Chương 2: Kẹp tóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Miên dạo gần đây có hứng thú rất lớn với kẹp tóc.

Được nuôi dưỡng bởi một ông ba cứng nhắc và không hề ngọt ngào, tính cách thường ngày của Bạc Hải Miên cũng rất mạnh mẽ. Nhưng dẫu sao vẫn là con gái, lắm lúc bé con vẫn yêu làm đẹp, và trong một lần đi siêu thị, cô gái nhỏ đã va phải cửa hàng phụ kiện lấp lánh.

______________________

- Miên Miên, ra đây ba cắt tóc cho, đứng đó bần thần cái gì?

Tiếng của Bạc Phong vang lên cắt ngang hình ảnh về chiếc kẹp xinh đẹp đang bay trong tâm trí Hải Miên. Con bé giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Thôi, con không cắt đâu, con muốn để tóc dài.

- Tóc dài làm gì cho mệt, cắt ngắn đi không khoẻ hơn à? Nhanh lên!

Mặc kệ lời hối thúc của ba, Miên Miên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt van nài hướng về gã đàn ông.

- Cái con nhỏ này lề mề quá! Nhanh lên!

Bạc Phong bực bội nạt một tiếng làm Miên Miên giật mình. Nó miễn cưỡng đi ra ngồi xuống ghế, miệng không ngừng dặn:

- Ba cắt ít thôi, đừng cắt ngắn quá nha ba.

Bạc Phong ậm ờ không trả lời. Gã không mấy để tâm đến lời dặn dò của con gái, cứ thế đưa kéo cắt phăng mái tóc dài qua vai của con bé. Xong xuôi, Bạc Phong đưa chiếc gương cho Miên Miên. Bé con ngơ ngác đưa tay sờ lên mái tóc, tủi thân trong lòng trào dâng. Nhưng rồi nó chỉ lẳng lặng đưa tay quệt nước mắt, rồi bỏ chạy về phòng.

Cả hơn một tuần sau đó, Bạc Hải Miên không hé răng nói chuyện nửa câu với Bạc Phong. Cả ngày nó cứ lầm lì, Bạc Phong cũng không phải là người tinh tế nhạy cảm gì cho cam, thành thử ra không khí trong nhà chìm trong u ám, căng thẳng.

- Miên Miên, ra ăn cơm.

Bạc Hải Miên nghe thấy tiếng gọi của ba cũng không ừ hử trả lời, chỉ im lặng lững thững đi ra, ngồi vào bàn.

Bữa cơm hôm đó, Bạc Phong hỏi gì con bé cũng không trả lời, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, sắc mặt vẫn âm u không đổi. Bạc Phong bắt đầu điên tiết với thái độ của đứa nhỏ, gắng gượng hỏi thêm vài câu nữa, bàn cơm đã bị gã lật đổ.

Bạc Hải Miên giật mình, ngước nhìn gã đàn ông phát điên trước mặt. Nhưng ngay khi con bé vẫn còn chưa kịp định thần, thắt lưng đã quất tới tấp xuống người nó.

- Mày thái độ kiểu đó với ai hả? Tao không nói gì đến thì mày giở thói mất dạy ra phải không?

Bao nhiêu khó chịu của một tuần qua dồn hết vào từng cái đánh như trời giáng. Bạc Hải Miên lúc này cũng không thể kìm nén những ấm ức tủi thân trước cơn giận của Bạc Phong. Con bé oà khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn kéo gã đàn ông đang mất bình tĩnh trở về. Bạc Phong nhìn con gái nằm gục trên sàn với những vết roi tím bầm khắp người thì chợt hối hận. Gã còn đang bối rối định mở lời xin lỗi thì Hải Miên lại gào lên một câu làm Bạc Phong nổi cơn thịnh nộ:

- Ba đánh chết con luôn đi, con ghét ba!

Câu nói đó vừa dứt cũng là lúc một cơn mưa những thắt lưng quất liên tiếp vào người Bạc Hải Miên. Đánh chán chê, Bạc Phong không ngó ngàng gì tới đứa nhỏ đã đau đớn đến không thể khóc nổi. Gã bỏ ra ngoài, cứ thế nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Câu nói "con ghét ba" cứ lẩn quẩn trong đầu gã. Tim Bạc Phong đau đớn run lên. Gã biết, bản thân mình nóng tính, không biết kiềm chế cảm xúc, không nên hở ra lại đánh con, nhưng gã đã yêu thương nó... Gã đã làm hết những gì mình có thể để bù đắp cho nó... Bạc Phong chợt nhớ đến người vợ xấu số của mình. Giá mà cô ấy vẫn còn sống thì tốt biết bao.....

_________________________

Bạc Phong trở về trong tình trạng say khướt. Nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nên tránh mặt con, kẻo lại bị câu nói gì của nó chọc cho tức điên lên thì lại lôi nó ra đánh mất. Nhưng mọi chuyện lại tệ hơn gã nghĩ...

Bạc Hải Miên nằm trên sàn nhà. Người con bé đâu đâu cũng là vết thương, không rách ra chảy máu thì cũng tím đen, trông rợn cả người. Gương mặt con bé vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô. Bạc Phong nhìn thấy đã tỉnh cả rượu. Gã bần thần chạy lại chạm vào nó. Con bé nóng hổi. Đến lúc này, Bạc Phong mới thực sự hốt hoảng. Gã ôm đứa nhỏ vào lòng, tức tốc lái xe đến bệnh viện.

May mắn là Bạc Hải Miên chỉ bị sốt do viêm nhiễm từ những vết thương, nhưng mọi thứ đều đã ổn thoả. Sau khi làm thủ tục nhập viện và giải thích đủ kiểu với bác sĩ, Bạc Phong mới thành công được đi vào phòng bệnh của con gái.

Bạc Hải Miên lúc này cũng đã tỉnh. Nhưng con bé không thể trở người nổi. Bạc Phong luống cuống đưa nước cho con, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Hai cha con chỉ im lặng, không ai nói gì. Bạc Phong rất muốn nói chuyện với con, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạc Hải Miên có vẻ vẫn còn rất giận. Nhưng trước khi nhắm mắt ngủ lần nữa, con bé vẫn thả cho hắn một câu:

- Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng*, ba chỉ biết dùng đòn roi để giao tiếp thôi phải không?

~Còn tiếp~

*Câu này mình mượn từ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu nè, có sĩ tử nào vừa thi xong thấy quen hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro