Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dù thế nào nơi này vẫn còn chỗ cho nàng tha hồ thư giãn nhìn khung cạnh tranh náo nhiệt này quên đi nổi buồn, vào tủ lầu nàng uống trà xem kịch trên khán đài, lại nhìn thấy nam nhân đẹp đó nhưng chỉ nhìn được bóng lưng không nhìn được mặt.
  _"tiếc quá không nhìn được mặt"Uẩn Anh thắc mắc"tiểu thư nói nam nhân kìa à?'
  _"tiểu thư khuya rồi về thôi"tay chóng cằm tay nâng ly trà lên nhìn hồi uống cạn.
  _"về thôi,Uẩn Anh"
 
  Hai người rời đi lướt ngang Ly Oán Nguyệt ra khỏi cửa về thẳng phủ,trên đường va phải Quân Thanh,hắn đang vội đụng phải hắn.
  _"cô nương,ta vội cô không sao chứ?"Uẩn Anh nhìn tiểu thư bị đụng phải nổi giận,mạnh miệng cãi.
   _"ngươi đui sao không thấy đường sao,đụng phải tiểu thư nhà ta rồi."Ôn Uyển vội giải vây.
  _"Uẩn Anh,huynh đây đã nói vội rồi ngươi đừng quá đáng"nói xong nàng chấp tay cúi đầu làm Quân Thanh ngơ người vội đỡ tay nàng.
  _"tiểu thư quá lời,ta sai mà,cô nha hoàn của tiểu thư tên Uẩn Anh à trong rất hiểu chuyện,trung thành với cô"
  Uẩn Anh"ta sống vì tiểu thư không cần ngươi quá lời"Ôn Uyển nhìn nam tử này rất chú tâm đến Uẩn Anh bật cười.
  _"Đa tạ đã khen không biết quý danh?"
  _"Quân Thanh!"
  _"có duyên tương ngộ"
  _"cáo từ"đi ngang Uẩn Anh vai áo lướt ngang người làm Uẩn Anh khó chịu quát
  _"hết duyên rồi khỏi tương ngộ,hừ!"
  Quanh đầu lại nhìn Ôn Uyển,mắt nàng  buồn cô lại khó sử,nũng nịu.
  _"tiểu thư đừng buồn nô tì sai rồi..."
  _"về thôi,Khả tỷ đang đợi"xoa đầu Uẩn Anh.
  _"um"
_________________________________________
 
  Quanh đi quanh lại không thấy nàng Ly Oán Nguyệt bực bội,cố công đuổi theo cả vạt áo cũng không thấy.Hắn nhìn tiểu mụi đã nheo nheo đoi mắt long lanh buồn ngủ.
  _"Dung Hy,về thôi..."tay chóng hông nhìn hết tủ lầu.
  _"ca ơi, huynh tìm được người ca muốn tìm chưa?"mắt nhìn hắn.
  _"tìm được rồi về thôi"nắm tay Dung Hy đi.

  Hắn vẫn chưa tìm được nhưng nói chưa tiểu công chúa này sẽ không chịu về mất,đành nói dối thôi,hắn biết Dung Hy đã mệt cõng cô về tới chỗ người của hoàng cung cho họ đưa cô về.
 
  Vừa đi vừa xem xung quanh nhìn thấy rất nhiều cảnh dù mơ hắn cũng thèm khát được một lần,nhìn những gia đình hạnh phúc bên người thân cảm giác hắn chưa từng có được.

  Lớn lên trong quyền lực,chính mắt thấy phụ hoàng mình cầm kiếm giết hại mẫu phi còn gì đau đớn bằng chỉ vì bị du oan khiến phi tần ông sủng ái sảy thai bây giờ nhị hoàng tử năm đó không còn nữa.

  Lớn lên vượt trội hơn các hoàng tử khác văn võ song toàn chỉ tiếc không được phụ hoàng sủng ái trước khi ông truyền ngôi lại truyền cho Ly Chiêu Dực không phải hắn.

  Hoàng đế khi truyền ngôi lui vào cửa phật,mỗi lần rãnh rỗi hắn lại không ngại đến thăm ông,hắn biết rõ ông ta chết dễ dàng quá oan của mẫu phi sẽ không bao giờ giải.

  Trên triều hắn chỉ là vị vương gia chả hại ai được,nhưng hoàng đế không dám đụng hắn dù chỉ một cọng tóc vì có hắn mới bình định yên ổn triều chính,kẻ quan trọng của nước Ly Mạng.

  Về Ly phủ hắn thấy cảnh phủ tâm tối như lãnh cung dù có người thấp đèn thấp sáng cả ngoài phủ,đối với hắn đây được gọi nhà sao,ngục tù để hắn dung than thì đúng hơn.
 
  Quân Thanh thấy vương gia chạy lại.
  _"Vương gia ngài đây rồi,ha..ha"nhìn Quân Thanh bằng nửa con mắt hạ giọng hỏi.
  _"ngươi chết đâu giờ mới thấy mặt?"Quân Thanh hoảng sợ quỳ một chân xuống đáp:
  _"vương gia trách phạt"
  _"Cút khỏi mắt ta là được"quay lưng để tay sao lưng đi vào thư phòng,đi đến đâu đám nô tì hành lễ đến đó.
  "Cô rốt cuộc là ai,ma hay quỷ tìm không thấy bóng dáng đâu ,ta tìm được cô sẽ hành hạ cô như nào"
  Hắn ngồi xuống ghế cầm bức thư đọc,rồi vứt xuống đứng lên tay chóng lên bàn gắt giọng gọi.
  _"Quân Thanh!"
  Nghe tiếng gọi chạy vào ngay,hành lễ.
  _"vương gia cho gọi"Quân Thanh đầu nghĩ bừa"vương gia hôm nay bị gì à,cứ phát điên lên".
  _"ngươi tìm nữ nhân hôm nay ta thấy trên cầu đi,thời hạn sáng mai"hắn nói xong về phòng nghỉ ngơi còn mỗi Quân Thanh ngốc ra"trên cầu bao nhiêu nữ nhân,sao ta biết ai mà tìm vương gia ơi..." muốn khóc cũng không được đành tìm theo trí nhớ.
   _"thần tuân lệnh..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro