PART 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jimin đội mũ, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, tay vội đeo khẩu trang lên mặt, nhanh chân đi xuống cầu thang, hướng ra cửa. Vừa nắm vặn cửa định bước ra ngoài thì cậu nghe Jin tiếng gọi phía sau:

    - Jimin! Em đi đâu đó?

    - Em đi ra ngoài có chút việc. - Jimin quay người lại, hướng về phía Jin đang đeo tạp dề đứng trong bếp ngóng ra, trả lời.

    - Đi một mình sao?

    - Dạ! Em chỉ đi mua chút đồ thôi.

    - Ra ngoài cẩn thận một chút, coi chừng bị nhận ra đó.

    - Em biết rồi! Em đi lát về ngay.  - Rồi cậu nhanh tay mở cửa, đi thẳng ra ngoài.

    - Nhớ về sớm ăn cơm đó! - Jin nói với theo, rồi lầm bầm: - Đi đâu mà bí mật thế không biết. Rồi anh nhún vai, trở lại với căn bếp thân yêu của mình.

----

    Tại khu mua sắm Itaewon, Yongsan, Seoul.
   
    Jimin cúi đầu, nhanh chân băng qua đường cái, đi dọc theo vỉa hè, đến một ngã ba liền rẽ phải. Dọc hai bên con đường nhỏ là những cửa hàng biển hiệu mang dáng dấp cổ truyền. Lẫn trong đó là những cửa hàng bán trang sức bằng đá làm bằng thủ công. Đến gian hàng quen thuộc cuối đường, cậu đẩy cửa bước vào. Ông chủ cửa hàng đang cặm cụi bày biện sản phẩm, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, thấy bóng dáng quen thuộc thì cười xoà, hồ hởi cất tiếng:

     - Cậu đến rồi đó à!

     - Dạ! Cháu chào chú! Đồ cháu đặt đã có chưa? - Jimin nở nụ cười tươi, lễ phép cuối chào.

    - Tất nhiên là có rồi! Đồ cậu đã đặt thì dù có thức trắng đêm tôi cũng sẽ hoàn thành đúng hạn. Khách Vip mà. - Ông chủ vừa tươi cười nói, vừa lấy từ trong tủ kính trưng bày lấy ra một hộp trang sức bằng gỗ, đẩy về phía Jimin. - Cậu xem có vừa ý không?

     - Dạ! - Jimin vui vẻ cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận mở ra. Trên nền vải lót bằng nhung xanh là một chiếc vòng bạc được chạm khắc tinh xảo. Chiếc vòng dạng kiềng, thân tròn. Trên thân ngoài mặt vòng được khắc lục tự cầu bình an. Phần chốt gài được tỉ mỉ đính thêm hai quả chuông nhỏ có đuôi chuông bằng sợi bạc lấp lánh. Bàn tay nâng niu chiếc vòng nhỏ, ánh mắt Jimin lấp lánh niềm vui, miệng nở nụ cười đã lâu không nở rộ. Ông chủ cửa hàng thấy vẻ mặt rạng rỡ của Jimin thì hồ hởi nói thêm:

     - Tôi đã khắc chữ theo yêu cầu của cậu, còn khắc thêm một hoa sen cầu bình an. Vòng này vừa có thể đeo làm trang sức, vừa hợp phong thủy, người đeo chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn và bình an đó.

     - Dạ! Vì vậy cháu mới đặc biệt nhờ chú làm. Ai mà không biết tay nghề của chú là số một chứ!

    - Ui trời! Được ngôi sao như cậu khen, thật vinh dự cho tôi quá. Mà tôi cũng thấy lạ nha. Thường thì nghệ sĩ mấy cậu thích hàng hiệu, trang sức cao cấp, chứ có thấy ai mua mấy cái hàng thủ công mỹ nghệ này đâu chứ.

     - Vì cậu ấy thích những trang sức thủ công thế này, chỉ cần đẹp là đeo, cũng không để ý là hàng hiệu hay không. - Jimin giải thích. - Thôi! Chú gói hộ cháu, rồi cháu thanh toán luôn nhé.

     - Được rồi! Sau này có cần gì cứ tìm tôi. Có được khách quen là ca sĩ nổi tiếng, ông già này cũng cảm thấy vui lắm.

     - Dạ! Cháu cám ơn.

     Jimin nhìn ông chủ cửa hàng gói quà, trong lòng khấp khởi niềm vui. Món quà này, cậu biết chắc chắn Taehyung sẽ thích. Anh luôn yêu những món trang sức nhỏ có nét cổ điển hoặc làm bằng thủ công, vừa tinh tế lại không đụng hàng. Những dịp lưu diễn ở nước ngoài họ đều cùng nhau len lỏi những con đường khắp các thành phố để tìm mua những món trang sức như vậy. Biết ý của anh, cậu đã tìm đến cửa hàng quen thuộc của cả hai để đặt làm. Mẫu thiết kế do cậu tự mày mò vẽ, kèm thêm một vài ý tưởng của ông chủ, đã tạo nên một chiếc vòng tay độc nhất. "May you be happy forever" là lời cầu chúc từ tận đáy lòng cậu dành cho anh. Cầm hộp quà trên tay, Jimin nhanh chân về nhà với khuôn mặt rạng rỡ.

----

     Sinh nhật Taehyung lại trùng lịch nhóm có sân khấu biểu diễn.
     Lúc này, Taehyung đang chỉnh trang lại trang phục tại phòng chờ. Jungkook từ sau bước đến, nhìn anh trong gương. Hành động có phần ngập ngừng, muốn nói gì đó lại không biết mở lời thế nào. Taehyung tay vừa chỉnh chiếc cà vạt, vừa nhìn cậu qua gương hỏi:

    - Em sao vậy? Có gì muốn nói với anh sao?

    - Anh! Hôm nay... - Cậu ngập ngừng.

    - Có gì thì nói đi, có gì mà ấp úng chứ? - Anh hơi nghiêng đầu ra sau, nhìn trực tiếp vào cậu.

    - Anh! Hôm nay sau khi diễn xong. Anh đi với em đến chỗ này một lát được không? - Jungkook tiến đến, vai tay ôm lấy bả vai anh từ phía sau, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh, như sợ có người nghe thấy.

    - Đi đâu? - Taehyung hơi ngạc nhiên. - Diễn xong thì cũng trễ rồi, em còn muốn đi đâu nữa.

   - Đi đi mà. Em muốn dẫn anh đến chỗ này. Vì khuya nên không ai để ý đâu mà sợ. - Jungkook nài nỉ.

    - Ở Seoul này rất nhiều người nhận ra chúng ta. Bị fan nhận ra không tốt đâu, lại chỉ đi hai đứa vào hôm nay. - Taehyung vẫn chưa đồng ý. Anh biết chắc chắn cậu đã chuẩn bị gì đó vì hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng đi ra ngoài chỉ hai người vào dịp đặc biệt này mà bị bắt gặp thì e là sẽ có đồn đoán lung tung, nên họ cần phải thận trọng.

     Jungkook nghe Taehyung nói vậy thì liền mất hứng, xụ mặt, buông tay khỏi vai anh, kéo chiếc ghế kế bên ngồi xuống, vân vê ngón tay, không nói lời nào.

     Taehyung thấy cậu không vui liền thở dài. Anh bước tới, khuỵ chân nửa ngồi nữa quỳ đối diện, đưa tay khều cằm cậu, để cậu nhìn mình, rồi hỏi:

   - Sao? Giận anh?

   - Em không giận - Jungkook liền phản bác.

   - Chứ sao?

   Cậu trên cao nhìn xuống người đang nhướng mày chờ câu trả lời buồn buồn nói:

   - Em chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư với anh đêm nay thôi. Sinh nhật hay có tiệc tùng gì cũng đều ở chung với mọi người.

   - Ở chung với mọi người không vui sao?

   - Không phải không vui, mà là em muốn trước khi đón sinh nhật với mọi người rồi anh đi với em tới chỗ này một chút thôi. Nhanh lắm, chúng ta đi một chút rồi về. Không được sao? - Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung với ánh mắt mong mỏi.

    Nhìn ánh mắt mong chờ của người yêu, Taehyung không đành lòng. Mong muốn của cậu hoàn toàn chính đáng. Có ai lại không mong mỏi được riêng tư ở bên cạnh người yêu trong ngày sinh nhật chứ. Anh cũng không ngoại lệ. Phần vì cũng tò mò không biết cậu đã chuẩn bị gì cho mình, bất đắc dĩ, anh gật đầu đồng ý:

    - Thôi được rồi. Nhưng chúng ta không được ở bên ngoài lâu quá.
   
     Jungkook liền nở nụ cười, đấm đấm vào vai anh:

    - Phải vậy chứ.

    Cả hai cùng cười xoà.

    Rồi đúng lúc đó, đèn bỗng nhiên vụt tắt. Cả hai chưa kịp phản ứng thì một ánh sáng đỏ lung linh đã làm bừng sáng khoảng không trước mặt. Jimin bước vào, trên tay là chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng với những ngọn nến nhiều màu. Theo sau là các thành viên cũng vỗ tay hát vang bài hát mừng sinh nhật. Taehyung bật cười. Họ thật đúng biết cách tạo bất ngờ, xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.

     Bài hát kết thúc, Taehyung cầu nguyện và thổi nến trong tiếng vỗ tay giòn giã và tiếng hò reo không ngớt. Đèn bật, Jimin cất tiếng đầu tiên:

    - Tae Tae, chúc mừng sinh nhật. Một tuổi mới thật khoẻ mạnh và luôn hạnh phúc nhé.

    Các thành viên còn lại cũng đồng loạt hô to:

    - Chúc mừng sinh nhật Kim Taehuyng sexy, quyến rũ, đẹp trai nhất thế giới. - Sau đó là những tràn cười ngặt nghẽo, vỗ tay không ngớt. Taehyung vì cười nhiều mà chảy cả nước mắt. Anh đưa tay quệt mắt, vừa cười, vừa nói:

    - Cám ơn mọi người! Nhưng mà...ai nghĩ ra câu chúc đó vậy? Nghe nổi hết cả da gà!

    - Còn ai ngoài anh mày nữa. Câu đó sau này sẽ thành slogan cho mỗi dịp sinh nhật em đó biết chưa? - Jin ưỡn ngực, tự hào nói.

    - Đúng là nổi hết cả da gà! Đời tôi đây sẽ là lần duy nhất tôi nói cái câu mắc ói đó. - Yoongi liền tát một gáo nước lạnh vào mặt Jin, khiến ông anh cả á khẩu, còn những người còn lại thì lại thêm một phen cười đau bụng.

    - Thôi! Giờ tập trung chuẩn bị ra sân khấu đi. Tiệc với quà thì về nhà đã nhé. Sẵn tiện chúng ta sẽ ăn mừng cho album đợt này luôn nhé - Trưởng nhóm RM tuyên bố.

    Tất cả chỉnh trang lại trang phục, sẵn sàng cho tiết mục sắp tới.

-----

    - Nhanh lên anh!

    Jungkook nắm tay Taehyung, cả hai cùng hướng chạy lên sân thượng của tháp Namsan. Đã gần 12h, khách tham quan gần như không còn, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Cả hai vội buông tay, kéo nón cúi đầu nhằm che mặt khi thấy có đôi trai gái đi ngang qua, xuống tháp. Khi thấy bóng người đã khuất, nhìn quanh đã hoàn toàn không còn ai, Jungkook phấn khích kéo tay Taehyung đến không gian tình yêu lãng mạn của "ổ khoá tình yêu", chống tay lên bờ rào được treo dày đặt ổ khoá, hướng về khung cảnh phía xa xa, phấn khởi nói:

    - Anh xem, có đẹp hay không? Ở đây chúng ta có thể ngắm toàn cảnh Seoul về đêm. Em đã nghe nói về nơi này rất nhiều nhưng chưa có cơ hội đi.

     - Đẹp lắm! Em thích chỗ này vậy sao?- Taehyung đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh. Nhìn từ trên cao, Seoul về khuya vẫn lộng lẫy, lung linh sắc màu.

     - Có thể với người khác nơi này cũng bình thường. Nhưng em lại đặc biệt thích và muốn một lần đến đây cùng anh, khoá móc khoá tình yêu, ký tên chúng ta lên bức tường này. Và hơn hết... - Jung kook nói đến đây thì dừng lại, quay người đối diện Taehyung, môi mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương: - Em muốn tại đây, cùng với anh, như bao cặp đôi khác, lưu giữ ký ức tình yêu của mình.

     Rồi cậu tiến về phía anh, thu hẹp dần khoảng cách, khuôn mặt hai người gần kề, vẫn duy trì ánh mắt nhìn nhau. Jungkook đưa hai tay vịn vào hai cánh tay anh đang buông thõng, mắt vẫn nhìn không chớp. Taehyung nhìn vào đôi mắt cậu lấp lánh trong đêm,  xúc động gọi khẽ:

   - Kookie à!

    Jungkook dời tầm mắt xuống môi anh, rồi cụp mi mắt, nâng người. Taehyung giật mình, đưa tay đẩy eo cậu, chặn lại. Anh nhìn xung quanh, rồi nói:

   - Kookie! Chúng ta đang ở bên ngoài...không nên...

    Jungkook không để Taehyung nói hết câu, vươn tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, môi không kiêng dè ập tới. Hai đôi môi ấm nóng chạm vào nhau trong cái lạnh se thắt của những ngày cuối tháng 12. Bao nhiêu ràng buộc, gò bó bị vứt bỏ, chỉ còn lại tình yêu nóng cháy trong lồng ngực, hơi thở ấm áp trên môi. Jungkook vươn hai tay, ôm cổ Taehyung kéo xuống, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Taehyung hơi hoảng hốt, trái tim đánh thịch một cái, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Sau một giây định thần, anh đưa tay ôm xốc eo cậu, bước ba bước liền thành công di chuyển cả thân hình hai người về phía góc tối sau bức tường bên cạnh. Lưng Jungkook chạm mạnh vào tường, môi hai người rời nhau trong phút chốc. Nhưng cậu vẫn không buông tay, ánh mắt say đắm nhìn anh, nghiêng đầu tìm môi Taehyung tiếp tục đưa hai người trở lại với nụ hôn đê mê. Đến lúc này, sau khi đã vào một góc khuất an toàn thì Taehyung cũng không kiềm chế được nữa. Anh từ từ khép mắt, ôm siết eo chàng trai trong lòng, giữa hai người không còn khoảng cách, dán sát vào nhau. Jungkook cắn nhẹ môi anh, đầu lưỡi vòi vĩnh anh hé miệng đi sâu vào trong. Taehyung phối hợp, bắt lấy đầu lưỡi cậu, quấn quýt triền miên. Nụ hôn của hai chàng trai dần trở nên mạnh mẽ và hoang dã, buông thả theo cảm xúc nóng bỏng trào dâng bất tận.

     Trong màn đêm tĩnh mịt, nơi tầng cao của ngọn tháp biểu tượng tình yêu, chỉ thấy hai bóng hình cao lớn quấn xiết vào nhau, bỏ mặc từng cơn gió tháng 12, quất vào thịt da lạnh buốt.

----
End Part 10

Nóng bỏng không nào. Sắp tới sẽ còn nóng hơn nữa đó nha. Chúc đọc vui và đừng quên comment cho mình nha.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro