Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kinh Thành là nơi xa hoa,rực rỡ,nơi đây suốt mấy năm nay đều yên ổn cho đến khi nhà Diệp quan có 2 nhi nữ xinh đẹp nổi tiếng cả kinh thành,nhưng thật chất chỉ có trưởng nữ Diệp Khả Khả con của tiểu thiếp của ông được ông thương yêu.Diệp Ôn Uyển ngược lại có hoàn toàn.
 
   Diệp Ôn Uyển lên 6 tuổi mẹ đã mất,được bà yêu thương chăm sóc,luôn phải nhìn mặt tiểu thiếp của cha mà sống dù như thế nàng luôn tươi cười,ngây ngô bên cạnh bà,chứng kiến bao nhiêu cảnh bi thương ,nàng được bà xin cha cho học chữ,biết ít võ công đủ để không bị ức hiếp.Lúc nào cũng quanh quẩn bên bà nàng cũng đồng ý.

   Tiểu thiếp luôn kiếm cách để hành hạ nàng khiến nàng bị chán ghét,Diệp Khả Khả luôn được ả ta khen ngợi khiến lu mờ nàng,luôn xem nàng là cái gai trong mắt nếu nàng biết mất thế nữ nhi của ả sẽ là viên ngọc của Diệp phủ này.Ả nhìn thấy nàng như nhìn thấy Mộc Châu mẹ của nàng khinh ghét,ganh tị mẹ nàng đến phát nôn.
 
   Hôm nay cũng vậy này chỉ lén ra khỏi phủ chơi về bị ả ta phát hiện,Tô Vân trừng mắt,hét.
  _"Diệp phủ này không còn gia quy à?"
   Nàng đảo mắt thản nhiên trả lời.
  _"Tam phu nhân,ta chỉ muốn dạo thôi"
  _"thế à!sao ngươi không đi luôn đi,về làm gì?"nhách mép nhìn nàng.
  Nàng vô thức tay siết chặt,mắt ao ao đỏ nhìn Tô Vân.
  _"ta đi để bà thay thế mẫu thân ta à?,hah"
  _"Ngươi!"
  Chạm đúng tim đen khiến ả câm nín không biết nói sao.
  _"ta nói ngươi nghe,ta là phu nhân Diệp phủ này mẫu thân ngươi nằm dưới ba tất đất kìa"
  _"bà vĩnh viễn không bao giờ bằng mẫu thân ta..."nàng gào.

  Cha nàng vừa đến đã nghe thấy tiếng cãi vả nhìn Tô Vân và nàng suy xét lên tiếng.
_"Chuyện gì đây?"
_"Lão gia,thiếp đang dạy dỗ nhi nữ"
  Diệp Ôn Uyển nhìn ả ta chở mặt cười đắng.
_"Ôn Uyển ngươi làm gì Vân nhi nổi giận thế?"ông ta vừa nói vừa vỗ về Tô Vân,mắt nô tài trong phủ như nổ đom đóm cả nàng cũng khó chịu hai người tình chàng ý thiếp này.
_"con đi ra ngoài chơi..."
_"Ngươi càng ngày quá phận rồi đó,nhìn Khả nhi đi cầm,kì,thi,họa tinh thông có như ngươi không?nữ nhi bay nhảy ra thể thống gì nữa"
  Ôn Uyển nghe cha mình dạy bảo,nàng không hiểu tại sao lúc nào cũng so nàng với tỷ tỷ cả,"ta là Diệp Ôn Uyển không phải Diệp Khả khả?ta cũng là nữ nhi người mà".
  _"phụ thân con biết sai,tùy người phạt"ông ta nhìn nữ nhi mình bỗng hình ảnh kiều thê Mộc Châu hiện lên khiến ông hoảng.Tô Vân tiếp lời;
  _"Phạt10 roi được rồi, lão gia thiếp nhẹ tay ạ"
  _"tùy nàng..."bước vào phủ,Ôn Uyển bị đánh nhưng vẫn cắn răng camchịu,nàng không đau bị roi đánh chỉ đau khi nhìn người cha mình vô tình nhìn nàng bị đánh.
 
  Diệp Ưu Đàm nhìn nữ nhi bị đánh thản nhiên rót trà,tay run run,ông nhì Ôn Uyển nhớ Mộc Châu,bây giờ ông nhớ chỉ khiến tội lỗi càng thêm nhiều.
 
  Đánh đến roi thứ 8,lão phu nhân về thấy cháu gái mình bị đánh thê thảm chua xót.
  _"dừng tay cho ta!"
  Đám nô tài vội thu roi lại cúi đầu.
  _"ai ra lệnh đánh nhị tiểu thư,kẻ nào?"
  Tô Vân đứng cạnh cười nhạo mặt biến sát vội hành lễ.
  _"mẫu-"
  _"bốp!"ả ăn một bạt tay hằng cả dấu tay,ôm mặt nhìn lão phu nhân.
  _"Tô Vân ngươi gan lớn lắm,dám đụng Uyển Nhi của ta"
  _mẫu thân con chỉ muốn dạy dỗ Ôn Uyển thôi hic"quỳ xuống.
 
  Lão phu nhân vội đưa Ôn Uyển về phòng xem vết thương nhìn ả gầm giọng.
_"Tô Vân cấm nguoi gọi ta là mẫu thân,ngươi thích quỳ thì quỳ 3 canh giờ nữa đi nếu ngươi đứng dạy ta chặt gãy chân ngươi!"
 
  Tô Vân hoảng hốt nghe lời phạt,nàng được bà cứu,đưa lên giường thiếp đi vì mệt mỏi,lưng đau thiếp đi chuẩn vết thương cũng rời đi chỉ còn lão phu nhân nhìn Ôn Uyển mắt đỏ trách"Ôn Uyển con chịu khổ rồi,số con xấu quá mong con sẽ hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro