Chương III: Thiên tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Ada rung lên sau thao tác mở vân tay, độ sáng của màn hình bị cô giảm xuống đến không phần trăm ngay khi cầm nó lên.

"Alo? Alo! Chắc là đã thu âm rồi, chào Ada nhé, chắc giờ là cô đang ngủ, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói là... cuối tuần này, ừ... ờ... nói sao nhỉ, cô rảnh không? Bọn này định sẽ đến bãi đá sau trường, cũng ba năm mất rồi... nhỉ, muộn mất một năm. Chỉ vậy thôi, có gì thì hồi âm cho tôi, qua số điện thoại ấy, tôi không dùng mạng xã hội nữa, hay là nhắn Katheryne cũng được."

Nằm dài trên chiếc ghế sofa, Ada mở đi mở lại cái đoạn tin nhắn thoại của Daru vừa gửi lúc nãy, bâng khuâng chẳng biết có nên đi hay không, ý là... có đi được hay không.

Suốt từ lúc chiều hôm qua, Rena đã chạy khắp chốn để lo liệu cho cô, sốt cao đến nỗi mơ mơ màng màng, mắt cứ như chỉ muốn nhắm tịt lại, Ada toàn thân mệt nhoài chỉ có thể trố mắt nhìn chị đi đến tủ thuốc y tế treo tường, lục đục để rồi cầm ví tiền chạy ra bên ngoài vì tủ từ lâu đã hết sạch thuốc. Giờ là gần hai giờ sáng, chẳng hiểu Daru làm cái quái gì mà thức vào lúc này. Cô trở mình, vô tình chạm phải một cái gì trên bàn làm nó ngã nằm xuống, là quyển lịch để bàn, dựng nó lên ngay ngắn rồi Ada mới nhận ra ngay bên dưới mình, cái khoảng cách nhỏ chật hẹp giữa bàn với ghế, Rena đã nằm ngủ ở đó, phải, trên nền đất, vẫn là cái áo thun trắng lúc chị ta bỏ đi.

Sao sáng không thường xuất hiện vùng ngoại ô dạo gần đây, hay có lẽ là khung giờ này, sáng nhất và duy nhất có thể nhìn thấy đó là sao mộc, nhưng Ada không ngắm được, cô chỉ đoán, vì nằm ở đây, đưa con ngươi bị bóng tối ôm trùm dán vào cánh cửa bị một lớp kính trắng đục che khuất, thậm chí đến cả màu đen của bầu trời đêm bên ngoài, cô cũng không nhìn thấy. Cô thở dài, hôm qua Ada đã ngủ quá nhiều, bây giờ cố gắng cách mấy cũng không ép cho đôi mắt chìm vào màn đêm kia một lần nữa.

Mà, hai giờ sáng cũng có cái hay của nó, cô cho phép mình thở dài bao nhiêu cũng được, rồi đắm mình vào dòng suy nghĩ thật thật hư hư, cô tưởng tượng ra một căn phòng khác, cũng có bản thân và Rena như vậy, tuy nhiên trông nó mới hơn và không có những món đồ nội thất cũ nát, nhưng điều duy nhất không thay đổi là ống đèn huỳnh quang trên trần nhà, nó chớp tắt nhanh đến nỗi mắt đôi lúc không để ý, tiếng kêu ro ro của dòng điện làm căn phòng mang theo một màu u ám dù cho không thể phủ nhận cái sự tồn tại của ánh sáng từ đèn.

Cô thấy mình trong căn phòng ấy, phải, vẫn là một Ada với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa giận dữ, trên trán dán một miếng dán hạ sốt không tìm thấy nhãn hiệu, tay cầm cái máy ảnh đưa lên muốn chụp thứ gì. Cô thấy mình ở một góc nhìn khác, góc nhìn của loài chim tự do, thấy một nhân vật đến từ trò chơi giả lập nào, cô điều khiển nhân vật ấy đi khắp chốn trên thế giới, để rồi khi đến điểm lưu kế tiếp cô lại sẽ trở về cái ngôi nhà bốn bức tường là một màu không rõ.

Không phải là ác mộng, Ada chỉ đang tự tạo cho mình một giấc mơ nơi cô cho chính mình chơi một thứ trò chơi được thiết kế tinh xảo cao đến mức tuyệt đối.

Rồi hết lần lưu này đến lần lưu khác, khi mà nhân vật ấy đi qua hết cung bậc cảm xúc, khi đã vượt qua thăng trầm, cô không điều khiển được nữa, chỉ thấy "Ada trong trò chơi" ngồi xuống bên cạnh "Rena trong trò chơi", trên cái ghế sofa màu trắng mới toanh chứ không phải chiếc ghế bị lún đệm và lớp da bị rách tả tơi bên ngoài, nhìn ra bên ngoài cánh cửa mở toang hoác, thấy ngôi sao mộc ngày càng rời xa hành tinh cô đơn.

"Em dậy sớm vậy...?" Giọng nói của Rena từ phía bên dưới, gọi Ada quay về, thoát ly khỏi những suy nghĩ kỳ lạ kia, chị vươn vai rồi ngồi dậy

"Không, không, ý em là, em mới là người phải hỏi câu đó, bây giờ là hai... giờ, nếu như nói theo cách khác thì chị chỉ mới ngủ có hai tiếng kể từ lần cuối em nhìn thấy bóng chị đi quanh nhà."

Tối quá, không có đèn, nên hai người không thấy rõ mặt nhau.

Tiếng quạt trên trần cứ xoay đều, nếu đây không phải là ngôi nhà mến yêu, thì cả hai sẽ thấy rất khó chịu.

08:42, Thành phố Burien tại bang Washington.

Đó là một sáng thứ Ba, chỉ mới có Hai mươi bốn giờ sau cái ngày thứ hai ác mộng, những ngày này, bất kể là ai, thân phận như thế nào, miễn là kéo cái vali theo sau, tay cầm điện thoại hay đầu đội nón, mũ cối hay mũ bảo vệ, cũng phải làm nô lệ, nô lệ của tiền bạc, thứ giấy cotton mà con người dùng để trao đổi...Phải, bất kể là ai, cũng phải bán thời gian để mua chút bình an cho bản thân, gia đình. Rồi đến tận ngày Chủ nhật mới được lúc nghỉ ngơi, cái chu kỳ đó, cái thời khóa biểu chật kín môn học ám ảnh mang tên "Nghề nghiệp" đó, sẽ kéo dài mãi mãi.

Celica, một thiếu nữ mái tóc xanh như bầu trời sớm mai khi lúc chưa có bình minh, cô đeo cho mình cặp tai nghe và bước đi thong thả qua nhiều góc phố vội vã, một nhịp sống khác so với mấy gã bồi bàn lịch lãm hay các cô cậu giảng viên đang hấp tấp dùng bữa bên kia đường.

Là những tòa cao ốc trọc trời, nếu như không phải là buổi trưa khi mà người ta được nghỉ lấy hơi trong một quãng thời gian ngắn ngủi, khi mà mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đường thì thông thường mọi ngóc ngách kể cả là lối nhỏ cũng sẽ bị cái bóng của chúng che khuất. Con người như đã sống trong cái môi trường nơi mà nhịp đập của mỗi cá thể đều rất nhanh, một thế giới mà đi đâu cũng sẽ bị ánh nhìn của mạng xã hội phán xét. Celica luôn lo sợ rằng, chúng ta rồi sẽ bị những phát minh máy móc đỉnh cao ấy của loài người giết chết, hoặc sự hiểu biết của giống loài được cho là "có tiềm năng vô tận" này về sau sẽ chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại toàn năng cũng nên.

Và tin được chứ? Trong cái thời đại ấy, Cecilia Celica, cô nàng nhỏ dưới con phố đông người kia chỉ đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình để... tìm một con đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Bực mình, cô lầm bầm "Định vị là một ứng dụng ngu xuẩn."

Đã qua thời điểm mà bình minh xuất hiện, Celica rẽ phải theo chỉ dẫn và bước đến một con đường quen thuộc, tuy nhiên, nó vẫn hơi khác một chút so với kí ức của cô. Chốn này đã từng có nhiều cây cối, và một hàng hoa loa kèn trắng tinh khôi thẳng xuống tới tận cuối đường. Nhưng giờ thay đổi, chẳng còn khung cảnh kia mà thay vào những sắc vàng đượm buồn của thu. nhiều ngọn đèn đường vẫn chập chờn, chưa được sửa hay tắt đi dù trời đã sáng hơn một chút, trời không có mây, chỉ nhập nhoạng một màu xanh của mực trên đầu bút. Và, đến lúc nhận ra định vị bị lỗi, cô đã dừng chân trước mái trường quen thuộc.

Đúng là nó rồi, sự nhấp nhô của địa hình dẫn vào ngôi trường đã nhiều năm liền không được tu sửa. Những gốc sồi lớn với cành lá vươn ra như với lấy tay của nhau, tạo thành chiếc ô thiên nhiên khổng đồ sộ.

-Thôi, kệ vậy, cứ ghé vào xem sao. -Celica nghĩ thầm, cất điện thoại vào trong túi của chiếc áo khoác len màu đen.

Nếu đi thẳng sẽ là vào khu sinh hoạt của bọn thuộc câu lạc bộ mỹ thuật, vẫn ở đó là cái tấm kính bị bóng chày va phải bị thủng một lỗ có thể thấy rõ bằng mắt thường... Bên phía tay phải cô là lối nhỏ dẫn đến sân bóng đá, cũng là cái chỗ nằm phía sau những ngọn đèn đường nhấp nháy ánh vàng rồi tắt kia. Gió chưa nổi lên, nên lá thu cũng chẳng buồn rơi xuống, nếu men theo sát bên phải của sân, sẽ phát hiện gần giữa cái lối nhỏ ấy sẽ có thêm một con đường khác, dẫn vào bãi đá, vốn ở đây chẳng có đường, mà vì suốt mấy năm đại học, cả bọn đi nhiều, hoa cỏ bị giẫm nát nên thành đường. Celica tự hỏi những học sinh cấp dưới bây giờ liệu có biết đến sự tồn tại của nơi ấy không, và theo ngay sau đó là một hi vọng rằng không kẻ nào biết đến.

Chưa kịp quyết rằng sẽ đi đâu trước, thì một giọng phía sau vọng lên, làm Celica giật mình

"Đàn ở đây lệch tông cả rồi."

Cô nhớ rằng khi rẽ vào chốn này, thì chẳng có ma nào tìm đến cả. Tuy nhiên Celica vẫn chọn quay đầu lại để xem người ấy là ai.

Một dáng người gầy, mắt thâm quầng như đã qua nhiều đêm không ngủ, đuôi tóc dài bỏ qua cái lỗ nhỏ của chiếc mũ lưỡi trai xanh lá. Đang trực tiếp nhìn lấy Celica, ánh mắt như đang nhìn thấu cả linh hồn cô gái trẻ.

"Hiểu ý tôi chứ?" Anh ta lặp lại."Phím đàn ở chốn này là tiếng than khóc của những kẻ thiên tài nói ít."

Lối hành văn gần gũi khiến Celica nhận ra ngay là nó thuộc về ai. Được trích từ một cuốn nhật ký của nhạc sĩ, kiêm thi sĩ đương đại Edison. Ở trong đó là khi bản thân ông chân ướt chân ráo đứng trước ngôi trường thanh nhạc lần đầu tiên trong cuộc đời, thứ duy nhất mà ông cảm nhận được là không khí ảm đạm và nỗi âu lo hằn trên gương mặt mỗi người sinh viên đáng thương. Hai, ba năm về trước, Edison vẫn chưa được biết đến nhiều như bây giờ, và cũng chẳng mấy người chịu đọc qua nhật ký của ông vì họ cho là nó khó hiểu. Nếu xét theo hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thì khoảng thời gian đó chỉ theo cô biết chỉ có Daru và chính Celica là theo dõi, ủng hộ ông. Gió rì rào nổi lên, không mạnh, Celica vẫn còn ngập ngừng vẫn còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt.

"Anh, là..."

"Thùng rượu."

Là biệt danh của Daru, hồi còn ở Kennedy, anh ta rất... "tròn trịa" và, giống một cái thùng rượu gỗ sồi mà mấy tên cướp biển hãy trữ ở trên tàu của chúng. Và bất ngờ thay Daru rất vui vẻ nhận lấy cái tên ấy, và giờ thì nó trở thành cái biệt danh chẳng thể rời xa. Nhưng, bất ngờ là cái người đứng trước mặt cô đây đã gầy đi rất nhiều, rất nhiều, thậm chí là một kẻ khác hoàn toàn. Tóc đã dài hơn, người đã không còn nằm trong phạm vi có thể tưởng tượng nổi. Celica đẩy gọng kính lên, hít thở sâu để lấy đủ bình tĩnh và can đảm để hỏi anh một lần nữa.

"Daru? Daru Famian?"

"Ừ, phải."

Sự rụt rè trong phút chốc đã hóa thành âu lo hiện rõ trên gương mặt của Celica.

"Anh... ăn sáng chưa vậy"

Daru cười ngượng. Định bước thêm một bước gần hơn về phía của Celica, nhưng tiếng giày anh giẫm nát một chiếc lá vàng khô làm cả hai giật mình, thế là anh ta lại lui về.

"...Giờ thì chưa, nhưng đồ ăn mà tôi đặt sớm thôi sẽ được giao đến đây."

"Còn hôm qua thì sao? Tuần trước? Hay-"

Celica bước liên tục về phía Daru với một giọng lo lắng dồn dập, cô tháo đôi tai nghe ra và cầm gọn trên tay không thuận của mình - tay trái.

"...Tôi chỉ giảm cân thôi, tên điên nào mà đi bỏ ăn bỏ uống...?"

...Giờ cô mới bình tĩnh lại, thở dài.

Ba năm, Celica đến lúc này mới nhận ra thời gian đã đối đãi với con người tệ bạc như thế nào. Hiện hữu mọi nơi và chỉ được ước lượng bằng tiếng tích tắc tích tắc trên con lắc. Nó sẽ chỉ chạy đi và để lại trong mỗi cá thể kỉ niệm mà nó cho là đẹp nhất, ý là chỉ ở dạng hình ảnh, chứ không phải cảm xúc, ta sẽ không thể mô phỏng chính xác cái cảm giác được ở gần bên ai vui như thế nào, cũng chẳng hiểu nổi sự việc nhỏ nhặt ở hiện tại đã dày vò linh hồn ta ở quá khứ làm sao. Khoảnh khắc đứng cùng nhóm bạn mới đây ngỡ như hôm qua vậy, cô không biết là tại vì mình là một người luôn đi sau cùng đoàn người nên những đoạn ký ức ấy không gây đủ ấn tượng cho não bộ, hay đó là điều chung mà ai cũng phải trải qua. Một kiểu xúc cảm tự dưng xuất hiện khi vô tình giẫm lên nơi thời gian vỡ nát.

Thông thường trước một buổi gặp mặt hay thuyết trình... gì đó đại loại vậy. Celica sẽ chuẩn bị kĩ càng, vì cô rất tệ trong việc tìmchủ đề và bắt chuyện với người khác, nhưng gặp mặt đột ngột như vậy, ngôn từ Celica chọn lọc một hồi những cũng chẳng thốt ra được chữ nào, cứ ậm ừ, hai người không nói không rằng. Tuy nhiên Daru hiểu điều đó, anh kéo phần lưỡi trai xuống, cái bóng của nón che khuất đôi mắt mệt mỏi, rồi bắt chuyện.

"Cô còn theo dõi Edison, đúng chứ?"

"...Ừ, có, nhưng dạo này cũng không quá rảnh, không phải lúc nào cũng theo đọc sách của ông ta nữa. Chỉ là thi thoảng sẽ thấy nhiều đoạn trích xuất hiện trên... trên gì nhỉ?"

"Đầu trang mạng xã hội sao?"

"Phải phải, chính nó."

Hai con người ấy, đứng cách xa nhau một khoảng nhất định, mặt trời đã vượt qua cái lưng cao ngất ngưởng của tòa nhà cao ốc, hạt nắng chậm rãi chiếu xuống khuôn viên ửng vàng mọi vật.

"Celica, thiên tài... nhỉ?"

"..."

"Có bao giờ cô ghét cái danh hiệu ấy không? -Daru nhìn sang cô, một giọng điệu tỏ ý với cô rằng bản thân Celica không trả lời cũng được, vì đó chỉ là một thắc mắc nhất thời."

-À... thành thật mà nói, tôi đến giờ vẫn chưa từng thích nó. -Cô chọn trả lời, kèm với tiếng thở dài.

"Thiên tài... tôi nghĩ đó là con dao hai lưỡi, chỉ vì 'thiên tài', họ cố gắng ít hơn người khác, nhưng lại được hiệu quả cao hơn, sẽ liền bị gọi là thiên tài. Nhưng mà sau cùng, đều là cảm nhận của người mang cái tên ấy, quan trọng là họ có muốn được công nhận hay không, nếu có, thì tính nghiêm trọng của vấn đề mới được khuếch đại."

Celica lặng thinh, cô không biết nói gì nữa, mọi lúc như vậy cô sẽ đeo tai nghe lên và tránh sang một chỗ khác ngoài cuộc trò chuyện, nhưng ở đây chỉ có Daru, nên cô chọn im lặng, cũng là để ra hiệu cho Daru rằng anh ta nên nói tiếp.

"Đồ ăn đến rồi!" Daru như một đứa trẻ bốn tuổi nghe tiếng bố nó đẩy cửa vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, và cầm trên tay một gói quà, nó vui sướng. "Lúc nãy tôi có gọi thêm vài món, bọn mình đi lấy đồ rồi ăn ha?"

...

"Một burger bò lớn, kèm nước và gà. Một bánh burrito kèm xúc xích, và một vài món thêm, hóa đơn đây... Của anh tất cả là chín Dollars."

"Tám đô và tám mươi bảy cent." Daru kì kèo. 

"Tôi đùa đấy!"

Daru bật cười, vỗ vai ông bạn giao hàng tội nghiệp. "Mười Dollars, cứ giữ lấy nhé."

Celica suốt lúc đó vẫn đứng ở phía sau, chẳng biết trò đùa đó đối với anh ta có vui hay không, nhưng tên giao hàng dù chỉ một thoáng nhưng cũng đã lộ ra gương mặt khó xử. Nhưng, Celica không phải loại người sẽ can thiệp vào chuyện của người khác, dù đôi lúc điều đó làm cô khó chịu.

Hàng ghế đá ban nãy giờ có hai người ngồi, phần ăn lớn của Daru được đặt nằm giữa, mỗi người ở một bên ghế, và chắc chắn rằng lớp bụi mỏng nán lại trên lớp đá nhiều vết chịu nứt cũng đã được phủi sạch sẽ. Sau lưng chỗ băng ghế, có thể nhìn xuyên qua những lỗ trên cái khung hàng rào mắt cáo được sơn màu xanh rờn giống với đám cỏ dại bên trong. Chúng mọc cao tới nỗi ngỡ như không có trái bóng nào có thể lăn tự do trên nó nữa.

Chỉ mới tháng hè đầu tiên, vậy mà chốn này vốn đông người như vậy lại trở thành một khu vườn vô chủ, Celica nhìn vào cái thùng rác màu cam phủ rêu ở phía trước mặt, còn nghe được cả tiếng lục đục ở bên trong, có lẽ là chồn, hay là một quái vật gì đó mà con người chưa bao giờ nhìn? Cô nghĩ vu vơ  vậy. Celica cho rằng nếu như mùa hè kéo dài thêm một chút, thì trái đất cũng bớt đi được một mối ô nhiễm mà nhân loại đã tạo ra: Những nhà tù tri thức.

Con nắng gần trưa dần phủ kín mọi góc tối, bằng mắt thường cũng có thấy dòng ánh sáng chói chang ấy chầm chậm va vào chân ghế, rồi nuốt chửng lấy tên Daru đang ngấu nghiến bữa sáng của mình. Cũng là báo hiệu rằng thế giới bên ngoài đã đi vào khung giờ nghỉ ngơi đầu tiên - nghỉ trưa. Nhưng, đó là chuyện của con người, ở tại đây, nơi mà lá thu chỉ mới bắt đầu chậm rãi và từ từ rơi xuống sân. Celica và anh ta, hai cá thể cô đơn, mang một cái tên mỏng manh để không quên mất chính mình đang tồn tại, như hai linh hồn lang thang cùng nhau ký thác lên thể xác của một câu con trai, và một thiếu nữ trẻ tuổi, chấp nhận cái vai diễn học sinh cấp ba. Cảnh tượng ấy khiến dòng suy nghĩ như sông như suối của cô đã khác hơn so với mọi khi, nó cầu xin cô được dừng lại. Nó hét lên một điều ước.

Ước cho mình được nhỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn