Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thoát cũng đến ngày thành thân,nàng mặc hỷ phục rất đẹp màu đỏ tươi thắm,mão phượng trâm cày tóc rực rỡ,Uẩn Anh vừa định chải tóc cho nàng,lão phu nhân đã kêu Uẩn Anh lui ra để bà nhìn cháu gái xinh đẹp và chải tóc cho nàng.
  _"Uyển Nhi con đẹp quá"
Nàng nhìn bà trong tấm gương trên bàn trân điểm nhìn bà cặm cụi gở từng sợi tóc gối,nước mắt nàng rơi quay ôm bà.
  _"bà ơi,hức... hức...bà ơi..."
Bà nhìn nàng u nhu,nói:
_"đừng khóc hôm nay con là tân nương đó cười tươi lên nào"bà nói nhưng mắt bà cũng đã cay đỏ hoe.
_"dạ"

Hai bà cháu chia tay nhau,nàng bước lên kiệu hoa,Uẩn Anh được đi theo nàng chăm sóc nàng,Ưu Đàm nhìn cô gái mình lên kiệu đầy trầm tư"Ôn Uyển ta đành chúc ngươi sống tốt thôi,hạnh phúc ta không chắc".
_________________________________________
 
  Trên đường đi đến phủ vương gia Kinh Thành hôm nay náo nhiệt,nàng định tháu khăn trên mặt liền bị Uẩn Anh ngăn lại.
  _"Uẩn Anh ta muốn xem náo nhiệt"
  _"tiểu thư,không nên"
Ôn Uyển bực tức nhưng vẫn chịu đựng ngồi yên,tính cách của nàng rất ham chơi, bay nhảy bây giờ kêu ngồi yên có chút không thoải mái.
 

Tuy Ly vương lấy nàng cho có nhưng vẫn kiệu hoa tám người rinh,pháo đỏ đàng hoàng.Vừa đến phủ Uẩn Anh đỡ nàng xuống giều vào phủ,phủ được trang trí cũng khá đẹp.Nhưng không thấy vương gia đâu.
_"sau im lặng vậy Uẩn Anh?"
_"Tiểu thư vương gia không đón người,không bái đường ạ"
  Nàng dù gì cũng là con gái thượng thư sao có thể đối sử như vậy,nàng rỡ khăn xuống vứt một bên cao giọng tức giận.
_"ta cũng được gả vào đây cả bái đường cũng không cho à?"một giọng nam tử vang lên nghe quen thuộc.
_"vương phi bình tĩnh vương gia bận công vụ không bái được mong người đừng trách phạt"
  Nàng nhìn người này không phải người gấp gáp đi đụng trúng nàng sao.
_"Quân Thanh công tử hóa ra chủ tử là vương gia,nếu thế ta đành bước vào phòng tân hôn ngồi đợi phu quân rồi"hắn cuối đầu.
  _"mời!"

Nàng với Uẩn Anh vừa đi nàng vừa nghĩ thầm"cũng tốt không gặp hắn thì mình không cần suy nghĩ cách đối phó"đến phòng tân hôn căn phòng của lớn với chiếc giường rộng đủ hai người ngủ nàng chưa từng nhìn thấy căn phòng nào đẹp đến thế.

Nàng ngồi trên giường che khăn lại đợi Ly Oán Nguyệt về vừa đợi nàng vừa cách khiến hắn chán ghét nàng tránh xa nàng ra thế nàng mới sống yên được.
"Kétt"
Là tiếng mở cửa nàng vội gọi Uẩn Anh nhưng không có trả lời,thay vào đó là tiếng nam nhân trầm rất uy nghiêm.tháu khăn xuống,đập vào mắt nàng là nam nhân tuấn tú nàng thấy trên thuyền đang mặc hỷ phục.
_"ngươi còn ngơ ra làm gì,qua đây"hắn gọi nàng qua bàn đầy đồ ăn,gấp cho nàng miếng thịt bỏ vào bát.
_"từ chiều giờ chưa ăn gì,ăn đi"
  hắn nhìn nàng lạnh lùng.nàng nhìn hắn run run, nam nhân này không đẹp hào hoa như trước thay vào đó là vẻ mặt sắt lạnh nàng hơi sợ.
_"ngươi sợ ta ăn thịt ngươi à,không đâu mau ăn đi rồi ngủ"nàng giật mình.
_"ngu ngủ sao!?"
_"ừ"hắn trêu nàng,nhìn nàng hoài khóe miệng hơi mễm cười nhẹ,tìm kiếm nàng suốt bao lâu cuối cùng lại tự mình tìm đến thú vị thú vị.

Còn nàng miệng ăn nhưng trong lòng rào thét không lẽ phải trao thân cho tên mới gặp lần đầu sao,số nàng khổ sui thế này,ông trời ông ác ghê.nàng vừa bỏ đũa xuống hắn vác nàng đặt lên giường.
_"ngươi định làm gì vậy"mắt nhắm chặt
_"ngủ"hắn ngồi xuống giường cởi áo khoác ngoài ra nằm cạnh nàng.
Nàng mở mắt ra nhìn thấy hắn đã nằm trên giường ngủ không hề làm gì nàng thở phào nhẹ nhõm,trong lòng rủa"đồ đáng chết ngươi dọa ta chết mất rồi,ngủ đi ngủ không tĩnh cũng được "nàng cũng vì quá mệt ngủ luôn.
 
  Bữa tối trải qua rất êm đềm tuy không quá tốt đẹp nhưng ít ra nàng vẫn yên ổn qua đêm tân hôn,vương gia khá hứng thú với nàng mong vẫn được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro