PART 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa đang ở đâu? Nhanh về mọi người đang chờ!... Ừ... Nhân vật chính mà đi đâu mất... Nhanh đi!

Namjoon tắt máy, quay qua những người đang ngồi vây quanh bàn tiệc tại nhà ngóng tin, thông báo:

- Tụi nó đang về.

- Đi đâu mà không nói tiếng nào vậy không biết! Diễn xong thoắng cái mất tiêu, gọi cũng không kịp. - Jin phàn nàn.

- Chắc là tụi nó muốn có không gian riêng một chút. Cũng đang về rồi. - Namjoon nhấp một ngụm rượu, phân trần thay cho người vắng mặt. Suga thấy không khí có phần chùn thì khoát tay, cầm ly rượu vang đặt trên bàn, nâng cao rồi nói:

- Thôi, chừng nào tụi nó về thì về, chúng ta uống trước. Nâng ly chúc mừng vì thành tích của album mới. Nào, cạn ly nhé.

- Cạn ly!! - Tiếng thành ly chạm vào nhau lanh canh, những người hưởng ứng cùng đồng thanh hô lớn.

Duy chỉ có Jimin là từ nãy giờ một mực giữ im lặng. Cậu trầm mặc, rồi nâng ly, ngưỡng cổ, một hơi uống cạn ly rượu sóng sáng ánh đỏ. Cảm giác đắng chát trôi tuột qua cổ họng, râm ran nóng cháy trong lồng ngực. Đặt ly xuống bàn, Jimin với tay cầm lấy chai rượu vang bên cạnh, rót vào. Tay lại lần nữa cầm ly lên, kề lên miệng, chực uống. Hoseok ngồi kế bên, vội đưa tay cản:

- Sao lại uống nhanh như vậy? Dễ say lắm. Em uống từ thôi!

Jimin bật cười, đưa mắt nhìn Hoseok, ngồi tay lại một mực đưa ly rượu lên môi, một hơi cạn chén. Đặt ly rượu trống không xuống bàn, cậu nhìn Hoseok cười híp mắt nói:

- Hôm nay vui mà anh. Cũng lâu rồi mình đâu có ngồi lại với nhau như vậy. Album mới thành tích tốt như vậy, phải ăn mừng chứ!

      Hoseok nhìn cậu chăm chăm. Rồi anh cũng cầm ly của mình uống cạn một hơi, cúi đầu không nói lời nào. Jimin xoay hướng về phía những người còn lại, hoà vào cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Tiếng nói cười rôm rả.

----

Rồi tiếng mở cửa làm đánh động cuộc vui, Taehyung và Jungkook rốt cuộc cũng về tới. Taehyung nhanh chân bước thẳng vào phòng tiệc, vừa đi vừa xởi lởi:

- Xin lỗi nhé, để mọi người chờ lâu rồi. - Nói rồi kéo tay Jungkook đang đi theo sát phía sau ngồi phịch xuống chỗ trống còn sẵn.

- Xin lỗi gì! Phải phạt! Dám chơi đánh lẻ. Hai đứa bây vì tình quên anh em. Nhanh nhanh! Yoongi, rót đầy ly hai đứa nó cho anh. Anh mày phải xử đẹp tụi nó.

Jin lúc này mặt đã ửng đỏ, giọng đầy hơi men quơ tay loạn xạ: - Dám làm lơ, anh mày gọi mà cứ đi tuốt. Lên! Phạt mỗi đứa uống hết ba ly.

- Phạt gì chứ! Tụi em về trễ có chút xíu. Mấy anh còn chưa say mà. - Jungkook nhìn ông anh cả chưa uống bao nhiêu đã nghiêng ngã nhiều lời, cố tình chọc ghẹo. Tất nhiên thành công chọc vào cái sĩ diện đàn ông ngất trời của trai đẹp toàn cầu. Anh hùng hổ nói:

- Tất nhiên là chưa say. Lát anh mày phải vào phòng nó lột tung cả đống quà trong đó. Cái gì đâu mà gửi nhiều thế không biết, chất đầy phòng đầy xe, chẳng có chỗ mà chứa. Sinh nhật của anh mày cũng chẳng có nhiều quà như thế. Mà...Tụi bây đi đâu? để anh mày phải ngồi chịu trận ôm cả đống quà fan gửi từ công ty về. Nói!

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, cười cười đầy ẩn ý. Rồi Taehyung giơ tay, bất đắc dĩ đành hùa theo:

- Thôi được rồi! Là lỗi của em hết. Em chịu phạt là được chứ gì. Tối nay em sẽ chơi với mấy anh tới bến.

- Tới thì tới! Để coi em chơi tới đâu. Không thì đừng hòng có quà nhé. - Jin đã bắt đầu nấc cục, vậy mà vẫn cứ cố nói. Tất cả đều lắc đầu, phì cười.

Jimin ngồi kế bên im lặng nghe cuộc đối thoại. Cậu cũng nhìn thấy ánh mắt thâm tình mà Jungkook và Taehyung ngồi đối diện dành cho nhau, hai tay họ vừa đan vào nhau, khít chặt. Jimin ánh mắt mông lung, mỉm môi cười. Cậu lần nữa đưa ly lên môi, khép mắt uống cạn. Đặt ly xuống, cậu chầm chậm đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra hộp quà đã chuẩn bị, đưa trước mặt Taehyung:

- Quà của cậu! Sinh nhật vui vẻ nhé! - Nói rồi môi nở nụ cười.
Taehyung đưa tay nhận lấy, nhoẻn miệng cười: - Cám ơn cậu!

Rồi Jimin lấy tay chống thành ghế sau lưng, hơi loạng choạng đứng dậy. Uống hơi nhiều, cậu hơi choáng váng.

- Em thấy hơi mệt. Em về phòng trước nhé. Mọi người cứ tiếp tục đi.

- Sao vậy? Còn sớm mà! - Namjoon đánh câu hỏi.

Jimin chỉ khoát khoát tay, len ra khỏi ghế, rồi hướng về hành lang dẫn về phòng, bỏ lại buổi tiệc, những gương mặt khó hiểu sau lưng và cả ánh mắt lo lắng nhìn theo của Hoseok.

----

Jimin không về phòng. Đến cầu thang, cậu rẽ người, đi thẳng lên sân thượng ký túc xá. Mở cánh cửa thông ra sân thượng, cậu liền nghe gió lạnh táp vào mặt.

Hôm nay trời lại gió lớn.

Jimin mặc kệ từng luồng khí lạnh buốt của ngày đông ve vuốt làn da, hai tay cho vào túi áo khoác để bớt lạnh, cậu tiến đến mé ngoài lan can. Khung cảnh Seoul từ đây nhìn xuống vẫn như vậy. Từng dòng xe cộ ngược xuôi, không bao giờ ngừng. Cuộc sống vẫn mãi chảy trôi, gấp gáp. Từng ngọn đèn lấp lánh xa xa, nhìn gần đấy, nhưng giơ tay ra thì không bao giờ chạm tới. Jimin hít một hơi sâu, rồi thở mạnh. Nơi này trước đây vốn là nơi trốn chạy mệt mỏi của cậu và Taehyung. Mỗi khi có chuyện buồn hai người đều tìm đến đây, cùng nhau giải bày tâm sự, bình ổn lòng mình. Đã có những ngày tháng nói chuyện thâu đêm suốt sáng, tâm sự không mỏi mệt chuyện đời, chuyện nghề của hai người bạn cùng tuổi, cùng nhiệt huyết và cùng cả ước mơ.

Nhưng, những ngày đó đã qua lâu lắm rồi.

Hay tính chính xác hơn, đã hai năm, kể từ cái ngày Taehyung ở đây say khướt giãi bày với cậu lòng mình về tình yêu dành cho Jungkook, anh không còn lên đây nữa. Chốn này, hiện tại là của một mình Jimin. Cậu, ở đây, một mình ngắm nhìn mọi thứ và một mình chịu đựng mọi thứ. Như lúc này vậy.

Men rượu dần thấm làm tầm nhìn của Jimin dần mờ ảo. Cậu đứng hơi không vững, liền đưa tay vịn vào lan can, cảm nhận cái lạnh tái tê truyền đến bàn tay từ thanh khung bằng thép. Jimin lại cười. Cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay cậu nở nụ cười bất đắc dĩ này. Nhưng thật sự ngoài nở nụ cười chua chát ra, cậu không biết làm gì khác. Từ lúc nhìn thấy Jungkook nắm tay Taehyung chạy vụt đi sau khi họ hoàn thành xong tiết mục biểu diễn, đầu óc cậu dường như trống rỗng. Trí não đóng băng nhìn nụ cười của Taehyung khuất dần sau cánh gà sân khấu. Hộp quà nhỏ trong túi như rơi vào hố sâu tối tăm, lặng im không còn muốn tìm ra ánh sáng.

Đưa tay đặt nhẹ lên vị trí trái tim, Jimin bấu chặt vào ngực áo. Sao lại đau đớn đến vậy? Chẳng phải đã rất tự tin buông bỏ rồi sao? Và lòng đã rất nhiều lần dặn lòng đừng tham lam tình yêu của người khác? Nhưng tại sao trái tim cứ từng hồi nhói lên đớn đau khi nhìn thấy họ ấm áp nhìn nhau, nhìn hai gương mặt mãn nguyện vẽ lên hai từ "hạnh phúc"?

Bờ môi Jimin run rẩy, tái nhợt vì lạnh và vì đớn đau. Đầu nặng trĩu truyền đến cơn đau buốt. Jimin trượt người xuống nền đất lạnh, co gối, dựa hông, ngả đầu vào tường lan can, bất động.

----

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ khi cảm thấy toàn thân dần tê cứng, Jimin mới cảm giác được có ai đó gọi mình. Cậu đờ đẫn ngước mặt lên nhìn. Là ai? Taehyung sao? Anh đến đây tìm cậu? Tiếng gọi ngày một vồn vã. Có bàn tay vỗ mặt cậu, mắt Jimin qua một hồi thất thần thì lấy lại tiêu cự, nhìn người trước mặt. Là Hoseok.

- Jimin à! Có nghe anh gọi không? Jimin!

- Anh Hoseok?!

Hoseok thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại nóng lòng:

- Trời lạnh như vậy sao em lại ngồi đây. Em ở đây bao lâu rồi? A về phòng không thấy em nên mới lên đây tìm.

Jimin lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo, nhưng giọng vẫn lơ mơ:

- Hả?! ... À!! Em uống chút rượu thấy nóng nên lên đây hóng gió thôi.

- Hóng gió lúc 3 giờ sáng vào mùa đông? Em bị điên sao? Nhanh về phòng! Cả người em đông cứng rồi kìa. - Hoseok vừa lo lắng vừa tức giận.

- Về chứ! Em xuống ngay đây. - Nói rồi cậu vội chống tay đứng dậy, nhưng rồi lại đổ ập xuống. Chân tê cứng gần như không có cảm giác. Hoseok đã không biết bao nhiêu lần hốt hoảng phản xạ ôm trọn Jimin vào ngực. Trong lòng anh, Jimin lạnh cóng như một khối băng. Cảm giác đau xót tràn ra lồng ngực, anh bất lực nói:

- Jimin à! Đến bao giờ em mới thôi tự làm tổn thương mình đây.

Jimin loạng choạng đẩy Hoseok ra. Sau khi cố gắng đứng vững, cậu ngước nhìn anh, cười cười rồi vỗ vỗ vào ngực anh nói:

- Em đâu có sao. Chỉ uống hơi nhiều thôi. Em về phòng đây. Anh cũng xuống đi, lạnh lắm.

Hoseok lại muốn vươn tay ra đỡ, nhưng cậu đã gạt đi:

- Em không sao! Em tự mình đi được. Không sao mà! Em thì làm gì có sao chứ?! - Càng nói về cuối, giọng nói của cậu càng như tiếng thì thầm, thì thầm với chính mình. Rồi Jimin quay người nghiêng ngã đi xuống. Hoseok nhìn theo, ánh mắt đau lòng, bất lực:

- Em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, Jimin à!

----
End Part 11.

Có ai đọc truyện của tớ không, lên tiếng đi nà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro