Chương I: Kính cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bang Illinois, ngoại ô thành phố Chicago năm 2025

Báo thức của chiếc điện thoại trên đầu giường bật lên, nhưng không có chuông mà lại bị đặt ở chế độ rung... Mỗi lần rè-rè giật rung, điện thoại lại càng bị đẩy ra đến tận mép giường. Một, hai lần như vậy rồi... "bụp!" một cái. Cô gái lúc nãy còn ngủ nướng giờ đã giật mình bật dậy. Vội cầm cái thiết bị đáng thương nằm úp màn hình ở dưới mặt đất lên.

"Chết tôi rồi!"

Màn hình nứt một đường dài từ góc trên bên trái đến gần thanh âm lượng. Chưa kịp buồn bã, thì tiếng đồng hồ treo tường tích tắc làm cô ta lại càng thêm cuống quýt...

"M-mười giờ rồi sao!?"

Tháng bảy năm 2025, buổi làm đầu tiên của mình, thất bại... thảm hại.

Sáu cuộc gọi nhỡ từ cấp trên, cô loay hoay mãi mới thuyết phục cho anh chủ của mình không phải đuổi việc ngay từ những ngày đầu tiên.

Và đó là một trong những việc xui xẻo mà cô gái kia, Ada, Ada Francis thường gặp phải.

Tiếng kéo cửa vang lên, bóng người bước vào nhẹ nhàng, đóng lại bằng một tay rồi dựa lưng vào cánh cửa. Một cô gái khác mang áo blouse trắng, hơi trễ xuống vai, tóc vàng hơi ngắn, rối bù, trông như đang mất ngủ trầm trọng, tay trái cầm cốc cà phê.

Vì trời giờ là đầu thu, nên bên ngoài vẫn còn níu lại vài tiếng ve, mặt trời chiếu xuống ngôi nhà, trời không có mây, nhìn giống như một đóa hướng dương mọc giữa biển cả, không sợ bị sóng biển nhấn chìm, nhưng vì không có mây, nên cũng tính là không có sóng.

Người mang áo trắng kia thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, cánh tay sau lưng nâng lên trước ngực, nhìn xem cái đồng hồ màu bạc. "...Mười một giờ ba mươi rồi cơ đấy."

"Em biết rồi, chị đừng nhắc nữa... "-Ada đầu gối lên tay, sướt mướt, không thèm nhìn mặt cô ta.

"Vậy mà hôm qua ai kia quyết tâm phải dậy sớm bằng được cơ mà."

"Sáng nay gọi dậy, em lại vùng vẫy nói rằng chị cứ đi đi, chốc nữa em sẽ dậy được." Cô nói tiếp, những làn khói cuối cùng của cốc cà phê dần nguội tỏa lên làm mờ nụ cười đắc ý của người phụ nữ ấy.

...

Nắng trưa như đã gay gắt hơn rất nhiều, không phải cái nóng của mọi ngày.

"Mà, cái dự án... gì đó của chị ra sao rồi, có gì tiến triển chưa?" Ada tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Hít một hơi sâu rồi thở dài, căn nhà nhỏ xíu, cô chỉ bước độ tám bước là đến sát gần bên với Ada.

"Chưa, giờ chuyện này chắc phải tạm hoãn rồi, không có ai làm 'tình nguyện viên' cả." Ghé sát tai, cô lại tiếp tục thì thầm với Ada. "Ồ, hay là em giúp chị đi?"

Ada dùng hai tay đẩy chị ra, lắc đầu mạnh mẽ.

"Không, em đã bảo rồi mà."

Đây là lần thứ hai cô được mời cái kiểu kì lạ như thế này, mỗi lần là một dự án điên rồ... Kiểu như "giúp con người có thể đạt được bất tử sinh học" hay gì đó đại loại vậy.

"Em... em là người sống cùng phòng với chị mà, sao chị nỡ... hơn nữa... hơn nữa... tiền nhà là em trả." Ada nói tiếp.

"Em trả nhưng cầm tiền của chị thì cũng là chị trả đấy thôi. Bây giờ thế này, chị làm thí nghiệm lên em, nếu thành công thì chị em mình về Washington, rồi giao em cho tổ chức chỉ tầm khoảng hai tuần, thế là chúng ta có cả khối tiền!"

Chị ta điên rồi.

"Không được, Rena, tuyệt đối không được!" Ada nghiêm nghị.

Rena ưỡn ngực duỗi cơ bắp đau mỏi của mình, xong cô cười sảng khoái... Hà hơi vào mặt kính cửa sổ, một hồi sau cô lại lau đi, bây giờ kính đã sáng hơn, cả hai đều không nói gì mà chỉ nhìn ra bên ngoài, vườn hoa lưu ly cũng dần hiện, dường như tất cả mây trên bầu trời hôm nay đã rơi xuống mặt đất để giữ lại trên từng cánh hoa nhỏ mấy giọt nước cuối cùng để rồi bị ánh dương chiếu vào làm vườn hoa nhỏ được vài chỗ lấp lánh như vườn pha lê.

Cô chị nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối rồi cho cái cốc vào máy rửa bát cũ nát, trông như cái máy rửa bát kia vừa du hành từ những chục năm trước đến đây để Rena cho cốc vào vậy, nó mang một tông màu lạc quẻ hoàn toàn so với những món đồ bày trí trong nhà.

Cởi chiếc blouse ra rồi vứt bừa lên trên sofa ở giữa phòng. Giờ cô chỉ còn mang một chiếc áo phông trắng rất mỏng, Rena búi tóc lên, rồi lại cầm áo lên lục lọi ở phần túi, lấy ra một cuốn sổ tay và bút. Cô ngồi bệt xuống ghế.

Bấm bút một cái, rồi không nghe gì nữa, bản tin dự báo thời tiết trên tivi mở từ nãy giờ đang chuyển sang quảng cáo. Ada hô to lên

"Tivi! Tắt!"

Nhận tín hiệu, màn hình trở về một màu tối đen. Giờ đã có thể nghe rõ hơn tiếng sột soạt hơi thô của đầu bút trên mặt giấy nhám, Rena đang ghi chép gì đó, nhưng cô Ada không quan tâm.

"...Chị nè, tiền nhà tháng này"

"Không, không cho mượn."

Ada cứng họng, nhưng phần nào cô cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà cứ phải thử. Hơn nữa, một khi đã không chịu làm "tình nguyện viên", thì Rena sẽ không cho cô mượn tiền nữa...

"Mà... Nếu em chịu tham gia cái dự á-"

"Không, em sẽ đi làm." Cô ngắt lời ngay.

"... Thế thôi."

Rena cụt hứng, gấp cuốn sổ tay lại rồi đặt lên trên mặt bàn trước ghế, đi đến bên tay nắm cửa rồi huơ tay tạm biệt.

"À, nhớ đi làm đúng giờ đấy!" Cô mỉa thẳng thừng.

"Mà... nè... bên ngoài chẳng phải nắng lắm sao?"

Rena đóng sầm cửa lại, đứng bên ngoài để nói vọng vào.

"Không có bị đen đâu mà!" Nói xong Rena hình như đã đi thật, không còn nghe động tĩnh gì.

Những ngày chuyển từ hạ sang thu, đối với Ada là tệ nhất... Chắc là do kiểu, cái nóng oi bức của hạ bị mâu thuẫn không thể hòa làm một với cơn gió khô hanh mà thu sắp mang đến, làm lòng dạ con người hơi bực mình, yếu ớt. Nóng, đến nỗi bên ngoài lá cây cũng không thèm dao động dù chỉ một chút. Cô không chịu nổi, với lấy cái điều khiển điều hòa ở trên bàn.

À, ừ, quên mất tiền nhà tháng này là mình trả, Ada lại rơi vào tuyệt vọng. Chỉ biết ngồi xuống ghế, xếp chiếc áo của Rena lại, ném sang đầu bên kia của ghế, lực hơi mạnh làm áo vừa xếp gọn gàng bị bung ra một chút, nhưng Ada cũng chẳng buồn xếp lại. Xong ánh nhìn cô lại bị quyển sổ bên cạnh cái điều khiển thu hút. Là quyển sổ ban nãy, nhưng hai dòng chữ xấu kinh khủng khiếp được viết bằng bút xóa in lên bìa của nó khiến Ada phải bực bội vứt nó sang một bên.

"Không được xem

Đặc biệt là Ada!!"

"Nếu học ngành Y như chị thì có lẽ cũng phải trang bị cho mình cái thứ chữ viết kinh hoàng này mất..." Cô nhắm mắt, ngả lưng lên sofa, ngước mặt lên trần nhà, nghĩ thầm trong bụng.

Đã được hai năm và bốn tháng kể từ khi Ada chuyển từ Washington đến Illinois để sống một mình. Nhưng khoảng độ ba tháng trước, Rena cũng đi công tác ở gần Chicago, thế là... chị ta tự tiện cuốn gói khỏi Washington rồi sống cùng với cô luôn. Nhưng mà Ada đây lại không phàn nàn gì, dẫu sao thì cô hiểu rằng sống một mình là một việc không dễ, kể cả với cô hay là với Rena.

Cô đứng lên, định sẽ đi ra ngoài sau vườn để dọn dẹp lại nhà kho.

Cửa mở ra, ròi cót két đóng lại, theo một phản xạ tự nhiên, Ada đưa tay lên che lại "đóa hướng dương giữa biển" kia. Đi một chút về phía sau, men theo khu vườn là kho, con đường hẹp, nhỏ tí chỉ đủ cho một hay hai người lọt qua nếu đứng cạnh nhau. Song cô dừng bước lại khi thấy gì rất quen mắt: Một chiếc xe đạp hơi cũ, dây thắng của xe xộc xệch, như thể muốn rơi cả ra, thân xe tựa vào khung rào gỗ, bị dây leo quấn chặt lấy, Những đóa hoa vô chủ, tím, xanh mọc xen kẽ trên đó, một vài vẫn còn là nụ chưa dám nở, sợ khi nở sẽ bốc cháy, một vài đã gần tàn rơi rớt mấy cánh hoa xuống mặt đất. Rổ xe có một tấm bảng được mắc dây kẽm ở hai bên góc trái và phải, trông như đã từng dùng để treo trên một thứ gì đó. Ada đến gần hơn mới thấy được mấy con chữ xếp không ngay ngắn, là chữ ký.

"Rena, Daru, Celica, Katheryne, Ada..."

Và còn một cái tên ở trung tâm bị nhòe đi, chắc có ai đã dùng tay lau vội nó. Nhưng Ada, riêng cô không cần nhìn cũng có lẽ biết đó là ai. Cô thở dài, nhưng trên miệng vẫn cười mỉm, xong rồi lại đặt tấm bảng xuống, rồi bước đi tiếp về hướng nhà kho.

Mặt đất nóng đến nỗi, nếu như không mang dép, chân cô sẽ bị bỏng.

Ada kéo cửa, giống như lật một miếng gỗ khỏi đống đổ nát hơn, nó bị mục nặng nề đến mức, có lẽ chỉ cần gió thổi cũng đủ để nơi chính giữa tấm gỗ ấy bị nứt ra, rồi dẫn đến việc cánh cửa gãy làm đôi.

 Bước vào bên trong là một không khí bụi bặm, một đống đồ lộn xộn, có thể nhìn sơ qua như cái cờ lê bị mẻ một góc, bộ dao giải phẫu cũ mà Rena thường dùng để tập luyện, cũng không thể không kể đến mấy mô hình cơ thể người chân thật đến nỗi nếu không giải thích tường tận, người ta sẽ nghĩ Ada cất giấu xác chết hay gì đó đại loại thế ở trong nhà kho.

 Mạng nhện phủ đầy, ở đây mọi vật đều mang áo, hoa văn tự như bông tuyết. Cô đảo mắt một hồi thì tìm thấy chiếc hộp gỗ, còn khá mới, nhưng vài chỗ cũng chẳng tránh khỏi việc theo thời gian mà trầy xước. Bên trong là một cái máy ảnh đời cũ, thứ gì cũng cũ, kể cả phụ kiện.

 Ống kính bị vỡ nát, chỉ còn cái vành bên ngoài là có thể cầm được, Ada đoán nếu có chụp được, thì ảnh sẽ như kiểu được chụp từ hơn trăm năm trước, khi mà người ta còn chưa biết cách để bức hình có màu hẳn hoi. Tay của cô phủi phủi màn bụi mỏng, rồi thổi một cái, mấy hạt li ti lọt vào mắt làm Ada giật mình.

 Ada từng là một nhiếp ảnh gia nhỏ, nhưng từ hai năm trước đã không còn cầm máy lại một lần nào, ít nhất là cho đến tận bây giờ. Cô nói với mọi người rằng mình không thích theo nghệ thuật nhiếp ảnh nữa. Vì nghệ thuật là thứ đẹp, cũng là thứ làm người ta đau.

 Cô kéo cái ghế gỗ bên dưới bàn làm việc ra, lúi húi lắp ghép đủ linh kiện vào. Sau đó nâng máy ảnh lên đến tầm mắt, xoay vành của ống kính một chút rồi quay cả người cô ra bên ngoài, thấy chiếc xe lọt vào khung hình trông nó còn cũ hơn, tưởng chừng như một khung cảnh của hơn hai mươi năm trước, khi mà cô thậm chí còn chưa sinh ra vậy.

 "Cách" một cái, tiếng máy ảnh kêu lên, cuộn phim đúng thật đã cũ, tấm hình chụp lại có nhiều vết đen, giống như bị đốt cháy bởi cái nắng mùa hạ, một mùa hạ ngược thời gian.

" Ada!"

"Ada, em chụp cho bọn này một tấm ảnh nhé! Rồi sau đó chị sẽ chụp, thế là chúng ta đều có mặt!"

 "Cái bà này, mọi hôm đi học lúc nào cũng đem theo chân máy ảnh mà, thế mà chuyến này lại để quên sao!"

 Ada hạ máy xuống, một thoáng ký ức như lướt qua đầu cô, một thoáng của hạ, mùa của những kỉ niệm. Cô cười, rồi thở dài, quyết định rời khỏi nhà kho và chỉ đem theo máy ảnh quay về. Đi vội đến mức quên đóng cửa lại, ghế cũng chưa cho vào dưới bàn làm việc.

Nếu như đóng cửa lại, thì tấm gỗ liệu có sập xuống không? Cô không biết

Nhưng, nếu chiếc hộp chứa máy ảnh cứ mãi đóng lại, thì thứ sụp đổ là cô, là kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn