Chương 1: Chúc mừng sinh nhật ba...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát! Chát!"

- Nói! Ngày hôm nay mày trốn học đi đâu?

Đêm khuya tĩnh mịch đã trùm phủ lên khu chung cư phố X. Người người nhà nhà đã đóng hết cửa nẻo, nghỉ ngơi sau một ngày dài, duy chỉ có căn nhà cuối dãy là còn sáng đèn, còn có cả tiếng của sợi dây nịt quất vào da thịt, nghe mà ê nhức cả người.

Bạc Phong ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc, tay cầm thắt lưng được gập lại làm đôi, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đứa nhỏ đang quỳ dưới đất.

Bạc Hải Miên lưng thẳng tắp, tay vẫn khoanh tròn, khoé mắt nó đã đỏ hoe, môi bị cắn chặt đến tứa máu, nhưng ánh mắt nó thì vẫn quật cường, nhất quyết không trả lời Bạc Phong.

Bạc Phong không có đủ kiên nhẫn mà đợi nó, tay vung lên muốn quất xuống, nhưng mắt lại chạm tới cái lưng đã tím bầm, rướm máu của đứa nhỏ. Tim gã như bị ai bóp chặt, đau đớn, nhưng gã vẫn cắn răng quất xuống.

- Mày nhất quyết không nói có đúng không? Được, hôm nay tao không làm cho mày mở miệng thì tao không mang họ Bạc!

Dứt lời, Bạc Phong vung tay quất liên tiếp xuống lưng đứa nhỏ. Bạc Hải Miên bị đánh bất ngờ, không quỳ vững liền bị xuống sàn. Nước mắt sinh lý giờ đây tuôn ra như suối. Những tiếng nấc nghẹn bị kiềm chặt trong cổ họng giờ thi nhau tuôn ra. Nói sao thì Bạc Hải Miên cũng là con gái, có mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi từng cái đánh của Bạc Phong.

- Con...con xin lỗi... Xin ba, đừng đánh nữa...

Bạc Phong nhìn con gái nhỏ đau đớn nấc nghẹn từng tiếng mà tim gã cũng quặn thắt theo. Gã dần bình tĩnh lại, nhận ra mình lại lần nữa bị cơn giận làm mờ mắt, bối rối muốn đỡ con ngồi dậy, nhưng cũng chẳng hiểu suy nghĩ thế nào, Bạc Phong lại quyết định bỏ ra khỏi nhà...

Đến khi gã trở về cũng đã hơn 12 giờ đêm, khắp người chỉ toàn mùi thuốc lá.

Bạc Phong lặng lẽ bước đến phòng Bạc Hải Miên, ngồi xuống bên cạnh con gái. Gã choàng tay ôm lấy con bé, gục xuống, tựa trán lên đầu nó:

- Miên Miên của ba...

Bạc Hải Miên nhíu mày, hừ hừ vài tiếng rồi trở mình. Nhưng cái lưng bị thương không cho phép con bé nằm ngửa. Nó lại phải trở mình sang nằm nghiêng. Bạc Phong cũng không muốn đánh thức con. Gã lại lặng lẽ đứng dậy, bước đến chỗ bàn học của con bé, lật giở từng quyển. Bạc Phong cũng không biết mình làm vậy để làm gì, chỉ làm trong vô thức. Rồi một tấm thiệp màu xanh rơi ra từ quyển sách. Bạc Phong nhíu mày, nhặt tấm thiệp lên. Trong đầu gã đã tưởng tượng rằng nếu đây là thư tỏ tình hay thứ gì đó vớ vẩn, gã sẽ lại phát điên lên mất. Và sự thật cũng làm gã phát điên. Nhưng là phát điên với chính mình.

"18 tháng 6,
Chúc mừng sinh nhật ba. Con chúc ba luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đây là món quà con tự đi làm thêm để mua, nhưng ba đừng giận con, con vẫn học rất tốt. Con mong ba sẽ luôn khoẻ mạnh để ở cạnh con. Con thương ba nhiều lắm."

Bạc Phong bần thần ngồi sụp xuống sàn nhà. Gã không bận tâm để lau nước mắt. Trên tay là tấm thiệp và sợi dây chuyền bạc sáng bóng đẹp đẽ, trong lòng lại là một trái tim run lên vì xúc động, hạnh phúc lẫn tự trách.

- Bạc Phong, mày đã làm cái gì thế này...

_____________________

Bạc Hải Miên ôm tấm lưng đau rát vì vết thương lê lết ra khỏi phòng. Cũng may hôm nay là thứ bảy, chứ vác cái lưng này đi học thì chắc nó sẽ chết ở trường luôn! Căn nhà im ắng, dường như Bạc Phong đã ra ngoài. Bạc Hải Miên cũng đã quen với việc ở nhà một mình, con bé lôi vài cái bánh ra rồi hâm nóng lại, vừa gặm vừa than thở trong lòng về cái lưng đau.

Thật ra Bạc Hải Miên không thấy hờn giận gì Bạc Phong. Con bé đã quen với cái kiểu động chút là giận của ba nên không để trong lòng. Chỉ là tính tình có chút ương ngạnh, bướng bỉnh nên rất hiếm khi xin tha mỗi lần ăn đòn. Hôm qua khóc thật ra cũng là do có chút tủi thân. Quà cũng chưa kịp tặng đã bị lôi ra đánh một trận, nghĩ lại lại thấy ấm ức, cay cay sống mũi...

Lúc này, cửa nhà cũng bật mở ra. Bạc Phong chạm vào ánh nhìn ngạc nhiên của con gái, trong lòng có chút chột dạ. Hôm qua chưa hiểu sự tình đã lôi con gái ra cho ăn đòn, hôm nay muốn xin lỗi con nhưng cái miệng độc địa mở ra chỉ biết nói lời làm người ta đau lòng. Bạc Phong cũng tự rõ điều đó, tự giác ngậm miệng lại. Gã đem đủ loại túi to túi nhỏ đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh con gái, tay vừa mở túi ra, vừa len lén lôi sợi dây chuyền để lộ khỏi áo.

Bạc Hải Miên kinh ngạc nhìn sợi dây, rồi lại nhìn ông bô nhà mình. Lúc này, Bạc Phong ho khù khụ vài tiếng, lôi trong người tấm thiệp và tuýp thuốc mỡ, ngại ngùng nói với con:

- Lát nữa con lấy thuốc thoa vào, không thôi vết thương lâu lành lắm. Ờm...khụ! Ba đọc thư rồi...

Không đợi Bạc Phong nói hết câu, Bạc Hải Miên đã nhào vào lòng gã. Con bé ấm ức nói:

- Ba, con đau...

- Ba đây. Ba xin lỗi. Cảm ơn Miên Miên, ba thích quà con tặng lắm.

Bạc Phong cũng siết chặt con gái vào vòng tay to lớn của mình. Gã cúi đầu hôn lên mái tóc con bé, trong lòng đã ngọt ngào tan chảy.

- Ba ơi, chúc mừng sinh nhật ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro