hàng xóm giữ túi tạp phẩm, vẫy tay chào chàng.

- Chào bà van Haver. - Mike gật đầu, sau đó lẳng lặng bước tiếp.

Khép cánh cửa nhà lại, Mike bật điện. Bốn cái chân vừa nhỏ vừa ngắn tíu tít chạy nhào về phía hương nước hoa Boss đang tỏa ra.

- Chào Court! (Cái tên do người viết tự đặt) - Cậu chủ mỉm cười rạng rỡ, nằm xuống sàn chơi với chú cún Pug đáng yêu và vụng về của mình.

Và, cứ như thường lệ, Court cười nhíu cả mày lại, đùa nghịch bên Mike trong khi chủ nó ngả lưng bên ánh đèn bàn, cố gắng hoàn thành nốt cuốn sách mình còn đang đọc dở -- Einstein: Cuộc đời và vũ trụ.

"Intimations of Mortality

(...) just a little step closer to the spirit manifest in the laws of the universe.

Epilogue - Einstein's brain and Einstein's mind

(...) He was a loner with an intimate bondto humanity, a rebel who was suffusedwith reverence. And thus it was that animaginative, impertinent patent clerkbecame the mind reader of the creator ofthe cosmos, the locksmith of themysteries of the atom and the universe." 

 "Thật là tuyệt vời!" - Mike đóng sách, thở mạnh theo cái nhún vai. 

Để rũ mình khỏi cơn mệt mỏi, chàng châm một điếu thuốc lá tự thưởng cho bản thân. Vừa đúng lúc khói trào ra khỏi bờ môi mỏng, Mike cùng Court giật bắn theo tiếng chuông điện thoại.

Số máy gọi tới cho chàng lạ hoắc.

- Elo? Mike Lévy đây. - Chàng hỏi đầu bên kia bằng thứ tiếng Đức vô cùng... Pháp.

- Chào Mike, là tôi, Michel; Michel Amato đây mà. - Người ấy nói tiếng Pháp.

- Michel Amato? 

"Michel Amato?" - Mike chau mày. - "Chết! Chẳng phải đó là The Hacker?"

- Anh là The Hacker? The Hacker? Thật không? - Mike hỏi mà không giấu nổi sự vui sướng lẫn với ngỡ ngàng.

- Đúng rồi! - Hacker reo lên. - Mike này, tôi thích đĩa nhạc mà cậu gửi tới lắm. Tôi biết cậu đã nói cũng như nghĩ thế nào về nó, nhưng đừng lo nữa.

- Ờm...

- Thôi nào, cậu định cứ sống cả đời trong cái kén nhộng rồi vẽ vài bức tranh đen trắng qua ngày à? Cậu chỉ tự đánh giá thấp chính mình thôi, cậu biết người Pháp mình thích cái gì rồi đấy.

- Cảm ơn anh... - Mike lúng túng. - Thế, anh muốn em...

- Tôi muốn cậu quay về Pháp ngay chứ còn gì nữa. Tôi đang tour ở Lyon, quê nhà cậu luôn. - Người DJ đàn anh cười lớn. - Thôi nào Mike, sao còn chần chừ. Cơ hội hiếm có để tôi giới thiệu cậu với những người Pháp ham chơi đấy.

- Vâng... Hẹn gặp anh.

- Tạm biệt. 

 Cuộc gọi kết thúc, Mike thở mạnh theo tiếng cười. Chàng rất mừng khi được một DJ có tiếng như Hacker khen vậy; nhưng, tận sâu bên trong, nỗi bất an và sợ bị chê cười vẫn ám ảnh lấy Mike. Techno - thứ âm nhạc lặp đi lặp lại một cách máy móc, lạnh nhạt và chán ngắt - điều gì khiến nó sẽ trở thành thứ được những người Pháp vốn yêu giai điệu luyến láy, vui tai thích đây? Giống như Mike, The Hacker cũng bị ảnh hưởng và lấy cảm hứng từ những cây đại thụ như Kraftwerk, nhưng cách họ trình bày, sáng tạo cũng như biểu diễn thì thật khác nhau; và Mike thật ra cũng chẳng mặn mà lắm với công việc soạn nhạc này, chỉ là muốn nghịch ngợm chút máy móc mà thôi. Hacker tin Mike sẽ làm được, còn Mike thì không.

Cố nén lại trống ngực đang đập thình thịch liên hồi, chàng thanh niên ấy bế cún Pug của mình, bắt đầu công việc thu dọn.

"Chỉ lần này thôi, Mike. Chỉ lần này thôi. Nếu không thành, mày cứ tiếp tục vẽ!"

- - -

Bước ra khỏi sân bay với đống va li và chú cún trong tay, chàng trai đang rạo rực niềm hy vọng lẫn hồi hộp ấy vẫy chiếc taxi đi về khách sạn. 

Hai mươi giờ tối, Mike tới câu lạc bộ đang bắt đầu xập xình tiếng nhạc kiểu New Wave, trưng tấm thẻ ra vào với nhân viên bảo vệ. Rê bước chân nặng nề qua khu hậu trường ngổn ngang dụng cụ, dây điện và người qua lại, Mike nín thở, gật đầu chào quản lý cũng như mọi người. Cậu vén hé tấm màn xanh đen, nhìn đôi vai cứ nhấc lên rồi lại nhấc xuống của Hacker. Thấy sự hiện diện của Mike, Hacker hơi ngoái đầu lại mỉm cười rồi tiếp tục biểu diễn.

Âm thanh rợn người của Sleeping Machine vang lên, nghe na ná trò chơi điện tử kinh dị giúp mọi người xả hơi sau một hồi gật lắc điên cuồng theo nhịp trống liên hồi. Rồi, Sleeping Machine cũng kết thúc, anh thanh niên phía hậu trường giật thót, nhận ra DJ đã chuyển qua bản nhạc thử mình đã làm trước đó. Mike toát mồ hôi lạnh, hai tay bấu chặt lấy thùng loa cũ. Phản ứng của những người bên dưới sẽ ra sao đây?

"Các bạn thích bản nhạc ấy chứ?" - Hacker nói lớn vào mic.

"CÓ!"

"Các bạn muốn biết ai là người đã làm ra nó không?" - Tiếng nhạc nhỏ dần.

"Cậu ấy là một người bạn mới quen của tôi, quê nhà ở ngay chính mảnh đất này --- mau ra đây đi!"

Mike bẽn lẽn mỉm cười, vẫy tay chào khách bên dưới, thay Hacker thao tác trên bục DJ. 

- Các bạn, tôi xin giới thiệu... - Hacker nói lớn, sau đó quay qua rỉ thầm tai Mike. - Tên sân khấu của cậu là gì?

Nghĩ tới cuốn sách về một trong những người đàn ông mình hâm mộ nhất, rồi tính từ tiếng Đức tuyệt vời chỉ sự hoàn hảo tổng thể về tất cả mọi mặt (mà tiếng Pháp rõ ràng không tài nào truyền tải được): gesamkunstwerk , Mike ghé vào mic:

- Gesaffelstein.

- Vâng, các bạn ạ, hãy vỗ tay chào mừng GESAFFELSTEIN! - Hacker hô to, cùng tất cả cuốn mình theo giai điệu đen tối của anh chàng DJ-tương-lai này.

"Mọi người thích kìa!" - Gesaffelstein mỉm cười.

Chú thích -- Những mốc/sự việc có thật:

1. Mike bắt đầu đến với âm nhạc khi 19 tuổi, anh đã định sẽ theo đuổi vẽ thay vì trở thành người soạn nhạc/DJ.

2. Mike gặp The Hacker, và người đàn anh ấy đã giúp đỡ chàng Mike trở thành Gesaffelstein.

3. Nguồn gốc cái tên Gesaffelstein = Einstein + Gesamkunstwerk, Gesaffelstein cũng đọc sách về Einstein.

4. Mike Lévy đã dành 6 năm cuộc đời sống ở Áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro