PART 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Taehyung và Jungkook.

- Xong rồi! Em nằm nghỉ luôn đi. Để anh nhờ quản lý đi mua thuốc cho em. Nhìn vậy chứ mai sẽ sưng và đau hơn đó. Cũng may là cổ tay không bị trật.

Cẩn thận nâng nhẹ bàn tay đã được băng bó cẩn thận của Jungkook, Taehyung không quên dặn dò. Jin ngồi kế bên quan sát quá trình từ đầu đến cuối, không khỏi cảm thán trước sự quan tâm và chăm sóc của Taehyung dành cho đứa em út:

- Ôi trời! Được chăm như thế này thì dù có ngã nặng hơn nữa cũng không thấy đau, phải không?!- Anh huýt nhẹ vai Jungkook chọc ghẹo.

Jungkook cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, tủm tỉm cười. Dù vừa té ngã, nhưng cậu cũng chỉ bị xây xát nhẹ, vài ngày là khỏi. Chỉ là cậu hơi bất ngờ với cách phản ứng của Taehyung. Yêu nhau bấy lâu, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh phản ứng tức giận như vậy, chứng tỏ anh rất xem trọng cậu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nhưng nghĩ tới tình huống vừa rồi, Jimin chắc hẳn do quá mỏi mệt nên mất tập trung, cũng không phải là cố ý. Cậu nắm nhẹ lại tay anh đang cầm tay mình, nói:

- Nhưng mà em thấy anh cũng không nên tức giận với anh Jiminie như vậy. Anh ấy đâu cố ý.

- Đúng vậy! Em hơi lớn tiếng quá rồi đó. Luyện tập cả ngày, ai cũng quá mệt mỏi. Jimin thì sức khoẻ lại kém hơn bọn mình. Chắc do em ấy quá mệt nên mất tập trung lỡ nhịp thôi. Em lớn tiếng như vậy, không sợ nó buồn à? - Jin bồi thêm, giọng có phần trách móc. Anh không muốn chỉ vì một sự cố nhỏ mà trong nhóm lại có xích mích. Huống hồ Taehyung và Jimin lại vốn là bạn thân. Anh nhìn Taehyung tặc lưỡi:

- Chậc chậc!! Dám quát nó. Em đúng là "trọng sắc khinh bạn"! Đừng để đến lúc mất bạn rồi hối tiếc nhé!

- Anh nói gì vậy chứ! Gì mà khinh bạn. Dù gì cũng là do cậu ấy bất cẩn mà. - Taehyung phản bác. Jimin và anh là bạn rất thân, vốn không có chuyện gì không thể nói. Có xích mích hay hiểu lầm thì cũng đối mặt với nhau trực tiếp hoà giải. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Chính sự thẳng thắn và rõ ràng mọi vấn đề mới khiến họ trở thành tri kỷ của nhau. Nhưng chuyện này rõ ràng là lỗi của Jimin, anh trách cậu cũng không có gì là không phải.

Với sự cố chấp của đứa em, Jin giơ tay đầu hàng, hơi bĩu môi nói:

- Tùy em thôi! Anh chỉ nhắc như vậy. Ai bảo nó dám đụng vào cục cưng bảo bối của em.

- Anh à!!!

- Thôi thôi!!! Không chọc em nữa. Anh về phòng đây! - Đoạn anh vừa đi ra cửa vừa dặn dò Jungkook:

- Jungkook nghỉ sớm đi, tay cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần không vận động mạnh là được.

- Vâng! - Jungkook hướng theo tấm lưng anh nói với theo.

Lúc này, cả Taehyung và Jin đều không ngờ rằng câu nói nửa thật nửa đùa của người anh cả lại là lời cảnh báo của số phận.
----

Jimin lấy tay chống lên giường, hơi nương người ngồi nhẹ xuống. Những tưởng cổ chân không vấn đề gì, vậy mà đi qua đoạn đường hai tầng lầu, nó đau hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Jimin tháo giầy, lột vớ, kéo ống quần lên cao xem xét. Cổ chân cậu hơi sưng, chắc là đã bị trật khớp. Jimin nén đau, tay ôm bàn chân lắc nhẹ, cổ chân truyền lên một cơn đau buốt. Mắt lần nữa ứa nước vì cơn đau. "Chắc chắn là đã bị trật khớp rồi." - Cậu nghĩ. Sắp tới phải tập luyện rất nhiều mà bị thế này, cậu lại làm ảnh hưởng đến nhóm. Thời gian gần đây Jimin thường xuyên cảm thấy không khoẻ, những cơn chóng mặt, đau nửa đầu thường xuyên kéo đến. Có lẽ do hoạt động nhiều mà cậu lại phải ăn uống nghiêm ngặt để giảm cân, khiến sức lực càng lúc càng kém, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Jimin hít một hơi sâu nén đau, rồi thở dài. Lại nhớ đến tình huống ban nãy, mi mắt cậu cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cổ chân đang càng lúc càng sưng to.

- Phải làm gì đây?

Nhìn bất động một hồi lâu, cậu thở hắt ra, rồi tự mình lẩm bẩm:

- Thôi kệ đi! Ngủ một giấc ngày mai sẽ bớt thôi.

Nói rồi, cậu nặng nề ngã xuống giường, với tay tắt đèn. Căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào qua khung cửa sổ. Bên trong phòng tối mờ, Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay gió lớn. Cậu chỉ thấy một chòm ngọn cây, không tự chủ ngã nghiêng theo chiều gió.

----

- Jimin à! Dậy thôi em. Chúng ta còn phải đến phòng thu âm.

Hoseok đứng cạnh đầu giường, vỗ vỗ nhẹ vào vai Jimin, cố gắng đánh thức cậu. Mọi hôm Jimin đều dậy rất sớm, hôm nay lại đặc biệt ngủ say. Hẳn là cậu đã quá mệt mỏi. Hoseok gọi một lần không thấy động tĩnh, bèn rồi xuống mép giường, yên lặng nhìn cậu. Anh vươn tay, nhẹ nhàng áp bàn tay lên bầu má cậu, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp của người đang ngủ say. Dùng ngón tay cái xoa nhẹ gò má cậu, anh cười mỉm, ánh mắt tràn đầy thương yêu. Jimin càng ngày càng trổ mã, là con trai nhưng đường nét lại mềm mại, đáng yêu. Army hay khen cậu xinh đẹp. Cậu thường không hài lòng, chu môi giận dỗi. Những lúc như vậy Hoseok thấy fan nói quả không sai chút nào, cậu quả thực rất xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến trái tim người ta đau đớn.

Ngón tay anh di chuyển dọc theo gò má, lần xuống khoé môi, rồi dừng lại. Hoseok như bị thôi miên, ánh mắt say tình dính chặt vào đôi cánh môi đầy đặn, mọng nước. Trái tim anh tăng tốc, đập không kiểm soát trong lồng ngực, lý trí nửa bảo dừng, nửa thôi thúc tiến lên. Như không thể khống chế, tầm mắt hạ xuống, anh chầm chậm cúi đầu, thu hẹp khoảng cách. Hơi thở đã gần sát vào nhau, anh có thể nhìn thấy rõ đôi hàng mi cậu cong cong như cánh bướm. Và khi môi sắp kề môi thì...Hoseok dừng lại. Anh giật mình rút tay lại, đứng bật dậy, trong đầu nổ oành một tiếng, như tiếng sét đánh thức tỉnh lý trí. Anh bối rối xoay người, nhịp chân hỗn loạn bước xa giường vài bước, đưa lưng về phía Jimin. Tay trái anh chống hông, tay phải ôm lấy trán, cúi đầu, lẩm bẩm:

- Mình điên rồi!... Jung Hoseok, mày định làm gì?... Thật đáng chết!!!

Lúc này trên giường, Jimin đột nhiên ưm một tiếng, trở mình tỉnh giấc. Hoseok nghe tiếng cậu thì giật mình, xoay lại, nhìn thấy Jimin đã mở mắt, mày cau lại, dường như chưa tỉnh hẳn. Hoseok vội điều chỉnh lại trạng thái, bước đến gần giường, kêu cậu một tiếng như đánh thức:

- Em dậy rồi à. Anh gọi mãi mà không thấy em phản ứng. Hôm nay ngủ say quá vậy?

Jimin hướng mặt về phía có tiếng nói, đôi mắt dần lấy tiêu cự, nhìn thấy người gọi mình là Hoseok, cậu chầm chậm cất tiếng hỏi:

- Anh Hoseok, mấy giờ rồi?

- Hơn 7h rồi. Em dậy đi rồi chuẩn bị đi. Mọi người đều dậy cả rồi.

- Hơn 7h?! Chết rồi! Sao anh không kêu em sớm! - Jimin giật thót người. Hôm nay đã có lịch đến phòng thu âm, tập luyện cho bài hát mới, vậy mà cậu lại ngủ quên mất. Jimin tốc chăn, phóng thẳng xuống giường. Khi chân vừa chạm đất thì một cỗ đau đớn ập đến, cậu liền ngã quỵ xuống. Jimin quên mất cái chân đau của mình. Hoseok đứng kề bên hoảng hốt vươn tay đỡ cậu, vừa kịp ôm lấy cả thân người Jimin vào lòng, cả hai cùng ngã bệch xuống sàn nhà:

- Jiminie! Em sao vậy? - Hoseok lo lắng hỏi.

- Anh! Chân của em! Đau quá!!! Jimin đau đớn ôm cổ chân. Hosoek liền lập tức kéo ống quần cậu lên, đập vào mắt anh là cổ chân sưng to, bầm tím của Jimin. Anh kêu lên hoảng hốt:

- Trời ơi! Chân em làm sao lại như vậy? - Rồi như sực nhớ, anh liền hỏi: - Là do ngã đêm qua đúng không? Sao không nói anh, đêm qua không xử lý, để hôm nay sưng to, bầm tím như vậy?

- Đêm qua em chỉ thấy hơi đau chút thôi. Cứ nghĩ ngủ sáng dậy là hết. Không ngờ lại bị như vậy. - Jimin nhăn nhó giải thích.

Hoseok tới lúc này thì không nhịn được nữa, liền nổi giận:

- Sao em lại không quan tâm gì đến bản thân mình hết vậy? Lúc nào cũng vì người khác. Cứ mãi lo nghĩ cho người ta. Làm tất cả mọi thứ cũng vì người ta. Sao em không thương chính mình, cứ để mình tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy?!

- Anh Hoseok?!

Jimin ngỡ ngàng nhìn Hoseok. Cậu không hiểu tại sao anh đột nhiên nổi giận. Còn những lời nói đó, cậu thật không hiểu anh muốn nói gì. Hoseok chưa bao giờ như thế. Cậu không biết nói sao, liền nhìn anh trân trân, bối rối.

Hoseok sau khi lớn tiếng trách móc, liền lập tức nhận ra sự thất thố của mình. Anh cũng bối rối nhìn Jimin. Rồi nhớ tới cổ chân sưng to của cậu, anh liền đổi tư thế, một tay đỡ sau lưng, một tay luồn qua hai gối của Jimin, dứt khoát bồng cậu lên, đặt lên giường, rồi vỗ vai cậu, nói:

- Đợi anh một chút, anh đi lấy đá chườm chân cho em. - Nói rồi nhanh chân mở cửa, bước ra ngoài. Jimin sau hàng loạt động tác của Hoseok còn trơ như phỗng. Cậu mờ mịt nhìn ra cánh cửa mở toang, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, lẩm bẩm:

- Anh Hoseok?!

----
End Park 7.
Hi! Vẫn câu nói cũ. Đọc xong thì comment cho mình nêu ý kiến nha. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro