#XÀM 1 - Giấc mơ fangirl não tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một con fangirl não tàn nên tôi hay bị mơ ngủ về thần tượng của mình, thường là khoảng tờ mờ sáng sớm hoặc sáng muộn (đúng giờ nguy hiểm cần phải dạy đi học đi làm). Đù đã theo chiến hạm LevDinski được ngót 5 năm, tôi không hề mơ về Gesaffelstein hay Brodinski cho tới một năm gần đây.

Sáng nay tôi mơ mình đang ở lớp học nhạc (cái lớp đã bỏ được cả một thập niên), và ngạc nhiên không: Senpai sama là thầy dạy nhạc của tôi!

"Senpai sama" là cái biệt danh tôi đặt cho một anh DJ ở Hà Nội mà tôi trót cảm nắng từ khi còn học lớp 12 và crush dông crush dài crush bền vững tới tận khi đã là thanh niên bất tài ăn bám xã hội. Chắc có người nghĩ tôi là loại con gái đú đởn ham chơi nên mới thích mấy cái thứ thuộc về "bar sàn" như thế, nhưng sự thật thì tôi khá trầm tính, chẳng bao giờ lai vãng mấy chỗ ồn ào bia rượu. Chẳng qua nhạc người ta làm hợp gu của tôi thì tôi nghe, chả qua tính người ta hợp thì tôi thích. :3

Senpai sama cho cả lớp một bài kiểm tra sát hạch âm nhạc, với điều kiện phải chơi đoạn guitar bass mà senpai làm mẫu. Đây là một điều thật phi lý vì tôi chơi piano và senpai cũng chỉ chơi piano (hoặc tính thêm cả turntable nữa). Tôi mắt tròn mắt dẹt Ọ _ Ọ, biết mình kiểu gì cũng trượt chỏng gọng bài kiểm tra này (có chơi guitar đâu mà qua) thì giấc mơ chuyển sang cảnh -- TA DA! Gesaffelstein phá án!

Lúc đấy tôi cũng biết là mình đang mơ, và thật sự cái độ phi lý của những giấc mơ ấy thật là quá đỗi.

Vụ án của Gesaffelstein là đi tìm một chú cún xù bông thất lạc trong sân khấu/club (bạn muốn gọi như nào tùy, vì tôi cũng chẳng rõ nữa). Như đã kể, cún cưng của Mike là chó Pug nên đây là cún của người khác. Gesaffelstein - bằng những lập luận đanh thép và bằng chứng không thể chối cãi - đã vạch mặt thủ phạm là tên mặt đen chuyên gây án trong Conan. :v

Quay trở lại giấc mơ senpai sama notice me, sau khi nghe được "tâm thư" của "cô bé" vô dụng ấy, senpai - không rõ tại sao - chuyển đề tài sang hỏi tôi đã tham gia cuộc thi âm nhạc/Give away nào chưa. Tôi nói chưa, và senpai bảo sẽ cho tôi qua nếu mời được Gesaffelstein về Việt Nam.

Và cái đồng hồ chết tiệt gào hét vào tai tôi, nói với tôi rằng không nhanh lên thì tôi sẽ rơi bà nó xuống tầng limbo của thế giới ảo tưởng và đắm chìm hết đời trong đó mất. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro