PART 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, cả 6 thành viên lục đục kéo nhau về đến, kẻ trước người sau bước vào cửa. Jimin lúc này đang ngồi trên sô pha xem tạp chí. Nghe tiếng nói vang liền quay đầu nhìn ra, thấy Jin vừa bước vào vừa than vãn:

- Bài hát lần này khó thật đó. Mới nghe demo thôi mà đã nhũn hết cả người. Không biết tụi mình có hát tốt được không đây.

- Khó nhưng mà giai điệu rất được không phải sao? Đợt này đổi hình tượng toàn diện cho cả đám luôn đó. Em cũng thấy là khó, nhưng chắc chắn sẽ nhận được phản ứng tốt.- Namjoon đi kề sau đó lên tiếng.

Cả bọn đi vào phòng khách. Jimin nhìn lên, chạm vào ánh mắt Taehyung vừa mới cũng Jungkook ngồi xuống, tựa lưng nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng hỏi chiếu lệ:

- Mọi người về rồi à?

Jin ngồi phịch xuống sô pha đối diện Jimin, vẫn còn càm ràm:

- Đoạn mở đầu phải thật ấn tượng. Ai trong tụi mình có thể thể hiện được đây. Ai da! Anh hát thử buổi cũng chẳng ra.

- Thì bây giờ chúng ta ngồi lại bàn chia phân đoạn nè. - Namjoon vẫn kiên nhẫn. Xong anh quay sang Jimin đang nghe cuộc đối thoại của hai người nãy giờ. - Anh nghe Hopi nói em bị trật chân do ngã đêm qua hả? Bây giờ đỡ chưa?

- Em không sao. Chỉ hơi sưng một chút thôi. Em vẫn tập bình thường được mà. - Jimin cười cười trả lời.

- Bình thường cái gì mà bình thường. Em cần phải nghỉ, không vận động mạnh vài ngày. Anh có nhờ chị Mina mua thuốc giảm đau với giãn cơ cho em, em uống chưa? - Hoseok vừa vào bếp bước ra, trên tay cầm chai nước. Nghe lời cậu nói, anh liền phản bác. Rồi anh bước vòng qua, ngồi kế bên Jimin, kéo ống quần cậu lên, sờ nhẹ cổ chân xem xét:

- Chân vẫn còn sưng to lắm.

- Em không sao. Thuốc em đã uống rồi. Anh cũng đã nắn khớp lại cho em rồi. Chỉ còn hơi đau một chút thôi. - Jimin giật mình liền phủ ống quần xuống. Cậu hơi liếc về phía Taehyung, người nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu và Hoseok. Jimin bối rối dời mắt, tầm mắt chuyển qua bàn tay Jungkook được băng cẩn thận. Cậu hỏi nhỏ:

- Tay của em có đau lắm không? Xin lỗi! Đều tại anh không cẩn thận. - Cậu thật sự cảm thấy có lỗi.

Nhưng Jungkook chỉ cười xoà, chạm nhẹ vào tay mình, rồi cười cười nói:

- Em không sao. Chỉ xây xát chút thôi. Đâu phải anh cố ý mà phải xin lỗi chứ. - Nói rồi cậu cũng chuyển mắt nhìn xuống cổ chân Jimin, nói:

- Em thấy anh còn bị nặng hơn em. Anh chắc phải nghỉ tập nhảy mấy hôm rồi.

- Nghỉ thì chắc chắn phải nghỉ, không thì tình trạng sẽ nặng thêm, sẽ kéo dài thời gian. Cũng may là tuần này chúng ta tập trung để thu âm, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. - Namjoon cũng lên tiếng phụ hoạ.

- Thôi! Bây giờ chúng ta tập trung bàn chia phân đoạn cho mọi người. Jimin nghe thử bản demo anh với anh Yoongi thu trước đi, để ý phần mở đầu. Anh nghĩ đoạn này phù hợp với chất giọng của em.

Namjoon với bản lĩnh trưởng nhóm, nói một câu đã thành công chiếm sự chú ý của tất cả mọi người. Anh bật bản thu âm sẵn lưu trong điện thoại. Bản photo lời bài hát cũng được phân phát. Tất cả thu lại vẻ chú tâm, tập trung lắng nghe. Lời bài hát cứ vang vọng khắp phòng khách.

----

- Rồi! Thống nhất vậy nhé! Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ luyện thanh. Mọi người nghỉ ngơi đi.- Namjoon nói.

- Thôi! Anh đi ngủ đây. Buồn ngủ quá trời rồi. - Yoongi vừa đứng vừa uể oải bóp vai, vặn mình.

- Em lúc nào mà chẳng buồn ngủ. Ngủ một mình sướng quá đó mà. - Jin chọc ghẹo. Yoongi lừ mắc liếc anh, không thèm nói gì, phất phất tay rồi xiêu vẹo đi lên tầng 2. Thiên đường của anh ở đó, một phòng một người, kế bên phòng của Namjoon và Jin.

Những người còn lại cũng kẻ trước người sau uể oải đứng dậy. Cả ngày vất vả, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thấy Jimin khó khăn đứng dậy, tay phải chống vào thành ghế sô pha, Hoseok vội vươn tay ra đỡ.

- Cẩn thận một chút!

- Em không sao! - Jimin hơi bối rối, nhích người ra khỏi vòng tay của anh. Không hiểu sao anh em trước đây gần gũi thân cận thấy rất bình thường. Nhưng sau sự việc diễn ra ban sáng, đối diện với anh cậu lại cảm thấy hơi ngại. Có lẽ một phần vì cậu đã quá thất thố, khóc lóc thê thảm trước mặt anh. Phần vì ánh mắt luôn ẩn chứa nhiều điều của anh khi nhìn cậu. Thêm vào đó, từ nãy giờ, cậu cứ để ý thấy Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ điều gì. Với lại, cậu cũng không muốn quá gần gũi với Hoseok trước mặt Taehyung, sợ anh hiểu lầm. Nghĩ rồi lại tự giễu mình, cậu là cái gì mà sợ anh hiểu lầm chứ.

Hoseok nhận thấy thái độ bối rối của Jimin thì thu tay lại. Lại nhìn qua, thấy Taehyung vẫn đang đứng nhìn vào hai người, tâm trạng anh bỗng chốc trầm xuống. Rồi anh lần nữa hướng về Jimin, dặn dò:

- Em đi chậm thôi. Anh đi lấy túi đá chườm chân thêm cho em. - Nói rồi đi thẳng xuống nhà bếp.

Phòng khách chỉ còn lại Jimin và Taehyung, không khí có phần gượng gạo. Taehyung vẫn duy trì ánh mắt, nhìn thẳng vào Jimin khiến cậu thêm phần lúng túng. Rồi như muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử, Jimin ấp úng nói:

- Mình...mình vào phòng trước nhé. - Nói rồi tay lần theo thành ghế, chân tập tễnh dợm bước đi.

- Jimin! - Taehyung gọi giật lại.

- Hả?! - Jimin hơi bất ngờ quay lại. Cậu không nghĩ Taehyung sẽ gọi mình. Nhìn anh có vẻ vẫn còn bực mình chuyện đêm qua.

Lần này đến phiên Taehyung ngập ngừng. Thật ra sáng khi nghe Hoseok nói chân cậu bị sưng to không thể đi được, cộng thêm ánh mắt nhìn không hài lòng về phía mình, anh cũng cảm thấy chột dạ. Ngẫm lại thì quả thật lúc đó vì nóng vội mà đã to tiếng với cậu. Giờ Jungkook không sao mà chân cậu lại sưng to tím bầm thế kia, anh cảm thấy mình nên xin lỗi:

- Xin lỗi! Đêm qua... mình có hơi lớn tiếng.

Jimin hơi bất ngờ. Vốn dĩ cả buổi tối cùng mọi người bàn luận công việc, cậu đã nhiều lần len lén nhìn anh, thấy vẻ mặt anh trầm ngâm cứ tưởng là vẫn còn giận. Giờ lại chủ động gọi cậu, còn xin lỗi. Jimin cũng không biết nên vui hay buồn. Cậu cười nhẹ, rồi cất tiếng:

- Có gì mà phải xin lỗi. Em ấy bị ngã, cậu sốt ruột cũng là chuyện đương nhiên.

- Nhưng... - Taehyung lại dợm giải thích. Nhưng Jimin đã nhanh chóng cắt lời:

- Mình vào phòng trước nhé!

Rồi cậu quay lưng, chân khoẻ làm trụ, tập tễnh lần theo vách tường, bước từng bước về phòng.
Taehyung nhìn theo từng bước chân cậu, gương mặt chìm vào suy nghĩ. Lúc ban sáng, hình như Jimin đã khóc. Vì sao lại khóc? Không lẽ vì cái chân đau. Thật không có lý vì Jimin vốn không yếu đuối đến vậy. Còn cả Hoseok, sự quan tâm và ánh mắt anh dành cho Jimin có vẻ không bình thường. Không lẽ anh ấy có tình cảm đặc biệt với Jimin. Nghĩ mãi cũng chỉ là suy đoán. Taehyung lắc nhẹ đầu rồi thở dài, cũng cất bước về phòng.

----

Rồi tất cả cùng bị cuốn theo guồng xoáy công việc, không có một chút lịch trống nào, thời gian nghỉ ngơi lại càng ít ỏi. Nháy mắt đã đến cuối tháng 12.
Đợt album quảng bá thứ 4 này kết quả rất tốt, phản ứng của khán giả rất tích cực. Vậy là không uổng công, danh tiếng của Bangtan ngày một nâng cao, ngày càng được săn đón. Namjoon ngồi trên ghế tại phòng hoá trang, tay lướt web, miệng cứ tủm tỉm cười. Hoseok đi ngang thấy thế bèn sà xuống, bá vai anh hỏi:

- Xem gì mà cười một mình ngố quá vậy? - Anh chọc cậu bạn cùng tuổi.

- Cậu xem. Phản ứng của khán giả đợt này rất tốt. Doanh thu bán ra cũng ổn. Tụi mình đúng là không uổng công mà.

Hoseok nhìn vẻ mặt vui vẻ của trưởng nhóm cũng thấy vui lây. Đúng là rất tốt. Bao nhiêu khó khăn, bây giờ họ cũng đã được công nhận. Bây giờ đi đâu cũng có fan hâm mộ chào đón, báo chí, phóng viên cũng đua nhau phỏng vấn, lấy tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Càng nổi tiếng thì lại càng mất tự chủ, tự do cũng vì thế mà bị bó hẹp hơn, càng lại không có thời gian lo cho bản thân mình như trước. Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, trong lòng anh lại hiện lên hình bóng của một người. Dạo thời gian gần đây Jimin lại càng ngày càng gầy ốm, sắc mặt cũng xanh xao. Lượng công việc khổng lồ khiến ngay cả anh cũng cảm thấy có phần không chịu nổi, huống chi là cậu. Anh buông tiếng thở dài.

Namjoon nghe thấy thì quay sang hỏi:

- Làm gì mà thở dài? Phải vui mới đúng chứ?

- Ừ thì vui! Nhưng cậu biết kèm theo đó là hệ lụy mà.

- Tất nhiên là mình biết. Nhưng không phải từ đầu chúng ta đã lựa chọn con đường này rồi sao? Cái gì cũng có cái giá của nó. Đã lựa chọn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. - Namjoon lý trí nói.

- Mình biết. Mình cũng cảm thấy không vấn đề. Nhưng thấy mấy đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Sợ tụi nó không chịu đựng được. - Hoseok nói lên lo lắng trong lòng. Ngoài Jimin, Taehyung và Jungkook cũng là hai người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tình cảm không thể công khai, nay lại chịu càng nhiều sức ép. Chỉ sợ hoa chưa kịp nở đã tàn, không đương đầu nổi với sóng gió.

- Không phải còn tụi mình sao. Mình tin là nếu chúng ta thích ứng tốt. Mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp thôi. - Trưởng nhóm vỗ vai cậu bạn khích lệ. Hoseok nhìn qua bạn mình, nở nụ cười.

- Hi vọng vậy.

- Tụi mình phải làm bữa tiệc mừng thôi. Cũng sắp đến sinh nhật Taehyung rồi. Làm gì vui vui một chút.

Namjoon thả điện thoại xuống bàn, vươn vai, nói lớn. Jimin vừa lúc đó thì bước vào phòng, nghe thấy mấy câu cuối của anh thì khựng lại.

- "Sắp đến sinh nhật Tae rồi. Mình nên tặng quà gì cho cậu ấy đây?"- Cậu ngẫm nghĩ. Rồi như nghĩ ra được gì, cậu tủm tỉm cười.

Từng chuyển biến của cậu đều rơi vào tầm mắt của Hoseok.

----
Eng part 9.
Hi! Phần mới cho mọi người đây. Đọc và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro