Chương II: Kính mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng sáu năm 2022, tại trường trung học công giáo Kennedy tọa lạc ở Burien, thuộc tiểu bang Washington.

Mấy ngọn cỏ mọc dài sau trường xào xạc va vào nhau, một vài bị mấy bước chân giẫm xuống, gãy ngang. Đoàn gồm sáu người cùng nhau đi bộ, cười đùa dưới nắng hè chói chang. Giờ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cả năm, bãi đá sau trường cũng là nơi mà cả bọn thường hẹn nhau để ngồi ăn uống hay xã giao gì đó. Chỉ có Rena và Katheryne -  một chị cấp trên và cô bạn quen qua mạng của Ada - là lần đầu tới đây, cảm thấy hơi lạ một chút.

"Hôm nay là ngày cuối của mọi người, sau này mỗi đứa đều sẽ có một hướng đi riêng, nhỉ" Rena hỏi.

"...Cũng không chắc, em và Katheryne chắc sẽ vào một ngôi trường nghệ thuật nào đó rồi học chung với nhau."

...

Ada đang trả lời, thì bất chợt dừng lại, mọi người cũng quay sang. "Chết, mình quên mang theo chân máy mất rồi...!". Cả đám thở phào, lại cứ tiếp tục rải bước: "Làm giật mình, tưởng bà quên đem máy ảnh theo chứ, không có chân máy thì mình chụp hộ nhau... chả sao cả."

"Nhưng mà...nhưng mà bọn mình không thể nào chụp một tấm hình đầy đủ hết mọi người đâu..."

"Em cứ lo xa quá, dùng điện thoại chị rồi chỉnh thời gian là được, cái camera của máy chị không thua gì cái máy ảnh của em đâu!"

"Rồi, rồi... mong là nó đẹp như chị hứa hẹn."

Đến rồi, là bãi đá, thấy trước mắt là nhiều loài hoa khác nhau, chẳng nhớ nổi tên, chỉ biết chúng đa sắc, đua nhau mà nở rộ. Chốn này từ lâu đã luôn như vậy, bốn mùa dài dăng dẳng thay nhau tiếp quản đất trời, duy chỉ có nơi đây là một giọt mưa cũng chưa hề rơi trên lá, hay là bông tuyết nào hạ xuống, thật kì diệu, thật yên bình, khiến lòng người hân hoan đến lạ.

Những con người ở đây đều chẳng lạ gì nhau, chẳng hạn như là Daru, bạn thuở nhỏ của Ada, cũng là người đã phát hiện cái nơi thần kì này trong một lần đi nhặt bóng hộ mấy đứa bạn. Cậu ta là một thành viên của câu lạc bộ âm nhạc cổ điển, thế mà vẫn chưa được lần nào được trình diễn trên sân khấu. Nghe nói, cậu là tên tệ nhất trong cả nhóm, nhưng cũng rất chịu cố gắng để tốt hơn. Trớ trêu thay... mỗi khi Daru như vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên vì chơi được một bản nhạc khó, thì có một cô gái luôn luôn... vượt mặt anh.

Chẳng ai khác, đó là Celica. Hay gọi là... "Thiên tài âm nhạc".

Khả năng lãnh đạo vượt bậc, cảm âm hoàn hảo, xinh đẹp... nói chung là, tất cả mọi tố chất của một nhạc sĩ giỏi đều có ở trong linh hồn cô ấy. Và cũng là lẽ hiển nhiên, khi mà hội trưởng trước đó đã rời đi để trao lại chức hội trưởng cho Celica.

"Celica!"

Rena gọi lại khi thấy em đứng ở tận phía sau cùng đoàn người, đeo tai nghe và có vẻ hơi sâu lắng.

"Viết thư thôi! Nào, cất điện thoại vào" - Rena chạy đến phía sau rồi đẩy Celica lên trong khi cô còn thậm chí chưa kịp phản ứng.

Đây là một trò mà cả nhóm đã nhất trí bày ra dịp năm cuối ở ngôi trường  học, dẫu sao thì đây là những ngày cuối cùng, sau này sợ khi gặp lại nhau cũng chẳng nhận ra, vì đời người là những đường thẳng ngẫu nhiên ngẫu hứng, có những mảnh đời thì cắt nhau rồi không gặp nữa, một số thì thậm chí còn chưa từng giao nhau, cũng có người nói, nếu may mắn, thì một vài đường thẳng sẽ quay đầu lại rồi một lần nữa tương phùng. Còn nếu không may, những "đường thẳng" kia sẽ chỉ đi song song với cái gọi là "thành công" của riêng nó.

Mỗi người sẽ viết một bức thư, bày tỏ những cảm xúc thật lòng nhất của mình với năm người còn lại, sau đó sẽ đánh số ở ngoài phong bì từ một đến sáu, cùng cất trong một chiếc hộp thời gian, và bắt đầu rút thăm, cũng là sáu mảnh giấy đánh ngẫu nhiên từ một đến sáu, qua hai năm, tất cả sẽ tái hợp lại một lần nữa và lấy đúng số thứ tự mình đã bốc phải. Giả dụ nếu Daru là số một, và Ada rút được số một thì hai năm sau cô sẽ chỉ được lấy đúng phong bì của Daru.

Bờ đá lổn nhổn đè lên những bụi cỏ dại kiên cường, có một góc nhỏ được Daru đào xuống, sâu độ một mét để một hồi nữa sẽ đặt chiếc hộp thời gian vào. Cái hộp ấy trắng bạc, trông thô, giống như là gỗ được phun sơn màu bạc lên hơn là được làm hoàn toàn bằng sắt hay kim loại gì giống vậy, nhỏ vừa khít trong hai lòng bàn tay.

Nếu từ bên ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy qua mấy bụi cam dại những con người chăm chú cầm bút kia, và khung cảnh ấy sẽ kéo dài một khoảng rất lâu. Daru thì nghĩ nghĩ suy suy một hồi rồi mới đặt bút xuống viết được vài chữ. Katheryne thì cắm cúi, Rena như rơi vào một khoảng lặng nhỏ, chị ta không viết được gì nhiều. Celica đã xong và lại lùi ra xa khỏi đám đông, Ada vừa cắn phần bấm bút , vừa nhìn xa xăm ở đâu đó bên ngoài, chẳng biết được là cô đang nhìn gốc cây mà bọn con trai hay hẹn các cô gái ra để tỏ tình người mà chúng nó thích, hay là nhìn vào một vũ trụ xa xăm bên ngoài. Nhưng đến sau cùng, tất cả đều đã hoàn thành bức thư.

À, vẫn còn một người nữa, nhưng quên mất tên rồi, chắc phải tạm gọi là X.

Là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá, lúc nào cũng đứng kè với Ada tạo thành một cặp, X cao nhất đoàn người, nhưng không hay nói nhiều, theo trí nhớ của Ada, anh ta là em trai của chị Rena.

"Xong! vậy là từ đây đến tận... hai năm sau nhỉ, bọn mình mới quay lại chỗ này đấy. -Daru nói sau khi chôn cái hộp xuống, tay phủi phủi vào cái ống quần rộng thùng thình."

"Mà... Kathe này," Là cái biệt danh mà Rena đặt cho Katheryne, chị ta ban đầu nói rằng tên cô dông dài quá, sau này đôi lúc mọi người cũng gọi cô là Kathe. "Trên chiếc hộp đó có cả GPS luôn đó hả...?"

"À... phải, nếu như hộp bị mất thì bõ công lắm."

"Nhưng, cũng không đến nỗi phải... cài GPS đâu... vì chúng chỉ là mấy lá thư thôi mà...?"

"Cũng tại vì không đến nỗi nên sẽ không có ai lấy hộp đi đâu, đến lúc đó em lấy lại vẫn được mà."

Xong xuôi rồi, giờ mọi người sẽ bắt đầu đi đến chiếc xe du lịch mà Katheryne cho người chạy đến. Phải nói, Katheryne là một con nhà giàu đúng nghĩa, cái lượng tài sản khủng khiếp của cô phải nói là thừa sức mua lại cả cái ngôi trường này luôn, thậm chí là cả ba ngôi trường như thế này. Nhưng, cô vẫn cho mọi người ở đây một ấn tượng rất tốt, vì Katheryne khá dễ gần, nên sớm mọi người đã quên mất không để tâm rằng cô là người có quyền lực như thế nào. Ada cởi cái áo khoác sơ mi ra, buộc hai tay áo ngang hông. Tám giờ, khoảng tầm bốn mươi lăm phút nữa thôi xung quanh sẽ bắt đầu nóng lên.

Con xe bảy chỗ phi thẳng tắp một đường về hướng Tây Nam, nhằm ra một bờ biển ít người đến. Nói là vậy, nhưng đến tận gần trưa khi mặt trời đã vượt qua khỏi mấy áng mây thấp chủng để bắt đầu chiếu xuống những khu đô thị... họ vẫn bị kẹt cứng khi đi đến gần rìa thành phố. Cũng chẳng trách gì khi những ngày đầu hè là khi đường xá hỗn loạn, người ta hay đổ ra vùng ngoại ô, đại thể là đều nhằm vào việc cho linh hồn của mình được nghỉ ngơi sau những ngày phải kéo lê cơ thể dậy, vật lộn với đống công việc và bài tập.

Qua khỏi được mấy tòa cao ốc có mấy tấm kính phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh như viên kim cương, giờ đây chuyến đi chơi mới thật sự bước vào giai đoạn khởi đầu.

Vùng ngoại ô Washington như vùng đất của người tí hon vậy, mọi thứ ở đây thô sơ đến thế nhưng vẫn dẫn đến một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Chỉ đơn giản là hàng cây dài sọc, chẳng được tỉa gọn nên hướng loạn hết ra bên ngoài một cách vụng về. Đôi lúc sẽ bắt gặp những căn nhà dân, chúng sẽ được sơn bằng mấy gam màu đơn sắc nhịp nhàng theo thứ tự từ nóng đến lạnh, cuốn hút, khiến đôi mắt nào cũng sẽ bị quyến rũ bởi chúng.

Và, "giai đoạn khởi đầu kia" chóng bước vào giai đoạn ồn ào khi mà trên xe có tới hai con nghiện âm nhạc. Đặc biệt là Daru, Pop, Jazz, Rock, City Pop... hắn ta chơi tất, còn Celica thì lủi thủi chọn cho mình một góc nhỏ nơi băng ghế cuối cùng, rồi cắm tai nghe hưởng thụ giờ phút sống một mình. Suốt cái chuyến hành trình đó, nếu như có một phút nào không có giai điệu các bản nhạc mới nổi, Daru sẽ không chịu ngồi im, kiểu gì một lát sau lại sẽ có một giai điệu khác, của một tác giả khác.

Trong tiếng nhạc xập xình ấy, Ada chọn ngồi im và lấy quyển sách mình vẫn còn đọc dở ra, để rồi sớm bị Rena kêu giật lại.

"Ada, em muốn học nhiếp ảnh mà phải không?"

"À, dạ?"

 Ada đóng cuốn sách lại, giờ cô mới để ý Rena mặt đỏ bừng lên, cô đoán chắc là do say.

"Phải...nhưng mà chỉ muốn thôi, em chưa có kế hoạch cụ thể gì cả... mặc dù là năm cuối rồi."

"Ừ, tiền nong cũng... nặng vai lắm."

Bên ngoài cửa sổ, là một hàng hoa dã quỳ mọc dại, màu vàng của chúng làm cả hai đều như bị cuốn vào nó, im lặng một hồi đến khi không còn thấy chúng trong tầm , rồi Rena mới chủ động bắt chuyện một lần nữa.

"Chị chỉ tò mò thôi, em không trả lời cũng được, em với X... dạo này có chuyện gì xích mích với nhau sao?"

Rena nốc một hơi rượu thật dài đến gần hết chai rượu, bên trong bình thủy tinh chỉ còn thấy một chút chất lỏng mà người ta sẽ không bao giờ uống hết mỗi lần nhậu.

 "Chị chỉ thấy... nó cứ lầm lì từ lúc sáng, không như mọi ngày."

"Em nghĩ ngày nào anh ta cũng như vậy mà."

Đúng thật là Ada đã có xích mích, nhưng cô chỉ không muốn nói ra, dù chuyện đã tạm thời cho là đi đến hòa giải, nhưng trong lòng, cô vẫn thấy có chút gì khó chịu. Huống hồ, Rena cũng là chị gái của X, Ada nghĩ rằng tốt hơn là không nên nói gì cả.

...

Cô chẳng biết tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào nữa, nên quyết định tiếp tục im lặng.

"Thôi! Bỏ đi nhé," Rena khoác vai, kéo Ada vào sát băng ghế. 

"Em không muốn nói cũng không sao mà, là chuyện của hai đứa. Kathe! Cho chị thêm một chai nữa!"

"Không! Chị sẽ lại say bí tỉ đấy!" Katheryne từ băng ghế trên nói vọng.

"Đi mà!"

Chị ta say rồi, nằm trên đùi của Ada, Rena ngủ thiếp đi mất từ lúc nào cũng chẳng hay, động cơ xe và tiếng hát hò của Daru vẫn kêu đều chưa từng dừng lại một nhịp nào. Nhiều lúc, khi nhìn ra bên ngoài, có thể sẽ bắt gặp những cánh đồng cỏ may rộng lớn, làm ai cũng như bị hút hồn, không rời mắt được.

"Ada! Ada!" Rena lại gọi, Ada nghĩ xe đã đến nơi rồi. Nhưng cô lần này phải dùng sức mới có thể thấy được gương mặt lo lắng của chị sau ánh đèn huỳnh quang chớp tắt tối mờ. Tiếng tivi bị nhiễu làm đầu cô choáng váng.

15:47, Tháng bảy năm 2025

-Em sốt mất rồi.

Chẳng biết giấc mơ ấy vô tình xuất hiện lại đối với Ada có ý nghĩa gì, nhưng nó rất thật, cảm thấy như đã thật sự sống lại "Ada", của ba năm trước vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn