PART 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Đưa chân cho anh. - Hoseok quay trở lại với túi chườm đá trên tay. Anh ngồi bệch xuống sàn, nâng chân Jimin đang ngồi trên giường để lên đùi mình, đặt túi chườm đá lên cổ chân cậu, dùng lực ấn nhẹ.

    - A!!! - Jimin kêu nhỏ một tiếng vì cái lạnh buốt áp vào da cùng một chút đau vì lực ấn.

    - Em chịu khó một chút. Phải chườm đá thì mới tiêu sưng được. - Hoseok tay vừa chườm chân cho Jimin vừa nhìn cậu. Rồi lại nhớ đến sự chủ quan của cậu, anh lên tiếng trách nhẹ:

   - Đêm qua nếu gọi anh, anh chườm đá cho em, rồi uống thuốc thì đã không sưng to như bây giờ. Lần sau không được chủ quan như vậy nữa, biết chưa?

    Nhìn vẻ mặt có phần trách móc nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm của Hoseok, Jimin nhoẻn nụ cười. Người anh này trước nay là người luôn để ý quan tâm cậu nhiều nhất. Tận đáy lòng cậu thực sự biết ơn. Trong giới thần tượng đầy tính cạnh tranh và ghen ghét, có mấy ai có thể bỏ qua lợi ích cá nhân, buông bỏ cái tôi của chính mình mà hết lòng quan tâm người khác. Jimin biết mình không may mắn, nhưng cậu may mắn có ánh sáng chói lọi nhất của cuộc đời, chính là được trở thành một mảnh của Bangtan, có được những người anh em thật lòng yêu thương và đùm bọc nhau. Nói không ngoa thì đây là hi vọng và mục tiêu sống còn lại của cuộc đời cậu. Đối với tình cảm cá nhân của mình, cậu sớm đã không đặt nhiều hi vọng. Tình yêu đẹp đẽ của hai con người mà cậu hết mực thương yêu là điều đáng trân quý nhất. Jimin đã luôn tự dặn lòng, dù mình có đau buồn đến mấy thì cũng phải dấu chặt tình cảm đó vào một góc sâu thẳm nhất của đáy tim, không cho phép nó được trỗi dậy, khơi nguồn cho những ham muốn ích kỷ, hẹp hòi. Nếu như ước nguyện ái ân đã không trọn vẹn, cậu sẽ dành hết tâm sức của mình cho Bangtan, cho đam mê cháy bỏng mà cậu đã nhận ra nó tuôn trào mãnh liệt trong huyết quản từ khi chỉ mới là một đứa bé.

    Jimin cúi nhìn Hoseok đang lom khom chườm chân cho mình, đôi mắt tràn đầy sự cảm kích. Hoseok ngước mặt lên, thấy Jimin cứ nhìn mình chăm chăm, anh hỏi:

    - Sao em nhìn anh như vậy?

    - Anh Hoseok! - Jimin sau hai giây im lặng rồi gọi khẽ.

    - Hửm?- Hoseok nhướng mày.

    - Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
  
    Như không ngờ tới câu hỏi này của Jimin, Hoseok hơi giật mình, ánh mắt thoáng bối rối. Nhưng một thoáng đó trôi qua rất nhanh. Anh định thần lại, đối diện với ánh mắt Jimin, hỏi ngược:

    - Sao em lại hỏi anh như vậy?

    -  Chỉ là... - Jimin ngập ngừng. - Em cảm thấy anh đối xử với em rất tốt, rất để ý đến em. Em...cũng không biết phải diễn tả thế nào... Chỉ là... em thấy...

    - Vì anh lo lắng cho em.- Hoseok cắt ngang lời Jimin.

    - Dạ?

    Hoseok nhìn vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu vấn đề của Jimin mà thở dài. Anh nhìn vào mắt cậu, nhìn một lúc lâu, rồi nhíu mày, dường như đang tìm ngôn từ chính xác để diễn đạt suy nghĩ của mình. Rồi anh chầm chậm cất lời:

    - Anh thấy em đang gắng gượng quá sức. Jimin à! Em đang tạo áp lực cho mình quá nhiều. Em lo lắng tất cả mọi thứ, lo lắng cho tất cả mọi người. Nhưng bản thân em, em lại quên. Em đang rất mỏi mệt, em cần được nghỉ ngơi. Hãy thả lỏng bản thân mình đi. Và, hơn hết... - Hosoek nói đến đây thì dừng lại. Anh cảm thấy bản thân mình cần phải dừng lại để kiềm chế cảm xúc. Rồi như lấy được quyết tâm, anh nắm lấy bàn tay Jimin đang đặt trên đùi, siết chặt, khẩn khoản nói:
   
      - Và hơn hết, đừng vì ai mà quá đau lòng.

      - Anh Hoseok! - Jimin mở to mắt, ngỡ ngàng.
    
    Hoseok xiết chặt tay Jimin bằng cả hai tay. Chưa bao giờ có sự gần gũi như thế giữa hai người. Jimin dường như nín thở. Cậu cảm thấy bản thân mình như bị lột trần dưới ánh mắt của anh. Bao nhiêu bí mật thầm kín cậu cố gắng chôn dấu bấy lâu như đang phơi bày, từng lớp, từng lớp, rõ ràng, trần trụi.

     - Anh biết. Anh không có quyền xen vào chuyện cá nhân của em, nhưng nếu có thể, Jimin à! Đừng khóc một mình, cũng đừng đau lòng một mình. Anh xin lỗi! Vì không thể giúp gì được cho em. Nhưng nếu có thể, khi buồn hãy nói với anh, anh sẵn sàng nghe em nói. Và nếu quá mệt mỏi, hãy chia sẻ với anh. Đừng chịu đựng một mình.  Được không? Jiminie? - Với một cách thận trọng nhất, Hoseok nói từng lời thiết tha.

     Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jimin. Cậu nhìn Hoseok qua làn nước mờ ảo, không nói nên lời. Từng lời nói của anh đánh động tâm can cậu. Nỗi đau bị đè nén bao năm lách qua vết nứt của trái tim, len lỏi qua từng mạch máu khiến cõi lòng tưởng chừng đã chai lì dâng lên niềm chua xót. Jimin nhắm mắt, mím chặt môi, để đôi dòng lệ thoả sức tuôn trào, duy vẫn cố gắng không phát ra âm thanh, tiếng khóc bị đè nén thành tiếng uất ức, nghẹn ngào. Đôi tay bấu chặt vào tay Hoseok, toàn thân cậu vì xúc động mà run rẩy.

     - Jimin à!

     Nhìn đứa em mà mình hết mực thương yêu khóc trong uất nghẹn, trái tim Hoseok như bị bóp chặt, vành mắt anh đỏ ửng. Anh bật dậy, ngồi xuống mép giường cạnh Jimin, vòng tay qua bả vai, ôm cậu vào lòng. Bàn tay anh vỗ về mái tóc cậu, rồi ôm chặt bả vai, kề mặt thấp xuống gần tai cậu, nói như thì thầm:

    - Khóc đi Jiminie! Nếu khóc làm em cảm thấy dễ chịu hơn, hãy khóc một lần cho thoả đi!

     Jimin bấu chặt vào áo sơ mi của Hoseok, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, để mặc từng giọt nước mắt tuôn rơi. Hoseok có thể cảm nhận được từng giọt lệ của Jimin rơi trên áo mình nóng hổi, đau đớn. Anh xiết chặt vòng tay, như muốn đem cậu ấn sâu vào tâm khảm, mắt anh cũng dần ướt nhạt nhoà.

----
     Bên ngoài cánh cửa hé mở, thoáng bóng Taehyung bước đến.  Nhìn vào hình ảnh bên trong, đôi mắt anh một thoáng ngỡ ngàng. Sau đó, anh duy trì im lặng, không lên tiếng. Một phút suy nghĩ chần chừ, anh rơi vào trầm mặc, rồi xoay người bước đi. Mục đích đến là gọi hai người ra xe, anh quên bẵng mất.

----

    Jimin sau một lúc thì bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Cậu rời khỏi bả vai Hoseok, hơi dịch người ra khỏi anh, rồi hai tay đan vào nhau, cúi đầu. Ngẩng mặt lên nhìn Hoseok, mắt cậu sưng đỏ vì khóc nhiều. Sau một hơi hít sâu, cậu cất giọng nghèn nghẹn:

    - Anh Hoseok! Thật sự rất cám ơn anh.

    Đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt còn vương trên má Jimin, Hoseok nhẹ nhàng nói:

   - Em ngốc quá! Cám ơn gì chứ! Anh còn phải cám ơn em vì đã chịu mở lòng với anh.

   - Anh thật sự là người anh tốt. Nhờ anh mà em cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. - Gương mặt Jimin còn ửng đỏ, nhưng cậu nở một nụ cười, đôi mắt lộ ý cảm kích. Nhưng bàn tay Hoseok vì câu nói này mà sựng lại. "Người anh tốt", Hoseok lẩm bẩm ba chữ này trong đầu. Đây là danh từ anh không mong muốn. Hoseok vội mở miệng, muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt, tiếng Seokjin đã vang lên:

     - Hai đứa em làm gì còn chưa chịu ra. Mọi người đang đợi đó.

     Hoseok đành nuốt lại lời định nói. Jimin lúc này chống tay toan đứng dậy thì bị Hoseok đè ngồi lại trên giường:

    - Em định đi với cái chân đó sao? Rồi bộ mặt đó nữa?

     Jimin lúc này mới sực nhớ ra, vừa khóc, mặt cậu hiện tại chắc chắn khó coi, gặp mọi người không biết giải thích thế nào. Cậu ngập ngừng nói:

    - Vậy phải làm sao đây anh?

    - Anh sẽ nói là em bị trật chân không tiện di chuyển. Hôm nay cũng chỉ nghe thử Demo thôi, vắng cũng không sao đâu. Nghe lời anh, em ở nhà nghỉ ngơi, đừng di chuyển. Nhìn em xanh xao lắm đó. Anh sẽ nhờ người mua thuốc mang về cho em.

     Jimin cắn môi. Cậu cũng nghĩ chỉ có cách như vậy. Hoseok vỗ vai cậu, với tay lấy túi chườm đá trên sàn và điện thoại rồi bước đi thẳng.

----

    Jimin bần thần ngồi xuống. Lại thêm một tình huống phát sinh ngoài dự kiến của cậu. Những lời Hoseok nói cứ quanh quẩn trong đầu. Anh nói vậy tức là đã biết tất cả, tình cảm cậu dành cho Taehyung? Anh đã biết bao nhiêu? Cậu đã lộ liễu đến mức nào? Ngoài anh ra còn có ai biết nữa hay không? Jimin càng nghĩ càng rối. Hơn hai năm qua, sau khi Taehyung và Jungkook công khai mối quan hệ của họ với nhóm, cậu đã cố gắng hết mức để chúc phúc họ, tỏ ra bình tĩnh, cất dấu mọi cảm xúc vào trong. Từ đâu mà Hoseok phát hiện ra? Hay là anh chỉ nói vậy thôi chứ thật sự chưa biết gì? Có nên nói chuyện với anh lần nữa để rõ ràng hơn không. Nhưng nếu vậy có khác gì vạch áo cho người xem lưng.

     Jimin rối như tơ vò. Sống chung phòng với người tinh tế như Hoseok quả không dễ dàng mà.

----
    End part 8

    Hi! Cám ơn vì đã theo dõi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro