PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa thu, sắc vàng phủ nhuộm từng nhành cây, ngọn cỏ. Từng cơn gió xào xạc, đung đưa từng chiếc lá. Chốc chốc, một cơn gió lại thốc lên, cuốn xoáy theo nó là những chiếc lá khô rơi rụng, quấn lấy bước chân của người qua đường. Nghĩa trang vốn quạnh quẻ, đìu hiu. Trong tiết thu, lại càng trở nên ảm đạm. Không gian như chùn xuống, bị gói gọn trong cái trầm mặc của nơi dành cho những thân xác đã thả trôi phiền muộn đời người, thanh thản chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc thế sự, quên cả lòng người. Sự an nhiên đến vô tâm để lại nỗi day dứt không bao giờ nguôi cho người ở lại.

      Không gian vắng vẻ bị đánh động bởi tiếng bước chân của một người đang chậm rãi men theo con đường đá sỏi, lần sâu vào một góc nghĩa trang. Chàng thanh niên khoác áo măng tô, cúi đầu đếm bước, trên tay là một bó hoa được gói ghém cẩn thận. Dừng chân trước một ngôi mộ dát cẩm thạch trắng, người thanh niên khom người, chân trái làm trụ nửa quỳ, đặt bó hoa thủy tiên phía trước bia mộ. Trầm mặc một lúc lâu khi đôi mắt chưa một giây rời khỏi gương mặt của người trên bức ảnh được lồng trên bia mộ, chàng thanh niên cất tiếng khe khẽ:

     - Mình đến thăm cậu đây. Lâu quá không đến, cậu không buồn mình chứ?

     Phủi vài chiếc lá khô vương trên nền mộ, chầm chậm đưa tay chạm vào, rồi men theo đường viền khuôn mặt thanh tú của chàng trai trong bức ảnh, hốc mắt chàng thanh niên dần ửng đỏ, cay xè. Đã 3 năm, những tưởng khoảng thời gian đó cũng đủ để trái tim anh bình tâm lại, đủ dũng cảm để đối diện với đôi mắt xa xăm, u buồn của người kia. Vậy mà, chỉ cần hướng mắt vào sự sâu thẳm đó, dù chỉ là qua bức ảnh nhuốm màu, trái tim từng đợt lại thổn thức, quặn thắt, mới biết rằng nỗi đau của sự dày vò tội lỗi, hối hận, ăn năn thực sự là liều độc dược không tên. Nó gặm nhắm, ẩn sâu trong từng tế bào, đến lúc được xúc tác lại trỗi dậy, cắn xé trái tim đến rỉ máu.

      Nhìn khuôn mặt mãi mãi trẻ trung ở độ tuổi 21, buông ánh nhìn bằng đôi mắt muộn phiền sâu thẳm, tựa như có điều muốn nói, tựa như không và đôi môi không buồn nở nụ cười, anh không nhớ bức ảnh này đã được lưu giữ từ lúc nào. Khi nhóm của họ cùng nhau thực hiện bộ ảnh mang chủ đề hoài niệm? Tự cậu đã chụp lấy? Nhưng dù cho ở thời điểm nào đi nữa, người ta đã phải trải qua bao đau thương để phải nhìn đời bằng ánh mắt như thế? Bao nhiêu tâm sự đã chất chứa mà vô tình tất cả bọn họ đã bỏ qua mà chỉ đến khi người đã đi xa mới giật mình nhận ra nhưng đã quá muộn?

      Đang thả hồn trôi vào hồi ức, tiếng chuông điện thoại reo  vang làm chàng thanh niên giật mình. Đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, anh bấm nút nghe.

    - Alo, em nghe.

    - Em đến được một lát rồi...
Mấy giờ các anh đến?... Vậy em đến khách sạn cũ đặt chỗ trước vậy...Chiều gặp mọi người nhé!... Vâng!

     Bấm nút tắt cuộc gọi, bỏ điện thoại vào lại túi áo khoát, chàng thanh nhiên lần nữa hướng mắt vào bia mộ, nói với người trong ảnh:

    - Mọi người sắp đến rồi! Bây giờ mình đi có chút việc, chiều mình sẽ quay trở lại cùng mọi người đến thăm cậu nhé!

    Lần nữa chỉnh trang bó thủy tiên ngay ngắn trước bia mộ, chàng thanh niên đứng dậy, quay gót rời đi, được vài bước lại quay đầu, người ấy như vẫn nhìn anh, dường như quyến luyến. Anh thì thầm:

   - Mình sẽ sớm quay lại!

   Nói rồi đi thẳng.

   ----

   Bóng chàng thanh niên vừa khuất sau cánh cổng thì một người đi tới. Chàng trai nhanh nhẹn, với vóc dáng nhỏ nhắn hướng thẳng lối mòn mà người kia vừa bước chân qua, hướng thẳng về phía ngôi mộ trắng. Ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt trên bia mộ, cậu trai trẻ nở nụ cười rạng rỡ:

    - Chào cậu! Mình đến thăm cậu đây. Đây! Mình có mang quà. Thứ cậu thích nhất đó nhé!

    Khi cậu trai rời đi, còn lại bên tấm bia là hai bó hoa thủy tiên cánh trắng, nhụy vàng đung đưa theo cơn gió.

----

Cám ơn! Những phòng còn lại  bạn tôi đến thì anh hướng dẫn họ lên giúp tôi nhé!

     Cầm chìa khoá, bấm thang máy đến đúng tầng mình muốn, bước theo dọc hành lang của khách sạn, mọi động tác của chàng trai vẫn từ tốn, thong thả như đang tìm về một nơi thân thuộc. Anh bước vào, quét tầm mắt quanh một lượt khắp căn phòng, ánh sáng vàng dìu dịu của chiếc đèn mang dáng dấp cổ điển khiến không gian thêm phần ấm áp, tình cờ hoà hợp với sắc thu bên ngoài khung cửa sổ. Anh đặt chiếc túi mang ít vật dụng cá nhân lên giường, không vội thu xếp mà hướng về chiếc cửa sổ phía đối diện. Mở toang khung cửa, làn gió mát rượi của tiết thu tràn vào, thổi tung mát tóc buông xoã tự nhiên trước trán, để lộ toàn bộ vầng trán rộng, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi hé mở đang buông một nụ cười mỉm. Khuôn mặt tuấn tú có đôi phần tươi tắn hơn dáng vẻ buồn bã, ảm đạm nơi nghĩa trang. Vịn tay trên bậu cửa sổ, hơi nhoài người nhìn khung cảnh bên ngoài được phủ nhuộm một màu vàng óng ả, ánh mắt chàng trai không khỏi ánh lên nét chiêm ngưỡng. Lần thứ 3 đến đây, cũng ngay tại căn phòng này, khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Vẫn là nơi có góc nhìn đẹp nhất, bao quát toàn cảnh xung quanh, và hơn hết là nơi duy nhất có thể nhìn thấy nơi đó, dù hiện trong tầm mắt chỉ là những chấm nhỏ trắng mờ xa xa.

      Lặng người nhìn phía xa một lúc lâu, chàng trai thu tầm mắt, đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã gần 2h chiều, vậy là mọi người sắp đến rồi. Vừa mới nghĩ thì chuông điện thoại reo vang, anh vội bấm nút nghe.

     - Anh Namjoon, mọi người đã đến khách sạn chưa?

Đầu dây bên kia vang tiếng trả lời trầm ấm:

     - Độ 15 phút nữa là anh đến, anh Jin và Yoongi cùng đi với anh. Còn Hoseok thì đi xe riêng, chắc cũng không đến trễ lắm đâu.

     Vậy là vẫn còn thiếu một người, chàng trai thầm nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi khẽ:

     - Vậy...em ấy...không đến sao?

     - Trước khi đi anh có điện, em ấy không bắt máy. Nhưng anh nghĩ do em ấy đang bận việc thôi, ngày giỗ quan trọng vậy thì em ấy làm sao không đến được chứ. Em đừng lo. Em vẫn đặt phòng như cũ đúng không? Anh nhận phòng rồi lên thẳng luôn nhé?

     - Vâng, vẫn như cũ.

     Cúp máy, chàng trai hơi bần thần ngồi xuống mép giường. Em ấy không đi cùng mọi người, cũng không liên lạc, vẫn còn giận mình nhiều đến vậy sao? Anh buông tiếng thở dài, rồi nghĩ: "Mà ngẫm lại, giận vậy vẫn còn ít so với những tổn thương mình đã gây ra. Nhưng cũng may, người còn thì vẫn còn cơ hội để bù đắp, không nhiều thì ít, duy chỉ có người ấy, sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp được nữa".

      Đưa mắt nhìn chiếc túi đặt trên giường, chắc phải tranh thủ soạn đồ đạc trong khi chờ mọi người thôi, anh nghĩ. Cũng không có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo, ít vật dụng cần thiết đủ dùng cho vài ngày ở lại và một vật mà suốt 3 năm qua chưa bao giờ anh quên mang theo khi rời khỏi nhà, quyển nhật ký đã dần ố màu thời gian. Miết nhẹ lên quyển sổ tay chỉ to hơn bàn tay mình một chút, anh nở nụ cười buồn. Nó nhỏ bé thế này nhưng lại là cứu cánh tinh thần duy nhất của một con người trong suốt bao nhiêu năm. Không được nó nhắc nhớ thì chắc hẳn anh đã quên rốt cuộc trong bao nhiêu năm thanh xuân đó họ đã bao lần vô tình làm tổn thương nhau, lướt qua tâm tình của đối phương để rồi hôm nay góp nhặt từng chút hồi ức đã nhoà trong trang giấy, tìm về miền nhớ của ngày xưa, thời thanh xuân hoa lệ, đầy niềm vui của khát khao tuổi trẻ và cũng thấm đẫm nước mắt của yêu thương và chia ly. Giở lại từng trang nhật ký mà mình đã thuộc làu, anh thấy mình hiện ra trong từng trang giấy, tràn đầy tình yêu và sống động...

    ----

     4 năm trước. Seoul, ngày 13 tháng 10 năm 2015.

     Tại phòng tập ký túc xá, Jimin đang tập lại phần vũ đạo đã được hướng dẫn, mỗi bước chân mạnh mẽ hoà đều cùng điệu nhạc. Nhìn động tác của mình trong gương, cậu không được ưng ý lắm, hình như vẫn chưa đủ dứt khoát và mạnh mẽ. Vì lần trở lại này của nhóm, ai cũng phải cố gắng rất nhiều, đặc biệt Jimin đã được định hướng là sẽ theo mang hình tượng quyến rũ, trưởng thành hơn nên mục tiêu cậu đặt ra cho bản thân mình cũng cao hơn. Cậu đã cố gắng ăn kiêng kham khổ để giảm cân, cuối cùng cũng có kết quả. Rốt cuộc ai nhìn vào ngoại hình của Jimin lúc này cũng phải gật gù, quả là sự thay đổi đầy ngoạn mục mà đôi khi cậu bắt gặp ánh mắt anh Hoseok chăm chú nhìn mình ra chiều nghĩ ngợi. Mỗi lúc bị cậu bắt gặp như thế anh lại bừng tỉnh, nở nụ cười thật tươi, giơ ngón tay cái ngợi khen:
    
      - "Park Jimin là số một!"

      Khỏi phải nói đến niềm vui của Jimin khi được công nhận. Cậu còn nghĩ dù ảnh có khen cũng chỉ để mình có chút niềm vui thì cậu cũng rất biết ơn người anh đã luôn hết mực quan tâm, yêu thương và động viên cậu.
 
      Mới nghĩ tới thì người đã đến, cánh cửa phòng tập bật mở,      
Hoseok thò đầu vào gọi lớn:

    - Này ông con, em định tập hoài luôn vậy đó hả? Có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày sinh nhật mình mà cũng ngược đãi bản thân nữa hả?

    - Đừng la em, em nghỉ ngay đây. Tất nhiên là phải ăn sinh nhật hoành tráng,với lại nhận quà xịn từ mấy anh nữa chứ.
Với tay tắt nhạc, Jimin chân sáo chạy vội về phía cửa, nở nụ cười híp mắt nịnh nọt. Hoseok nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu em mà bật cười, xoa đầu cậu mắng yêu:

    - Hết chịu nổi với em. Mau lên, anh Jin đã chuẩn bị cho em bữa tiệc hoành tráng rồi. Đi thôi.
Nói rồi bá vai Jimin hướng nhà bếp đi thẳng, tiếng khúc khích đối đáp vang vọng sau cánh cửa phòng tập đã đóng chặt.

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro