Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hoàng đế cho mời Diệp Ưu Đàm vào cung bàn chuyện chính,chỉ mình ông được cho mới.Bước vào tẩm điện,Ly Chiêu Dực yên vị trên ghế đợi ông,ông hành lễ.
_"thần tham kiến hoàng thượng!"
_"bình thân".tay hắn cầm một chén trà đứng dậy tiến đến chỗ Diệp Ưu Đàm.
_"Diệp đại nhân ta nghe nói đại nhân có hai nữ nhi quốc sắc thiên hương,nổi danh Kinh Thành"ông ta cúi đầu.
_"hoàng thượng quá lời,nữ nhi tầm thường không đáng nhắc"
Trong lòng Diệp Ưu Đàm suy nghĩ"hoàng đế này định làm gì"cho gọi ông ta nói chuyện riêng âm mưu không đơn giản.
_"Đại nhân cũng biết,ta định có lòng ban hôn nữ nhi ngài"
_"ban hôn,cho ai?"Hắn cười đáp.
_"vương gia!"ông ta hoảng gả nữ nhi mình cho Ly Oán Nguyệt sẽ vạn kiến bất phục.
_"thần muốn biết,gả cho Ly vương hay Thành vương"hắn thở dài.
_"Ly vương Ly Oán Nguyệt"
Diệp Ưu Đàm sốc đến mức quỳ xuống,cầu xin.
_

"tạ hoàng thượng,nữ nhi còn nhỏ"hắn quay đầu đi về phía ghế ngồi xuống.

_"ý ngươi là không muốn,hửm?"mắt hắn lườm nhẹ.
_"thần không dám"
_"Diệp Ưu Đàm ngươi cũng biết ta muốn phế Ly vương chắc nói đến đây-"
_"Thần hiểu"hắn hài lòng cười viết thánh chỉ,Diệp Ưu Đàm thân rụt về phủ.

"Hoàng đế ngươi ép ta đến vậy sợ Ly vương tạo phản,đẩy nữ nhi mê hoặc hắn hành thích không khác cho nó đi chết,ta già chưa lẫn đâu Chiêu Dực"

Ông ta vừa đi vừa suy nghĩ không gả kháng
chỉ chu vi tam tộc,gả thì cũng không đành.Ông ta như gián tiếp giết nhị nhị nhi nữ của mình.

_________________________________________

Ông ta vừa về thánh chỉ cũng vừa đến,lão phu nhân,Tô Vân trong phủ ra tiếp chỉ.

_" phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết nay thân là hoàng đế trọng thưởng trung thần,Ly vương chưa thê nhà thượng thư có khuê nữ đến tuổi thành gia ban hôn,kham thử"
_"Diệp thượng thư lãnh chỉ"
_"thần lãnh chỉ"

Nhận thánh chỉ trong lòng Diệp Ưu Đàm tay run run nhìn Ôn Uyển đang quỳ trên đất mất ông đỏ dần,công công truyền chỉ quay về hoàng cung Tô Vân liền mở lời:
_"lão gia,ông xem tên Ly vương đó nổi tiếng là tàn bạo nếu Khả nhi nhà ta gả vào phủ gia đó có phải sẽ không toàn mạng không"nước mắt đầm đìa lấy khăn lau đi.
   Diệp Ưu Đàm suy nghĩ dù là Ôn Khả hay Ôn Uyển cũng đều là con gái ông đều không đáng phải gả đi nhưng nếu kháng chỉ sẽ chu di tam tộc,ông thở dài bước vào thư phòng không trả lời Tô Vân.
  _"lão gia,lão gia..."chạy theo.

  Người trong phủ đều bàn tán xôn xao,chỉ có nàng là thấy bình thường chỉ gả đi thôi mà có cần phải lo lắng đến nỗi khóc không,quay qua nhìn tiểu nô tì đang đi theo sau liền hỏi:
  _"Uẩn Anh ngươi xem họ tại sao dì Tô khóc thế?"
  _"nô tì không biết ạ"nàng thở dài.
  _"ngươi đúng là ngốc ghê"
 
Nàng chạy vào thư phòng Diệp Ưu Đàm đang coi việc, vừa đến cửa nàng đã nghe được thì tiếng khóc của Tô Vân định mở cửa thì ả đã bước ra chút nữa đập vô nàng.ả nhìn nàng rồi nắm hai tay nàng cầu xin:
  _"A Uyển,con giúp ta được không..."ả vừa nói vừa siết mướt khóc.
Nàng vội rút tay lại,ngơ ra.
_"dì Tô,bà muốn gì?"
_"Ôn Uyển ta biết con ghét ta nhưng con chắc thương tỷ tỷ con mà?con cứu nó đi lão gia muốn gả nó đi rất xa,nó rất yếu đuối không như con biết võ công,con kêu đổi con với Khả nhi đi."bà vừa nói xong quỳ xuống liền làm nàng hoảng hốt.
_"ta cầu xin con,Ôn Uyển"
  Nàng đẩy ả ta ra bước vào thư phòng,Tô Vân vẫn quỳ ở đó,nàng bước vào dõng dạc nói:
  _"con muốn gả đi!"
  Lúc nàng nói câu đó không suy nghĩ gì cả chỉ biết rời khỏi nơi này nàng chắc chắn không thấy bà khóc nữa vậy thì nàng cũng bằng lòng,Ôn Khả Khả cũng được cứu.
Diệp Ưu Đàm đang cầm bút viết cũng rơi xuống ngay từ đầu ông muốn gả Ôn Khả Khả vì tài ăn nói của cô có thể giúp được nhưng nghe Ôn Uyển nói muốn gả,trong lòng ông thắt lại.giọng ông trầm trả lời:
  _"Ôn Uyển ngươi điên à có biết ngươi đi vào con đường chết không?"
  _"không,con muốn gả muốn rời khỏi cái phủ này,con muốn rời cái địa ngục trần gian này"giọng nàng nghẹn ngào.
  Ông giơ tay muốn đánh nàng liền thu tay lại,ánh mắt nàng giống như mẹ nàng nữ nhân khiến ông hối hận đến bây giờ,yêu đến bây giờ.ông quát:
_"được, tùy ngươi ta không cần phải lo cho Khả nhi nữa"

  Nghe xong nói đó tim nàng như bị khứa rỉ máu,nàng bước ra khỏi cửa nhìn Tô Vân rồi chạy về phòng mình.Nành không khóc chỉ là không hiểu nổi"Ôn Uyển ngươi có phải con ông ấy không thế sao lúc nào cũng đem ngươi so sánh với tỷ tỷ vậy,cha ơi người có thương con không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro