Chương IV: Chạy đua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của chúng ta, là chỉ dừng lại ở giữa những chuyến chạy đường dài...

...

4:00 thứ ba, Washington.

Trước khi cuộn băng phim dừng xoay với cảnh tượng nhân vật chính cùng với con gấu bông mình thích nhất gieo mình khỏi tòa nhà cao hơn bảy mươi tầng. Daru đã kịp ném điếu thuốc lá tàn trên bàn tay trái của anh về phía có gạt tàn, điếu thuốc cháy hơn nửa đập vào phần thành của gạt tàn rồi rơi xuống bàn, nhưng Daru thì đang ngả mình, cứ mặc kệ nó nằm ngổn ngang cùng với đống hộp pizza giấy đã đặt và ăn hết sạch sành sanh từ Pepperonis Pizza hai tuần trước.

Anh châm một điếu khác, nhưng bật lửa không cháy nữa, thế là anh quẳng nó vào cùng với đống rác luôn. Daru từ khi nào mà học cái thói hút thuốc như vậy? Từ ai mà học lấy thì đúng hơn?

Nicotine trong đầu tràn ngập, làm anh lâng lâng lâng, nhưng não bộ thì vẫn đủ tỉnh táo để không quá sa vào chút khoái cảm tạm thời, Daru hút thuốc không phải nó cho anh hạnh phúc, anh chỉ thích ngửi lấy ngửi để cái mùi khói thôi, trong khói người ta thường tìm lại được nhiều thứ vốn chẳng thuộc về mình.

Ti tỉ những hạt trắng đen lẫn lộn tạo nên khung cảnh không rõ, nhưng đủ nhìn thấy. Cái bóng của cô, phản chiếu trên bề mặt tấm kính của tòa nhà khi cô lướt ngang trông giống một cái gì rơi hơn, một nỗi sợ, như cách đốm lửa đầu thuốc rơi xuống chầm chậm trước khi nó tắt lịm. Vị thuốc đắng làm Daru mím môi lại suốt quãng thời gian người phụ nữ kia rơi tự do, đến lúc kết phim, tiếng da thịt và vào mặt đường nhựa, màn hình tối om, rồi tên tác phẩm, đạo diễn, diễn viên, những dòng cuối cùng xuất hiện, cái đắng chát đầu môi mới dần dần tan ra.

"Rồi ta sẽ yêu, vì ta vẫn còn" Tên tác phẩm to nhất hiện lên một lần nữa như vậy, rồi tác giả ở dưới cùng. "Edison", trước khi Daru với lấy điều khiển TV rồi làm nó tắt ngụp, khung cửa sổ của Daru đóng chặt nhiều tấm gỗ rơi xuống một cây đinh bị gãy, kèm theo đó là chút bụi gỗ.

4:15 sáng thứ ba, Illinois.

"Sao mà em biết chọn giờ để gọi vậy hả? Hai giờ sáng thì gọi ai mà nhấc máy cho được!"

"Chị cũng vậy đấy thôi, biết thế mà bốn giờ sáng vẫn gọi lại, lỡ mà em ngủ thì..."
...

Rena không nói gì.

"Thế đi, vậy gặp nhau ở trường nhé, tiện thể, chuyển lời hộ em đến Ada là lịch sẽ bị dời đến hôm nay, dù sao thì, cũng đang vội..."

"Ada đang bị ốm, đừng có ép đứa nhỏ đi đâu-"

Daru cúp máy.

"Chắc phải đấm nó một trận."

"Em nghĩ là mình đi được mà" Ada nói, suốt từ lúc nãy cô vẫn đang lắng nghe, vì cái thói để loa ngoài lúc mở điện thoại của cô chị.

"Không, không được đâu, chỉ mình chị sẽ đi thôi."

Rena nói tiếp:

"Washington cách nơi này hơn một nghìn tám trăm dặm, bay đến bốn năm tiếng đấy, em sẽ hối hận rồi đòi đi về cho mà xem, lần trước từ Washington chuyển đến đây ta đã mất hơn mười hai tiếng đi bằng ô tô, em đã than trời trách đất khi chúng ta vừa lên đường có hai tiếng. Máy bay không có ô cửa sổ nào mở ra để em nhảy xuống đâu."

Ada đỏ mặt "Không có."

"Thế, chị đi đây, nếu có gì thì, chuyện bức thư... chị sẽ lấy giúp em."

"Vâng, vâng, đi cẩn thận."

 Rena vẫn mang chiếc blouse quen thuộc của mình, như đó là lớp da thật sự của chị, đi ra khỏi cửa, chị không nói gì mà nhìn cô một cái thay cho lời chào.

 Ada thở dài, vì dù sao đi nữa, hôm nay cô vẫn phải đi làm, nếu không thì, vấn đề tiền trọ sẽ làm cả hai rất đau đầu trong những chuyến đi dài sắp tới. Vì đã là đầu tháng bảy, những cơn mưa rồi sẽ vơi hết đi, cái sốt ngự trị trong cơ thể cô cùng với cái nắng oi ả còn sót lại của mùa hè sẽ trở lại sớm thôi, trong mấy giờ sắp tới.

 Mà, mặc kệ đi, bốn giờ sáng là bốn giờ sáng, còn cơn buồn ngủ thì vẫn cứ ở trên mắt cô đấy thôi, để người ta yên.

4:30, Ga tàu điện ngầm ở Illinois.

 Tiếng giày cao gót của Rena nện xuống từng bậc cầu thang đá, phần gót giày như ấn sâu vào mấy vết nứt hình thành theo thời gian, làm cho cái cấu trúc vốn chặt chẽ, giờ trở nên thật lỏng lẻo. Rồi từ tiếng lộc cộc, chúng chuyển sang một âm thanh rất đanh khi chị bước đến nơi có những tấm thép được trải trên nền gạch, ngăn cách làn đường đi bộ với đường ray.

 Rena bước qua mấy ki ốt bán đồ ăn nhanh giờ chưa mở cửa, nhìn mấy cái máy bán nước tự động đầy bụi mà mọi người hay bảo là nó chỉ nuốt tiền chứ chẳng thả ra can nước nào.

 Giọt nước trên mũi giày cô khô đi, khi Rena co giãn gân cốt của mình bằng cách di chuyển loanh quanh chỗ hàng ghế chờ, còn cái âm thanh của loa phát ra từ cuối đường hầm vẫn cứ vọng lên, âm ỉ, làm cô khó chịu.

 "Thành thật xin lỗi quý khách vì chuyến tàu sẽ bị chậm tám phút vì sự cố bất ngờ xảy ra, thành thật xin lỗi quý khách vì có sự cố bất ngờ xảy ra... chuyến tàu sẽ bị chậm tám phút..."

 Từ ga tàu điện ngầm này đi đến một ga khác ở đâu đó ngoài bang Missouri mất phải ba tiếng là nhanh, rồi từ đó đặt vé máy bay đến Washington...  phải tự đặt xe đến trường Kennedy, tổng phí đi và về tốn của cô cả khối. Chưa kể máy bay dừng ở đâu đó ngoài Bellingham, cách trường học tới gần một tiếng đi xe, và thành quả là suốt năm hay sáu tiếng kế tiếp Rena sẽ phải liên tục đổi phương tiện.

 Cũng may, là cô vừa xin được một lần nghỉ dài hạn chỗ ngôi trường mà mình theo học, dù chỉ có bảy ngày, nhưng cũng là đủ để làm một chuyến đi thăm vùng đất quê nhà của mấy đứa em mình.

 "Mong sao, là không tiêu hết nửa tháng tiền lương chỉ trong lần đi này thôi..."

 Từ phía xa, hai con mắt vàng của con tàu cũ kĩ nhìn đăm đăm vào Rena rồi lao tới, trước khi dừng lại cách băng ghế chờ năm hay sáu mét gì đó. Cánh cửa mở ra, còn chị thì cất chiếc điện thoại của mình vào trong áo khoác. Bên dưới, thanh âm vẫn cứ chầm chậm với tới Rena, rồi ngắt đi, như ám chỉ rằng sau lần thông báo này, nó sẽ không bao giờ nhắc lại nữa...

 "Thành thật xin lỗi quý khách vì chuyến tàu sẽ bị chậm tám phút vì sự cố bất ngờ xảy ra, thành thật xin lỗi quý khách vì có sự cố bất ngờ xảy ra... chuyến tàu sẽ bị chậm không phút..."

 Nhưng chẳng phải điều gì cũng như vậy sao? Nhắc đi nhắc lại sẽ thật khó chịu, nên nó mới tắt ngóm đi, hoặc đôi lúc, người nghe sẽ bịt tai lại.

 Bước qua khỏi cái ranh giới bằng thép được sơn vàng, như cách mà chú chim thoát khỏi chiếc lồng giam giữ nó, và để lại những chiếc ghế cô đơn, chờ người đến cũng là chờ họ bỏ đi, Rena bước lên tàu, điều mà đã rất lâu rồi chị chưa làm.

  Dù cho máy móc nghe chẳng có vẻ gì là hư hỏng, nhưng việc bên ngoài nó bọc rất nhiều bụi và gỉ, với cái vận tốc hai mươi sáu dặm một giờ, cũng là quá lâu đến nỗi chị nghĩ rằng mái tóc của mình sẽ nhuộm bạc trước cả khi bước chân đến Missouri. Rena tự hỏi, những người già, trước kia họ đã làm gì khi ngồi trên tàu hỏa? Chỉ đơn giản là đọc báo thôi sao? Hay là, còn nhiều điều khác, như là cùng mở một buổi tiệc thật vui trên con tàu chạy với tốc độ như người đi bộ ấy, còn nữa, nếu không có tiền, họ sẽ trở về quê hương của mình bằng cách nào?

 Vì không như thế giới bây giờ, làm gì có ai cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay rồi gọi những cuộc gọi ảo, thấy "người nhà", "người thương" ảo, rồi cười cười nói nói trước một màn hình điện thoại lạnh lẽo.

 Những chiếc đèn bên ngoài khung cửa sổ cứ lao vun vút về phía sau lưng, đáng lẽ nó không nên như vậy, cứ như, cả con tàu và ánh đèn đều di chuyển, với hướng đi ngược nhau, và, con tàu giống như đang chạy thật sự, "chạy", khỏi thứ gì dần nuốt chửng lấy nó, nuốt chửng những toa đằng sau.

 Dãy ghế nhiều màu đôi lúc được ngăn cách bằng những cây cột sắt, thứ mà đứng gần với cánh cửa mà người ta hay cầm vào những lần tàu quá đông khách, đây là lần đầu tiên mà cô thấy nó vô dụng đến vậy, hóa ra có những thứ nếu đến thời điểm thích hợp, nó sẽ vô dụng.

 Nơi đây gần như rỗng tuếch, tiếng xộc xệch nặng nề của xe khi phải chở hàng trăm tấn sắt chỉ để phục vụ, để đưa mấy người vô danh đến nơi mà họ cần đến, tiếng o o của những bóng đèn trên đầu, thứ âm thanh mà mấy người nhân viên làm việc đêm muộn sẽ nghe thấy.

 Ngoài Rena, vẫn còn một người lớn tuổi, tóc hai bên mai hơi bạc, đội chiếc mũ beret, ông ngồi cạnh một người trông đã ngoài ba mươi, nhìn rất giống hai cha con.

 Không phải là tò mò, cố tình nghe lỏm, mà kể cả khi cô dán mắt mình chặt vào điện thoại và cuốn sách điện tử đang đọc dở của mình, cô vẫn nghe được tiếng hai người nói chuyện, hay giống như gây gổ hơn.

 "Không được, con không muốn mình cứ ở lại cái khu Chicago chết tiệt đó, ta không kiếm được đồng nào cả đâu, cha! Mẹ mất rồi, bà ấy muốn ta sống tiếp, chứ không hề muốn chúng ta phải chết vì bà không còn sống nữa!"

 Người cha, gấp tờ báo giấy lúc nãy còn đặt giữa hai đùi lại, ông kéo cái mũi nón xuống qua khỏi chân mày, lúc này Rena đã hoàn toàn chú ý, dáng lưng ông khom, vết đồi mồi cũng ôm trọn quanh con mắt sâu hoắm, gò má ông hơi giật lên khi chuẩn bị thốt ra những điều ông muốn nói với con.

 "Nhưng con có thể sống tiếp, đâu đó trong Missouri, không có nghĩa là cha có thể sống tốt ngoài đó, nơi mà không có bà, đến giờ ta quay lại vẫn còn kịp, hay ít nhất, là cha muốn quay lại thôi, trạm kế tiếp cha vẫn có thể đi về."

 "Không được đâu, nếu làm như vậy, thì họ hàng, mọi người sẽ xem con thành người như thế nào đây? Bỏ cha mình lại cô đơn ở một nơi xó xỉnh nào đó trong Chicago? Thật ngu xuẩn."

...

 Rena không nghe nữa, cô từng không ít lần tự hỏi rằng: Thế giới của người già có thể đẹp đến thế nào. Cũng bởi vì cái sự rảnh rỗi của nó, chỉ nằm, ngồi, đứng, và ngẫm về chuyện mà họ đã từng, đã từng vui, đã từng khóc, từng cúi mặt xin công việc đầu tiên trong cuộc sống. Và, thế giới ấy, có thể cô đơn đến mức nào? Khi mỗi lần mà ta nhớ một thứ là ngay sau đó sẽ quên đi khoảnh khắc mà thứ ấy đẹp nhất, và quên cả lúc mà nó còn tồn tại.

 Phải, đến khi ta quên hết, thế giới ấy, có thể cô đơn đến mức nào? Một thế giới, có ta - những người già, và bộ não rỗng hoác, quên cả người ta từng yêu thương, như con tàu này vậy, quên đi những hành khách đã từng ngồi lên, từng chạm vào làn da gỉ sét dần theo thời gian của nó.

 Hơn năm giờ rồi, cô phải chuẩn bị cho lần đi máy bay, soát vé, chờ hàng...

 Cô không muốn mình sẽ bị kẹt lại chỉ vì hàng chờ quá dài, cũng như người cha già kia phải bỏ đi những mảnh ký ức cuối cùng tuyệt vời nhất của mình với vợ để chờ con, chờ, đến khi họ bỏ đi, đó là việc làm thường thấy của mọi bậc cha mẹ.

 Họ chờ.

 Một lần nữa, chân của của Rena bước đều đặn lên những bậc thềm đá, đón buổi bình minh sắp đến, bầu trời vẫn như vậy, loang một màu tẻ nhạt, nhưng vẫn đẹp, đẹp hơn là không khí tối như mực dưới ga tàu. Sự sống của một ngày thứ ba đang dần hiện lên ở những quán cà phê làm 24/7, tấm biển chỉ đường nơi ngã tư mà Rena đang tìm đứng hiên ngang ở trước mặt cô.

 "Sân bay quốc tế Kansas City, 0.2 dặm."

 Có muộn thì cũng đã muộn rồi, cứ thong thả vậy, vì nơi đây từ lúc nãy đến giờ, chắc chỉ có cô - một con người đến từ thành phố khác, một tiểu bang khác - là hối hả.

 Đến khi ta già đi, có thể cô đơn đến mức nào? Khi tuổi trẻ, ta có thể nghỉ ngơi sau những lần làm việc, hay học tập. Về già, thì mọi lúc đều là nghỉ ngơi.

 Chẳng phải mỗi người đều đang chạy đua sao? Chạy mà quên cả việc mở mắt, nhanh đến nỗi lệch sang một đường đua khác, nơi không có những người đã từng ở bên ta, nơi mà vạch kẻ trắng vẫn uốn lượn như dòng chảy thời gian, chờ một ngày lịch sử được ta bắt gặp lại, ở dạng quá khứ, vì lịch sử là quá khứ, và quá khứ, hiện tại, tương lai thì nối với nhau thành vòng tròn, chứ chẳng đi thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn