Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 3 canh giờ,Tô Vân cùng được đứng dậy,ả ta vội chạy đến chỗ Diệp Ưu Đàm trách,giận dỗi.
  _"lão gia,ông thấy ta bị phạt không cứu ông...hứ"khoanh tay.
  _"nàng dám cãi lời mẫu thân không?"
  _"ơ thiếp chỉ muốn dùng gia quy thôi"vội gót trà,mời Diệp Ưu Đàm.
  _"Tết nguyên tiêu đến sắp qua năm mới nàng cho bọn người hầu với mọi người trong phủ nghỉ đi chơi đi"Tô Vân hậm hực cũng miễn cưỡng cười,dịu dàng đáp:
_"lão gia,cũng được mai cho chúng nghỉ nhưng Ôn Uyển phải chép 300 lần nữ tất mới cho đi"
_"Tô Vân đừng quá đáng,phạt cũng đã phạt cho nó đi đi"nạt.
Tô Vân sợ rụt đầu nhìn Diệp Ưu Đàm không nói gì,lui về phòng.
________________________________________
   Về phòng ả lấy lọ cao thoa hai đầu gối miệng luôn rủa Ôn Uyển."đồ đáng chết,đáng chết".giọng nói ngọt ngào gọi ả:
  _"mẫu thân,người trong phòng chứ Duệ nhi gửi thư cho người"vội vàng đáp có.
  _"Khả Khả con đem thư đây cho ta"mở bức thư ra hóa ra con trai lập được chiến công trên xa trường,phúc đến cho Tô Vân có chỗ đứng trong Diệp phủ,con trai làm tướng quân khỏi lo mai sao.
  _"hay quá,Duệ nhi nhà ta giỏi quá"khen con trai mình cười không ngớt.
  _"Khả Khả cũng giỏi, ta có phúc rồi nhờ được nữ nhi lẫn hài nhi"
 
  Tô Vân ngươi có phúc lớn đến như vậy nhưng lại  gây nghiệp cho mẹ con Ôn Uyển phúc này gánh ngươi được bao lâu đây?
  
_"Khả Khả con mua y phục mới,trang sức mới mai đi chơi nguyên tiêu"nắm tay nữ nhi.
_"Dạ,mẫu thân"ngoan ngoan ngoãn nghe mẫu thân.
_________________________________________

  Tiểu nha đầu luôn hầu hạ Ôn Uyển là Uẩn Anh từ nhỏ lớn lên cùng nàng,bên cạnh nàng thật thà muốn hầu hạ nàng cả đời.
  _"tiểu thư ơi,người nên ăn chút gì đó đi sáng giờ người đã không ăn rồi"
  Ôn Uyển cáu kỉnh,nằm sắp trên giường nhìn Uẩn Anh đem thức ăn đến.
  _"Uẩn Anh ta hỏi nghe ta đáng bị đánh không ?"đôi mắt tròn xoe nhìn Uẩn Anh khiến cô khựng.
_"tiểu thư,không đáng không đáng hìhì"
_"người mau ăn đi,mai ta đi chơi nha"Nàng vừa quay đi nghe câu được đi chơi mắt sáng gỡ.
_"thật sao?"
_"vâng!"
_"vậy ta ăn,ngươi xem thoa vết thương sau cho ta đi,đau...quá à,A Uẩn!".Trong lòng Uẩn Anh bây giờ"tiểu thư cô ngoan ngoãn chút không bị thương rồi,đau quá người chịu được"vừa suy nghĩ Uẩn Anh lỡ tay mạnh tay Ôn Uyển giật mình.
  _"ây,Uẩn Anh ngươi nhẹ tay được không,đau..."hoàn hồn nghe nàng than đau vội xin lỗi.
  _"xin lỗi,nô tì lỡ tay."cúi đầu.
  _không sao"

  Cửa phòng vừa mở ra thân ảnh lão phu nhân bước vào,đi chạm đến chỗ Ôn Uyển,Uẩn Anh đến vậy hành lễ rồi cáo lui.
  _"Uyển Nhi con sao ời đỡ hơn chưa"giọng khàn khàn.
  Ôn Uyển vội nuốt cơm xuống nắm tay bà.
  _"bà ơi Uyển Nhi khẻo lắm ạ,bà yên tâm"
  _"ta cũng đã già rồi suy nghĩ rất lâu nên gả con đi"
 
  "Gả gì chứ,gả ai, gả ta cho ai,ta muốn làm nha đầu bên bà mà,ta muốn tự do tự tại,tại sao phải gả chứ?"
  _"bà định gả con đi sao?bà ơi con muốn bên bà mà..."nước mắt tự tuôn không hay.Lão phu nhân nhìn cháu gái mình cười u nhu,mở lời.
  _"ta già rồi Uyển Nhi à sống không lâu không thể bảo vệ con mãi,ai tốt ta gả"
  _"không có người vẫn sống lâu trăm tuổi,mãi bên con"ôm lão phu nhân,khóc tức tưởi,người thân duy nhất của nàng,yêu thương nàng định bỏ rơi nàng.
 
  _"nha đầu ngốc,được rồi đừng khóc nữa,còn khóc nữa ta đánh đòn đó"
  _"hu..hic..thiệt không ạ?"
  _"thiệt,thôi ta đi nghỉ con nghỉ sớm đi"bước khỏi phòng.
  _"dạ"

  Nàng suy nghĩ rất nhiều ở Diệp phủ này còn chỗ cho nàng không,sao giống dư thừa,nàng muốn rời khỏi nơi này không muốn nghe Tô Vân sỉ nhục mẹ mình nữa,đi thì được rồi nhưng còn bà khiến nàng rời đi không được.
 
   Tự than cho bản thân mình cũng "Diệp Ôn Uyển ngươi đáng ra không nên tồn tại làm gánh nặng cho bà còn khiến bà lao lực,bảo vệ ngươi vậy".
   "Mẫu thân,người trên trời thấy con kiên cường không đến bây giờ vẫn có thể cười,sống không tốt mấy nhưng vẫn còn bà thương con ạ"
  "Nếu muốn tốt cho con phù hộ cho con tìm được lan quân như ý"
 
  Dù tự an ủi như nào nhưng nàng vẫn là một cô nương,vẫn yếu lòng,sáng cười tối lại ôm chăn khóc cho lòng dễ chịu,mong đời này nàng bình yên không cần vinh hoa phú quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro